Chương 27:

Lê Mông đứng dậy đi một vòng trong phòng, đứng trước cửa sổ kiểu Pháp của ban công nhìn phong cảnh bên dưới một lúc, cảm thấy hơi đói bụng nên quay vào phòng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lê Tuần, hỏi khi nào anh quay lại.

  Ngay khi tin tức được gửi đi, Lê Tuần lập tức gọi điện thoại hỏi một cách lo lắng:"Em không khỏe à?"

  Lê Mông vội vàng nói: "Không có, chỉ là... hơi đói."

  "Có lẽ sẽ mất nửa giờ tôi mới trở lại. Em nên ăn gì đó trước. Tôi đã gửi cho em số của Trần Siêu. Hãy nói cho cậu ta biết em muốn ăn gì, cậu ta sẽ mua cho em." Lê Tuần nói.

  Lê Mông trả lời, Lê Tuần lo lắng hỏi cậu thêm vài câu để đảm bảo rằng cậu vẫn ổn rồi mới cúp điện thoại.

  Lê Mông tìm đến số của Trần Siêu, do dự một lúc, có chút xấu hổ khi làm phiền người khác, cuối cùng cậu không gửi tin nhắn cho anh ta.

  Thật ra cậu cũng không đói cho lắm, lát nữa ăn cũng không sao, Lê Mông nghĩ như vậy, liền cầm điện thoại di động trên ghế sô pha đọc tin tức.

  Gần đây có rất nhiều người gửi tin nhắn cho cậu, có lẽ là vì nghe nói gì đó về cậu và biết hiện tại cậu có quan hệ với Lê Tuần nên muốn tới làm quen, còn có rất nhiều người muốn mời cậu đi dự tiệc.

  Lê Mông đọc sơ qua, nhưng không trả lời bất kỳ ai trong số họ.

  Nhưng cậu không thể giả vờ như không thấy tin nhắn của Lê Ngôn, sau khi cân nhắc một lúc, cậu nói với Lê Ngôn: "Anh đã gặp chú vào đêm anh ra khỏi nhà họ Lê, và bọn anh đã ở bên nhau sau đó. "

  Lê Ngôn vội vàng đáp lại cậu: "Anh, anh sao lại quen được chú? Quên đi, cái này em không hỏi, anh, anh trước kia cũng thích nam nhân sao?"

  Câu hỏi này rất dễ để Lê Mông trả lời, "Ừm, anh luôn thích đàn ông, anh là gay."

  "Anh chưa bao giờ nói với em trước đây. Chú em có phải biết anh là người đồng tính trước đó rồi phải không? Anh đã bắt đầu biết sau khi chuyển ra ngoài hay là..." Lê Ngôn không dám nói ra toàn bộ.

  Khi Lê Mông nhìn thấy tin nhắn này của cô ấy, cậu cảm thấy tâm trạng hiện tại của mình không tốt, cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã ở bên Lê Tuần ngay sau khi mình cắt đứt quan hệ với Lê gia, làm sao cậu có thể có mối quan hệ với Lê Tuần dưới tư cách là chú của mình? Khi đó mọi người sẽ nghĩ cái gì...

  "Tiểu Ngôn, em đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên là nó bắt đầu sau khi anh chuyển ra ngoài." Lê Mông tức giận đến mức gõ nhanh hơn rất nhiều.

  Nếu ngay cả Lê Ngôn  cũng nghĩ như vậy, chẳng phải những người khác còn suy đoán nhiều hơn sao.

  Lê Mông  không dám nghĩ người khác sẽ nghĩ gì, cậu lơ đãng kết thúc cuộc trò chuyện với Lê Ngôn, sau đó lo lắng đi quanh phòng vài vòng.

  Không biết vì sao, sau khi tỉnh dậy, tâm trạng của cậu đã không ổn, hiện tại lại càng cáu kỉnh, dù thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

  Lê Mông nhìn xuống dưới lầu, thời tiết hiện tại bình thường, nắng không gắt, cũng không mưa, hẳn là không nóng, cậu muốn ra ngoài đi dạo.

  Lúc Lê Tuần ra ngoài  có để lại thẻ phòng, Lê Mông tính toán thời gian, cảm thấy Lê Tuần sẽ không trở  về sớm nên mình cầm thẻ phòng đi dạo một chút cũng được chỉ cần quay lại trước khi Lê Tuần  trở về.

 Cậu thu dọn quần áo, thay giày rồi đi ra ngoài với thẻ phòng và điện thoại.

  Sau khi xuống lầu, cậu không mục đích đi dọc theo con phố, hai ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, cậu vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận hiện thực, hiện tại cậu không có thời gian để giải quyết, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy rằng không có gì để đáng để mình phiền lòng, cậu không nghĩ ngợi gì cả liền thả hồn và lang thang trên phố trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

  Sau khi Lê Tuần  cúp điện thoại với Lê Mông, hắn gọi cho Trần Siêu và nói với anh ta  Lê Mông đang đói và sẽ liên lạc với anh ta để mua đồ ăn, đồng thời bảo anh ta giao đồ ăn xong thì đừng vội rời đi, chỉ cần ở lại với Lê Mông một lúc, nếu Lê Mông lại cảm thấy buồn nôn, cậu chăm sóc em ấy một chút.

  Mười phút sau, Trần Siêu  gọi cho Lê Tuần, nói với hắn rằng Lê Mông chưa liên lạc với mình để nói muốn mua đồ ăn gì.

  Sau khi nghe điều này, Lê Tuần có chút lo lắng cho Lê Mông, vì vậy hắn chỉ để Lý Trường Quân ở lại  rồi vội vã quay trở về.

  Nhưng khi hắn quay lại khách sạn thì không thấy ai, Lê Mông cũng không có trong phòng, điện thoại lại tắt, Lê Tuần lo lắng đến mức lập tức gọi nhiều người đến đi tìm.

Điện thoại di động của Lê Mông hết pin, nhưng cậu không hề hay biết, đầu óc có chút thẩn thờ đi lang thang, thậm chí cậu còn không phát hiện ra mình đã đi rất lâu.

  Khi đến một ngã tư đông xe cộ qua lại, Lê Mông nhìn thấy đèn xanh nên đi dọc theo vạch kẻ vằn để sang đường, không để ý có một chiếc ô tô điện đang rẽ suýt chút nữa đã đâm phải mình.

  Tốc độ xe điện hơi nhanh, nếu đụng phải nhất định sẽ bị thương.

  Người cầm lái là một ông chú trung niên, suýt chút nữa đã lướt qua sát bên người cậu, nhưng lại bỏ đi mà không dừng lại xin lỗi cậu.

  Lê Mông nơm nớp lo sợ nhìn xe điện một hồi, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, vừa quay đầu liền chạy vào trong lòng Lê Tuần.

  Lê Tuần ôm chặt lấy cậu, thấy đèn xanh sắp chuyển, liền vội vàng kéo cậu lại bên cạnh, sợ hãi hỏi: "Sao em lại ra ngoài một mình? Sao vừa nãy đi không nhìn đường?"

  Bởi vì gấp gáp nên giọng điệu có chút hung dữ, hắn chỉ nhìn chiếc xe suýt chút nữa đã đâm vào Lê Mông mà nếu hắn không kịp kéo cậu lại, cảm giác đó thực sự rất kinh khủng.

  Lê Mông vốn đã sợ hãi, nhưng khi hắn hung dữ như vậy, nước mắt không thể kiểm soát được chảy ra.

  Tại sao mình không nhìn đường, mình đợi đèn xanh rồi mới đi, rõ ràng là người đi xe đạp điện kia không nhìn đường và lái xe quá nhanh khi rẽ, Lê Mông bực bội nghĩ.

  Thấy cậu khóc, Lê Tuần  hốt hoảng hỏi: "Sao vậy? Em bị thương chỗ nào sao?"

  Lê Mông chỉ khóc và không trả lời hắn.

  Lê Tuần còn tưởng rằng cậu bị đụng trúng, nhưng hắn nhìn từ trên xuống dưới cũng không thấy vết thương, cho rằng vết thương chắc không nghiêm trọng, liền bế cậu lên, vừa đi về phía xe vừa nói với cậu: " Có đau không? Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh đưa em đến bệnh viện."

  Lê Mông  cảm thấy mình đã bình tĩnh lại, nhưng cảm xúc của cậu hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, Lê Tuần  càng lo lắng, cậu càng cảm thấy khó chịu, giống như một đứa trẻ vài tuổi.

  Bị Lê Tuần  ôm trên đường như vậy, cậu có chút xấu hổ, vòng tay qua cổ Lê Tuần, vùi mặt vào ngực hắn, sợ bị người khác nhìn thấy, càng sợ bị nhìn thấy lúc mình đang khóc.

  Lê Tuần  nhanh chóng cảm thấy chiếc áo trước ngực bị ướt, không cần nghĩ là do cũng biết là do nước mắt của Lê Mông, hắn lại lo lắng, vừa đi vừa an ủi Lê Mông.

  Sau khi đưa người lên xe, Lê Tuần vội vàng vòng qua ghế lái bên kia khởi động xe, một mình lái xe đến đây, nhóm người chia ra vì sợ không tìm thấy Lê Mông.

  Lê Mông khóc một hồi, cuối cùng dừng lại một chút, nhỏ giọng nói với Lê Tuần : "Tôi không sao, tôi không sao, tôi không có bị đụng trúng."

  Lê Tuần  đang lái xe về hướng bệnh viện, nghe cậu nói vậy lo lắng hỏi: "Em thật sự không sao chứ? Có chắc là không va phải thứ gì không?"

  "Không sao, tôi không có va phải thứ gì hết." Lê Mông ngượng ngùng nói.

  Lê Tuần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đổi hướng ở ngã tư tiếp theo và lái xe về phía khách sạn.

  Sau khi lái xe một lúc, hắn lại hỏi Lê Mông : "Em chưa ăn cơm sao? Sao không kêu Trần Siêu mua đồ cho em?"

  "Vẫn chưa." Lê Mông cúi đầu nói bằng giọng mũi.

  "Vậy bây giờ có muốn ăn cơm không? Muốn ra ngoài ăn  hay là về khách sạn ăn?" Lê Tuần nhẹ giọng hỏi, sợ nói sai ngữ điệu lại làm người ta khóc, hôm nay đã khóc hai lần nên không thể để người ta khóc nữa.

  "Chúng ta về trước đi." Lê Mông nói, khóc như vậy làm sao có gan đi ra ngoài ăn cơm, thật sự quá mất mặt.

  Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng ngày thiếu nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top