Chương 64:

Sau khi nhìn bảo mẫu cho Xuân Hi ăn, Lê Tuần đỡ Lê Mông trở về phòng nghỉ ngơi, thân thể Lê Mông còn chưa hồi phục, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, từ bệnh viện trở về liền cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi trở về phòng, cậu nằm xuống trên giường.

  "Mệt không? Anh bảo em đợi ở nhà, em cứ phải đi theo." Lê Tuần vừa trách mắng vừa giúp cậu cởi giày, sau đó gác hai chân lên giường, đắp chăn cho cậu.

  “Ở nhà chán lắm.” Lê Mông nhắm mắt biện hộ.

  Lê Tuần  nhéo mặt cậu  nhắc nhở: “Anh giúp em cởi dây nịt bụng rồi đi ngủ.”

  Khi mang thai, khi thai nhi lớn lên, các cơ quan nội tạng sẽ bị chèn ép, các cơ quan trong khoang bụng sẽ từ từ di chuyển vị trí, sau khi em bé chào đời, dạ dày đột ngột trống rỗng, các cơ quan dễ bị chảy xệ nên phải thắt đai bụng, hơn nữa Lê Mông được sinh mổ, vết mổ thẳng đứng, đai bụng có thể thúc đẩy quá trình lành vết thương.

  Nhưng loại này không thể buộc quá lâu, chỉ buộc khi đứng dậy đi lại, khi ngủ hoặc nằm nghỉ ngơi thì nới ra.

  “Phiền quá.” Lê Mông than thở.

  Lê Tuần  đỡ cậu dậy, vén áo giúp cậu  cởi dây nịt bụng, "Em không cần làm, anh làm cũng không phiền phức."

  “Nhìn thôi đã thấy phiền rồi.” Lê Mông cúi đầu nhìn động tác của hắn nói.

  "Vậy nhắm mắt lại, em sẽ sớm khỏe." Lê Tuần bất đắc dĩ nói.

  “Bụng em xấu à?” Lê Mông giơ tay vò tóc Lê Tuần, hung hăng  vò rối tung kiểu tóc của hắn.

  Vừa mới sinh xong, thịt trên bụng bây giờ đã nhão ra, khi cởi đai nịt bụng có thể nhìn thấy mỡ rõ ràng, da cũng không còn đẹp như trước, đó là vết sẹo do ca mổ để lại và vết rạn da nó thực sự không nhìn nỗi.

  “Không có gì xấu, một lát nữa sẽ hồi phục.” Lê Tuần  giúp cậu cởi dây đai, vội vàng thu thập quần áo che bụng, sợ cậu  cảm lạnh.

  "Nhưng có vết sẹo dài cùng vết rạn da như vậy, cho dù có xấu, giảm béo cũng sẽ xấu." Lê Mông tự giễu nói.

  Lê Tuần hơi đứng lên, cúi người hôn cậu  một cái, an ủi nói: "Không xấu, không phải em khi mang thai mỗi ngày đều bôi dầu chống rạn da sao? Em không nói phải vết rạn da, bọn họ biết sao?. Nhìn không rõ ràng chút nào, hơn nữa vết thương sau khi lành vẫn có thể đi thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình da có thể làm mờ vết sẹo và vết rạn da, nhất định sẽ có cách hồi phục."

  Lê Mông vẫn cảm thấy không vui, bởi vì không chỉ có bụng xấu, so với trước mập hơn rất nhiều, cho dù Lê Tuần  nhắc tới một đóa hoa, cũng biết mình không còn đẹp như trước, nhưng Lê Tuần  vẫn rất tốt.

  Lúc đầu, cậu cảm thấy mình không xứng với Lê Tuần, nhưng bây giờ cậu lại càng cảm thấy như vậy.

  Cảm giác được cậu  phiền muộn, Lê Tuần  cúi người hôn cậu một cái, ôn nhu hỏi: "Bảo bối, làm sao lại khó chịu?"

  Lê Mông nhìn hắn một hồi, chua chát nói: "Em trở nên xấu, anh vẫn đẹp như vậy, thật không công bằng."

  Lê Tuần không có mang thai, sinh xong đương nhiên sẽ không tăng cân như cậu, suýt nữa nói như vậy vô cớ gây sự, nhưng Lê Tuần  lại không có chút nào tức giận, ngược lại cười nói.

  "Vậy thì anh nên làm gì đây? Hay em sẽ chém vào mặt anh?" Lê Tuần  nói đùa.

  Lê Mông đưa tay sờ mặt hắn, bắt đầu từ cằm hướng lên trên, đầu ngón tay lưu lại trên bờ môi mềm mại của hắn một hồi, sau đó dùng ngón tay vuốt ve gò má của hắn, nghiêm túc hỏi: “Viết một nét vào đây ?"

  Lê Tuần nắm lấy tay cậu  hôn lên, nhìn cậu  bằng ánh mắt vừa đau khổ vừa buồn bã hỏi: “Cục cưng, em thật sự nguyện ý sao?”

  "Em đương nhiên nguyện ý, dù sao cho dù em chém anh, anh cũng đẹp trong mắt em, cho nên em mới không muốn anh dùng mặt mũi này đi hái hoa bên ngoài." Lê Mông hung hăng nói.

  "Làm sao anh có thể chọc ghẹo phụ nữ? Anh không phải ở bên em hàng ngày sao? Anh không có thời gian ra ngoài, vậy thì cơ hội nào để tìm phụ nữ?" Lê Tuần cãi lại.

  "Hiện tại không có, không có nghĩa là sau này sẽ không có. Anh sẽ không ở bên en mọi lúc, sau này còn có rất nhiều cơ hội, hơn nữa anh thật đẹp mắt,  tuổi còn trẻ đã có sự nghiệp thành công, ở bất kỳ chỗ nào cũng sẽ có rất nhiều người đổ xô về phía anh. Đúng vậy, đến lúc đó, en làm sao có thể so sánh với những tiểu nam hài trẻ tuổi xinh đẹp đó." Lê Mông một nửa đùa một nửa -thật nói.

  Cậu thực sự lo lắng rằng Lê Tuần  sẽ không thích mình tìm một tình yêu mới vì cậu  trông xấu, nhưng không phải cậu  không có niềm tin tưởng đối với Lê Tuần, nếu không cậu đã không nói thẳng ra những điều như vậy.

  Lê Tuần  biết cậu  không nghiêm túc, nhéo mặt cậu hỏi: "Anh trong lòng em xấu như vậy sao? Làm sao có ai xinh đẹp hơn em? Em cái tiểu tử vô tâm này, còn hoài nghi anh sao? cảm giác của anh dành cho em, còn phải đòi hỏi anh  nói rằng anh yêu em mỗi một ngày?"

  Lê Mông nhíu mày hất tay hắn ra, đỏ mặt than thở: "Đừng nhéo mặt em, sẽ làm biến dạng."

  Lê Tuần  buông tay ra, chống tay xuống giường cùng cậu  hôn một cái thật sâu, sợ cậu  thở dốc sẽ liên lụy đến vết thương ở bụng nên không hôn nữa.

  Lê Mông chợp mắt một chút, lúc dậy ăn cơm liền ghé qua phòng trẻ con dưới lầu nhìn tiểu gia hỏa đang ngủ ngon lành.

  Tiểu gia hỏa lúc ngủ không thành thật, thỉnh thoảng lại động tay động chân.

  Lê Mông nằm ở một bên xe đẩy, vừa quan sát đứa nhỏ đang ngủ say, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thằng nhóc thúi, lúc ở trong bụng ba mà động đậy như vậy sao?  đá ba bao nhiêu lần, ba đây  đều nhớ rất rõ."

  Lê Tuần  nằm bên cạnh Lê Mông, vươn ngón trỏ chạm vào bàn tay nhỏ bé của đứa bé, muốn đút ngón tay vào cho nó nắm, nghe Lê Mông nói, liền làm theo: “Đợi  nó lớn lên một chút, chúng ta lại nói một lần, dạy cho nó một bài học, để nó nhớ lâu."

  Đứa nhỏ không biết hai ông bố đang âm mưu gì, vẫn đang ngủ ngon lành, vừa liếm miệng vừa chảy nước dãi, sau đó thè cái lưỡi hồng hồng non nớt ra, theo sau là một miếng bong bóng nữa, thật đáng yêu.

  Lê Mông trong lòng mềm đến mức vô thức nhỏ giọng, dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Lê Tuần , thở dài nói: “Đứa bé thật đáng yêu.”

  Lê Tuần  im lặng cười, nói đùa với cậu, "Ai vừa rồi muốn giải quyết oán niệm với đứa bé, lại thay đổi ý định nhanh như vậy?"

"Ann không phải nói sẽ dạy cho đứa nhỏ một bài học sao?" Lê Mông lập tức trách cứ, oán trách tiểu gia hỏa đang ngủ: "Hi Hi, con nghe thấy chưa? Ba con vừa mới nói sẽ chờ con lớn  sẽ cho con một bài học
  Hi Hi xấu hổ quay đầu, quay mặt sang hướng khác tiếp tục ngủ thiếp đi.

  Lê Tuần  cười nói: "Con trai anh không nói chuyện với em, em là người hay phàn nàn."

  Lê Mông hừ một tiếng, trợn mắt nói: "Nó cũng sẽ không cùng anh nói chuyện."

  Kết quả, tiểu gia hỏa tựa hồ cố ý chống đối cậu, thậm chí còn nắm lấy ngón tay Lê Tuần, động đậy cánh tay, tựa hồ muốn ngoạm vào miệng nếm thử.

  Lê Mông tức giận đứng dậy rời đi, cậu  không muốn nhìn thấy hai tên phiền phức này nữa.

  Lê Tuần  vội vàng rút ngón tay ra đuổi theo vợ, sau khi dỗ dành một hồi, Lê Mông mới bình tĩnh lại một chút, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

  Rõ ràng là đứa nhỏ cậu  vất vả mới có được, nhưng tiểu tử này lại không nể mặt cậu  như vậy.

  Sói nhỏ mắt trắng.

  "Bảo bối,  đừng tức giận nữa được không? Đến giờ ăn rồi, cơm trưa đã chuẩn bị xong, không ăn sẽ không có sức." Lê Tuần  tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành.

  Lê Mông vòng tay đi về phía nhà ăn, quay đầu nhìn hắn hỏi: “Lúc em nằm viện, ang có hối lộ tiểu tử kia không?”

  "Anh không có hối lộ với nó. Anh chỉ đến thăm nó nhiều hơn bạn vài lần. Nó ngủ suốt  ngày. Anh làm sao có thể hối lộ nó được?" Lê Tuần bực bội cãi lại.

  Lê Mông bĩu môi không nói lời nào, lúc ăn môi vẫn còn bĩu lên.

  Sau khi ăn tối, Lê Tuần  cùng Lê Mông ra ngoài đi dạo, tiết trời đầu xuân không còn lạnh như trước, nhưng nhiệt độ vẫn tương đối thấp, đi được vài bước, Lê Mông đột nhiên nói rằng mình muốn đến nhà kính, đương nhiên Lê Tuần  đi cùng cậu.

  Ngôi nhà hoa thủy tinh trong sân đã được xây dựng hoàn chỉnh, ngoài giàn hoa và bàn ghế thư giãn, không có nhiều hoa và cây cối trong đó, bởi vì một thời gian trước, suy nghĩ của Lê Mông  là dành cho trẻ em, Lê Tuần  đã bận chăm sóc Lê Mông, họ không có thời gian chăm sóc những bông hoa và cây cối này, gần đây trong nhà có thêm một chú gấu con, vì vậy họ thậm chí không thèm chăm sóc những thứ này, họ để nó cho người hầu chăm sóc chúng.

  Lê Tuần  vẫn nhớ rằng khi Lê Mông  lần đầu tiên đến đây, cậu  đã mất bình tĩnh và nói rằng mình muốn trồng bạc hà, vì vậy hắn  đã ra lệnh cho người hầu trồng nhiều chậu bạc hà khác nhau trong phòng hoa, những loại hoa và cây khác được lựa chọn bởi chính người hầu.

  Những chậu bạc hà kia được bảo dưỡng tốt, lá xanh tươi mọng nước, lấp đầy cả chậu hoa, nhìn qua có vẻ tràn đầy sức sống.

  Lê Mông nhìn thấy, nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn, cười nghiêng người nói: "Anh thật sự trồng bạc hà?"

  "Không phải em nói muốn nuôi chúng sao? Sau khi xây xong nhà kính, anh nhờ người trồng vài chậu." Lê Tuần  trả lời.

  Lê Mông  đã từ chối ra ngoài trong thời gian đó, vì vậy cậu đã không nhìn thấy những cây bạc hà này.

  "Những bông hoa khác đâu? Tại sao không trồng nhiều hơn, có vẻ như nơi này khá trống rỗng." Lê Mông  nhìn xung quanh và hỏi.

  "Em muốn trồng gì? Anh sẽ cho người trồng nó." Lê Tuần  nói.

  "Hãy trồng một ít hoa nhài và cây sơn chi, còn có hoa hồng, hoa hồng vàng và hoa hồng đỏ." Lý Mông suy nghĩ một chút rồi nói.

  “Còn nữa không?” Lê Tuần  hỏi.

  “Em còn muốn trồng một chậu huệ tây, có được hay không?” Lê Mông nhìn hắn nói.

  Hoa huệ tây khó trồng hơn nên cậu hơi chần chừ.

  "Em có thể thử, nuôi thêm vài chậu, một số sẽ sống sót." Lê Tuần  trả lời.

  *

  Thời tiết ấm dần lên, vết thương ở bụng của Lê Mông  gần như đã khỏi hẳn, về cơ bản cậu mỗi ngày đều ra ngoài đi dạo và tập một số bài aerobic, nhìn chung thì cậu đang hồi phục khá tốt, nhưng chiếc đai bụng mà cậu  cảm thấy phiền phức thì sẽ cần một chút thời gian lâu hơn, một mặt là để ngăn nội tạng chảy xệ, mặt khác, mỡ bụng sau sinh 6 tháng tương đối lỏng, sử dụng đai nịt bụng hợp lý có thể giúp lấy lại vóc dáng nên cậu  chỉ có thể chịu đựng dưới sự thiếu kiên nhẫn mà tiếp tục sử dụng nó.

  Lê Tuần  vẫn chưa quay lại công ty làm việc, phần lớn thời gian ở nhà với vợ con, dành thời gian giải quyết công việc chỉ ra ngoài khi có việc quan trọng.

  Bởi vì hắn biết giai đoạn trước khi sinh và sau khi sinh đối với Lê Mông  đều rất quan trọng, nếu không cẩn thận có thể sẽ gặp vấn đề về tâm lý, cho nên hắn  đương nhiên muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ của mình.

  Hôm đó thời tiết tốt, sau khi hỏi ý kiến ​​chủ nhân, Jin Youzhen đẩy Hi Hi ở trong xe đẩy để tắm nắng, Lê Tuần  và Lê Mông  cũng cùng nhau ra ngoài.

  Hi Hi lúc này không có ngủ, mở to hai mắt nhìn chung quanh, không biết ánh mắt ấy có thể nhìn thấy cái gì.

  Trẻ sơ sinh có thị lực rất kém và thường chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách hàng chục cm.

  Lê Tuần  cầm trong tay một chiếc chuông bạc tinh xảo, thỉnh thoảng lắc lắc trước mặt đứa nhỏ, tiếng nhạc chuông lanh lảnh khiến nhóc cười khúc khích, vừa cười vừa la, vẫy vẫy bàn tay nhỏ mũm mĩm, không biết có muốn bắt chuông không.

  Lê Tuần  cũng cười trêu chọc nhóc bằng cách lắc chuông từ bên này sang bên kia để nhóc không bắt được.

  Thấy hai cha con họ tình cảm như vậy, Lê Mông lại nổi lên ghen tị, gần đây không khỏi tranh giành sủng ái như một đứa trẻ vài tuổi, đứa trẻ cười với Lê Tuần  nhiều hơn là cười với mình, ghen tị ở cả hai bên, cả người cậu chua như giấm.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top