Chương 39:
Lê Tuần không chắc liệu Lê Mông có thực sự hài lòng với ngôi nhà này hay không, hay cậu quá e ngại nên chỉ đánh giá qua loa, hắn nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thì em xem nơi nào không vừa mắt hoặc em có thể nói với anh bất cứ điều gì em không thích trong sắp tới."
Lê Mông không có bất cứ thứ gì cậu không thích, cây đàn guitar cậu mua ở Trung Quốc đã được mang đến đây theo yêu cầu của cậu, và bây giờ cậu không quan tâm đến bất cứ việc gì khác.
Lúc vừa rồi Lê Tuần dẫn cậu đi xem phòng chứa đồ, rất nhiều quần áo của cậu đã được thêm vào đó, Lê Tuần nói những bộ quần áo này là mua cho trường hợp khẩn cấp, sau khi cậu nghỉ ngơi xong sẽ cho người đến đo kích cỡ rồi may cho cậu vì vậy những thứ này không cần thiết, cậu không cần lo lắng Lê Tuần vì đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho cậu, vì vậy cậu không cần yêu cầu mua đồ gì khác.
Lê Mông lại lắc đầu nói cảm ơn Lê Tuần .
"Em có mệt không? Em muốn nghỉ ngơi hay ăn trước?" Lê Tuần hỏi.
“Ăn cơm trước đi.” Lê Mông nói.
Vừa lên máy bay liền ngủ một giấc, khẩu vị không tốt lắm nên cũng không ăn nhiều, đi dạo một vòng, cậu đột nhiên cảm thấy rất đói.
“Được, vậy chúng ta đi ăn cơm đi.” Lê Tuần ôm lấy cậu hôn một cái mới thả ra, sau đó dẫn cậu đi nhà ăn.
Nguyên liệu trong bếp đều được chuẩn bị từ trước, đồ ăn Trung Quốc và đồ ăn phương Tây đều có, họ muốn ăn gì đầu bếp sẽ nấu, không mất nhiều thời gian.
Lúc đi xuống lầu, Lê Tuần đột nhiên hỏi: "Mông Mông, có muốn ăn thử món ăn phương Tây không? Ở đây cũng có chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc, nếu em không quen, anh sẽ kêu người đổi."
Lê Mông rất đói, hiện tại chỉ muốn ăn thật nhanh, tuy rằng bình thường ăn đồ ăn Trung Quốc nhiều hơn nhưng khẩu vị cũng không kén chọn, thực ra đồ ăn Trung Quốc và đồ ăn phương Tây cũng không khác nhau bao nhiêu.
Mặc dù cậu không thường xuyên ăn những món này khi ở Trung Quốc, nhưng Lê Kiến Xương đã đặc biệt cho người huấn luyện cậu và Lê Ngôn về nghi thức ăn uống của người phương Tây, cậu biết cách sử dụng bộ đồ ăn phương Tây, vì vậy cậu cảm thấy ăn đồ ăn phương Tây cũng không sao. Đã đến nước này rồi, cậu phải tập thói quen ăn uống ở đây, thừa dịp lần này có nên cậu cũng có thể thử một chút, vì vậy cậu gật đầu nói: "Ừm."
Nhà hàng ở tầng một, so với nhà hàng trong biệt thự ở Trung Quốc lớn hơn nhiều, ánh sáng cũng rất tốt, thông qua cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn có thể nhìn thấy bể bơi và hoa viên bên ngoài.
Bàn ăn rất dài, trải khăn trải bàn đắt tiền màu trắng, trên bàn có một chiếc bình hoa đơn giản đồng màu, bên trong cắm một bó hoa hồng sâm panh tươi, rõ ràng là chuẩn bị cho món ăn phương Tây, có thể thấy được là Lê Tuầ thường ăn đồ ăn phương Tây.
Người quản gia mặc âu phục và mấy cô hầu gái mặc trang phục hầu gái đã đợi sẵn ở bên cạnh, thấy đám người Lê Tuần tiến đến, họ hơi cung kính khom người cúi đầu chào, sau đó quản gia hỏi bọn họ bằng tiếng Anh có muốn ăn ngay không.
Lê Mông đối với chuyện này có chút không thoải mái, khi còn ở Lê gia, cậu không thích người hầu đứng bên cạnh mình khi ăn cơm, nhưng không ngờ ở đây vẫn như vậy, xem ra quy tắc ở đây vẫn có điểm hơn chứ không kém Lê gia.
Cậu ngước mắt nhìn Lê Tuần, thấy vẻ mặt anh bình thường, hình như đã quen với loại việc này, vì vậy cậu đè nén chút khó xử trong lòng, đi theo Lê Tuần.
Lê Tuần kéo ghế ra, đỡ Lê Mông ngồi xuống rồi bảo quản gia dọn đồ ăn tây lên trước.
Các đầu bếp nấu món ăn phương Tây được tuyển dụng từ Michelin tay nghề của họ rất tốt.
Người hầu dọn món khai vị trước, là món khai vị theo trình tự của bữa ăn, khẩu phần rất nhỏ, khai vị là chủ yếu.
Một trong số đó là viên cua lông giòn với trứng cá muối tôm hùm, sợ rằng Lê Mông sẽ không quen với trứng cá muối, Lê Tuần đã yêu cầu đầu bếp sử dụng một loại trứng cá muối rẻ hơn với hương vị nhẹ hơn.
Ở Trung Quốc có câu nói phụ nữ mang thai không nên ăn cua, Lê Tuần đặc biệt kiểm tra và phát hiện trứng cua có thể ăn được, chỉ cần cậu không ăn càng cua là được.
Lê Tuần đã giới thiệu ngắn gọn các món ăn này với Lê Mông, sau đó mời cậu ăn thử.
Lê Mông dưới ánh mắt của hắn nhấp một ngụm, vị ngọt tự nhiên của tôm hùm kết hợp với trứng cá muối thật sự rất ngon.
"Thế nào? Em ăn được không?" Lê Tuần nhìn chằm chằm động tác Lê Mông nhai đầy mong chờ hỏi.
Lê Mông bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, vội vàng nuốt xuống, gật đầu nói: "Ừm, cũng không tệ."
Lê Tuần mỉm cười yêu cầu cậu thử lại món salad rau.
Sau món khai vị là món súp, do đầu bếp nấu món Pháp nên món súp được ăn kèm với súp hành phổ biến.
Món ăn phương Tây thường dùng rượu làm gia vị, nhưng khi mang thai thì không được phép uống rượu, Lê Tuần đặc biệt ra lệnh cho đầu bếp không được dùng rượu, nên nước cốt canh là nước dùng thịt bò không cần dùng rượu.
Lê Mông nhấp một ngụm, nhưng cậu không cảm thấy buồn nôn, Lê Tuần cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
Các món chính bao gồm gan ngỗng, ốc sên và món thịt hầm hungary, cũng có bánh trứng, cơm risotto và súp rau.
Lê Mông nếm thử một lần, mùi vị rất ngon, vẫn không thấy chướng bụng nên yên tâm bắt đầu ăn.
Lê Tuần có thói quen uống chút rượu khi trên bàn ăn, Lê Mông không uống được yên lặng ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Lê Mông bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng cậu không thể ngủ ngon ngay sau khi vừa ăn xong, cậu nói với Lê Tuần rằng mình muốn ra ngoài đi dạo.
Lê Mông cùng anh đi dạo, sau đó Lê Mông buồn ngủ đến mức dựa vào vai Lê Tuần khi cậu đang nghỉ ngơi trên ghế mà ngủ thiếp đi.
Lê Tuần bế cậu trở lại giường, giúp cậu cởi áo khoác, giày và tất, thấy cậu ngủ say, liền giúp cậu cởi áo sơ mi và quần dài, nhét cậu vào giường, đắp chăn cho cậu, hôn nhẹ lên trán cậu xong một mình ra ngoài giải quyết chuyện khác.
Lê Mông đã ngủ trong vài giờ, khi cậu tỉnh dậy, cậu nhìn thấy một khung cảnh xa lạ, phải mất một lúc cậu mới nhận ra rằng mình đang ở trong phòng ngủ của Lê Tuần.
Lê Mông ngồi dậy, chăn bông từ trên người trượt xuống, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng bờ vai tròn trịa.
Lê Tuần lúc này mới bước vào phòng, ánh mắt không khỏi tập trung vào bộ phận cơ thể lộ ra ngoài không khí của cậu, mặc dù lúc hắn giúp cậu cởi quần áo đã nhìn thấy qua, nhưng Lê Tuần không khỏi có chút kinh ngạc với lần nhìn thấy thứ hai.
“Mới tỉnh?” Lê Tuần đi tới hỏi.
Lê Mông vẫn còn hơi bối rối, muộn màng nhận thấy từ ánh mắt thiêu đốt của Lê Tuần nhận ra rằng mình không mặc quần áo, theo bản năng kéo chăn lên để che nó, sau đó ậm ừ với Lê Tuần.
“Anh sợ em mặc quần áo ngủ không thoải mái, cho nên anh cởi ra cho em.” Lê Tuần thấy cậu không được tự nhiên, cười giải thích.
Lê Mông lại ậm ừ, rồi nói với Lê Tuần: "Tôi muốn đi tắm."
Lúc cậu ngủ Lê Tuần đã lau qua người cho cậu còn giúp cậu thay quần áo, nghe cậu nói vậy liền đi tới phòng để đồ giúp cậu lấy quần áo, "Có muốn mặc đồ ở nhà hay không?"
“Mặc quần áo ở nhà đi.” Lê Mông nói.
Cậu tạm thời không định ra ngoài, mặc đồ ở nhà càng thoải mái hơn.
Lê Tuần giúp cậu lấy quần áo, đặt ở đầu giường, cười hỏi: "Có cần anh tránh đi không?"
Lê Mông thực sự xấu hổ khi thay quần áo trước mặt anh, nhưng cậu cũng xấu hổ khi trực tiếp bảo anh tránh mặt cậu cho mình thay đồ, dù sao ... Trên danh nghĩa bọn họ đã ở bên nhau.
Lê Tuần thấy Lê Mông trốn sau chăn trông mong nhìn mình, vẻ mặt ngượng ngùng không dám nói ra, cảm thấy đáng yêu, lại không nhịn được trêu chọc: “Sao em không mau đi tắm đi? Thật phiền phức khi mặc nó vào rồi lại cỡ nó ra."
Lê Mông đỏ mặt, xấu hổ nhìn hắn không nói.
Lê Tuần cười ha ha, cúi người hôn lên môi cậu một cái, nói: "Anh đi ra ngoài trước, em đi tắm rửa đi, cẩn thận trượt chân."
Lê Mông thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Lê Tuần đi ra ngoài, cậu xuống giường, cầm quần áo đi vào phòng tắm để tắm.
Khi tắm xong, cậu thấy Lê Tuần đã trở lại, đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ nghịch máy tính bảng, tự hỏi có phải anh đang giải quyết công việc không.
Lê Mông lau tóc đi ra ngoài, nhưng cậu không thấy máy sấy tóc ở đâu, cậu không muốn làm phiền Lê Tuần, nên phải lau thêm hai lần nữa bằng khăn tắm.
“Tắm rửa xong chưa?” Lê Tuần quay đầu nhìn hắn hỏi: “Muốn anh sấy tóc cho em không?”
"Tôi không tìm thấy máy sấy tóc." Lê Mông nói.
“Để anh sấy cho.” Lê Tuần đặt máy tính bảng xuống, đi tới ngăn tủ lấy máy sấy tóc, đem đến bên cạnh sô pha cắm điện, thấy Lê Mông vẫn đứng bên cạnh, vẫy tay gọi cậu nói, "Nào, để anh giúp em sấy."
Lê Mông đầu tóc ướt đi ngang qua, bị Lê Tuần kéo vào trong lòng, ngồi ở trên đùi hắn, máy sấy tóc vặn ở mức nhỏ nhất, gió không lớn, tiếng ồn cũng rất nhỏ, Lê Tuần thật kiên nhẫn từng chút một giúp cậu sấy tóc, những ngón tay mảnh khảnh khô khốc luồn qua mái tóc đen mềm mại của cậu, động tác vẫn dịu dàng như ngày nào.
Giống như một con mèo thích được vuốt ve trên đầu, Lê Mông sau khi được vuốt ve hai lần thoải mái, tận hưởng sự phục vụ của anh với toàn thân mềm nhũn nhắm mắt lại, gần như ngủ thiếp đi lần nữa vì sự thoải mái.
Sấy khô tóc xong, Lê Tuần tắt máy sấy, lại vuốt ve mái đầu mềm mại đầy lông của cậu, ôn nhu hỏi: "Mông Mông, có nên cắt tóc không, phần dưới hơi dài."
"Ừm, đã đến nên cắt tóc rồi." Lê Mông trả lời.
"Ra ngoài cắt tóc hay gọi thợ cắt tóc?" Lê Tuần hỏi.
“Tôi hôm nay thật sự không muốn ra ngoài.” Lê Mông uể oải nói, hai mắt mềm như xương rũ xuống trong lồng ngực.
“Vậy anh kêu thợ cắt tóc cắt cho em, anh cũng sẽ kêu người may quần áo cho em luôn.” Lê Tuần l trong giọng nói mang theo ý cười.
Hắn đã sớm phát hiện ra, Lê Mông thích được sờ đầu, không phải kiểu sờ trực tiếp, mà là kiểu dùng ngón tay vuốt tóc khi sấy khô, đầu ngón tay như vô tình xoa xoa da đầu..., khi được chạm vào một cách thoải mái, toàn thân Lê Mông sẽ mềm mại và thoải mái, thực sự giống như một con mèo lười, đây là một trong những lý do tại sao hắn thích sấy tóc cho Lê Mông .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top