Chương 46:
Lê Tuần khẽ cười một tiếng, cúi người đè cậu xuống ghế, trao nhau một nụ hôn sâu, khi Lê Mông ngạt thở vươn tay muốn đẩy hắn ra, hắn vẫn còn dục vọng chưa thỏa mãn mới buông cậu ra.
Trời vẫn còn tối, ngước mắt lên có thể thấy vài ngôi sao thưa thớt, mặc dù nước biển bên cạnh đã tối đi rất nhiều nhưng ánh hoàng hôn ở phía tây vẫn chưa biến mất hoàn toàn, còn lại dải mây đỏ rực rỡ cuối cùng ở nơi giao nhau của bầu trời và mực nước biển để lại một dư ảnh tan vỡ trên biển xa.
Khi quay trở lại, Lê Tuần không cố ý giảm tốc độ xe nữa, nhắm mắt lại, Lê Mông có thể nghe thấy tiếng gió rít, tiếng kêu của chim biển, lẫn vào đó là tiếng sóng cực nhỏ.
Khi về đến nhà, sắc trời đã tối hơn một chút, trong vườn không bật đèn, trồng rất nhiều thực vật, nhìn qua có vẻ u ám khó hiểu, có lẽ là do cậu không quen nơi này không hề di chuyển cho đến khi xuyên qua khu vườn lớn được chiếu sáng lờ mờ và đến cửa biệt thự được thắp sáng rực rỡ.
Lê Tuần cảm thấy tay cậu động đậy, không những không buông ra mà càng nắm chặt hơn, nhìn cậu hỏi: "Nghỉ ngơi một lát hay bây giờ đi ăn tối?"
Lê Mông sợ mình vừa nghỉ ngơi liền ngủ không muốn dậy, liền đáp: "Ăn cơm đi."
Bữa tối khá yên bình, Lê Mông không nôn mửa hay mất bình tĩnh, điều này đã giúp Lê Tuần tránh được rất nhiều rắc rối.
Sau khi ăn xong, hai người nép vào sô pha xem chương trình tạp chí một lúc.
Mặc dù tiếng Anh của Lê Mông không được trôi chảy cho lắm nhưng khi xem một chương trình tạp kỹ thì không có trở ngại gì, chương trình hài hước hơn, Lê Mông lúc đầu hơi dè dặt nên không thể cười thành tiếng, sau này nhìn thấy Lê Tuần cười, he he, cậu không thể nhịn được nữa, không chỉ các cơ trên bụng cậu bị đau vì cười cho đến cuối cùng, ngay cả khuôn mặt của cậu cũng gần như co giãn vì cười.
Lê Tuần cúi người hôn lên lúm đồng tiền của cậu, ôm cậu vào lòng, xoa xoa cái bụng đau vì cười của cậu, nhìn đồng hồ nhắc nhở: “Xem xong thì ngủ đi.”
Lê Mông ngoan ngoãn gật đầu, kết thúc trương trình biểu diễn lên lầu tắm rửa.
Cậu vừa mới gội đầu vào buổi sáng, vì vậy cậu chỉ đơn giản là tắm, đánh răng rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Không biết có phải vừa xem TV hay không mà bây giờ cậu chẳng thấy buồn ngủ chút nào, leo lên giường rồi cũng chỉ mở to mắt nhìn Lê Tuần .
Lê Tuần vốn định đợi cậu ngủ rồi mới vào thư phòng giải quyết công việc, nhưng thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của cậu , liền đi tới hỏi: “Không buồn ngủ sao?”
Lê Mông gật đầu.
“Có muốn vào thư phòng đọc sách một chút không?” Lê Tuần sờ sờ mặt hỏi.
Lê Mông suy nghĩ hai giây, xoay người đứng dậy, hưng phấn nói: "Được, chúng ta đi đọc sách."
Lê Tuần kéo cậu vào phòng làm việc, nhìn lướt qua giá sách, chọn vài cuốn sách tiếng Anh hay cho cậu đọc, sau đó mở máy tính lên làm việc.
Lúc ban ngày Lê Mông cùng Lê Tuần tiến vào, Lê Mông chỉ liếc vài cái, cũng không nghiêm túc quan sát, hiện tại lại có chút hứng thú, cẩn thận nhìn một chút.
Diện tích căn phòng này không nhỏ, ước tính khoảng 60 đến 70 mét vuông, phong cách trang trí rất hiện đại, thiết kế tổng thể đơn giản, vẻ đẹp hình học nổi bật hơn, nhiều chi tiết độc đáo hơn, sử dụng không gian rất hợp lý, sẽ không khiến người ta cảm thấy quá trống trải, hơn nữa ánh sáng còn khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn, hoàn toàn khác với phòng học kiểu Trung Quốc buồn tẻ ở nhà Lê cũng không khiến Lê Mông cảm thấy chán nản.
Các vách ngăn của tủ sách là tự động, thường được đóng lại, thuận tiện cho việc cất sách, vừa rồi Lê Tuần nhấn công tắc điều khiển từ xa đặt ở cửa, tất cả các vách ngăn đều tự động đóng lại, tủ sách trở thành giá sách.
Sách ở đây có rất nhiều, nhìn từ bìa có thể thấy phần lớn là sách bìa cứng bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, một số dày và cồng kềnh, nhìn như sách chuyên môn.
Bàn làm việc tương đối dài, kê sát vào tường, tựa vào cửa chớp, cửa sổ lớn, ban ngày có thể lấy sáng tốt.
Trên tường cạnh bàn làm việc có mấy cái giá sách nhỏ, trên đó rải rác vài cuốn sách, chắc là gần đây Lê Tuần thường đọc, trong giá sách còn có mấy chậu cây mọng nước, lá bụ bẫm trông dày và đáng yêu thêm một chút sức sống cho góc này.
Trong phòng làm việc, ngoài chiếc bàn làm việc và những tủ sách hình thù lạ mắt nhưng không hề lạc lõng, còn có khu vực tiếp khách, vài chiếc ghế sofa đơn, xung quanh là chiếc bàn cà phê mặt kính hình bầu dục, một bó hoa hồng trắng đang nở rộ , và một tấm thảm màu xám nhạt trên sàn gỗ sáng màu. Phong cách của toàn bộ khu vực giống như kinh doanh hơn, nhưng không quá cứng nhắc. Nó không mâu thuẫn với phong cách tổng thể của nghiên cứu. Không biết Lê Tuần đã có từng bàn công việc ở đây không?.
Lê Mông nhìn xung quanh, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh bàn làm việc, cầm cuốn sách được đóng gói đẹp mắt với những hình minh họa sặc sỡ mà Lê Tuần đã chọn cho cậu và đọc nó, sau khi đọc hàng chục trang, cậu cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Thấy cậu dựa vào sô pha híp mắt, Lê Tuần đi tới đoạt đi quyển sách trong tay cậu, bế cậu lên, ôn nhu nói: "Buồn ngủ thì trở về phòng ngủ đi."
Lê Mông ngây người ậm ừ, dụi dụi vào cánh tay anh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, yên bình chìm vào giấc ngủ.
Phòng làm việc cách phòng ngủ không xa, cả hai đều ở lầu hai, chỉ đi vài bước, Lê Tuần đã đặt cậu lên giường, cúi người hôn lên trán cậu một cái, sau đó đắp chăn cho cậu rồi đi về đến việc làm của mình.
Ngủ được một lúc, Lê Mông cảm thấy bên cạnh có thêm người, nhắm mắt lại chui vào trong lòng Lê Tuần , tìm tư thế thoải mái nhất mới bình tĩnh lại, lại phát ra tiếng rên rỉ chìm vào giấc ngủ.
Chàng vợ càng ngày càng quấn quýt, trên mặt lộ ra nụ cười, Lê Tuần cúi đầu nhìn Lê Mông đang vùi mặt vào ngực mình, hài lòng nhắm mắt lại.
Lê Mông ngủ muộn hơn thường lệ, sáng hôm sau tỉnh dậy muộn hơn, mở mắt ra đã hơn chín giờ.
Lê Tuần đang làm việc trong phòng ngủ chờ cậu tỉnh lại, thấy cậu ngồi dậy liền theo thói quen đặt máy tính xuống, lấy một đĩa đồ ăn vặt, bưng cho cậu một cốc nước ấm.
Ăn sáng xong, Lê Mông đứng ở cửa vươn vai, thấy công nhân trong viện đã bắt đầu động thổ, cậu quay đầu nhìn Lê Tuần , thở dài nói: "Bọn họ làm việc thật là hiệu quả."
"Amh cũng trả cho họ một mức lương cao." Lê Tuần cười, "Em muốn làm gì vào buổi sáng? Em có muốn đi trung tâm thành phố không?"
Thời tiết hôm nay cũng rất tốt, không nóng cũng không lạnh, gió không quá mạnh, vừa vặn thích hợp đi ra ngoài.
“Đi cắt tóc đi.” Lê Mông nói.
Hôm qua mới thả bồ câu của bác thợ làm tóc ra, nó ngại để người khác đến cắt nên mới ra ngoài cắt.
"Được rồi, nhân tiện anh dẫn em đi dạo trong thành phố." Lê Tuần nói.
Lê Mông đáp ứng, đi lên lầu thay quần áo, vết thương trên cổ còn chưa biến mất, chỉ có thể tiếp tục mặc áo sơ mi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top