Chương 63:
Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ lập tức kiểm tra Lê Mông, phát hiện tình trạng của cậu rất xấu, thai nhi đã có dấu hiệu thiếu oxy, sẽ rất nguy hiểm cho cả người lớn và trẻ nhỏ nên phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ thai nhi càng sớm càng tốt, vì vậy họ nói với Lê Tuần rằng hãy thu xếp phẫu thuật ngay lập tức.
Lê Tuần vội vàng nhờ quản gia làm thủ tục nhập viện, tự mình ký vào giấy tờ rồi đến nói chuyện với Lê Mông đang mê sảng vì đau, nắm tay bảo cậu đừng sợ, dặn dò bảo lần này sẽ ổn thôi, hắn không biết hắn đang an ủi Lê Mông hay chính mình.
Sau khi Lê Mông được nhân viên y tế đưa vào phòng phẫu thuật, Lê Tuần bị quản gia kéo đến phòng chờ để chờ kết quả ca phẫu thuật.
Nhưng hắn căn bản không thể ngồi yên, trong đời hắn chưa bao giờ căng thẳng như vậy, huống chi là sợ hãi như vậy, cho dù khi còn bé chứng kiến mẹ tự sát chết, hắn cũng chưa từng sợ hãi như bây giờ.
Sinh con là chuyện phi thường mạo hiểm, huống chi Lê Mông còn đang mang thai trong cơ thể đàn ông, gần đây tình trạng của Lê Mông cũng không tốt lắm, Lê Tuần không dám nghĩ nếu ca phẫu thuật không thành công sẽ xảy ra chuyện gì.
Nếu biết trước sẽ như vậy, hắn thà rằng LêbMông không có khả năng thụ thai, muốn có con thì cứ việc nhận nuôi, trên đời này có nhiều trẻ mồ côi không nhà như vậy, không phải là chỉ cần để vun đắp mối quan hệ của họ sau khi nhận nuôi. Đỡ phải cho Lê Mông lâm vào con nguy hiểm tới tính mạng như này.
Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích, hơn nữa hắn không biết Lê Mông sẽ mang thai, nếu không hắn đã không tùy tiện cởi bao cao su như vậy.
Lê Tuần lo lắng đi lại trong phòng vài vòng, châm một điếu thuốc, rít hai hơi rồi dập tắt, không đành lòng ở đây chờ thông báo, cuối cùng vi phạm quy định đi đến cửa phòng phẫu thuật quy định của bệnh viện.
Các nhân viên y tế khuyên hắn quay lại chờ nhưng hắn không chịu và nhất quyết nằm lì trước cửa phòng mổ.
Lê Mông trong phòng phẫu thuật đã được tiêm thuốc mê, trước đó vì đau dữ dội mà hôn mê một thời gian, nhưng không lâu sau khi ca mổ bắt đầu, cậu đã tỉnh lại, bởi vì cậu bị cơn đau đánh thức.
Vì không còn nhạy cảm như khi tỉnh, lại vừa trải qua cơn đau dữ dội nên khi bác sĩ kiểm tra thuốc mê còn tác dụng, cậu không có phản ứng gì, cho đến khi ca phẫu thuật bắt đầu, cậu cũng không tỉnh lại vì đau.
Lúc này bác sĩ mới phát hiện cậu phản thuốc mê nên nhanh chóng dừng ca phẫu thuật, yêu cầu bác sĩ gây mê đổi loại thuốc mê, sau một lúc lâu lăn lộn, thuốc mê cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Bác sĩ phẫu thuật chính đã thực hiện nhiều ca sinh mổ nên có nhiều kinh nghiệm và tay nghề chuyên môn xuất sắc, tuy nhiên, cấu tạo sinh lý của Lê Mông khác với những ca sinh mổ thông thường, dù đã rất cẩn thận nhưng trong quá trình phẫu thuật vẫn khiến chảy máu nhiều.
Lê Tuần nhìn nhân viên y tế ra vào vội vàng, linh cảm xấu càng mạnh, nhưng không dám xen vào công việc của nhân viên y tế, vì vậy cũng không hỏi gì, mà chờ kết quả mỗ là trong lòng lo lắng tột độ khi chờ đợi kết quả ca mổ, cầu mong Lê Mông sẽ không sao.
Hắn có thể chấp nhận rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với đứa trẻ, nhưng không có chuyện gì xảy ra với Mông Mông của hắn cả.
P/s: Đứa bé biết chắc khóc cả dòng sông ༎ຶ‿༎ຶ
Trước kia hắn không cảm giác được, nhưng hiện tại hắn rõ ràng biết tính mạng của Lê Mông có thể gặp nguy hiểm, hắn ý thức được Lê Mông trong lòng hắn đã rất quan trọng, quan trọng đến mức cắm rễ trong lòng hắn, nếu như Lê Mông xảy ra chuyện gì. Hắn thậm chí còn không biết rằng mình có thể sống một cuộc sống tốt đẹp phía trước không.
Hắn đã từng yêu nhiều lần, không phải chưa từng trải qua cùng người yêu lâm nguy, nhưng chưa từng có lần nào khiến hắn lo lắng cùng bất lực như bây giờ.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng đối với Lê Tuần, đó dường như là cả cuộc đời.
Ca phẫu thuật chính thức bắt đầu không lâu, đứa trẻ đã được đưa ra ngoài thành công, sắc mặt có chút tím tái do thiếu dưỡng khí, sau khi bác sĩ tiến hành một loạt biện pháp sơ cứu, các dấu hiệu sinh sống của cậu bé tạm thời ổn định, sau đó được đưa vào lồng ấp. Một ống dẫn ôxy, một số ống đưa vào cơ thể.
Lê Tuần nghe nói Lê Mông trong ca phẫu thuật chảy rất nhiều máu, cho nên căn bản không nỡ nhìn đứa nhỏ, ngây ngẩn cả người ở cửa phòng phẫu thuật, không chịu rời đi dù chỉ một bước.
Một hai tiếng sau còn dày vò hơn trước, Lê Tuần không biết làm sao mà đợi đến khi y tá đi ra thông báo bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sau khi xác định Lê Mông còn sống, liền xông thẳng vào phòng bệnh. những người khác gần như không thể cản được hắn.
Lê Mông nhanh chóng bị đẩy ra, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu, Lê Tuần bật khóc nhưng cậu không để ý mà dồn hết sự chú ý vào Lê Mông.
Hắn đi theo Lê Mông đến tận phòng bệnh, nhìn các y tá chuyển Lê Mông đến giường bệnh, sau đó nửa quỳ xuống bên giường, dùng đôi tay run rẩy chạm vào mặt Lê Mông, gọi tên cậu hết lần này đến lần khác.
Lê Mông ngủ thiếp đi mấy tiếng đồng hồ do mất máu quá nhiều, tiêu hao năng lượng quá nhiều, khi tỉnh lại thì tác dụng của thuốc mê đã hết từ lâu, cảm thấy bụng đau khác hẳn lúc trước, nhìn bụng xẹp xuống, cậu vô thức gọi Say baby.
P/s: thằng chồng thì khóc hết nước mắt thằng vợ thì SAY BABY:)
“Đứa nhỏ không sao, đừng lo lắng.” Lê Tuần thấy cậu tỉnh lại, vội vàng an ủi.
Sức sống của cậu bé rất mạnh, một lúc sau đã gần như khôi phục lại, trông không khác gì một đứa trẻ khỏe mạnh, khi Lê Tuần đến gặp đứa nhỏ thì đứa nhỏ vẫn đang ngủ, đứa trẻ sơ sinh hầu hết thời gian đều ngủ, ngoại trừ ăn uống và đi tiểu ra. Nước da của đứa nhỏ đã trở nên hồng hào, nhưng làn da vẫn còn nhăn nheo, giống như một ông già nhỏ bé. Y tá nói rằng trẻ em được sinh ra đã như vậy, và chúng sẽ trở nên xinh đẹp trong vài ngày tới.
Vẫn chưa biết não của đứa nhỏ có bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu oxy trước khi sinh hay không, nhưng ngay cả khi có điều gì đó không ổn, Lê Tuần sẽ không nói với Lê Mông rằng có điều gì đó không ổn với đứa bé vào lúc này.
“Đứa bé đâu?” Lê Mông nhìn hắn hỏi, giống như phải tận mắt nhìn thấy đứa bé không có việc gì cậu mới có thể yên tâm.
"Đứa nhỏ ở trong lòng kính. Khi nào en khỏe hơn sẽ đưa em đi gặp nó." Lê Tuần nắm tay cậu nói.
Lê Mông tạm thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu phàn nàn với Lê Tuần về vết thương.
Lê Tuần hôn lên tay cậu, sau đó bảo y tá lật người Lê Mông lại, để cậu nằm nghiêng, dưới eo đặt một chiếc đệm nhỏ.
Vì tư thế nằm ngửa là đau nhất sau khi thuốc mê mổ lấy thai hết tác dụng nên cậu phải nằm nghiêng, để tránh dính các cơ quan nội tạng và ruột, cậu không thể nằm yên một chỗ mà phải di chuyển nhiều một chút trước khi cậu có thể ra khỏi giường.
Lê Tuần nói chuyện với Lê Mông một lúc, cuộc phẫu thuật khiến Lê Mông tốn sức quá nhiều, cậu lại ngủ thiếp đi không lâu sau đó.
Một ngày sau ca phẫu thuật, cậu đã có thể ra ngoài sinh hoạt, y tá rút ống thông tiểu cho Lê Mông, khi cậu muốn đi vệ sinh, Lê Tuần và y tá dìu cậu vào phòng tắm.
Vì vết rạch không thể đụng nước, vết thương còn chưa lành nên Lê Mông không tắm được, buổi tối trước khi đi ngủ, Lê Tuần cướp công việc của y tá, vặn một chiếc khăn nóng giúp cậu lau người.
Động tác của Lê Tuần rất nhẹ nhàng, sợ làm Lê Mông bị thương, khi lật người cậu lại đặc biệt cẩn thận, sợ cậu đụng vào vết thương ở bụng.
“Nhanh lên, em muốn ngủ.” Lê Mông không nhịn được thúc giục.
Lê Tuần ngoan ngoãn tăng nhanh tốc độ, lau xong thân trên và thân dưới, cuối cùng nghiêm túc lau ngón chân.
Lê Mông bắp chân còn có chút sưng, Lê Tuần giúp cậu lau người, sau đó đi xoa bóp cho cậu, ôm Lê Mông lại, liền chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Lê Mông không thể không muốn gặp con trai mình, Lê Tuần đã nhờ người tìm một chiếc xe lăn để đẩy cậu đến đó, chỉ giúp cậu đến lòng ấp đưa cậu đi gặp đứa bé xấu xí.
Lê Mông không ngờ đứa bé vừa mới sinh ra đã xấu xí như vậy, nên nghi ngờ nhìn Lê Tuần hỏi: "Đây thực sự là con của chúng ta sao? Sao có thể xấu như vậy?"
Rõ ràng hai người đều không xấu, không nên như vậy, chẳng lẽ là gen biến dị?
Lê Tuần cười, "Trông đứa nhỏ đẹp hơn trước. Em không thấy nó lúc đầu xấu như thế nào, với khuôn mặt nhăn nheo như một ông già. Bây giờ đã tốt hơn nhiều."
"Có phải tất cả trẻ em đều xấu như vậy không? Hay chỉ có con của chúng ta mới xấu như vậy?" Lê Mông lại hỏi.
"Đều là như vậy, hai ngày nữa sẽ không sao, càng lâu càng đẹp." Lê Tuần cười nói.
"Đứa bé tên là gì? Anh nghĩ đến chưa?" Lê Mông nhìn đứa bé xấu xí đang ngủ ngon lành bên trong hỏi Lê Tuần.
“Lê Xuân Hi thì sao?” Lê Tuần nói, trước kia hắn nghe mấy cái tên Lê Mông nói không ổn, đây là hắn gần đây mới nghĩ ra một cái tên.
"Lê Xuân Hi, Xuân Hi , ừm, không tệ." Lê Mông cuối cùng hài lòng, "Còn biệt danh thì sao? Xuân Xuân? Hi Hi?"
Lê Tuần luôn nghe thấy cậu cười khúc khích cười nói: "Em có thể gọi bất cứ tên gì em muốn."
"Vậy Hi Hi đi, đông, tây, nam, bắc, tây dễ viết hơn." Lê Mông nói.
Lê Tuần cúi người hôn cậu, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Nghe em hết."
"Đúng rồi, còn có một cái tên tiếng Anh, anh chọn cái tên tiếng Anh nào chưa?" Lê Mông lại hỏi.
"Lucentio? Cyan? Em thích cái nào?" Lê Tuần lại cho cậu lựa chọn.
"Lucentio, ánh sáng? Từ này thì có liên quan đến chữ Xuân Hi. Cyan không phải là xanh lục sao? Bởi vì cách phát âm gần giống Hi à?" Lê Mông nghĩ một lúc, "Cyan, nó dễ phát âm hơn và kêu lên cũng thuận miệng một chút."
"Vậy thì Cyan." Lê Tuần nói.
Hai người nhìn cậu bé xấu xí qua tấm kính của lồng ấp một lúc rồi quay trở lại.
Lê Mông cũng không ở bệnh viện quá lâu, nơi này bệnh viện bình thường không cho phép bệnh nhân ở lại lâu, trừ phi cần thiết, bởi vì chữa bệnh miễn phí, sợ lãng phí công quỹ.
Đương nhiên, nếu như Lê Mông muốn ở lại bệnh viện thêm vài ngày, Lê Tuần nhất định sẽ có biện pháp để cho cậu ở lại, nhưng Lê Mông thật sự không cần ở lại bệnh viện, cậu muốn về nhà, nên hắn làm thủ tục xuất viện và về nhà .
Chú hổ con ở trong lồng ấp thêm hai ngày nữa, sau khi xác định không có vấn đề gì với nó, Lê Tuần và Lê Mông đã cùng nhau đưa nó về nhà.
Người trông trẻ đã được thuê rồi, họ là hai người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi, không chỉ xinh đẹp mà còn có học thức cao, kinh nghiệm dày dặn, có thể thấy Lê Tuần đã có chút suy nghĩ về việc này.
Sở dĩ thuê hai người là để bọn họ thay phiên nhau chăm sóc tiểu gia hỏa, nếu không một người nhất định không đủ tinh lực, tiểu gia hỏa tùy thời cần ăn uống, một người cũng dễ dàng sao nhãng công việc.
Một trong những người trông trẻ là người Hàn Quốc. Cô ấy khoảng ba mươi tuổi và trông giống như những năm đầu đôi mươi. Cô ấy tên là Kim Ấu Trinh, cô ấy có một nụ cười rất thân thiện. Người còn lại đến từ Nam Mỹ, tên là Susana. Cô ấy có nước da hơi vàng, ngũ quang phong nhã. Răng rất trắng và có cảm giác rất nhiệt tình.
Lê Tuần và Lê Mông chào đón họ, trò chuyện một lúc rồi giao đứa bé cho họ bú.
Đứa bé lớn rất nhanh, hầu như thay đổi diện mạo mỗi ngày, bây giờ rất đẹp, làn da non nớt mịn màng, không còn nếp nhăn như lúc đầu, nước da trắng hồng, đôi mắt to long lanh như nước khiến người ta rung rinh trong lòng, đứa bé có vẻ rất hoạt bát, thường cười với mọi người khi ngủ dậy, hai cô bảo mẫu cũng không nhịn được cười khen dễ thương.
Lê Mông cũng cảm thấy đứa bé rất đáng yêu, nhưng vết thương còn chưa lành, vẫn chưa thể ôm được, chỉ có thể ở bên cạnh ngắm nhìn cho thỏa mắt, hoặc là trêu chọc một chút khi đứa nhỏ chưa ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top