Chương 35:

Lần này Lê Mông rốt cuộc cũng chịu nhúc nhích, cậu thật sự không thể vì chuyện nhỏ này mà để cho con của mình chết đói, cậu nhất định phải có trách nhiệm với đứa nhỏ.

  Lê Mông đỏ mặt chui ra khỏi chăn, khó chịu liếc nhìn Lê Tuần, sau đó tránh ánh mắt của Lê Tuần, cùng anh xuống lầu ăn tối.

  Nhà ăn ở lầu một, bên cạnh có một cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn, kéo rèm che, có thể nhìn thấy hoa cỏ tươi tốt cùng cây cảnh đã được cắt tỉa bên ngoài cửa sổ rõ ràng là được thiết kế cẩn thận tỉ mỉ trông rất đẹp.

  Dì giúp việc bày thức ăn lên bàn, Lê Tuần đỡ Lê Mông ngồi xuống, chỗ ngồi anh chọn đúng lúc đối diện với cửa sổ kiểu Pháp, vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy màu xanh bên ngoài.

  Bất kể thời gian nào trong ngày, cây cối rực rỡ luôn có thể khiến mọi người cảm thấy tốt hơn.

  "Thử xem có hợp khẩu vị không." Lê Tuần vừa nói vừa đưa đũa cho cậu.

  Lê Mông lúng túng cầm đũa, giả vờ như Lê Tuần không có ở đó, sau khi liếc nhìn các món ăn trên bàn, cậu gắp một miếng dưa chuột nguội, ăn rất ngon, phồng má nhai ăn một nửa thìa ngâm đậu phộng trong giấm, sau đó thêm các món ăn khác.

Các món ăn dì giúp việc nấu rất đồng quê, có thịt và rau kết hợp, nhiều món chay hơn, Lê Tuần nói với dì về khẩu vị của Lê Mông, cho nên các món ăn đều nhạt.

  Thấy Lê Mông không có biểu hiện buồn nôn, Lê Tuần yên tâm, gắp cho cậu một miếng tôm, "Đừng chỉ ăn đồ chay, ăn thử cái này đi."

  Lê Mông ậm ừ, cúi đầu ăn tôm, chủ động dùng đũa gắp một miếng cá.

  Sau bữa ăn, Lê Mông cuối cùng cũng không còn tránh ánh mắt của Lê Tuần.

  Ăn xong, Lê Tuần ôm Lê Mông ngồi xuống sô pha, dì giúp việc đi tới bưng một đĩa hoa quả cắt sẵn đặt lên bàn cà phê trước mặt, rồi rời đi.

  Lê Tuần dụ dỗ Lê Mông để người ngồi lên đùi mình, vòng một tay qua eo Lê Mông, duỗi tay phải ra lấy tăm đâm một miếng măng cụt đút cho Lê Mông.

  Lê Mông ăn có chút không thoải mái, Lê Tuần vui vẻ tiếp tục cho ăn, sau khi ăn được khoảng một phần ba, Lê Mông lắc đầu nói không ăn được nữa.

  Lê Tuần nhét quả nguyệt quế đỏ trong tay vào miệng, sau đó dùng khăn giấy lau miệng cho Lê Mông, sau khi lau xong cúi người hôn lên khóe miệng cậu.

  "Muốn ngủ trưa không?" Lê Tuần hỏi.

  Lê Mông đã ngủ từ sáng đến giờ vẫn chưa buồn ngủ nên lắc đầu.

  "Em có muốn vào phòng đàn chơi một lúc không? Anh muốn nghe em đàn." Lê Tuần vừa ôm cậu vừa nói.

  "Tôi chơi còn chưa tốt  lắm." Lê Mông ngượng ngùng nói.

  Lúc trước Lê Kiến Xương không cho cậu học ghi ta, cho nên cậu chỉ lén lút học một chút, cậu lúc ở cửa hàng piano thì lại bận rộn công việc, không có nhiều thời gian luyện tập, cho nên vẫn ở mức độ hầu như không thể chơi một vài dòng.

  "Không sao, anh muốn nghe." Lê Tuần nói.

  Lê Mông đành phải đồng ý với anh, đứng dậy đi đến phòng piano, ngồi trên ghế đẩu ôm cây đàn lên dây một hồi, sau đó chọn một bài hát mà câuh quen thuộc chơi cho Lê Tuần nghe.

  Sau khi lắng nghe cẩn thận, Lê Tuần khen ngợi cậu không chút do dự, và nhân tiện cho cậu một vài lời khuyên về kỹ năng.

  Lê Mông hơi kinh ngạc, chẳng lẽ chú cũng biết chơi ghita sao? Cậu nhớ tới, không chỉ có Lê Kiến Xương, mà lão gia tử tựa hồ cũng không thích con nít Lê gia chơi loại nhạc cụ thô tục như vậy.

  Lê Tuần đoán được suy nghĩ của cậu bằng cách nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt cậu, giải thích với cậu: "Anh đã chơi trong một ban nhạc ngầm khi anh đi du học một thời gian, anh có biết một chút về guitar với trống."

  Đó là khi hắn mới sang nước ngoài, chơi với một nhóm thiếu niên mới lớn liền thành lập một ban nhạc ngầm, không lâu sau thì tan rã.

  Lê Mông thậm chí còn ngạc nhiên hơn, có tin đồn rằng chú của Lê gia đã bắt đầu kinh doanh từ khi còn trẻ, vì vậy cậu không nghĩ rằng Lê Tuần sẽ  làm mấy việc lãng phí thời gian như này.

  "Em không tin tôi sao?" Lê Tuần nhướng mày hỏi, sau đó đoạt lấy cây đàn từ trong tay Lê Mông, giống như là dùng hành động của mình chứng minh cho cậu thấy, hắn tùy ý chơi một đoạn nhạc Tây Ban Nha nào đó, điệm bằng tiếng hát của mình theo sau.

  Giọng nói của hắn bắt đầu nhẹ nhàng, phát âm tiếng Tây Ban Nha cũng rất chuẩn, âm rung nghe có chút gợi cảm, thậm chí còn có thể theo kịp tốc độ nói của anh, khi anh nói khiến da đầu Lê Mông tê dại.

  Lê Mông không khỏi nghĩ, tại sao chú mình dường như cái gì cũng giỏi, đây là người sao.

  Tiết tấu của bài hát do Lê Tuần thể hiện vui tươi hơn, ca từ của bài hát tiếng Tây Ban Nha rất có vần điệu, là kiểu bài hát khiến người ta muốn vặn người nhảy theo, chân đung đưa.

  Mãi cho đến khi âm nhạc dừng lại, Lê Mông mới nhận ra sự hớ hênh của mình vừa rồi, vừa cảm thấy xấu hổ, vừa không khỏi ngâm nga bài hát vừa rồi trong lòng.

  Tất cả là do bài hát quá tẩy não, Lê Mông đã nghĩ đến việc giải thích.

  "Thích không?" Lê Tuần cười hỏi.

  Lê Mông dè dặt gật đầu, nhưng không nói rằng cậu thực sự rất thích nó.

  "Muốn anh dạy cho em không?" Lê Tuần lại hỏi.

  Đôi mắt của Lê Mông sáng lên, sau đó cậu nhìn Lê Tuần một cách háo hức nói: "Muốn."

  Lê Tuần dạy cậu chơi một đoạn, Lê Mông học nó rất nhanh, và cậu đã có thể chơi đoạn đó một cách trôi chảy, nhưng cậu không thể hát các bài hát tiếng Tây Ban Nha, vì vậy cậu chỉ có thể ngân nga theo.

  "Mông Mông  thật tuyệt!" Lê Tuần cười nói sau khi hôn cậu.

  Lê Mông rất vui khi được một người như Lê Tuần khen ngợi, nhưng nụ cười của cậu có phần bị kiềm chế, cậu còn muốn khiêm tốn với Lê Tuần, nhưng Lê Tuần đã chọc vào mặt cậu nói: "Lúm đồng tiền của Mông Mông thật dễ thương."

  Lê Mông lại cảm thấy xấu hổ và đỏ mặt.

  Ánh sáng trong phòng đàn rất tốt, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, làn da của Lê Mông gần như trắng nõn, phản chiếu dưới ánh mặt trời, trên mặt chỉ lộ ra một vệt hồng nhạt, có thể nhìn thấy  một lớp lông tơ mềm mại rất nhạt màu trên gò má, hai hàng lông mi dài chớp mắt như cánh bướm khẽ rung, cả người thoạt nhìn mềm mại, khiến người ta nhịn không được muốn đem cậu cọ vào ôm trong lòng.

  Các đường nét trên khuôn mặt của cậu vốn mềm mại, chỉ có sống mũi cao thẳng tắp, như được vẽ bằng thước kẻ, lại tăng thêm một chút khí chất nam nhân nên trông không quá nữ tính.

  Bị cảnh tượng này mê hoặc, Lê Tuần từ từ đến gần cậu, với lấy cây đàn trong tay cậu, sau đó dựa vào bức tường trắng cạnh cửa sổ và hôn cậu.

  Hắn không thể làm điều đó trong thời gian này, vì vậy hắn chỉ có thể hôn một lúc để giải tỏa cơn thèm.

  Động tác của Lê Tuần không hề thô bạo mà càng lúc càng dịu dàng, khiến nụ hôn kéo dài.

  *

  Mấy ngày kế tiếp, hai người ở nhà cũng chán, buổi tối nhân lúc thời tiết không quá nóng liền ra ngoài đi dạo, ban ngày rất ít đi ra ngoài.

  Vào đầu tháng 9, năm học của Lê Mông bắt đầu,  Lê Tuần đã cùng cậu làm thủ tục bảo lưu học tập.

  Tài liệu cần bảo lưu đã được chuẩn bị từ trước, Lê Mông cũng đã liên hệ trước với cố vấn nên cùng Lê Tuần trực tiếp đến phòng công tác sinh viên tìm cố vấn ký tên.

  Cố vấn nghề nghiệp của họ là một sinh viên mới tốt nghiệp tên là Phương Mẫn, gia đình cô ấy không giàu có nhưng lại rất khá giả, trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của con trai Lê gia cô đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình gia chủ Lê gia đưa con trai riêng của mình về và đuổi con nuôi của mình ra khỏi nhà.

Tác giả có lời muốn nói: Hai ngày nay chủ biên đang nghỉ phép, cho nên nhập sẽ chậm một chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top