Chương 59:
EDIT:MP
Lúc Lê Tuần trang điểm cho mình, Lê Mông mặc trang phục của Bạch Vô Thường, vô cùng tò mò đi vòng quanh hắn, không chớp mắt, ánh mắt quá mức nóng bỏng khiến Lê Tuần có chút xấu hổ.
"Em không mệt sao Mông Mông? Ngồi nghỉ một lát đi, anh sẽ hóa trang xong ngay thôi." Lê Tuần khó chịu nói.
"Em không mệt, em muốn xem anh trang điểm, không phải anh vừa mới nói dạy en sao?" Lê Mông khom người, tiếp tục chống tay trên đùi xem.
Thấy tư thế này của cậu, Lê Tuần không khỏi vươn tay vỗ vỗ mông cậu, nhìn má cậu phồng lên như mèo bị giẫm đuôi, Lê Tuần cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác khó chịu cũng biến mất, cười nói: "Vậy thì tìm một cái ghế ngồi xuống, anh từ từ dạy cho em."
Lê Mông không hài lòng hừ một tiếng, nhưng cậu thật muốn nhìn hắn trang điểm, đành phải tạm thời nuốt cơn giận xuống, kéo một cái ghế tới, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm động tác của hắn.
Lê Tuần giải thích cho cậu trong khi trang điểm: "Nói chung, các bước trang điểm cơ bản trước tiên là làm sạch da, sau đó trang điểm nền, sau đó kẻ lông mày, thoa phấn mắt và kẻ mắt sau khi trang điểm nền. Chúng ta hôm nay không đánh má hồng. Đôi khi em sẽ cần đánh má hồng, tiếp theo là son môi, cuối cùng là trang điểm, và các bước sau khi trang điểm cơ bản đôi khi có thể thay đổi thứ tự."
"Làm sạch da tương đối đơn giản, rửa mặt cùng sữa rửa mặt, trước tiên thoa kem chống nắng, và giữ ẩm. Bây giờ là ban đêm, không dùng kem chống nắng, sau khi giữ ẩm thì thoa phấn nền. Màu đen và trắng của cos hôm nay của chúng ta là màu da bình thường. Lớp trang điểm dày hơn và đều hơn. Chỉ cần tô thôi."
"Anh thường vẽ lông mày tùy tiện. Hôm nay trang điểm lông mày có thể được thực hiện bình thường. Theo hình dạng lông mày ban đầu. Khi em mới bắt đầu vẽ, đừng quá đậm. Đừng làm cho lông mày quá dày, nếu không sẽ xấu. Sau khi tô, dùng cọ tán đều một lượng vừa đủ cho lông mày, như vậy sẽ giúp lông mày trông tự nhiên hơn, phần đuôi lông mày nên hơi dài ra so với gốc và hai bên phải đối xứng, tất nhiên, một số người sẽ lông mày nguyên bản không đẹp, hoặc lông mày của cosplayer. Hình dạng của lông mày đã khác, vì vậy lúc này, em cần tỉa lông mày trước, sau đó vẽ theo dáng lông mày mong muốn.
Lúc Lê Tuần nói đến đây, hắn mới vẽ xong một bên lông mày, thấy Lê Mông nóng lòng muốn động, hắn đưa cây chì kẻ mày ra, cười hỏi: "Em có muốn thử không?"
Lê Mông mặc dù ngứa tay, nhưng vẫn cố kiềm chế lắc đầu, "Nếu hai bên không đối xứng thì sao?"
"Lấy nước tẩy trang lau đi rồi tô lại, thật sự không muốn thử sao?" Lê Tuần lại hỏi.
Lê Mông đấu tranh một lúc, quyết định thử nó dưới ánh mắt khích lệ của Lê Tuần, cậu đưa tay ra phát hiện ra rằng trên ngón tay của mình hiện giờ có móng tay dài, cậu giơ tay ra nhìn Lê Tuần với vẻ mặt buồn bã và nói , "Làm sao với những móng tay này?"
"Cứ gỡ ra trước đi. Loại keo này gỡ rất dễ, móng tay cũng không đau lắm." Lê Tuần nói xong cầm lấy một lọ nhỏ chất lỏng để tẩy cho cậu.
"Phiền quá." Lê Mông nói.
"Không sao, chỉ cần cởi bên tay phải ra, sẽ rất nhanh." Lê Tuần kéo tay cậu giúp cậu gỡ móng tay.
Lê Mông nhìn lớp trang điểm nửa vời trên mặt hắn, không biết do quá quen với luôn mặt quá dày của hắn hay sao, nên cậu cảm thấy Lê Tuần như thế này cũng đẹp.
Sau khi gỡ móng tay, Lê Tuần đưa bút chì kẻ lông mày cho Lê Mông, dặn dò: "Nhẹ nhàng, trước tiên hãy vẽ đường viền, lông mày của anh tương đối dày, chỉ tô một chút ở đầu lông mày rồi vẽ phần đuôi mày."
Lê Mông ậm ừ, cẩn thận dùng bút chì kẻ lông mày để vẽ lông mày.
Lông mày của Lê Tuần vốn dĩ rất đẹp, xung quanh không có sợi lông nào, mọc ngay ngắn, khuôn mày có hình dáng hoàn hảo.
Lê Mông nhìn bên hắn đã vẽ sẵn, dựa theo lời vừa nói, cậu dùng chì kẻ lông mày vẽ đường viền rất nhẹ, nhưng kết quả quá nhạt, tô một lúc cũng không khác là như không vẽ.
Lê Mông bực bội trả lại cây bút lông mày, "Anh kẻ thì tốt hơn, lâu sẽ muộn."
Lê Tuần cầm lấy bút chì lông mày, an ủi nói: "Lần sau có thời gian sẽ cùng em luyện tập."
Lê Mông đáp ứng ngồi trở lại ghế tiếp tục xem.
"Em cũng có thể sử dụng cọ kẻ lông mày và bột kẻ lông mày để kẻ lông mày. Nếu em thành thạo, có thể sử dụng nó sẽ thuận tiện hơn so với chì kẻ lông mày, nhưng anh thường dùng chì kẻ lông mày hơn." Lê Tuần nói nhanh chóng hoàn thành việc vẽ lông mày bên còn lại.
Sau khi vẽ lông mày, hắn đổi sang một chiếc cọ trang điểm nhỏ hơn nói với Lê Mông : "Dùng loại cọ nhỏ này để đánh phấn mắt sẽ dễ dàng hơn. Một nguyên tắc trang điểm là sử dụng một lượng nhỏ và nhiều lần, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu, nếu không nó sẽ làm cho phấn trở nên dày. Phấn mắt thường cần được thoa với màu cơ bản trước. Hôm nay chúng ta sử dụng hệ thống màu tối, trước tiên sử dụng màu sáng làm lớp nền, sau đó từ từ làm nhòe màu xám và đen. Khi màu bị lem, hãy đổi sang bút lông lớn hơn một chút."
Lê Mông nhìn chằm chằm vào mắt hắn, luôn cảm thấy sau khi thoa phấn mắt hình như hơi quá... quyến rũ đến mức cậu không nhịn được muốn hôn lên.
Nhưng bây giờ cả hai người đều trang điểm đậm trên mặt, không dễ hôn nên Lê Mông đành phải nhẫn nhịn.
Lúc Lê Tuần tự vẽ eyeliner cho mình, ham muốn hôn của Lê Mông càng mãnh liệt, bởi vì hôn không được, cậu không nhịn được đưa tay vuốt lông mi của Lê Tuần, thu tay về, nhìn chằm chằm Lê Tuần.
Lê Tuần nhìn cậu một lúc, sau đó đột nhiên cười nói một cách say mê, "Đừng quậy."
Đầu ngón tay Lê Mông bị lông mi quét qua còn có chút ngứa ngáy, cảm giác ngứa ngáy dường như dọc theo đầu ngón tay dây thần kinh bò đến tận trái tim, khiến cậu có chút ngứa ngáy.
Cậu dùng ngón tay cái xoa ngón trỏ trong lòng bàn tay, đáp lại Lê Tuần rồi ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế, khi thấy Lê Tuần chuẩn bị tô son cho mình, cậu lại trở nên bồn chồn, cậu tuyệt vọng nhìn Lê Tuần , muốn làm điều đó giúp Lê Tuần.
Lê Tuần chú ý tới vẻ mặt của cậu, đưa son môi cho cậu nói: "Cái này tương đối đơn giản, em lại đây."
Vừa rồi khi Lê Tuần son môi cho mình, cậu dùng ngón tay cái chạm vào môi mình vài lần, bây giờ nhìn thấy đôi môi xinh đẹp của Lê Tuần, cậu không khỏi muốn chạm vào.
Khi cậu duỗi ngón tay ra, cậu còn tưởng rằng Lê Tuần sẽ trách mình, nhưng Lê Tuần không nói gì, nhân cơ hội dùng đầu lưỡi cuộn đầu ngón tay cậu đi vào.
Lê Mông như bị điện giật rút tay về, nhìn thấy nụ cười châm chọc trong mắt Lê Tuần, mặt nóng bừng, nhưng bây giờ mặt trang điểm rất dày, nhìn không ra chút ửng hồng nào.
"Mau lên, lát nữa sẽ muộn mất." Lê Tuần thúc giục.
Lê Mông gạt những suy nghĩ phân tán sang một bên, lấy son môi cẩn thận tô vào đường viền môi mà Lê Tuần đã vẽ.
Sau khi trang điểm xong, Lê Tuần giúp Lê Mông gắn lại móng tay, sau đó nhanh chóng thay quần áo, đội tóc giả và đội mũ, cuối cùng mới đi gắn móng tay cho mình.
Lê Mông quan sát một hồi, không khỏi hỏi: "Tay phải dán như thế nào?"
"Dán nó bằng tay trái." Lê Tuần nói một cách tự nhiên.
Lê Mông không nói nữa, tay phải của cậu có lẽ cũng không gắn được những thứ này.
Lúc bọn họ ra khỏi nhà đã hơn 7 giờ, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, Lê Tuần sai người hầu bọc cho Lê Mông một chiếc áo khoác ngoài, tự mình mặc áo khoác rồi lên xe đi đến công ty.
Đây là lần đầu tiên Lê Mông đến công ty của Lê Tuần, khi cậu đến gần tòa nhà văn phòng cao ở trung tâm thành phố, cậu nhìn qua cửa kính ô tô.
Phong cách kiến trúc của thành phố ở đây rất khác so với Vân Thành, Lê Mông chỉ nhìn một lúc rồi quay đầu đi vì sắp vào bãi đậu xe.
Khi đi thang máy từ bãi đậu xe lên, Lê Mông nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu và Lê Tuần phản ánh trong thang máy, thoạt nhìn cảm thấy có chút dọa người, không biết người khác sẽ ăn mặc như thế nào.
Rất nhanh cậu liền biết tiểu trợ lý đang đợi ở cửa thang máy hóa trang thành Người Nhện, Người Nhện nhận lấy áo khoác của bọn họ dẫn bọn họ tới vũ hội.
Lê Mông vừa bước vào cửa, cậu đã giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của một chiếc đầu lâu màu xanh lục huỳnh quang và một khuôn mặt ma quỷ gớm ghiếc bên cạnh, và theo bản năng nghiêng người về phía Lê Tuần .
Trong phòng có chút âm thanh quái dị âm nhạc, ánh sáng tương đối mờ mịt, giống như trong quán rượu đủ màu ánh đèn, chiếu vào một đám yêu ma quỷ quái mặt, làm cho nơi này giống như là một cái hang ổ của yêu ma.
Lê Tuần chú ý tới động tĩnh của Lê Mông đến gần, duỗi tay ôm eo cậu, dùng cái lưỡi đỏ dài thì thầm bên tai cậu: "Đừng sợ, chúng ta cũng rất đáng sợ."
Lê Mông cười một tiếng, cậu chưa bao giờ nghe Lê Tuần nói như vậy trước đây, thật đáng yêu.
Khi biết ông chủ đi cùng vợ mới cưới của mình, yêu ma quỷ quái vây quanh phát ra những tiếng la hét kỳ quái, Lê Mông căn bản không nghe thấy bọn họ đang la hét cái gì, cảm thấy cảnh tượng này đúng là giống như một đám ma quỷ khiêu vũ.
Lê Tuần, để tránh nhân viên nói to nói nhỏ trước mặt vợ, nên đã dẫn Lê Mông vào trong với vẻ mặt nghiêm túc mà không nói gì.
Đang đi, một cô gái trang điểm kinh dị, mặc váy dài đen đỏ đột nhiên từ phía dưới đi ra, nằm trên mặt đất nắm lấy tay áo của Lê Mông làm bộ làm mặt với cậu, bởi vì cô xuất hiện quá đột ngột nên Lê Mông lại giật mình. Chưa kịp hoàn hồn, Lê Tuần bất ngờ cúi xuống với vẻ mặt hung dữ hét vào mặt ma nữ khiến cô sợ hãi bỏ chạy.
Nhiều người xung quanh bật cười, Lê Mông cũng không nhịn được cười.
Có vẻ như mối quan hệ của Lê Tuần với nhân viên của công ty hắn khá tốt.
Vì là tiệc hóa trang nên sau đó mọi người đã khiêu vũ, nhưng đó không phải là một buổi khiêu vũ nghiêm túc, đó là một nhóm quỷ thực sự đang khiêu vũ, nhiều người đang nhảy disco, và một số đang nhảy jazz, tap dance và những người khác thì đứng xem. Đây là những điệu nhảy lộn xộn và xoắn vào nhau, điên cuồng và sống động.
Lê Tuần luôn là người thích vui vẻ, Lê Mông đã sớm tham gia vào các vũ công disco, một mình hắn nhảy không đủ nên đành phải kéo Lê Mông nhảy cùng.
Thế là Hắc Bạch Vô Thường vung tay áo rộng, thè lưỡi dài tóc dài, giống như lên cơn co giật trong đám người nhảy lên.
Khi kết thúc điệu nhảy, Lê Mông nhận ra rằng chiếc mũ của mình đã rơi ra từ lúc nào rồi, lưỡi của cậu đã biến mất và mái tóc dài của cậu cũng bị rối tung, Lê Tuần trông gọn gàng và ngăn nắp, rõ ràng là nhảy điên cuồng hơn cậu rất nhiều vậy mà vẫn có thể duy trì hình ảnh khi đến.
Đây thực sự xứng đáng là một ông chủ lớn.
Sau khi âm nhạc tắt, đèn trở lại bình thường và nhiều người đã đến chào đón Lê Mông một cách nồng nhiệt.
Không phải để thân thiết với bà chủ mà vì họ đã xóa ảnh ông chủ hôn nhau trong đám cưới sau khi xong đám, nghe nói bà chủ không vui bắt phải xóa nên phần lớn đều đến xem Lê Mông vì tò mò, xem loại người nào có thể khuất phục được ông chủ của họ.
Một số nhân viên đã tham dự đám cưới của họ và biết rằng bà chủ thực sự khá nhút nhát, vì vậy họ đã cố tình trêu chọc Lê Mông khiến hai người họ phải hôn nhau trước khi rời đi.
Lê Mông muốn nói rằng lớp trang điểm trên mặt mình quá dày, cậu chưa kịp nói gì thì Lê Tuần đã hôn cậu, hôn xong còn bá đạo ôm cậu đi ra ngoài, để lại những nhân viên đó gào thét bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top