Chương 49:

Nghe hắn  nói Lê Mông dừng đũa, ghen tị nhìn hắn: “Anh đã ăn qua mấy món này?”

  Nếu chỉ số thông minh và năng lực không so sánh được thì thôi, ăn uống không so được nữa thì thật bất mãn.

  Lê Tuần cảm thấy buồn cười, không nhịn được cười nói: "Đương nhiên không phải, nhìn xem, anh lớn hơn em mười một tuổi, ăn nhiều hơn em cũng là bình thường a? Sau này em muốn ăn món gì anh chở em đi ăn, để khi em đến tuổi của anh, nhất định sẽ được ăn đồ ăn ngon hơn anh ăn bây giờ."

  Lê Mông bĩu môi, tiếp tục vớt nấm kim châm trong nồi .

  Một trong những niềm vui khi ăn lẩu là đưa đũa vào nồi để vớt đồ ăn ra, Lê Mông dùng đũa vớt nấm kim châm và đặt một miếng ngô lên trên, ngô sẽ không nóng sau khi cho nấm kim châm vào ăn là vừa.

  Lê Tuần nhìn Lê Mông cúi đầu gặm ngô, đột nhiên tự hỏi có phải mình đã quá già hay không, nếu không tại sao lại cảm thấy mọi việc Mông Mông làm đều đáng yêu.

  Trong lòng nghi hoặc như vậy, hắn nhìn Lê Mông đang ăn ngô một hồi, bỏ vào trong bát của Lê  Mông một con tôm chần, nhắc nhở: "Đừng chỉ ăn rau, thử cái này xem?"

  Lê Mông ngẩng đầu nhìn hắn, nuốt miếng ngô trong miệng, nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn ăn con tôm Lê Tuần  đưa tới.

  Ở đây gần biển, hải sản nhiều loại, lại không phải vận chuyển xa nên đủ tươi, tôm nào cũng ngon.

  Một trong những đặc sản của cửa hàng này là lẩu hải sản.

  Khi gọi món, Lê Tuần hỏi Lê Mông có muốn gọi súp trong không.

  Thông thường, nếu bạn nấu hải sản, bạn sẽ gọi nước canh trong ở đáy nồi, để giữ được hương vị nguyên bản của hải sản, nhưng Lê Mông muốn ăn cay, nên cậu đã từ chối gọi nồi lẩu uyên ương. Sau đó Lê Tuần kêu lẩu hải sản chìu theo ý cậu.

  Lê Mông đương nhiên biết hải sản nên nấu chính, chỉ là hiện tại cậu không muốn tuân theo quy củ, cũng không thèm để ý hương vị nguyên bản của hải sản, cậu đã từng ăn đủ hương vị nguyên bản tại Nhà họ Lê, giờ muốn đổi sang món lẩu bỏ tôm vào cũng ngon không kém không phải sao?

  Trước Lê Tuần, hắn rất kén chọn đồ ăn, khi công việc bận rộn hắn chỉ ăn đồ ăn nhanh nhưng phần lớn thời gian hắn đều có yêu cầu cao về đồ ăn, đầu bếp Michelin tuyển dụng ở nhà không chỉ để phô trương, Đồ ăn bình thường không bắt mắt chút nào, càng không nói đến phương pháp nấu ăn lộn xộn của Lê Mông, nhưng gần đây hắn lại chiều theo khẩu vị của Lê Mông, nhu cầu của bản thân hết lần này đến lần khác bỏ qua, hiện tại hắn cũng không thèm để ý đến nó ở hắn ăn bất cứ thứ gì Lê Mông ăn.

  Ăn xong, hai người nòng nặc mùi lẩu trở lại chiếc xe.

  Lê Tuần ôm cậu vào trong lòng, nhìn Lê Mông no nê lười biếng nheo mắt hỏi: "Em buồn ngủ sao? Có một căn hộ gần công ty, cách đây không xa, em có muốn đi xem một chút không? "

  Lê Mông ngáp một cái, vòng tay qua eo anh, vùi mặt vào ngực anh, mơ hồ nói: “Buồn ngủ, muốn ngủ.”

  Lê  cười cười, xoa đầu cậu nói: "Vậy chúng ta đi ngủ."

  Về căn hộ gần hơn về trang viên rất nhiều, Lê Tuần  kêu tài xế lái xe đến căn hộ ở trung tâm thành phố, vừa định xuống xe, thấy Lê Mông đã ngủ say, hắn không gọi cậu, chỉ bế cậu xuống xe, lại vào thang máy.

  Căn hộ này diện tích cũng không lớn lắm, một hai trăm mét vuông, mua để thuận tiện cho hắn làm thêm giờ, cách tòa nhà văn phòng công ty chỉ mấy trăm mét, công việc bận rộn ngủ ở đây thuận tiện hơn rất nhiều khi trở lại trang viên.

  Lê Tuần nhờ tài xế giúp mở cửa, bế Lê Mông vào phòng ngủ, đặt lên giường, sau đó quay lại cửa thay giày.

  Sau khi trở lại phòng ngủ, giúp Lê Mông cởi quần áo, giày và tất, đắp chăn cho cậu, Lê Tuần đi tắm, mùi lẩu thật sự khiến hắn không chịu nổi.

  Khi Lê Mông tỉnh dậy, cậu thấy một căn phòng ngủ xa lạ, vẫn không nhận ra mình đang ở đâu, cậu nhìn quanh không thấy Lê Tuần, vì vậy cậu cảm thấy hơi bất an, cậu nghe thấy giọng Lê Tuần nói chuyện với người khác từ bên ngoài, cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu nghĩ đến căn hộ mà Lê Tuần đã nói với mình trước khi ngủ,  nghĩ rằng là ở đây.

  Lê Mông ngồi dậy, thấy mình lại bị lột sạch quần áo, khóe miệng giật giật, Lê Tuần  lại lợi dụng lúc mình đang ngủ mà chiếm tiện nghi.

  Nếu cậu đi chất vấn Lê Tuần, cậu có thể tưởng tượng Lê Tuần sẽ nói gì, chỉ là anh sợ em mặc quần áo ngủ không thoải mái nên chỉ cởi ra giúp em, cậu lại ngủ rất sâu nên không không biết làm sao mình đến được đây, hơn nữa mặc nhiều quần áo có tác dụng gì.

  Lê Mông từng cuối cùng cũng hiểu rằng Lê Tuần, người lột bỏ lớp da thông minh, năng lực, đẹp trai và giàu có, bên trong chỉ là một lão già lưu manh, kẻ luôn lợi dụng để trêu chọc mình.

  Cửa phòng ngủ đóng lại, Lê Mông ngồi ở trên giường âm thầm oán trách lão lưu manh một hồi, nhìn thấy bên cạnh giường có một cái tủ quần áo không cửa ngăn, nhìn về phía cửa chần chờ, nghĩ Lê Tuần là còn đang nói chuyện với ai đó, chắc tạm thời không vào nên vội vàng đứng dậy tìm quần áo mặc.

  Cậu vốn tưởng rằng ở đây chỉ có quần áo của Lê Tuần, nhưng không ngờ lại có cỡ quần áo của mình mặc.

  Quần áo còn khá mới nhưng không có mác nên không biết có ai mặc chưa.

  Khi cầm lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lê Mông, chẳng lẽ những chiếc áo này là của người tình cũ Lê Tuần để lại?

  Nghĩ đến đây, cậu ngừng cài cúc áo.

  Những thứ khác không nói, chiếc áo thực sự là kích cỡ của cậu, và nó vừa vặn với cậu một cách hoàn hảo.

Nó chỉ là một sự trùng hợp phải không?

  Nhưng... Nếu khẩu vị của Lê Tuần tương đối đơn giản và anh ấy thích những người có cùng thân hình thì sao?

  Lê Mông lại cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trên người, cũng không xác định có phải người khác mặc hay không, rốt cuộc cảm thấy có chút không thoải mái, cuối cùng cởi quần áo xuống, mặc vào áo sơmi của Lê Tuần đi vào phòng tắm để tắm.

  Quần áo cậu mặc khi ăn lẩu đều dính mùi lẩu, mặc không được nữa, trên người cậu vẫn còn vương chút mùi lẩu, ngay cả tóc cũng dính mùi đó.

  Lê Mông đi tắm, cũng gội đầu, quấn áo choàng tắm và đi ra ngoài tìm tủ quần áo của Lê Tuần một lần nữa, cuối cùng tìm thấy bộ quần áo còn nguyên nhãn và đồ lót mới.

  Sau khi thay xong quần áo, Lê Mông tìm máy sấy tóc, sấy tóc một hồi, còn chưa thổi xong Lê Tuần đã gõ cửa đi vào.

  "Em tỉnh lúc nào? Sao không gọi anh?" Lê Tuần bước tới hỏi.

  “Không phải đang nói chuyện với người khác sao?” Lê  Mông tắt máy sấy tóc mới nói.

  Lê Tuần mặc nhiên nhận lấy máy sấy tóc của cậu, tiếp tục sấy tóc cho cậu: "Nơi này gần công ty, trợ lý biết anh tới nên nói chuyện công việc với anh một lúc."

  Trên thực tế, trợ lý nhìn thấy xe của hắn đi ngang qua cửa công ty nhưng không đi vào, liền nhắn tin hỏi, muốn hắn đến công ty một chuyến.

  Nhưng Lê Mông đang ngủ,  Lê Tuần lo lắng về việc để cậu ở đây một mình, vì vậy hắn đã yêu cầu trợ lý của mình mang tài liệu đến đây.

  “Vậy anh cứ bận đi, em tự sấy.” Lê  Mông với lấy máy sấy tóc.

  “Không bận, rất nhanh sẽ khô, để anh ta ở một mình chờ một lát.” Lê Tuần cười nói.

  Lê Mông không thể tóm lấy tay anh, nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc bỏ cuộc.

  Lê Tuần sấy khô tóc, đưa tay sờ sờ đầu, tóc mới gội mềm mại so với lúc sáng thoải mái hơn nhiều, Lê Tuần  hài lòng cười nói: "Có muốn ra ngoài ngồi một chút không? Chào hỏi  Kobayashi một cái."

  “Kobayashi?” Lê Mông nghi hoặc hỏi.

  "Là trợ lý của anh, họ của anh ta là Kobayashi, anh ta là người Nhật Bản." Lê Tuần  cười nói, nhéo mặt cậu.

  Lê Mông nhăn mũi lẩm bẩm: "Anh tại sao cứ nhéo mặt em?"

  Lê Tuần hôn cậu, sờ sờ mặt của cậu, cười nói: "Bởi vì dễ véo, mềm mại, da dẻ rất đẹp."

  Lê Mông lườm hắn, tránh tay đi hắn, đi ra ngoài gặp Kobayashi.

  Kobayashi tên đầy đủ là Kobayashi Takashi, diện mạo trông không xuất sắc lắm, trông già hơn Lê Tuần, chắc khoảng ngoài ba mươi, cao khoảng 1,75 mét, mặc một bộ âu phục màu xanh đậm cân đối, đeo một cặp kính cận nữa gọng, với khí chất độc nhất vô nhị của giới thượng lưu chuyên nghiệp, lịch sự chào hỏi Lê Mông bằng tiếng Anh, sau đó chuyển sang tiếng Pháp để tiếp tục thảo luận các vấn đề công việc với Lê Tuần.

 Lê Mông ngồi ở bên cạnh nhìn hai người thảo luận vài câu, Kobayashi hiển nhiên có chút tức giận nhưng lại rất kiềm chế, điều này phù hợp với ấn tượng vốn có của cậu đối với người Nhật.

  "Nếu anh quá bận, hãy tìm thêm vài người trợ lý. Gần đây tôi có chút việc phải làm, phải một thời gian nữa mới quay lại công ty được." Lê Tuần lại một lần nữa từ chối yêu cầu của Kobayashi thuyết phục hắn đi làm lại.

  "Trợ lý mới đã được tuyển dụng, nhưng có rất nhiều việc mà trợ lý không thể tham gia vào việc ra quyết định, điều tôi cần là ông, ông chủ, chứ không phải nhiều trợ lý hơn."

  "Hiện tại công ty không phải không có việc gì quan  trọng sao? Còn như thế nào, lần sau tôi sẽ đề cập với ban giám đốc, nhờ bộ phận nhân sự thăng chức cho anh. Tôi tin tưởng anh có thể làm tổng giám đốc của công ty chúng tôi." Lê Tuần vỗ vai Kobayashi nói.

  Kobayashi trước đây là trợ lý riêng của hắn, nói đúng ra, anh ta là trợ lý đặc biệt của chủ tịch, trợ lý của hắn không chỉ là Kobayashi, mà Kobayashi là người hắn tin tưởng nhất và là người có năng lực xuất sắc nhất.

  Nhắc mới nhớ, hắn và Kobayashi thực ra là cựu sinh viên, Kobayashi là đàn anh của hắn, anh ta đã làm việc trong 500 công ty hàng đầu thế giới vài năm, sau đó được hắn thuê vì năng lực làm việc của Kobayashi quả thực rất xuất sắc, hắn trả mức lương rất cao và trao cho Kobayashi một vài  phần trăm cổ phần trong một công ty chi nhánh đang phát triển tốt.

  Hai người họ đã hợp tác rất tốt trong công việc trong những năm qua, nếu không phải Lê Tuần đột nhiên bỏ công việc thì Kobayashi đã không cãi nhau với hắn.

  “Không phải vấn đề thăng chức hay không…” Kobayashi còn muốn tranh cãi thêm vài câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lê Tuần, liền biết thuyết phục không được, đành bất đắc dĩ nói: “Được rồi, sếp, tôi sẽ cố gắng hết sức."

  Lê Tuần lại động viên anh vài câu, rồi tiễn anh ra ngoài, quay lại sô pha ôm Lê Mông, vùi đầu vào vợ một lúc, nghĩ quyết định của mình không có gì sai, chỗ làm sao có thể thoải mái hơn là ôm vợ ở nhà.

  “Vừa rồi trợ lý của anh tức giận sao?” Lê Mông thuận miệng hỏi.

“Gần đây anh ta hơi bận rộn nên tức giận.” Lê Tuần cười nói, cúi đầu nhìn nhãn mác trên quần áo của Lê Mông, giúp cậu tháo ra, có chút kỳ lạ hỏi: “Sao mấy bộ kia không mặc?"

  “Không biết quần áo đó là của ai.” Lê Mông chua xót nói.

  "Đương nhiên là của em, em cho rằng anh có thể mặc sao?" Lê Tuần cười nói.

  "Làm sao biết có phải là của người khác để lại..." Lê Mông lại cảm thấy khó chịu nói.

  "Em nghĩ gì vậy? Anh đã mua nó theo kích cỡ của em, có lẽ mất nhãn mác là khi anh  đưa nó nó đi giặt khô. Nếu em không tin, em có thể mặc xem nó có vừa không." giải thích.

  Hắn sao có thể ngốc đến mức giữ đồ của người khác cho Lê Mông xem, thói quen của hắn là mỗi lần chia tay đều dọn đến sạch sẽ, không để lại dấu vết.

  Lê Mông biết rằng mấy bộ quần áo đó thực sự vừa vặn với mình, nên cậu đã tin lời hắn nói một lúc, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.

  Lê Tuần trước đây nhất định có rất nhiều tình nhân, loại người giàu có kinh nghiệm tình cảm phong phú như hắn, ai biết được yêu thích của hắn có thể kéo dài bao lâu, ai biết được yêu thích của hắn nghiêm túc đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top