Chương 22:
Lê Mông sửng sốt, vội vàng đặt điện thoại xuống nói: "Không, không sao, chỉ là có người quen đột nhiên lại liên lạc, nên cảm thấy có chút kỳ quái."
Nói xong cậu mới phát hiện mình đã nói ra hết thảy suy nghĩ trong lòng, đều là bởi vì vừa rồi cậu phân tâm, Lê Tuần đột nhiên hỏi cậu vấn đề này, liền sơ ý trượt miệng.
Lê Tuần ra thương trường nhiều hơn cậu, vì vậy hắn biết được tâm tư của bọn họ, sau khi suy nghĩ một chút, "Bọn họ đã không liên lạc với em một thời gian trước rồi phải không? Bọn họ có hỏi em điều gì không?"
"Không, không hỏi gì cả. Họ chỉ chào hỏi và hỏi xem tôi sống thế nào rồi." Lê Mông nói.
"Đừng quan tâm đến bọn họ." Lê Tuần có chút khinh thường nói, loại người trèo cao căn bản không đáng làm bạn, "Ăn xong chưa? Bây giờ chúng ta trở về Lê gia đi."
“A? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trên đường đến Lê gia, Lê Mông càng ngày càng khẩn trương, ngón tay vô thức cạy lớp da chết gần móng tay, lúc trước cậu chơi đàn quá nhiều, đầu ngón tay có một lớp da chai mỏng.
Khi cậu thấy sắp đến nơi, Lê Tuần đột nhiên gọi cậu, nhìn cậu lần nữa và hỏi: "Em có căng thẳng không? Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không có ai bắt nạt em."
Lê Mông ậm ừ lo lắng.
Lê Tuần thầm nghĩ đứa trẻ chắc chắn có bóng đen tâm lý của nhà họ Lê, và cũng đúng là đứa trẻ đột nhiên bị những người được gọi là cha mẹ suốt hai mươi năm bỏ rơi không thương tiếc.
Nhưng ... nhà họ Lê vẫn phải đi, hắn đưa Lê Mông về chỉ để dọa vợ chồng Lê Kiến Xương để hắn trút giận cho Lê Mông.
Về phần hắn nói nên thông báo hôn sự với Lê gia, chẳng qua là lấy cớ để dụ dỗ Lê Mông đi chơi mà thôi.
Thông báo hay không thông báo hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của hắn, không có lý do gì cả.
Lê Tuần đỗ xe, tháo dây an toàn, xoa đầu Lê Mông, cười nói: "Không sao, đừng sợ Lê Kiến Xương."
Lê Mông không nói gì, đợi hắn xuống xe mới chậm rãi đẩy cửa ra.
Lê Tuần trực tiếp đi tới nắm tay cậu, sau đó thiên ngang dẫn cậu vào cổng nhà họ Lê.
Lê gia gần đến giờ ăn tối, vì vậy Lê Tuần đưa Lê Mông đến phòng khách, và gặp ngay Lê Kiến Xương và Chu Ngọc Văn ở đó.
Hai người rõ ràng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy họ, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Lê Tuần nắm tay Lê Mông.
Lê Mông cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, mặt lại bắt đầu nóng lên, khẩn trương muốn rút tay ra, nhưng Lê Tuần lại nắm chặt hơn, rút ra không được.
Lê Kiến Xương còn chưa mở miệng, Lê Tuần đã trực tiếp nói với bọn họ: "Anh, chị dâu, em sắp kết hôn, em nói cho mọi người biết, đây là vị hôn phu của em."
Sau đó hắn nhìn về phía Lê Mông, cười nói: "Mông Mông, anh giới thiệu với em, đây là anh trai anh còn cả chị dâu, em cứ gọi theo anh là được."
Nước da của Lê Kiến Xương ngay lập tức trở nên nhăn nhó, và biểu cảm của Chu Ngọc Văn cũng không khá hơn là bao.
Lê Mông ngẩn ra, còn choáng váng hơn lúc Lê Kiến Xương nói với cậu rằng mình không phải con nhà họ Lê, cậu nghĩ cho dù Lê Tuần có muốn nói cho đám người Lê Kiến Xương biết, hắn sẽ giới thiệu như cách bình thường.
Không ai ngờ rằng Lê Tuần sẽ giới thiệu như thế này.
Đương nhiên, Lê Mông không thể gọi anh trai và chị dâu với cha mẹ cũ của mình được, và Lê Kiến Xương sẽ không bao giờ cho cậu gọi.
"Mày điên rồi sao? Mày mang nó về chọc giận tao sao?" Lê Kiến Xương tức giận hỏi.
"Anh, sao anh lại tức giận như vậy? Em không có lừa anh, em và Manh Manh thật sự sẽ kết hôn, mấy ngày nữa em đưa Manh Manh ra nước ngoài làm giấy chứng nhận, không phải đến đây để thông báo sao? Anh có thể đến khi đám cưới được tổ chức Ah." Lê Tuần nói thêm một nụ cười bình tĩnh, sợ rằng Lê Kiến Xương sẽ được đưa đến bệnh viện ngay.
Chu Ngọc Văn hoảng sợ nhìn Lê Mông hỏi: "Mông Mông, cái này. . . "
Lê Mông lúc này muốn tìm cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, nhưng lại không có lỗ nào, cậu liếc nhìn Lê Tuần, sau đó gật đầu với Chu Ngọc Văn một cách khó khăn, ngầm thừa nhận rằng những gì Lê Tuần nói là sự thật.
Lê Kiến Xương tức giận đến phát điên, bất chấp hình tượng mắng Lê Tuần : "Nó là cháu mày, mày... Chuyện này tao không đồng ý!"
"Anh, anh nhìn lầm rồi sao? Mông Mông cùng Lê gia không có quan hệ huyết thống, ngươi không phải đã đổi hộ khẩu rồi sao? Em ấy làm sao có thể là cháu của tôi?" Lê Tuần vẫn cười nói: "Hơn nữa tôi cũng không có ý định hỏi ý kiến của anh, tôi cưới ai là quyền của tôi, anh không có quyền quyết định, tôi chỉ là vì tình nghĩa anh em mà nói cho anh biết, nếu như anh không muốn tham dự hôn lễ của chúng tôi, vậy tôi chỉ có thể nói hai chữ đáng tiếc."
Lê Kiến Xương tức giận đến mức suýt tát hắn một bạt tay, nhưng ông nghĩ rằng ông không thể đánh được Lê Tuần, vì vậy ông trút giận lên Lê Mông mắng cậu: "Đồ không biết tự trọng, đây là cách cậu trả ơn Lê gia có lòng nuôi dưỡng cậu sao?"
Lê Tuần nhìn Lê Mông bị mắng, lập tức nhịn cười, đem cậu đặt ở phía sau, nói: "Lê gia cho em ấy tiêu bao nhiêu tiền, tôi sẽ giúp em ấy báo đáp. Về phần công dưỡng dục, anh không biết xấu hổ khi nhắc đến à? Mông Mông đã bị anh kiểm soát trong suốt những năm qua như nào? Đây là hành hạ tinh thần, tôi nghĩ anh cũng nên bồi thường thiệt hại về tinh thần của Mông Mông."
Trên lầu Lê Ngôn nghe thấy tiếng ồn ào, khi xuống cầu thang cô bắt gặp cảnh tượng này.
Cô không nghe thấy những gì Lê Tuần và những người khác nói trước đó, sau khi cảm nhận được bầu không khí đáng sợ trong cánh đồng Shura*, cô ấy muốn quay trở về phòng một lần nữa, nhưng cô nhìn thấy Lê Mông, cô đã không gặp Lê Mông lâu như vậy, và bị buộc phải ở cùng với Lê Lãng, người mà cô không thích chút nào, để cải thiện mối quan hệ anh em, điều này khiến cô càng nhớ Lê Mông hơn.
*Cánh đồng Shura (修罗场): ý chỉ một mối quan hệ giữa những người phức tạp.
Lê Ngôn cắn viên kẹo đi đến, gọi vợ chồng Lê Kiến Xương bố mẹ, gọi Lê Tuần chú, không dám gọi Lê Mông, chỉ lén nhìn cậu thêm vài lần.
Có Lê Ngôn ở bên, Lê Kiến Xương cuối cùng cũng kiềm chế được bản thân một chút, không còn nặng lời mắng mỏ Lê Mông, nhưng vẻ mặt vẫn khó coi.
Mặt khác, Lê Tuần, sau khi trả lời "chú" của Lê Tuần bằng một nụ cười, vui vẻ giới thiệu với cô: "Cháu gái của chú đến vừa lúc, chú của con sắp kết hôn, đây là thím út tương lai của con, chắc mọi người đều biết em ấy, tôi sẽ không giới thiệu thêm nữa."
Lúc đầu Lê Ngôn không hiểu hắn đang nói gì, nhưng khi cô nhìn thấy chú mình đang nắm tay Lê Mông, Lê Mông đỏ mặt cúi đầu xấu hổ, cô đột nhiên hiểu ra, nhưng cô vẫn không thể tin rằng chú muốn kết hôn với ngườiaf mình gọi anh ơi, chuyện này... Cô đang mơ sao?
"Đừng nghe chú mày nói nhảm, tại sao phải kết hôn? Tao không đồng ý!" Lê Kiến Xương cả giận nói.
Lê Tuần hoàn toàn không để ý đến ông, mỉm cười với Lê Ngôn nói: "Tiểu Ngôn khi đó nhớ đến uống rượu mừng."
Lê Ngôn há miệng, hoàn toàn không nói nên lời.
Cô nhìn cái nắm tay của Lê Tuần và Lê Mông, nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của Lê Kiến Xương, vẻ mặt phức tạp của Chu Ngọc Văn, liền âm thầm cắn lưỡi, cảm nhận cơn đau, cuối cùng tự thuyết phục bản thân mình không phải đang nằm mơ.
Nhưng điều này quá điên loạn, phải không?
Không phải chú luôn ở nước ngoài sao? Khi nào đã trở về?
Anh và chú... quen nhau từ khi nào? Tại sao không ai nói với mình?
Ngoài ra, Lê Mông có phải là gay không? Tại sao trước đây không có biểu hiện gì?
Lê Ngôn lúng túng, trong đầu cô đầy những câu hỏi lộn xộn.
Ban đầu, Lê Kiến Xương đề phòng Lê Mông, sợ rằng cậu sẽ bắt cóc Lê Ngôn, nhưng không ngờ, thay vì bắt cóc con gái mình, Lê Mông lại bắt cóc em trai mình.
Không biết thằng nhóc này đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Lê Tuần, theo quan điểm của Lê Kiến Xương mà nói, việc Lê Tuần quyết tâm lấy Lê Mông đơn giản là cho thỏa thích thú vui, một người chú làm sao có thể cưới cháu của mình, cho dù hiện tại không phải cháu ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top