Chương 31:
Lê Mông rất ít khi chủ động lại gần Lê Tuần, Lê Tuần sửng sốt trong chốc lát, sau khi nhận ra, không đón lấy liền mà cúi người, há miệng cắn hai múi cam. Không biết có phải là cố ý hay không, đầu lưỡi mềm mại liếm láp đầu ngón tay của Lê Mông như việc đương nhiên.
Sự đụng chạm khiến Lê Mông cảm thấy như bị điện giật, cậu hoảng sợ thu tay về, mặt có chút đỏ, mắt đảo qua đảo lại không dám nhìn vào mắt Lê Tuần.
Lê Tuần chậm rãi ăn xong cam, liếm môi cười nói: "Ngọt quá, cảm ơn Manh Manh."
Lê Mông mặt càng đỏ hơn, vừa rồi cậu đã nếm qua, quả cam có vị chua loét.
Thấy cậu ngày càng ngại, Lê Tuần không kìm được cúi người hôn lên gò má ửng hồng của cậu, sau đó thì thầm vào tai cậu: “Ăn thêm chút nữa được không?”
Giọng nói của Lê Tuần nghe rất dễ chịu, nhưng khi cố ý hạ thấp giọng lại nghe có phần gợi cảm hơn bình thường, Lê Mông chỉ cảm thấy một bên thân thể tê dại, dòng điện mẫn cảm nhanh chóng từ trên xuống dưới truyền khắp cơ thể.
“Manh Manh?” Thấy cậu không có phản ứng, Lê Tuần lại gọi cậu, vẫn là cùng một âm thanh trầm thấp từ tính, còn nâng lên ngay âm cuối cùng.
Lê Mông chịu không nổi, cho rằng hắn nhất định là cố ý, thô lỗ nhét mấy miếng cam vào miệng hắn, muốn hắn ngậm miệng lại.
Lê Tuần cắn một múi cam, khẽ cười một tiếng, tiếng cười như trực tiếp từ trong lồng ngực truyền ra, Lê Mông cả người rùng mình.
Cậu muốn cách xa người này một chút, nhưng rốt cuộc lại không dám đứng dậy rời đi.
Sau khi Lê Tuần ăn xong cam, hắn ôm Lê Mông vào lòng và nói với cậu: "Kết quả xét nghiệm máu của em đã có rồi, không có vấn đề gì cả."
Lê Mông ậm ừ, mặc cho thân thể mình bị ôm cho cứng ngắc, cũng không nhúc nhích.
"Em có muốn đến trung tâmcủa nước C vào ngày mai để lấy visa không? Nhân tiện, em có muốn đi du học không?" Lê Tuần hỏi.
Khi Lê Mông học trung học, cậu thực sự muốn đi du học, nhưng Lê Kiến Xương không đồng ý.
Cậu do dự một lúc, sau đó hỏi Lê Tuần : "Tôi có thể trở về sau khi đi du học không?"
"Đương nhiên, muốn thì có thể trở về." Lê Tuần nói: "Tôi nhớ rõ hiện tại em đang học kinh tế đúng không? Đại học C là một trường tốt."
Lê Tuần không chỉ làm kinh doanh lớn mà còn có học vấn cao, hai năm trước hắn còn nhận bằng tiến sĩ.
Lê Mông đã biết nền tảng giáo dục của hắn, vì vậy cậu không nghi ngờ phán đoán của anh, nếu một người kiêu ngạo như Lê Tuần nói rằng nó không tệ, thì nó phải rất tốt.
"Nhưng mà tôi còn chưa có thi ngữ văn, hơn nữa. . . Điểm của tôi cũng không cao, đăng ký hẳn là không dễ dàng." Lê Mông có chút ngượng ngùng nói.
Đối mặt với một người có năng lực vượt trội về mọi mặt như Lê Tuần, cậu luôn cảm thấy mình kém cỏi.
"Ngôn ngữ có thể học trong tương lai. Trường ngôn ngữ bên kia hiệu quả hơn so với đăng ký lớp học ở Trung Quốc, và luyện nói tiếng Anh cũng thuận tiện. Em không cần lo lắng về điểm số của mình, chỉ cần em không trượt khóa, em sẽ có cơ hội. Hơn nữa, bây giờ em đang mang thai, đừng lo lắng, năm sau hoặc năm sau nộp đơn cũng không muộn, chuẩn bị đủ lâu rồi ”. Lê Tuần nói đưa tay ra chạm vào bụng cậu.
Lê Mông còn có chút do dự, Lê Tuần tiếp tục ra sức thuyết phục cậu, "Trường học trong nước có rất nhiều khóa học lãng phí thời gian, chất lượng giảng dạy không tốt lắm, nội quy quy định rất nhiều, cơ sở vật chất cũng rất nghèo nàn. Ký túc xá của em có người ở sao? Khi em đến nước C, tôi có thể cùng em đến một vài trường đại học để xem, lớp học của họ là công khai, ai cũng có thể đến xem, em sẽ suy nghĩ khác như thế nào sau khi em trải nghiệm nó."
Lê Mông run động trước sự thuyết phục của anh và đồng ý đi cùng anh vào ngày mai để lấy visa.
Lê Tuần trong lòng rất vui, hắn so với thương lượng hợp tác làm ăn mấy chục triệu còn vui vẻ hơn, hắn cho rằng sau khi thuyết phục được cậu chuyện này, có thể dụ Mông Mông của hắn đi lấy giấy đăng ký kết hôn với mình.
Sáng hôm sau, Lê Tuần đưa Lê Mông đi lấy visa, đến chiều thì đến biệt thự mà họ đã xem trước đó, bởi vì hôm đó hắn dẫn Lê Mông đi xem căn biệt thự mà cả hai cơ bản đều hài lòng nên đã liên lạc với chủ của ngôi nhà, sau khi thống nhất giá cả, Lê Tuần yêu cầu người bắt đầu dọn dẹp và trang trí.
“Chắc ngày mai có thể chuyển đến đây rồi.” Lê Tuần đi dạo một vòng bên trong rồi nói với Lê Mông.
Lê Mông ậm ừ, sau đó nghe thấy Lê Tuần hỏi: "Em xem có thứ gì muốn mua không, để tôi sai người đi mua."
Lê Mông liếc nhìn cây đàn piano trong phòng piano và nói với Lê Tuần : "Tôi muốn một cây đàn ghi ta."
“Còn gì nữa không?” Lê Tuần lại hỏi.
"Tạm thời không có." Lê Mông đáp.
“Vậy sau này muốn gì thì nói cho anh biết.” Lê Tuần ôm eo cậu nói.
Lê Mông ừm một tiếng, cùng Lê Tuần lên lầu xem một chút, sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Sau bữa tối, Lê Mông nói với Lê Tuần : "Lúc trước tôi đang làm việc ở một cửa hàng bán đàn piano, tôi có thể đến đó mua đàn không? Sẵn tiện vừa ra ngoài đi dạo."
Lê Tuần tất nhiên không có phản đối, lái xe đưa cậu đến đó.
Đã mấy tháng không gặp, nhưng Lê Mông vẫn nhớ những người bạn ở cửa hàng piano này, khi đi ngang qua, có cảm giác mọi chuyện đã khác, có lẽ là do mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, Lê Mông nghĩ.
Lúc này Vương Hằng và dì Triệu đều đang hướng dẫn học sinh trong phòng đàn, Phan Nguyệt có việc bận vẫn chưa về, Tiểu Tĩnh đang ngồi ở quầy thanh toán nghịch điện thoại di động, cô nhìn thấyLê Mông đi tới, cô cười hỏi: "Mông Mông đỡ hơn rồi à."
“Ừm, đỡ hơn rồi.” Lê Mông nói.
“Đây là bạn của cậu sao?” Tiểu Tĩnh liếc nhìn Lê Tuần, hỏi Lê Mông.
"Xin chào, tôi là bạn trai của em ấy." Lê Tuần nói trước khi Lê Mông nói.
"Xin chào, xin chào, mấy ngày không gặp Manh Manh bây giờ cậu đã có bạn trai rồi sao? Hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào vậy?" Tiểu Tĩnh nhìn bọn họ cười nói.
Lê Mông lại đỏ mặt, xấu hổ nói: "Không lâu, mới vừa rồi."
“Hôm nay cậu cố ý dẫn bạn trai đến để giới thiệu với bọn tôi sao?”Tiểu Tĩnh nói đùa.
Lê Mông không biết phản bác như nào, nên cậu ậm ừ nói: "Tôi muốn mua một cây đàn guitar."
"Vậy cậu xem muốn mua cái gì, tôi kêu chị Phan giảm giá cho cậu." Tiểu Tĩnh cười nói.
Lê Mông nói cảm ơn cô, sau đó đi chọn một cây đàn ghi ta, thử vài bản nhạc và nhanh chóng chọn nó.
Lê Tuần đi thanh toán, Tiểu Tĩnh hỏi: "Anh sao vội vàng như vậy? Anh không muốn ở lại chơi lâu hơn chút sao? Quản lý cửa hàng của chúng tôi sắp trở về rồi."
Lê Tuần nhìn Lê Mông , Lê Mông nói: "Lát nữa chúng ta sẽ đi vậy, chờ chị Phan trở về."
Tiểu Tĩnh gọi Phan Nguyệt để thúc giục cô ấy nhanh chóng trở về, Lê Mông đi đến phòng đàn piano, đứng ở cửa và mỉm cười với Vương Hằng .
Vương Hằng nhìn thấy cậu với Lê Tuần ở sau lưng, liền ngửi được mùi có thể bàn luận, muốn đi ra ngoài hỏi Lê Mông hai người có quan hệ gì, nhưng tiết học còn chưa kết thúc, cho nên hắn chỉ có thể ngứa ngáy chờ đợi cho đến lúc kết thúc tiết học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top