Chương 11


"Binh...... Binh lính?" Khóe miệng Trần Bẩm run lên, vì sao điện hạ đột nhiên lại hỏi đến việc này? Chẳng lẽ hắn hoài nghi Tuyên Hoài Vương có tâm làm phản?

"Theo quy định của thế tổ hoàng đế, phiên vương các nơi không được phép giữ riêng trọng binh, dù là binh lính trong vương phủ cũng không thể quá con số 500, phủ Tuyên Hoài Vương cũng thế."

Trần Bẩm cẩn thận đáp, thật ra chuyện liên quan đến phủ Tuyên Hoài Vương ông ta cũng không rõ ràng lắm, đối với ông ta mà nói, bo bo giữ mình mới là quan trọng nhất, nếu không phải vì trận lũ lụt này, Thái Tử điện hạ sẽ không đến đây, càng sẽ không đối đầu với Tuyên Hoài Vương.

Ông ta đã làm trung gian cho Giang Hoài và triều đình mười mấy năm, chỉ hi vọng tình trạng này có thể tiếp tục kéo dài mãi.

"Có Trần đại nhân quan sát, cô yên tâm rồi."

Lời này của Nhan Thì làm tim Trần Bẩm nhảy thình thịch, trước đây ông ta không cảm thấy làm tống đốc Giang Hoài lại khó như vậy.

Không biết là vì hai ngày nay nàng mệt mỏi hay do thuốc vừa uống đã có tác dụng, Nhan Thì cảm thấy có chút uể oải, nàng sắp xếp cho hai vị thái y rồi trở về phủ tổng đốc.

Tuyên Hoài Vương giả vờ bệnh tránh ở trong vương phủ không ra ngoài, mà nàng lại thật sự bị bệnh, mong muốn được ở bên ngoài nhiều hơn, trong chốc lát đều không thành.

Sau khi về phủ tổng đốc, Nhan Thì sai tiểu thái giám bên cạnh đi bưng bồn nước lạnh đến.

Nàng lấy chiếc khăn tay từ trong ngực ra rồi
nhúng vào nước lạnh, sau đó đuổi hết những người hầu đang đợi xung quanh đi.

"Chắc điện hạ còn chưa dùng cơm trưa, hay là nô tài đến thiện phòng lấy chút cơm lại đây?"

Tiểu thái giám lo lắng Nhan Thì chưa dùng cơm trưa, tuy rằng hiện tại mặt trời đã dần ngả về tây.

Nhan Thì khẽ lắc đầu, "Cô đã dùng qua, ngươi lui xuống trước đi."

Thực ra nàng chỉ ăn một bát cháo ở nơi có nạn dân nhưng lúc này nàng thực sự không có cảm giác thèm ăn.

Đám người đi rồi, Nhan Thì mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nơi này không thể so với Đông Cung, dù thân thể nàng có gì kì lạ thì ở Đông Cung khi có mẫu phi và ma ma vì nàng che giấu nên chẳng sợ, nhưng ở đây nàng có thể bị lộ nếu không cẩn thận.

Nhan Thì lấy chiếc khăn tay ngâm trong nước lạnh ra, vắt hết nước rồi gấp lại trên trán, vừa mới ở trong xe ngựa, nàng phát hiện người mình có chút nóng, chỉ có thể dùng chiếc khăn tay ướt để ấn lên.

Khô nóng khó hạ, Nhan Thì cười khổ trong lòng, có lẽ nàng nên học chút y thuật từ thái y, như vậy còn tốt hơn là không biết thân thể mình hiện tại đang xảy ra chuyện gì.

Nàng lấy ra bình thuốc nhỏ từ trong hầu bao, lần đầu tiên có chút không muốn uống những viên thuốc này, Nhan Thì trầm tư thật lâu, cuối cùng cũng buông bình dược xuống, chờ khô nóng trên người giảm xuống, nếu như không chịu được nàng lại uống những viên thuốc này.

Chiếc khăn tay trên trán được thay đi thay lại nhưng vẫn không thể áp được hơi nóng trên người, nàng có chút yếu ớt ngồi xuống mép giường. Khăn tay ướt đẫm trên trán lúc nãy không biết đã bị nàng vứt đi ở nơi nào rồi.

Hốc mắt Nhan Thì có chút phiếm hồng, có lẽ là quá mức khó chịu, khóe mắt nàng chảy ra chút nước mắt, sau đó đọng lại như sương mù, khiến nàng khó nhìn thấy đồ vật trước mắt.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, "Điện hạ, Trần đại nhân nói Tuyên Hoài Vương tới phủ tổng đốc, có việc muốn gặp điện hạ."

Nhan Thì bỗng nhiên tỉnh táo lại, nàng lấy bình dược ở trên bàn, không hề do dự mà đổ ra hai viên thuốc rồi trực tiếp nuốt xuống, lúc này đây nàng không rảnh quan tâm đến những chuyện khác, cùng là thuốc, nó sẽ có tác dụng thôi.

Nàng không thể để người khác biết mình bị bệnh, và cũng không thể để bất kỳ đại phu nào bắt mạch cho mình trừ khi bất đắc dĩ.

Nhan Thì sửa soạn lại vẻ mặt chật vật của mình, lúc này mới đẩy cửa phòng ra, nàng nhìn về phía tiểu thái giám canh giữ ở ngoài cửa, hỏi: "Người khi nào đến?"

"Mới vừa rồi hạ nhân phủ tổng đốc lại đây bẩm báo, hẳn là sẽ đến trong chốc lát ạ."

Nàng mới trở về không bao lâu, Tuyên Hoài Vương liền tìm tới cửa, có lẽ hắn đã sớm chuẩn bị tốt rồi đến đây.

Nhan Thì chống thân mình đi đến sảnh ngoài phủ tổng đốc, nàng mới vừa bước vào trong viện, liền thấy mấy cái rương chất đống ở trong sân.

Trần Bẩm hiện đang đứng trong sân, sau khi thấy Nhan Thì lại đây thì vội tiếp đón, "Điện hạ, Tuyên Hoài Vương đột nhiên đến thăm, thần bất đắc dĩ mới đi qua quấy rầy điện hạ."

"Người đâu?"

Trần Bẩm lập tức mang theo nàng đi về hướng thính đường.

Hoắc Như Thâm chờ đã lâu, sau khi Nhan Thì lại đây, hắn không nhanh không chậm đem chung trà trong tay buông xuống, đứng dậy nói: "Là sơ sót của bổn vương, hôm nay điện hạ đến phủ Tuyên Hoài Vương thế nhưng ta đã quên đem đồ tốt đã chuẩn bị cho điện hạ xem qua."

Nhan Thì dừng bước chân, vừa nhìn thấy những chiếc rương trong lòng nàng đã có suy đoán, nhưng vẫn mở miệng hỏi câu: "Vương gia chuẩn bị vật gì?"

Hoắc Như Thâm ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Nhan Thì nói: "Điện hạ cùng bổn vương đi ra ngoài xem đi."

Thời điểm đến bên người Nhan Thì, hắn bỗng nhiên nói: "Điện hạ đang bị bệnh à? Nếu vì bệnh của bổn vương mà lây qua cho điện hạ, bổn vương cảm thấy thật có lỗi."

Đồng tử Nhan Thì hơi co lại, thần sắc trên mặt vẫn như thường: "Cô không sao, nhưng thật ra Vương gia nếu bệnh vẫn chưa khỏi thì tốt hơn hết là ở trong vương phủ dưỡng thương đi."

Hoắc Như Thâm cười nói: "Đa tạ điện hạ quan tâm."

Chỉ là ý cười này không chạm nơi đáy mắt, càng có rất nhiều hàn ý đối với Nhan Thì.

Hoắc Như Thâm giơ tay ra hiệu cho hạ nhân đem rương hộp mở ra, khối bạc trắng bóng ánh lên mi mắt, không đợi Nhan Thì nói chuyện, Hoắc Như Thâm liền nói: "Bá tánh Giang Hoài gặp nạn, bổn vương thật sự đau lòng, lúc trước bổn vương đã cho phòng thu chi của vương phủ lấy ra mười vạn lượng đưa đến tay Trần đại nhân để cứu tế, nhưng hiện tại xem ra vẫn không đủ, trước mặt điện hạ, bổn vương kêu gọi đông đảo thế gia Giang Hoài và quyên góp được mười lăm vạn lượng bạc trắng, góp chút sức nhỏ cho bá tánh."

Nhan Thì nhìn bạc trước mặt, nàng còn chưa kịp đến tìm các thế gia để kêu gọi quyên bạc cứu tế, mà người trước mắt đây đã liên hợp bọn họ đem ngân lượng đến đây, nhưng trong lòng Nhan Thì lại không vui mừng nổi.

Mười lăm vạn lượng, những thế gia trăm năm tùy tiện tích lũy cũng được mấy trăm vạn lượng, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể nhận mười lăm vạn lượng này cho xong việc.

"Vương gia thật hào phóng, một khi đã như vậy, cô thay mặt bá tánh Giang Hoài cảm tạ Vương gia."

Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Như Thâm nhiễm ý cười, giống như trào phúng, "Điện hạ khách khí rồi, bổn vương thân là phiên vương Giang Hoài, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bá tánh trôi giạt khắp nơi."

Sau khi đồ vật được đưa đến, Hoắc Như Thâm cũng nên đi, hắn đang muốn nói cáo lui thì nghe Nhan Thì mở miệng: "Nếu Vương gia cùng các thế gia Giang Hoài quyên tặng ngân lượng cho nạn dân thì mong Vương gia hãy ghi chép từng nhà quyên tặng và số ngân lượng cụ thể."

Không đợi hắn trả lời, Nhan Thì lại giải thích: "Cô tính toán chờ lũ lụt kết thúc, sẽ đem số bạc mà các thế gia quyên tặng ghi trên bia đá và đặt tại nơi nạn dân an trú, tốt nhất là đặt ở nơi bắt mắt một chút, để đời sau cảm nhớ công đức của chư vị."

Trong mấy chữ cuối cùng, ngữ điệu của Nhan Thì chậm lại, đôi khi đối phó với những thế gia trọng thanh danh rất đơn giản, đó chính là lấy thứ mà họ coi trọng để áp chế họ .

E rằng không ai muốn xấu mặt trên một tấm bia đá mà đời sau có thể nhìn thấy. Nàng vốn định sẽ sử dụng biện pháp này vào thời gian tới, nhưng bây giờ dùng cũng không tính là sớm nữa.

"Đương nhiên, mười vạn lượng trước đó Vương gia lấy ra, cô cũng sẽ cho người ghi chép thêm vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top