Chương 29:

Thức ăn được dọn lên, Lê Tuần mới buông Lê Mông ra, hắn cảm thấy mình càng ngày càng thích đứa trẻ này, chỉ cần ở bên Lê Mông, hắn không thể không muốn hôn, ôm, nhào nặn, trêu chọc cậu nếu khi hắn không còn gì để làm.

  Nhất là khi Lê Mông bị trêu chọc thì rất vui vẻ, khi bị chọc giận thì cả người trở nên hoạt bát hơn, có chút trẻ trung, không còn gò bó như thường ngày, Lê Tuần cảm thấy rất tốt.

  Trước đây hắn không có hứng thú với loại thiếu niên thanh tú này, lúc người yêu tức giận rất ít khi nghiêm túc kiên nhẫn dỗ dành, có người vừa cãi nhau là chia tay ngay, nhưng bây giờ đối mặt với Lê Mông, hắn lại càng không dám lớn tiếng, Lê Mông dùng tay chân giúp hắn trút bỏ dục vọng kìm nén bấy lâu.

  Dỗ người rõ ràng rất phiền phức, nhưng hắn càng ngày càng nghiện, Lê Mông rất dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, điều này trước nay chưa từng có.

  Khi Lê Tuần  đang chăm sóc bữa tối cho Lê Mông, hắn  nghĩ rằng tốt hơn là nên dụ dỗ cậu kết hôn càng sớm, hắn sẽ cảm thấy khó chịu nếu một cậu bé dễ thương như vậy không được đưa về tổ sớm.

  Lúc đó không tìm được người, hắn thậm chí còn hoài nghi Lê Mông có phải lén lút bỏ trốn, nghĩ đến sau này có thể không gặp được cậu, hắn không khỏi có chút hoảng sợ còn hơn khi công ty sắp phá sản lúc mới khởi nghiệp.

  Lê Mông vừa mới ăn đồ ăn vặt linh tinh, bữa tối không bao lâu liền bắt đầu nôn ra, sau khi chạy vào phòng tắm nôn xong, nghỉ ngơi một lát lại quay lại ăn cơm, bởi vì cậu cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong việc này. Đứa trẻ trong bụng, mười ngày không được đụng, muốn nuôi thì phải nuôi cho tốt, thời kỳ đầu mang thai bị suy dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ.

  Hôm nay, cậu đã khóc hai lần vì uất ức, sau khi khóc xong được Lê Tuần dỗ dành, cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cuối cùng cũng có dũng khí đối mặt với hiện thực.

  Ngay cả khi một cuộc kiểm tra chi tiết cho thấy không có phôi thai trong dạ dày của cậu, cho nên ăn nhiều hơn cũng không hại gì.

  Thấy cậu miễn cưỡng ăn, Lê Tuần thuyết phục: "Không ăn được thì lát nữa ăn."

  “Một lát nữa đồ ăn sẽ nguội, ăn không nổi nữa.” Lê Mông cố gắng nuốt xuống đồ ăn trong miệng nói.

  “Anh có thể mua thêm cho em.” Lê Tuần khuyên cậu.

  “Thật lãng phí.” Lê Mông nói.

  Lê Tuần  bất đắc dĩ cười cười, ôn hòa nói: "Vậy em ăn đi, nếu cảm thấy không thoải mái, cũng đừng gán ép, không đáng."

  Lê Mông gật gật đầu, trong lòng ấm áp,  ăn vào cảm giác buồn nôn cũng không nghiêm trọng như vậy.

  "Ngày mai có bác sĩ tới giúp em làm một số kiểm tra đơn giản, đợi visa của em được chấp nhận, có lẽ sẽ bắt đầu nhập học, em nghĩ mình nên xin nghỉ mấy ngày ra nước ngoài kiểm tra tổng thể hay là tự làm ở nhà?" " Lê Tuần hỏi.

  Lê Mông suy nghĩ một chút, hỏi: "Xin nghỉ phép có lâu không?"

  "Không lâu, nếu thuận lợi, vài ngày chắc là đủ." Lê Tuần nói.

  “Vậy thì… đến lúc đó rồi tính.” Lê Mông do dự.

  Chỉ nghỉ mấy ngày cũng không sao, cậu không thích môi trường y tế trong nước lắm, lại sợ bị lộ mình mang thai, thà ra nước ngoài còn hơn, nhưng lại sợ Lê Tuần không để mình trở về.

  "Ài, đừng lo lắng, chúng ta sẽ kiểm tra nhanh vào ngày mai." Lê Tuần đồng ý.

  Sau khi ăn xong, Lê Mông  ăn một ít trái cây, sau đó cậu cảm thấy bụng hơi chướng nên nói với Lê Tuần  rằng mình muốn ra ngoài đi dạo một lần nữa.

  Lê Tuần  đương nhiên sẽ không phản đối, cùng cậu xuống lầu tản bộ tiêu hóa thức ăn, trên đường còn mua cho cậu hai quả bóng bay lớn trong suốt, bên trong có gắn đèn lồng nhỏ và lông vũ màu hồng, bên trong bóng bay có hai màu hồng và lam,  bóng bay phía dưới có tay cầm bằng nhựa trong suốt, bên dưới có lắp pin, khi bật công tắc sẽ phát ra tiếng nhạc vui tươi, đèn màu vàng nhỏ cũng sáng lên Một vài chiếc lông vũ màu hồng đang bay lơ lửng trong quả bóng bay lớn trong suốt. Thật là món đồ chơi để dỗ dành trẻ em.

  Lê Mông cho rằng nó thật trẻ con và không chịu cầm lấy, vì vậy Lê Tuần đã tự cầm nó, thỉnh thoảng bật công tắc để trêu chọc Lê Mông, Lê Mông  cuối cùng không thể kìm lòng được và bị hắn chọc cười, Lê Tuần nhân cơ hội đó nhét quả bóng bay có lông hồng vào tay Lê Mông.

  "Đổi đi, tôi muốn của anh." Lê Mông nói.

  “Em cầu xin tôi sẽ đổi với em.” Lê Tuần  trêu chọc cậu.

  “Vậy tôi không muốn nữa.” Lê Mông muốn trả lại quả bóng bay cho hắn.

  Lê Tuần  trêu một hồi, tên lưu manh này nói: "Không, tôi đã cho em rồi thì hiện tại bây giờ nó là của em, em không muốn, tôi cũng không muốn, vậy thì ném nó đi."

  Quả bóng bay đương nhiên Lê Mông không nỡ ném đi, nhưng quả thực cậu không muốn lấy quả bóng màu hồng, do dự một lúc, cậu ngượng ngùng nghiêng người nói với Lê Tuần: "Xin anh đổi nó với tôi đi.”

  Hài lòng, Lê Tuần trao đổi  quả bóng bay trong tay mình với cậu nhân tiện nắm lấy bàn tay còn lại của cậu.

  Cách khách sạn không xa có một công viên nhỏ, buổi tối có rất nhiều người ra ngoài đi dạo, trên quảng trường có những nhóm người đang khiêu vũ.

  Ngay khi có quá nhiều người, Lê Mông trở nên lúng túng, đưa quả bóng bay cho Lê Tuần  nói: "Anh cầm đi, tôi nhấc tay hơi mỏi."

  Lê Tuần có thể thấy cậu đang giở trò trẻ con, nhưng hắn vẫn cầm lấy quả bóng bay và không buông tay cậu.

  Sau khi đi qua quảng trường nhỏ ở lối vào công viên, không có nhiều người như vậy, hai người đi đến một bên hồ nước nhân tạo, Lê Tuần  thấy xung quanh không có ai, ánh sáng cũng khá mờ nên quấn lấy nhau, một tay ôm lấy eo Lê Mông, một tay cầm bóng bay, cúi đầu tìm môi cậu hôn một cái.

  Cho dù ít người, nhưng vẫn là nơi công cộng, Lê Mông có chút khẩn trương, cậu lẩm bẩm phản đối vài lần, Lê Tuần rất nhanh liền nuốt xuống dục vọng kia.

  Hôn nhau một hồi, Lê Mông nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng lại gần, biết có người tới, vội vàng muốn đẩy Lê Tuần ra, Lê Tuần  cũng nghe thấy tiếng động, nhưng không có lập tức buông Lê Mông ra, mà là mặc kệ. Hắn làm như không thấy biểu cảm của Lê Mông mà cố tình kéo dài nụ hôn thêm một lúc.

  Khi hai người tách ra, Lê Mông quay đầu lại, thấy những người đó chỉ cách họ vài mét, chắc chắn vừa rồi họ đã nhìn thấy họ hôn nhau, cậu cảm thấy xấu hổ hơi tức giận, lập tức cậu đã cho Lê Tuần một cái ánh mắt tức giận, thêm khuôn mặt đỏ bừng, cậu bỏ chạy về hướng khác.

  Lê Tuần vội vàng đi theo, đỡ lấy cậu nói: "Manh Manh, chạy chậm lại, coi chừng ngã."

Lê Mông không muốn nói chuyện với hắn,  tiếp tục ủ rũ đi chạy về phía trước.

  Đi được một lúc, Lê Tuần  thấy xung quanh không có ai, liền kéo cậu vào lòng, ôm cậu, khẽ vuốt ve cậu, cười nhạt: “Mông Mông, là anh sai rồi, anh xin lỗi em, đừng tức giận, được không?"

  Lê Mông  chỉ mất bình tĩnh, nhưng cậu không thực sự tức giận, thấy Lê Tuần đã xin lỗi, cậu lấp tức tha thứ cho hắn.

  “Manh manh là tuyệt nhất.” Lê Tuần vừa ôm cậu vừa nói.

  “Lần sau đừng như vậy, bị nhìn thấy không tốt.” Lê Mông thấp giọng nói.

  Cậu không dám trực tiếp chỉ trích Lê Tuần, cậu chỉ nói những lời này khi tình thế bắt buộc.

  “Được, được, nếu em không thích, sau này anh sẽ không như vậy.” Lê Tuần làm theo lời cậu, nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao cũng chỉ có một ít người đi ngang qua mà thôi.

  Trong lòng hắn thầm nghĩ, thêm vài lần nữa chắc có thể em ấy sẽ thích, nhưng hắn không có nói ra, sợ Lê Mông thật sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top