Chương 41:
Lê Mông hiện tại tâm tình rối bời, ngay cả ăn cơm cũng không nghĩ đến.
Cậu cẩn thận liếc nhìn Lê Tuần, bắt gặp ánh mắt của Lê Tuần, lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn vào ánh mắt Lê Tuần.
Vừa mới xảy ra chuyện gì?
Cậu mất trí thì không sao, nhưng chẳng lẽ Lê Tuần lại bị cậu lây? Bằng không tại sao lại vì cậu làm loại chuyện này...
Theo lý mà nói, chuyện đó không phải là Lê Tuần nhờ mình giúp sao? Mặc dù... mặc dù cậu không làm gì cả.
Lê Mông nghĩ đến cảnh vừa rồi, ngẫu nhiên nhớ lại trải nghiệm vô cùng thú vị khiến người ta phát điên, mặt lại bỏng rát, toàn thân như con tôm hấp, làn da trắng nõn ửng hồng.
Lê Tuần nhịn không được hôn cậu một cái, trêu chọc nói: "Em thẹn thùng?"
Lê Mông bị tiếng cười của hắn làm cho có chút tức giận, lườm hắn một cái, xoay người đi ra ngoài.
Lê Tuần vội vàng chạy theo vuốt tóc cậu, dỗ dành cậu vài câu rồi khen: “Manh Manh tay nghề so với lần trước tiến bộ rất nhiều, Manh Manh thật lợi hại.”
Lê Mông thậm chí còn xấu hổ hơn, vì Lê Tuần nghĩ rằng kỹ năng của cậu kém ...
Tuy rằng tay nghề của cậu xác thực kém cỏi, nhưng trong lòng hai người bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Tại sao lại nói ra chứ?
Lê Mông xấu hổ tức giận vùng ra khỏi vòng tay của hắn, chạy xuống lầu, nhìn thấy những người hầu và quản gia cúi đầu chào mình, sự bất mãn của cậu đối với Lê Tuần tăng một chút, cậu cảm thấy những người quản gia và những người khác đã làm tốt công việc của họ, không cần yêu cầu bọn họ tôn trọng chủ nhân đến mức như vậy, hơn nữa bọn họ không phải đang đối mặt với hoàng đế, hơn nữa đây là một quốc gia dân chủ, mọi người không nên tôn trọng lẫn nhau sao?
Theo ý kiến của cậu, Lê Tuần nhất định đã yêu cầu quản gia làm việc này, khi cậu ở Lê gia, Lê Kiến Xương luôn ra lệnh cho người hầu đặt ra rất nhiều quy tắc cho họ, ban đầu cậu nghĩ rằng Lê Tuần và ông không giống nhau, giờ cậu lại muốn trút giận lên Lê Tuần.
Nhưng dù sao đây cũng là nhà của Lê Tuần, Lê Mông nói thẳng với quản gia cũng không dễ dàng gì, hơn nữa cậu cũng không biết ngoài quản gia ra những người khác có hiểu tiếng Anh hay không, vì vậy cậu không nói gì, cúi đầu chào quản gia và những người khác như một phép cảm ơn với họ.
Những người quản gia và người hầu rõ ràng là cùng nhau sửng sốt, họ làm trong ngành dịch vụ, khi công ty đào tạo họ, công ty yêu cầu họ phải lễ phép với chủ, Lê Tuần trả lương cao cho họ, sau khi nhận tiền, họ đương nhiên phải cung cấp dịch vụ tương đương, dịch vụ chất lượng cao nên tình hình thực tế không như Lê Mông tưởng tượng.
Hơn nữa, Lê Tuần không đối xử thô bạo với họ, cũng không cố ý chà đạp nhân phẩm của họ, điều này hoàn toàn khác với hoàn cảnh của nhà họ Lê, nếu họ không muốn làm gì thì có thể chấm dứt hợp đồng lao động bất cứ lúc nào. Nếu Lê Tuần làm chuyện phạm pháp hoặc vi phạm hợp đồng lao động, họ có thể kiện Lê Tuần, xác suất thắng kiện rất cao, không giống như nhà họ Lê và những gia đình giàu có có cội nguồn sâu xa khác, người giúp việc đều do người nhà của họ nuôi dưỡng và họ sẽ không ký hợp đồng với ai khác, việc đánh mắng người hầu là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được, sẽ có kiện cáo.
Một số người giàu có ngay cả khi đánh chết người, vẫn có thể bỏ tiền ra để giải quyết.
“Manh Manh, sao chạy nhanh như vậy?” Lê Tuần đuổi theo, hai ba bước đến bên cạnh cậu, muốn nắm tay cậu.
Lê Mông muốn tránh nhưng lại sợ làm mất mặt Lê Tuần trước mặt nhiều người như vậy sẽ khiến Lê Tuần tức giận, gần đây Lê Tuần rất nuông chiều cậu, nhưng đó là khi chỉ có hai người bọn họ, Lê Tuần chắc chắn sẽ tức giận nếu cậu không nghe lời hắn trước mặt người khác.
Nghĩ đến đây, Lê Mông cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, ngoan ngoãn được Lê Tuần dẫn đến nhà ăn, sau khi ngồi xuống ghế, Lê Tuần liền hỏi cậu muốn ăn gì, không có chút nào tức giận nào hành vi vừa rồi.
Lê Mông cũng không mất bình tĩnh nữa, trong lòng ngẫm lại gần đây mình càng ngày càng buông thả, Lê Tuần là ai, không thể đắc tội với hắn.
Lê Mông cúi đầu thấp giọng nói: "Muốn ăn cái gì cũng được."
"Cái gì cũng ăn được sao? Bít tết vừa chín tới thì sao?" Lê Tuần biết cậu sẽ không ăn thứ máu me như vậy nên cố ý trêu chọc cậu.
Vừa dứt lời, liền thấy Lê Mông rơi nước mắt, những giọt nước mắt to lớn giống như hạt châu vỡ òa rơi xuống, Lê Mông đại khái khóc là vì xấu hổ, lại quay đầu cúi thấp.
Lê Tuần lập tức hoảng hốt, cúi người ôm lấy ai đó dỗ dành: "Sao vậy Manh Manh? Em không khỏe sao? Anh sai rồi, anh sai rồi, bít tết vừa tái là cho anh, không phải em, đừng khóc. "
Lê Mông không nói, chỉ cúi đầu tiếp tục khóc.
Cậu không phải bởi vì ăn bít tết vừa chín tái mà khóc, cũng không biết tại sao đột nhiên lại khóc, cậu chỉ biết hiện tại tâm tình của mình không tốt, cũng không thể nói tâm tình không tốt, nhưng lòng cậu rối bời, rối bời và khó chịu, cậu chỉ muốn khóc, nhưng lại không nghĩ ra được lý do cụ thể nào mà mình khóc.
Lê Tuần dỗ cậu một hồi, phát hiện càng dỗ Lê Mông càng khóc, nhưng nhìn cậu có khóc hay không cũng không đành, vội vàng nháy mắt với quản gia, nhờ quản gia giúp đỡ. nghĩ cách.
Quản gia căn bản không hiểu hai người vừa rồi nói cái gì, cũng không biết Lê Mông vì sao đột nhiên khóc, nhìn một hồi liền xoay người đi ra ngoài, không bao lâu liền đi nhanh trở về, ôm lấy một gói hàng đẹp đẽ ông lắc thứ trong tay về phía Lê Tuần, ý muốn hỏi hắn có muốn dùng thứ này để dụ dỗ cậu không.
Lê Tuần gật đầu, quản gia mở hộp quà đưa cho Lê Tuần .
Lê Tuần lấy chiếc đồng hồ đặt làm riêng bên trong ra và giơ trước mặt Lê Mông, hắn lắc lắc chiếc đồng hồ trong tay như một đứa trẻ nói: "Em xem, Mengmeng, em có thích cái này không? Anh xin lỗi em. Anh lần sau sẽ không nói những lời như vậy nữa, xin tha lỗi cho anh lần này, anh có thể giúp bạn đeo nó không? Cái này là do anh đặc biệt làm cho em, và nó rất giống với phong cách của anh. Nó trông giống như một đồng hồ đôi."
Như Lê Tuần đã nói, hắn đưa chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của mình cho Lê Mông xem để chứng minh rằng mình không nói dối.
Lê Mông nhìn một chút, kiểu dáng của hai chiếc đồng hồ có vẻ giống nhau, nhưng dây đeo đồng hồ của cậu mỏng hơn một chút và màu sắc của mặt số cũng khác, đồng hồ của Lê Tuần màu bạc, trong khi đồng hồ của cậu hơi sáng màu xanh lam, ngay cả những viên kim cương khảm trên đó cũng có màu xanh lam.
Thấy cậu bị thứ này hấp dẫn, Lê Tuần vội vàng cầm lấy tay trái giúp cậu đeo đồng hồ vào, sau khi thắt dây đeo xong liền khen: “Đẹp quá, Manh Manh em thấy thế nào?”
Lê Mông cuối cùng cũng ngừng khóc, không phải vì chiếc đồng hồ này quý giá và đẹp đẽ như thế nào, mà vì nó là một cặp với chiếc đồng hồ của Lê Tuần.
Cậy cũng không biết mình đang ở trong tâm lý gì, chỉ cảm thấy Lê Tuần rất phiền phức, nhưng bây giờ anh không khỏi vui mừng vì màn đồng hồ đôi này, nước mắt trên mặt còn chưa khô, còn có khóe miệng cậu không thể kìm nén được cười.
Lê Tuần thấy cậu muốn cười lại xấu hổ không cười nổi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cậu, lại phát hiện lau không sạch, bèn lấy khăn tay từ trong tay quản gia tiếp tục lau mặt cho cậu.
Lê Mông len lén liếc hắn một cái, thấy hắn không có vẻ gì sốt ruột, trong lòng lại cảm thấy bất an.
Nếu đứa trẻ không có đứa bé, Lê Tuần sẽ còn thích mình như này sao?
Cậu biết mình không nên có những suy nghĩ như vậy, nhưng cậu không thể ngăn được.
Lê Tuần lau nước mắt, cẩn thận hỏi: "Bây giờ muốn ăn hay là lát mới ăn?"
Hắn không thể cẩu thả nữa lại khó dỗ người ta, nếu hắn nói sai khiến người ta khóc, thì hắn rất khổ sở.
“Tôi muốn ăn cà chua, không ăn đường.” Lê Mông giọng mũi nói.
“Được, được, không trộn đường, còn gì nữa không?” Lê Tuần tiếp tục hỏi, giọng nói kiên nhẫn ôn hòa.
“Tôi muốn ăn mì, mì Ý hải sản, tôi muốn thêm bạc hà, thêm nhiều.” Lê Mông lại nói, “Tôi cũng muốn canh, canh bắp cải.”
Lê Tuần không bày tỏ ý kiến gì về những yêu cầu kỳ lạ của cậu, chắc chắn rằng cậu không còn yêu cầu nào khác, hắn thành thật giải thích với quản gia.
Trong bếp không có bạc hà, quản gia đành phải gọi người mang tới.
Cà chua xắt nhỏ nhanh chóng được bưng lên, Lê Mông dùng nĩa ăn vài cánh hoa, sau đó đột nhiên nhớ tới món bít tết tái mà Lê Tuần đã nhắc đến, liền chán ghét nói với Lê Tuần : “Tôi không muốn xem thịt dính máu, sẽ bị nôn ra."
"Được rồi, thịt không có máu, anh không ăn." Lê Tuần bất đắc dĩ nói.
Cậu bình thường trông khá ổn, nhưng thật sự rất khó đối phó với tính khí của cậu.
Tuy nhiên, hắn cũng biết người mang thai do nội tiết khác nhau nên cảm xúc dễ thay đổi hơn, cho nên về cơ bản hắn đều theo sát Lê Mông, nhưng hôm nay lại vô ý pha vài câu đùa, cuối cùng khiến cậu tức giận.
Lê Mông ăn hết nửa đĩa cà chua, nhìn thấy canh bắp cải được dọn ra, cậu nóng lòng muốn húp canh.
“Cẩn thận nóng đấy.” Lê Tuần nhắc nhở.
Lê Mông thổi thìa, hai má phồng lên, muốn lấy tay chọc vào.
Tay Lê Tuần ngứa ngáy, lại không dám chọc, chỉ có thể dùng ngón cái xoa ngón trỏ, kiềm chế bản thân muốn chọc.
Lê Mông húp mấy ngụm canh, đột nhiên nói: “Tôi còn muốn ăn bánh bao nhân trứng muối.”
Bình thường cậu sẽ không gây ra những rắc rối vô lý như vậy, nhưng hôm nay tâm tình không tốt, không khống chế được bản thân, hơn nữa cậu muốn xem sự chiều chuộng của Lê Tuần đối với cậu đến đâu.
Dù sao bây giờ câuh đang mang thai, nên Lê Tuần không thể làm gì cậu.
Về phần sau này Lê Tuần có báo thù hay không, cậu cũng không muốn lo lắng nữa, cái đó nói sau đi.
Lê Tuần đau đầu, nơi này không phải Trung Quốc, cách rất xa khu vực người Hoa tụ tập, mua bánh bao nhân thịt với lòng đỏ trứng muối ở đâu?
Nhưng Lê Mông hiện tại muốn ăn, nếu không ăn được, nhất định sẽ không vui, chỉ có thể giải thích cho quản gia biết bánh bao nhân trứng muối là cái gì, sau đó kêu quản gia tìm xem ở gần đây có bán không, hắn có thể kêu người mua trứng vịt muối và bánh bao nhờ đầu bếp làm ngay, đồng thời nhờ người giúp việc biết tiếng Trung mua ở khu tập trung người Hoa gần nhất, cố gắng xem có thể mua chúng không.
Mua không được, chỉ có thể cầu nguyện Lê Mông đột nhiên không muốn ăn nữa.
Khi mì Ý đã sẵn sàng, bạc hà vừa vặn được giao đến, Lê Mông ăn hai miếng mì ống, nhai một vài lá bạc hà tươi hỏi Lê Tuần có muốn ăn không.
“Anh ăn mì thôi.” Lê Tuần khéo léo nói.
"Sau này có thể trồng chút bạc hà ở trong vườn không? Ở chỗ này trồng bạc hà được không?" Lê Mông mở to hai mắt ngây thơ hỏi.
“Anh đi xem, trồng được thì trồng.” Lê Tuần gần như nghe lời cậu.
Lê Mông cuối cùng cũng bình tĩnh lại, yên lặng tiếp tục ăn mì cùng lá bạc hà, thỉnh thoảng húp một ngụm canh bắp cải, làm ra vẻ vừa rồi người đặc biệt gây chuyện không chính mình.
"Nơi này nhiệt độ không cao, mùa xuân chỉ có thể trồng bạc hà, nhưng nếu thật muốn trồng, hiện tại có thể thử, nếu không được, anh sẽ kêu người xây nhà kính, nhiệt độ bên trong vừa đủ." Sau khi kiểm tra thông tin, Lê Tuần nói với Lê Mông.
Lê Mông ậm ừ, cúi đầu tiếp tục ăn.
Sau khi cậu ăn được một nửa bát mì, Lê Tuần thấy cậu đặt nĩa xuống ngẩng đầu nhìn mình, còn tưởng rằng cậu muốn ăn bánh bao mà vẫn chưa mua được, vì vậy có chút luống cuống, liền giải thích với cậu: “ Bánh bao lòng đỏ trứng muối ở đây không có, mua không dễ dàng, anh đã phái người từ Trung Quốc gửi sang, vận chuyển hàng không cấp tốc, chắc ngày mai hoặc ngày mốt sẽ tới nơi.”
Lê Mông gật đầu, liếc nhìn quản gia và người hầu đang đợi ở bên cạnh, đột ngột thay đổi chủ đề hỏi Lê Tuần : "Có thể bảo họ không được cúi đầu không?"
Lê Tuần nhớ tới lúc vừa xuống lầu Lê Mông đã cúi đầu chào quản gia và những người khác, lúc đó hắn còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng chưa kịp hỏi, bây giờ nghĩ lại, hóa ra là bởi vì Lê Mông không thích loại nghi thức này.
Hắn chưa bao giờ có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào đối với điều này, vì vậy hắn rất vui vẻ đồng ý và giải thích với Lê Mông : "Đây là điều mà công ty họ yêu cầu trong quá trình đào tạo, không phải quy tắc của anh. Nếu em thực sự muốn họ thay đổi nó, có lẽ họ sẽ tập làm quen một thời gian, nhất thời không quen, đến lúc đó đừng tức giận."
Lê Mông không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, vì theo như cậu biết, những người giúp việc bán thời gian trong gia đình không cần phải cúi đầu trước chủ của họ, cúi chào không phải là nghi thức chỉ có ở một số quốc gia châu Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo? Tại sao những người phương Tây này được yêu cầu cúi chào chủ nhân của họ trong quá trình đào tạo?
Lê Mông nghi ngờ nhìn Lê Tuần, tự hỏi lời nói của Lê Tuần có thật không.
"Làm sao vậy? Manh Manh, em không tin anh sao?" Lê Tuần vẻ mặt có chút bi thương hỏi.
Lê Mông do dự bày tỏ sự nghi ngờ của mình, Lê Tuần giải thích thêm cho cậu: “Anh không nói dối em, anh thực sự không yêu cầu họ làm điều này, công ty của họ có lẽ chỉ nhắm đến khách hàng từ các quốc gia châu Á này bắt buộc phải cúi đầu. Quốc gia C từng là thuộc địa của Anh và Pháp, sau này trở thành độc lập, bánh bao trứng muối phải ngày mai mới ăn được."
Lê Mông tin anh một lúc, và khi anh nhắc đến bánh bao trứng muối , Lê Mông càng muốn ăn nó hơn, vì vậy chủ đề này đã quay trở lại: "Tôi có thể ăn những chiếc bánh bao đó trong hôm nay không?"
"Mọi người đã đi mua nó rồi, nhưng họ có thể không mua được. Lễ hội Thuyền rồng đã trôi qua được vài tháng và nó có thể không còn ở những khu vực tập trung người Trung Quốc", Lê Tuần nói.
Lê Mông rõ ràng là thất vọng, nhưng cậu không khăng khăng đòi ăn nữa.
Thấy đồ ăn trên bàn cậu không động vào, Lê Tuần hỏi: "Em có muốn ăn thêm trái cây không? Trong bếp chắc có ít đồ ăn nhẹ."
Lê Mông không có hứng thú mà ăn mấy ngụm đồ ăn vặt cùng chút hoa quả, cảm thấy hơi no thì dừng lại.
Sau đó, cậu mới nhận ra rằng Lê Tuần dường như không ăn nhiều và đang bận chăm sóc mình.
Lê Mông liếc nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, rồi nhìn Lê Tuần đang chăm sóc bên cạnh, cảm thấy Lê Tuần dường như không có thể hiện điều gì khác trước mặt mình, vừa rồi cậu đã hành động rất vô lý, nhưng Lê Tuần đã không tức giận, và không nóng nảy chút nào.
Có thực sự chỉ vì đứa trẻ?
Lê Mông cụp mắt xuống, suy nghĩ lại trở nên hỗn loạn.
"Mệt sao? Muốn đi lên nghỉ ngơi không?" Lê Tuần ở bên tai cậu nhẹ giọng hỏi.
Lê Mông trong lòng vừa động, lại liếc hắn một cái, trầm mặc một lát, không dám trực tiếp hỏi hắn, chỉ là nói: "Ăn xong chưa?"
Lê Tuần đương nhiên ăn không ngon, phần mì của mình hắn cũng không động, chỉ là đi chăm sóc cho Lê Mông.
"Anh ăn trước đi, tôi không muốn nhìn thịt nướng tái." Lê Mông lại nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top