Chương 17:

Lê Mông đỏ mặt thở hổn hển, nhìn Lê Tuần không nói nên lời.

"Lát nữa đến phiên em." Lê Tuần rất có hứng thú nói.

Hô hấp hắn không quá hỗn loạn, trên môi còn mang theo nụ cười, tựa hồ cảm thấy rất thú vị.

Lê Mông cảm thấy mình thiếu dưỡng khí một chút, đầu óc choáng váng, cả người như bay lên trên không.

Cậu há miệng thở hổn hển một hồi, cảm thấy Lê Tuần
luôn nhìn mình, cậu  không còn cách nào khác đành làm theo lời Lê Tuần nói, rụt rè hôn anh một cái.

Tuy rằng cậu ra khỏi Lê gia đã hơn một tháng, nhưng khoảng thời gian này cậu cũng không cùng người khác tiếp xúc nhiều, cho nên không quen đối với người của Lê gia hoàn toàn không quan hệ gì. Đặc biệt là Lê Tuần, Lê Mông vẫn thường coi anh như chú của mình.

Lê Mông đã không quay trở lại nhà họ Lê sau khi nhận được hộ khẩu mới vào ngày hôm đó, cậu không hành động sai trái gì, vì vậy Lê Kiến Xương  tự nhiên sẽ không liên lạc với cậu, Chu Ngọc Văn chỉ hỏi cậu  một lần rằng cậu có khỏe không có thiếu tiền không cậu nói đã tìm được việc làm, từ đó Chu Ngọc Văn  không bao giờ liên lạc với cậu nữa.

Về phần Lê Ngôn, Lê Kiến Xương sợ Lê Mông bắt cóc cô nên dứt khoát cấm cô liên lạc với Lê Mông, ngày ngày bắt cô phát triển quan hệ với Lê Lãng, Lê Ngôn  cảm thấy ghê tởm trong lòng nhưng cô  không dám mạo phạm Lê Kiến Xương, chỉ có thể tìm cơ hội lén lút nói chuyện với Lê Mông.

Lê Mông trốn trong cửa hàng của Phan Nguyệt hơn một tháng, trong trí nhớ cậu biết rất rõ ràng rằng mình không còn liên quan gì đến nhà họ Lê nữa, nhưng mối quan hệ gia đình nhiều năm qua không thể cắt đứt ngay lập tức, và thói quen là không thể thay đổi.

Vì vậy, khi biết Lê Tuần chính là người tình một đêm với mình đêm đó, cậu luôn cảm thấy không thực tế, phải đến giờ phút này, khi bị Lê Tuần cưỡng hôn, Lê Mông mới hoàn toàn nhận ra mọi thứ đều không giống nhau.

Cậu không biết Lê Tuần có tâm lý gì đối với mình, cậu không giống như Lê Tuần, người có thể dễ dàng vứt bỏ mối quan hệ chú cháu trong quá khứ, theo cậu, họ làm như vậy là không hợp lý.

Nhưng cậu cũng biết rất rõ, mình không có tư cách cùng Lê Tuần trao đổi, giống như trước kia không thoát khỏi gia giáo của Lê Kiến Xương.

Nhắm mắt lại, Lê Mông cố gắng hết sức để nhớ lại những gì Lê Tuần đã làm với mình, và di chuyển đầu lưỡi thăm dò, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, cậu từ từ xâm nhập vào miệng của Lê Tuần, sau khi chạm vào chiếc lưỡi mềm mại của anh, Lê Mông dừng lại vài giây rồi cẩn thận liếm nó.

Lê Tuần vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cậu, nhưng bị cậu liếm láp như vậy, đột nhiên không nhịn được, dễ dàng giành lại thế chủ động, cuồng nhiệt hôn sâu.

Lê Mông đã sớm thở không ra hơi, Lê Tuần hôn cậu hồi lâu mới buông ra, nhắc nhở cậu cách hít thở, sau đó tiếp tục hôn, cho đến khi chuông cửa vang lên.

Trần Siêu mang quần áo, đồ ăn nhẹ và trái cây cho Lê Mông, Lê Tuần ra mở cửa cho anh ta và yêu cầu anh ta đặt đồ đạc xuống.

Lê Mông vừa bị Lê Tuần hôn, hô hấp và nhịp tim còn chưa hồi phục, bên trong áo choàng tắm cũng không mặc gì, bởi vì vội vàng đi ra, thắt lưng không thắt, bị cái kéo của Lê Tuần một lần nữa, thắt lưng không kịp thắt lại.

Nhìn thấy người lạ tiến vào, cậu vội quay lưng thắt dây lưng lại, sau đó xấu hổ đứng sang một bên không phát ra tiếng động, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.


Cũng may Trần Siêu chỉ lễ phép chào hỏi một tiếng, sau đó cũng không nhìn cậu nữa, đem đồ ăn đặt lên bàn bày ra, treo quần áo cất vào tủ, đi rửa hoa quả, cuối cùng đưa cho Lê Tuần chìa khóa xe rồi rời đi.

Anh ta luôn làm mọi việc một cách sạch sẽ và toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy hai phút.

Lê Tuần đóng cửa lại, nhìn thấy Lê Mông còn đứng ở nơi đó, liền vẫy tay với cậu cười nói: "Lại đây nếm thử những món ăn vặt này, muốn ăn nho đều đã được rửa sạch sẽ."

Lê Mông đáp, chậm rãi đi qua, Lê Tuần thấy thế, trực tiếp đi tới sô pha, nắm tay cậu đẩy vào sô pha cho cậu ngồi xuống, sau đó đem đồ ăn đặt ở trên bàn đẩy tới trước mặt cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, còn lấy một quả nho đưa lên môi cậu.

Lê Mông liếc hắn một cái, không quá tự nhiên mà mở miệng nhận lấy quả nho.

Lê Tuần lại chọn một trái nữa tự mình nếm thử, cảm thấy mùi vị không tệ, chua chua ngọt ngọt, hẳn là sẽ không làm Lê Mông cảm thấy khó chịu, liền vỗ nhẹ lên vai cậu, "Ăn nho trước đi, còn gì muốn ăn gì nữa không? Nếu em cần cái gì nói cho tôi biết, tôi có chuyện đi xử lý."
Lê Mông ậm ừ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu luôn có Lê Tuần  ở bên cạnh cậu, có lẽ cậu sẽ không thèm ăn gì vì  quá căng thẳng.

Ngoài nho, trái cây trên bàn còn có vài quả vải tươi, quả sơn tra và một hộp nhỏ quả việt quất.

Tráng miệng thì có một hộp bánh mousse dâu tây và một hộp bánh quy chocolate chip.

Lê Mông ăn một chút hoa quả và bánh ngọt, ăn hơn phân nửa bánh bích quy cũng cảm thấy gần như no rồi.

Anh uống nửa cốc nước, xoa xoa bụng, quay đầu nhìn Lê Tuần, phát hiện Lê Tuần đang đối mặt với máy tính, chắc là đang xử lý công việc gì đó.

Lê Mông ngồi trên sô pha một lúc, thấy Lê Tuần còn đang bận rộn, cậu lặng lẽ đứng dậy thu dọn bàn ăn, sau đó cầm điện thoại di động chán nản lướt các ứng dụng xã hội.

"Ăn xong chưa? Buồn ngủ sao?" Lê Tuần  đột nhiên hỏi.

Lê Mông sửng sốt, thiếu chút nữa buông rơi điện thoại, không biết vì sao gần đây hình như tâm lý suy nhược, rất dễ sợ hãi.

"Được, được, công việc xong chưa?"

Công việc nhất định là không thể xử lý xong được, Lê Tuần  xử lý mấy cái quan trọng, còn lại ném cho trợ lý, đóng máy tính lại, đi tới đoạt lấy điện thoại trong tay Lê Mông, “Ngủ đi, vừa nãy không phải buồn ngủ sao? "

"Ừm, tôi, tôi đi đánh răng." Lê Mông nói.

“Đi thôi, tôi để điện thoại cạnh giường cho em, ngày mai lại chơi.” Lê Tuần dỗ dành đứa trẻ.

Lê Mông lê lết đi đánh răng rửa mặt rồi vào nhà vệ sinh, lê lết bản thân đến không lê nổi nữa mới ra ngoài.

Trong phòng chỉ có một cái giường, theo ý của Lê Tuần, cậu nên ngủ cùng anh.

Lê Mông đã trưởng thành nhiều như vậy, cậu chưa từng cùng người khác ngủ qua, đêm qua  không tính, bởi vì cậu căn bản không nhớ rõ.

Lúc này tâm tình của cậu đối với Lê Tuần rất phức tạp, cậu có chút sợ hãi, không phải loại sợ hãi như sợ Lê Kiến Xương, cũng không hẳn là khó chịu, bởi vì cậu từng thầm ghen tị với người chú này có cuộc sống mà mình hằng mong muốn, nhưng ngoài sự ghen tị đó là ngưỡng mộ, nhưng bây giờ thì khác, để diễn giải một từ thông dụng trên Internet, cậu đối xử với anh như chú, nhưng giờ anh  muốn ngủ với cậu, và cậu không thể từ chối.

Lê Mông suy nghĩ một chút, nếu như Lê Tuần trước kia không có quan hệ chú cháu với cậu, nếu như bọn họ không phải bởi vì tình một đêm mà có con, nếu như cậu và Lê Tuần chênh lệch địa vị cùng năng lực  lớn như vậy, chỉ cần nhìn vào Lê Tuần cậu có khả năng là sẽ thích, nhưng dù vậy, cậu cũng phải từ từ, cậu không quen với tiến độ quan hệ nhanh như vậy.

Hơn nữa, Lê Tuần có phải chỉ đơn giản muốn ngủ với cậu hay muốn ngủ với đứa trẻ trong bụng cậu, hay là thích cậu một chút, cậu căn bản không đoán ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top