Chương 57:
Sau khi tàu cập bến, các vị khách lần lượt rời đi, Lê Tuần đưa Lê Mông đến chào tạm biệt từng người một.
Phan Nguyệt và Tiểu Tĩnh không vội rời đi, họ từ xa đến, định chơi ở gần đó hai ngày trước khi trở về nhà.
"Hai người không bằng ở lại đây một đêm đi, phòng khách đã chuẩn bị xong, hôm nay Manh Manh mệt mỏi, nếu không tôi đưa hai người đi tham quan thành phố." Lê Tuần nói với bọn họ.
"Ở lại nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai đi chơi với hai người được không?" Lê Mông dựa vào Lê Tuần trong cơn buồn ngủ hỏi.
"Cảm ơn, nhưng mà, cậu vừa mới kết hôn, không phải là tối nay... Uh huh ~ sao, bọn tôi không muốn làm phiền, bọn tôi cũng muốn có một thế giới của hai người." Phan Nguyệt cười.
Lê Mông nhớ tới chuyện tối hôm qua, đỏ mặt, không biết nên trả lời như thế nào.
"Vậy khi nào có cơ hội tôi sẽ mời hai người lại nhà tôi. Hai người đã đặt khách sạn chưa?" Lê Tuần hỏi.
“Đã đặt trước, ở trong khu thành thị, cách đây không xa.” Tiêu Tĩnh cười đáp.
"Tôi kêu tài xế đưa hai người đi." Lê Tuần nói.
Phan Nguyệt và Tiểu Tĩnh lần này không từ chối, cảm ơn chào tạm biệt họ, sau đó lên xe rời đi.
Lê Tuần vốn định qua đêm trên tàu du lịch và ngắm bình minh trên biển vào sáng mai, nhưng Lê Mông nói rằng cậu muốn về nhà ngủ, vì vậy hắn phải tạm dừng kế hoạch chờ đợi để có cơ hội về sau thực hiện nó.
Buổi trưa không chợp mắt được, từ sáng đến giờ bận rộn cả ngày, Lê Mông buồn ngủ đến mức không ăn cơm tối, ngủ đến ngày hôm sau.
Đêm tân hôn, Lê Tuần lắc đầu nhìn chàng vợ mình bất tỉnh, muốn thân mật nhưng không đành lòng đánh thức cậu, cuối cùng cũng không làm gì được, ôm Lê Mông vào lòng. cánh tay của hắn đưa ra chạm vào bụng hơi nhô ra, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi họ khám cân nặng vào buổi sáng, Lê Tuần phát hiện ra cân nặng của Lê Mông cuối cùng đã bắt đầu tăng lên đáng kể, có lẽ là do cậu không còn triệu chứng mang thai sớm, gần đây khẩu vị của cậu cũng ngày càng tốt hơn, cậu cũng không còn buồn ngủ như lúc trước nữa, khi vừa mới mang thai cậu ngủ khoảng mười tiếng mỗi ngày mới đủ, cả ngày cậu cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn trước, sắc mặt cũng hồng hào, có vẻ như ăn uống đầy đủ.
Lê Mông không còn muốn quanh quẩn hắn cả ngày, vì vậy Lê Tuần đã quay lại làm việc tại công ty dưới sự thúc giục của kobayashi.
Khi Halloween đang đến gần, một ngày nọ khi Lê Tuần đi làm về, hắn hai quả bí ngô ra khỏi xe và định cùng Lê Mông làm đèn bí ngô.
Những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng bài xích các lễ hội nước ngoài, có nơi thanh niên thậm chí còn không được phép xuống đường vào đêm Giáng sinh, lễ hội Halloween lại càng ít hơn.
Nhưng ở đây thì khác, Halloween ở đây rất sôi động.
Lê Mông đang cùng người giúp việc chăm sóc hoa cỏ trong vườn, nghe thấy tiếng xe liền đi về phía cổng, tò mò nhìn hai quả bí ngô to tròn màu sắc đẹp mắt Lê Tuần cầm trên tay, cậu cầm lấy một cái nhỏ hơn một chút, đưa nó lên, nhìn nó tò mò hỏi Lê Tuần : "Anh định làm một chiếc đèn bí ngô phải không? Anh làm một chiếc đèn lồng bí ngô như thế nào? Anh đào thịt bên trong ra, khắc một khuôn mặt cười, rồi sao đó bỏ nến vào."
"Về cơ bản, em có thể quyết định em muốn khắc hoa văn gì, không cần nhất định phải khắc khuôn mặt tươi cười." Lê Tuần vừa cười vừa nói ném lên và bắt lấy quả bí ngô trong tay.
Hai người ôm một quả bí ngô về nhà, Lê Mông nóng lòng muốn chơi với nó, liền dẫn đầu ngồi xuống khu giải trí cạnh bể bơi, sau đó bảo người hầu cầm dao tới.
Thấy dáng vẻ ssốt ruột của cậu, Lê Tuần buồn cười hỏi: "Em không muốn ăn sao? Ăn xong chúng ta đi chơi."
“Em hiện tại không đói bụng, anh rất đói sao?” Lê Mông mở to hai mắt nhìn hắn hỏi.
“Vậy ăn sau.” Lê Tuần cười nói.
Người hầu nhanh chóng mang tới những dụng cụ cần thiết, ngoại trừ một hàng dao điêu khắc trông rất chuyên nghiệp, một chiếc muỗng kim loại mỏng nhưng cứng và một cây cọ để vẽ.
Lê Mông nhìn quả bí ngô to xinh đẹp, rồi nhìn dụng cụ, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, cậu nhìn Lê Tuần cầu cứu: "Vẽ hình trước? Hay moi thịt ra trước?"
"Không sao đâu. Em muốn làm thế nào cũng được. Dù sao bí ngô còn rất nhiều, nếu hỏng sẽ được thay thế." Lê Tuần mạnh dạn nói.
Lê Mông không bằng lòng nói: "Làm sao có thể làm được? Bí ngô đẹp như vậy, khắc sai thật lãng phí, quên đi, em không hỏi anh nữa, em tự mình tra trên mạng."
Nói xong, cậu lấy điện thoại di động ra và bắt đầu tra.
“Không cần tra, anh dạy em.” Lê Tuần rút điện thoại ra đặt sang một bên, sau đó cầm cọ vẽ bắt đầu vẽ hoa văn lên quả bí ngô.
Lê Mông háo hức đến gần, muốn xem hắn sẽ vẽ gì, nhưng Lê Tuần thực sự đã vẽ khuôn mặt cười đơn giản nhất.
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, Lê Tuần cười nói: "Cái đơn giản không dễ gãy, em trước tiên luyện tay đi, sau đó mới có thể khắc cái phức tạp."
Lê Mông ồ lên một tiếng tiếp tục xem.
Sau khi vẽ khuôn mặt cười, Lê Tuần vẽ một vòng tròn trên đỉnh quả bí ngô, vừa vẽ vừa giải thích với Lê Mông : “Kích thước của hình tròn phải đủ lớn để cắm nến vào. Quả bí ngô của chúng ta tương đối lớn, vì vậy anh đã vẽ nó lớn hơn nắm tay của anh một chút, nếu là một quả bí ngô nhỏ, em không cần phải vẽ nó quá lớn."
Lê Mông gật đầu biểu thị đã hiểu, thấy hắn vẽ xong vòng tròn, lại hỏi: "Có phải là đục cái nắp trước, sau đó moi thịt ra?"
"Chà, Mông Mông thực sự rất thông minh." Lê Tuần khen ngợi một cách khoa trương.
Lê Mông khịt mũi, không hài lòng nói: "Anh là đang dỗ con nít sao?"
"Đây không phải là luyện tập trước sao? Nửa năm nữa em sẽ sinh em bé." Lê Tuần cười nói.
Lê Mông cúi đầu nhìn bụng, hiện tại trời lạnh, mặc rất nhiều quần áo, không nhìn ra bụng đã to ra hay chưa, nhưng khi cởi quần áo ra thì rất rõ ràng.
“Nói cho em biết, chúng ta nên đặt tên gì cho đứa bé?” Lê Mông đột nhiên hỏi.
"Em có ý tưởng gì không?" Lê Tuần bắt đầu dùng dao khắc dọc theo hình tròn trên cùng của quả bí ngô.
Lê Mông nhìn hai bàn tay rõ ràng khớp xương của mình, cảm thấy hình ảnh này thật vui mắt, một lúc sau mới đáp: “Chưa nghĩ tới, khó chọn tên như vậy, cũng không biết đứa bé là trai hay gái."
"Có lẽ chúng ta có thể đoán vào lần tới khi em siêu âm B. Em muốn con trai hay con gái?" Lê Tuần trò chuyện với cậu trong tay khi khắc một quả bí ngô.
Lê Mông xoa xoa bụng, ngữ khí có chút nhu hòa: "Giới tính nào cũng được, chỉ cần đứa bé khỏe mạnh bình thường là được."
“Ừm, đúng vậy, hai ngày trước khám thai không có vấn đề gì.” Lê Tuần đưa tay trái sờ sờ mặt cậu.
"Còn anh thì sao? Anh muốn con trai hay con gái?" Lê Mông cũng hỏi.
"Anh cũng nghĩ như em. Giới tính không quan trọng. Dù sao chúng cũng là con của chúng ta. Dù là trai hay gái, anh cũng sẽ yêu nó rất nhiều." Lê Tuần nhìn vào mắt Lê Mông nói.
Lê Mông thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm con dao trong tay sốt sắng nói: "Để em thử xem."
Lê Tuần đẩy bí ngô cho cậu, nhắc nhở cậu khi hắn đưa con dao: "Cẩn thận, đừng làm tổn thương chính mình."
Lê Mông đáp ứng, lấy con dao cẩn thận khắc phần còn lại theo đường đã vẽ, sau đó nắm lấy thân cây bí ngô để nhấc nắp lên dùng thìa đào phần thịt ra.
Lê Tuần đem bát thủy tinh đặt vào trong tay, Lê Mông gắp từng miếng thịt bỏ vào trong bát, đào một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lê Tuần nói: "Em muốn ăn canh bí đỏ."
Lê Tuần cười nói: "Anh kêu nhà bếp nấu."
Khi Lê Mông cẩn thận moi thịt ra, bữa tối đã sẵn sàng, hai người đi ăn, Lê Mông đang nghĩ về quả bí ngô lớn của mình nên vừa ăn xong liền chạy tới tiếp tục gọt quả bí ngô.
Lê Tuần hướng dẫn tận tình cho cậu cách khắc, chỗ nào lột vỏ trước, chỗ nào khoét rỗng, khi làm xong còn đề cập đến cách gọt.
Những chiếc đèn bí ngô mới được chạm khắc tương đối thô ráp, chúng sẽ trở nên đẹp đẽ sau vài lần trau chuốt.
Lê Mông kiên nhẫn gọt giũa những đường viền do dao khắc, cắt được nửa đường thì không khỏi bắt đầu ngáp, trưa hôm nay cậu chỉ ngủ một giấc ngắn, hiện tại đã bắt đầu buồn ngủ.
Lê Tuần cởi dao khắc trong tay ra, sờ đầu nói: "Buồn ngủ thì đi ngủ, ngày mai khắc."
Lê Mông từ chối khăng khăng hoàn thành phần cuối cùng của tác phẩm, cậu vẫn đang đợi để cắm nến và tắt đèn để chụp ảnh.
"Anh giúp em, để nhanh hơn." Lê Tuần nói.
Lê Mông giao nhiệm vụ cho hắn, ngồi bên cạnh xem.
Quả nhiên, Lê Tuần khắc nhanh hơn cậu rất nhiều, mấy phút sau liền làm xong, liền sai người hầu đi lấy một cây nến, cắm ổn định vào trong đó, sau đó lấy que diêm châm.
“Tắt đèn tắt đèn.” Lê Mông hưng phấn nói.
Lê Tuần lặp lại nó bằng tiếng Pháp, người hầu tắt đèn.
“Thật đẹp.” Lê Mông cười khen đèn lồng bí ngô mới làm.
Lê Tuần nhìn khuôn mặt cậu được ánh đèn màu cam chiếu rọi, thầm nghĩ nói ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn cũng có phần đúng, khuôn mặt Manh Mông quả nhiên động lòng hơn bình thường, hắn nhìn một lúc. Nhịn không được, hắn tiến lên hôn Lê Mông, "Bảo bối đẹp hơn."
“Anh so em với bí đỏ sao?” Lê Mông nhìn bí ngô mặt cười toe toét, chán ghét hỏi.
Lê Tuần cười, hôn cậu một lần nữa chuyển chủ đề: "Em không định chụp ảnh sao?"
Lê Mông vội vàng lấy điện thoại ra, chụp vài tấm rồi chọn một tấm ưng ý để đăng lên Instagram.
Lê Tuần cũng lấy điện thoại di động ra, nhưng không phải để chụp ảnh đèn lồng bí ngô, mà là để chụp ảnh Lê Mông dưới đèn lồng bí ngô.
Hắn gọi Lê Mông, Lê Mông không hiểu gì ngẩng đầu nhìn hắn, liên tiếp chụp mấy bức ảnh với vẻ mặt không biết gì.
"Anh lại chụp em làm gì? Sao không chụp bí ngô." Lê Mông phồng má, muốn giật lấy điện thoại của hắn.
Lê Tuần đưa ảnh cho cậu xem, "Đẹp không? Đừng xóa, anh muốn giữ lại."
Lê Mông liếc nhìn, mặc dù ảnh chân dung không có bộ lọc của Apple rất ấn tượng, nhưng ảnh của Lê Tuần thực sự rất tốt, màu sắc rất đẹp và cậu trông cũng không xấu.
Da dẻ đẹp, ngũ quan thanh tú, hình dáng khuôn mặt căn bản không cần máy ảnh làm đẹp khuôn mặt gầy, cho dù dùng máy ảnh độ phân giải cao chụp ảnh trực tiếp cũng sẽ không thấy xấu xí.
"Anh không được phép đăng lên Internet." Lê Mông nói khi trả lại điện thoại.
Lúc trước bọn họ đi xem Maple Leaf, Lê Tuần đã quay lại chỉnh màu ảnh chụp rồi đăng lên ins, tuy không đăng face nhưng khi Lê Mông xem thì phát hiện có rất nhiều người trong phần bình luận bình luận về cậu. Một số người nói rằng cậu đẹp trai, nhiều người hỏi Lê Tuần đó là ai, Lê Tuần trả lời rằng là người yêu của hắn.
Lê Mông cảm thấy rất xấu hổ nói với Lê Tuần lần sau đừng đăng nó, Lê Tuần cũng đã hứa vào lúc đó, nhưng sau đó hắn đã lén lút đăng ảnh nụ hôn của họ vào ngày cưới của họ, cậu cũng đã năn nỉ Lê Tuần xóa ảnh.
Cậu không muốn ảnh của mình xuất hiện trên mạng, cho dù phần lớn mọi người đều khen cậu đẹp trai, cậu cũng không muốn Lê Tuần đưa lên mạng chứ đừng nói đến những bức ảnh hôn nhau đó.
“Được rồi, thay vì đăng lên Internet, anh có thể đăng lên Khoảnh khắc không?” Lê Tuần thảo luận với cậu.
"Với nhiều người trong vòng bạn bè của anh, nó không khác mấy so với việc đăng lên Internet." Lê Mông nói.
“Vậy thì anh chỉ có thể giữ nó cho riêng mình.” Lê Tuần thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top