Chương 21:
Mặt Lê Mông vì lời lẽ khó nghe của anh mà đỏ bừng, hơi cúi đầu xấu hổ nhìn anh, thầm nghĩ chú mình cũng quá... quá vậy, không biết trước đó anh đã tán tỉnh bao nhiêu người rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lê Mông có chút khó chịu, chua xót.
Vẻ ngoài của cậu đặc biệt nên thu hút Lê Tuần, hầu hết những người tình mà Lê Tuần từng hẹn hò trước đây đều nhiệt tình và chủ động, bọn họ chưa bao giờ nhút nhát như Lê Mông.
Thật kỳ lạ khi nói rằng Lê Tuần đã từng nghĩ rằng những chàng trai nhút nhát sẽ hơi phiền phức, và đôi khi điều đó khiến hắn ấy cảm thấy giả tạo, nóng nảy và thẳng thắn sẽ dễ dàng kết thân hơn, nhưng khi đổi thành Lê Mông, hắn chỉ nghĩ nó rất dễ thương, khiến hắn muốn ôm người vào lòng, hôn.
Lê Tuần luôn là người muốn làm gì thì làm, miễn là có điều kiện, cho nên anh thật sự ôm lấy Lê Mông hôn, vẫn là một nụ hôn sâu.
Lê Mông bị anh hôn đột ngột đến mức mặt đỏ bừng, tim đập loạn, hô hấp rối loạn, thân thể mềm nhũn, may mà Lê Tuần còn nhớ mình chưa bảo Trần Siêu đi mua khoai tây chiên, vì vậy anh không hôn quá lâu.
Anh ôm Lê Mông vào lòng và gửi một tin nhắn thoại cho Trần Siêu, đặc biệt nhắc anh mua hương vị chanh và dưa chuột, sau đó dùng má xoa mái tóc mềm mại của Lê Mông, khẽ cười nói: "Mông Mông thật đáng yêu. "
Lê Mông nhịp tim còn hỗn loạn, thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập dồn dập.
Tuy rằng nghe hai chữ yêu đương, cậu cũng sẽ không cảm giác được Lê Tuần thích mình cỡ nào, nhưng dù sao cậu cũng chưa từng thích ai, cũng chưa từng cùng người khác tiếp xúc như vậy. Lời nói ngọt ngào như hòn đá bỗng rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, trong lòng cậu gợn sóng lăn tăn.
Lê Mông được Lê Tuần ôm vào lòng, cậu có thể cảm nhận được trên da thịt mình có một luồng điện cực nhỏ do hơi thở ấm áp của Lê Tuần mang đến, cậu có thể ngửi thấy mùi hương nam tính rất nhàn nhạt trên người Lê Tuần, mùi này cũng không khó chịu, thậm chí còn để cậu mê mẩn làm nũng.
Lê Mông muốn lại gần ngửi một chút, lại không dám động, cậu biết mình vẫn còn khẩn trương, nhưng loại khẩn trương này so với trước kia đã trở nên có chút khác biệt.
Lê Tuần không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu, mãi đến khi chuông cửa vang lên đi mở cửa mới cho cậu đi.
Lê Mông lần này không có nôn ra, nhưng là cậu cũng không có ăn quá nhiều, cháo mới uống nửa bát, rau củ còn lại rất nhiều, ngay cả một chút khoai tây chiên cũng ăn không nổi.
“Ăn no chưa?” Lê Tuần hỏi, hắn cảm thấy Lê Mông khẩu vị giống như mèo con, ăn một chút liền không ăn.
“Ừm, không ăn được nữa.” Lê Mông uống một ngụm nước rồi đáp.
"Tôi đọc trên mạng rằng em nên ăn ít và nhiều bữa hơn khi mang thai. Nếu đói, hãy nói với tôi đừng im lặng", Lê Tuần cảnh báo.
Lê Mông ngoan ngoãn đồng ý.
Hai người ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, đến khoảng ba giờ chiều, Lê Tuần hỏi Lê Mông: "Chán không? Có muốn đi ra ngoài không?"
Lê Mông thật sự có chút buồn chán, cảm thấy đi dạo cũng tốt, do dự gật đầu.
Lê Tuần đưa Lê Mông ra khỏi cửa.
Xe của anh ở bãi đậu xe dưới lầu khách sạn, Trần Siêu tối hôm qua lái xe qua, Lê Tuần không gọi tài xế mà mở cửa phụ, đỡ Lê Mông ngồi vào, sau đó cúi người giúp cậu thắt dây an toàn. Rồi đi vòng qua ngồi vào ghế lái.
“Có nơi nào muốn đi không?” Lê Tuần khởi động xe hỏi.
Lê Mông suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hiện tại không có chỗ nào chơi, liền lắc đầu, sợ Lê Tuần nhìn không thấy động tác của mình, cho nên nói thêm không có.
Lúc này nhiệt độ ngoài trời rất cao nên họ chỉ có thể vào những nơi trong nhà.
Lê Tuần nghĩ về điều đó và quyết định đưa Lê Mông đến trung tâm thương mại để xem cậu có thứ gì muốn mua không.
Tối hôm qua hắn nhờ Trần Siêu mua tạm một ít quần áo cho Lê Mông, vốn định sớm đưa Lê Mông ra nước ngoài, quần áo chắc đủ mặc, còn lại sẽ mua ở nước C, nhưng hiện tại hắn đã có Ở lại đây mấy ngày, mấy bộ quần áo kia chắc chắn không đủ, cho nên sau khi đến trung tâm thương mại, hắn trực tiếp dẫn Lê Mông đến khu quần áo nam.
Theo yêu cầu của Lê Tuần, Lê Mông đã thử quần áo rất lâu, hết bộ này đến bộ khác, thậm chí còn giúp anh chọn giày và phụ kiện.
Lê Tuần nhiệt tình chọn quần áo cho Lê Mông, hắn cảm thấy dáng người của Lê Mông rất hợp với mình, tuy gầy một chút nhưng nhìn cũng không quá gầy, tỷ lệ rất tốt, mặc gì cũng đẹp nên hắn không thể không mua tất cả quần áo mà Lê Mông đã thử.
"Có nhiều không? Tôi đã mua rất nhiều rồi." Lê Mông không thể không hỏi khi Lê Tuần nhét thêm vài bộ quần áo cho cậu.
"Vậy thì đừng thử mấy món này nữa. Mệt không? Hay là đừng thử mà cứ mua đi. Tôi thấy kích cỡ chắc cũng được." Lê Tuần nói.
Lê Mông thật sự cảm thấy khá mệt mỏi, chưa bao giờ thay quần áo nhiều như hôm nay, nhìn quần áo mới cũng chán.
Lê Tuần thấy cậu không muốn thử nữa, liền nói: "Anh đi thanh toán tiền, đói bụng không? Lát nữa tìm chỗ ăn cơm chiều."
Lê Mông thở phào nhẹ nhõm nói ừm.
Lê Tuần thanh toán hóa đơn, để lại địa chỉ và thông tin liên lạc, yêu cầu cửa hàng giao quần áo tới đó, sau đó ôm lưng của Lê Mông dắt đi ăn.
Đây không phải là lúc trung tâm mua sắm đông đúc nhất, nhưng tình cờ có người nhận ra Lê Mông và Lê Tuần, và nhìn thấy cử chỉ hơi thân mật của họ.
Những người có thể nhận ra Lê Tuần đương nhiên biết Lê Tuần là gay, hơn nữa cũng biết trước đây Lê Mông bị Lê gia đuổi ra khỏi nhà, bây giờ khi nhìn thấy Lê Tuần vòng tay ôm eo Lê Mông, tự nhiên họ sẽ nghĩ đến điều đó.
Vì tâm lý buôn chuyện, người đàn ông đã bí mật theo dõi Lê Tuần và những người khác một lúc, chụp một vài bức ảnh, nhưng chỉ nhìn nghiêng và nhìn từ phía sau, sau đó gã ta gửi ảnh cho bạn bè của mình, bạn bè của gã đã chuyển tiếp chúng cho bạn bè mình, vòng kết nối đó không có nhiều người và hầu hết họ đều biết nhau, loại tin đồn chấn động này lan truyền rất nhanh, không mất nhiều thời gian để lan truyền.
Vì vậy, khi Lê Mông ăn gì đó và theo thói quen lấy điện thoại ra chơi vì buồn chán, cậu thấy rằng những người bạn cũ đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn.
Những người đó không trực tiếp hỏi Lê Mông rằng cậu có ở cùng Lê Tuần hay không, nhưng hầu hết họ đều đoán rằng Le Mông đã bí mật lên giường với Lê Tuần, sau đó nhờ tình bạn trước đây của họ mà kết giao với Lê Tuần.
Bất kể Lê Mông có trở thành người yêu của Lê Tuần hay không, chỉ cần họ có thể liên lạc với Lê Tuần, điều đó sẽ có giá trị đối với họ.
Lê Mông sững sờ một lúc trước tin tức dồn dập bất ngờ, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lê Tuần được biết tương đối đầy đủ, thậm chí còn nhìn thấy những bức ảnh của hắn và Lê Mông được chụp lén.
Bây giờ người khác đã biết, hôm nay sao không trở về Lê gia thông báo hôn sự với Lê Mông, để tránh cho những người đó khỏi đàm tiếu sau lưng nói xấu Mông Mông.
Lê Tuần nghĩ tới đây liền cất điện thoại đi, nhìn Lê Mông vẫn đang ngơ ngác nhìn điện thoại hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top