Chương 15:

Lê Mông không biết tại sao Lê Tuần lại hiểu rõ tình hình của mình như vậy, ngay cả những bức ảnh siêu âm mà cậu mới chụp vào ngày hôm qua, cũng vì điều này, cậu cảm thấy thế lực của Lê Tuần còn đáng sợ hơn cậu tưởng tượng, vì vậy cậu đã không nói thêm gì nữa, cậu lấy điện thoại và ví của mình rời đi cùng Lê Tuần, thậm chí không dám yêu cầu thay quần áo.

Xe của Lý Trường Quân đậu bên đường gần ký túc xá, Lê Tuần dẫn Lê Mông đi tới, khom người giúp cậu mở cửa ghế sau, đỡ cậu lên xe rồi mới từ phía bên kia đi vào.

Lý Trường Quân chào hỏi Lê Mông, Lê Mông cảm thấy người này nhìn quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, sau khi lễ phép đáp lại hắn, liền im lặng ngồi một chỗ, cúi đầu nhìn hoa văn trên quần.

Lý Trường Quân quay đầu nhìn Lê Tuần hỏi: "Mày đi đâu?"

“Chúng ta tìm chỗ ăn cơm trước đi.” Lê Tuần nói, sau đó hỏi Lê Mông: “Bữa tối muốn ăn gì?”

Lê Mông hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Tôi ăn gì cũng được."Rồi cậu nhanh chóng thu hồi ánh nhìn lại.

"Ăn gì cũng được? Gần đây không phải ăn không ngon sao?" Lê Tuần  hỏi.

Lê Mông cho rằng hắn không hài lòng với câu trả lời của mình, căng thẳng đến mức tim đập nhanh hơn rất nhiều.

Lê Tầm thấy sắc mặt của cậu tựa hồ có chút tái nhợt, trong lòng có chút lo lắng.

Mình còn chưa theo đuổi người ta mà bây giờ đã hù dọa người ta như vậy, sau này phải làm sao đây?

"Chúng ta ăn những món thanh đạm đi, xem chỗ nào ăn ngon, nơi này mày so với tao quen thuộc hơn." Lê Tuần đối với Lý Trường Quân nói.

Lý Trường Quân đáp, khởi động xe.

Thấy Lê Mông trông vẫn còn rất căng thẳng, Lê Tuần  vươn tay ôm lấy eo cậu, nhéo nhẹ một cái,  thấy cơ thể cậu căng cứng, liền ghé vào tai cậu thì thầm: “Yên tâm đi, chỉ ăn cơm không làm việc gì khác."

Lê Mông nghĩ rằng anh cũng yên tâm đi, nhưng cậu chỉ dám lẩm bẩm điều này trong lòng.

Lý Trường Quân lái xe đến một nhà hàng tư nhân cao cấp, người phục vụ mặc đồng phục Trung Hoa Dân Quốc dẫn họ vào. Lê Tuần đỡ Lê Mông ngồi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lý Trường Quân đẩy thực đơn đến trước mặt bọn họ: "Hai người gọi món, bữa này tôi đãi hai  ngươi."

Lê Tuần không khách khí với hắn, đẩy thực đơn về phía Lê Mông, "Nhìn xem muốn ăn gì."

  Lê Mông muốn từ chối, nhưng Lê Tuần đã nhìn thấy ý đồ của cậu, ánh mắt lướt qua bụng của Lê Mông, điều đó có nghĩa là em đang mang thai, vì vậy tôi phải quan tâm cho em trước.

Có người phục vụ ở đây, thật bất tiện khi nói những lời như vậy ra.

Lê Mông hiểu ý, không dám từ chối, sợ hãi lật menu bắt đầu gọi món.

Lần này không phải cậu sợ Lê Tuần, mà là bởi vì cậu lớn lên ở Lê gia, nên loại hành vi gọi món trước người lớn này không thích hợp, nếu là ở Lê gia, vi phạm quy củ nhất định sẽ bị khiển trách.

Lê Kiến Xương từ trước đến nay rất nghiêm khắc về lễ tiết và nề nếp, khi ăn cơm, người lớn không ngồi xuống, người trẻ chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi, người lớn không động đũa, người trẻ cũng không được, đi ăn cũng vậy, không được để người nhỏ vai vế hơn gọi đồ ăn.

Lê Mông cảm thấy rằng ngay cả khi Lê Tuần  không phải là gay, thì theo tính khí của anh ta, anh ta chắc chắn sẽ rời khỏi Lê gia, bởi vì anh ta không thể chịu được các quy tắc của Lê gia.

Lê Mông gọi hai món ăn, liếc nhìn Lê Tuần, hai tay cầm thực đơn đưa tới, "Chú..."

Lần này Lê Mông không cần nhắc nhở, cậu nhận ra xưng hô không phù hợp, vội đổi lời: "Lê tổng, tôi gọi rồi."

Khi Lê Tuần nhìn thấy dáng vẻ dè dặt của cậu và nghe cậu gọi mình là Lê tổng, hắn suýt nữa tức giận mà cười lên, Lê Kiến Xương thật giỏi tra tấn người khác, nhìn một đứa trẻ bị gò bó như vậy, hắn vô cùng cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, có người ngoài ở đây nên hắn cũng không tiện kêu Lê Mông sửa xưng hô, và hắn sợ việc thể hiện cảm xúc của mình sẽ lại khiến Lê Mông sợ hãi, vì vậy hắn làm ngơ, thậm chí còn mỉm cười với Lê Mông, sau đó cầm lấy thực đơn gọi món.

Lý Trường Quân xem sự tương tác giữa hai người và cảm thấy mình có thể sẽ thấy một trò hay trong tương lai.

Sau khi ba người gọi món, Lê Tuần đặc biệt nói với người phục vụ: "Chúng ta muốn ăn món thanh đạm nên phục vụ một số món tráng miệng và trái cây trước."

Sau đó, hắn tự mình rót cho Lê Mông một cốc nước ấm.

Lê Mông cảm nhận được sự chu đáo của hắn, mặc dù có chút thụ sủng nhược kinh nhưng cậu cũng không còn sợ hắn như trước, cười nói cảm ơn.

Lê Tuần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu đứa trẻ tiếp tục dè dặt như vậy, hắn có lẽ sẽ điên đến mức muốn đánh Lê Kiến Xương.

Đồ ăn ở nhà hàng Lý Trường Quân chọn thực sự rất ngon, ít nhất Lê Mông ngửi thấy mùi thức ăn không có cảm giác muốn nôn, nhưng ăn no tới bảy tám phần trăm lại không khỏi muốn nôn.

Thấy cậu lo lắng che miệng đứng lên, Lê Tuần vội vàng đỡ cậu vào phòng vệ sinh trong phòng riêng.

Lê Mông dựa vào bồn cầu nôn một lúc,  cuối cùng nôn ra thứ gì đó mới cảm thấy khá hơn.

Lý Trường Quân đúng lúc đưa ly nước ấm, Lê Tuần nhận lấy, sau khi Lê Mông súc miệng xong, liền rót cho cậu nửa ly, thấy Lê Mông đã uống đủ, liền thu lại ly và hỏi một cách lo lắng, "Có khá hơn không?"

Lê Mông ậm ừ, một lúc sau mới nói thêm vài lời cảm ơn.

“Còn muốn ăn không?” Lê Tuần hỏi.

Lê Mông lắc đầu. Lê Tuần đỡ cậu ra, lại hỏi: "Trước khi rời đi có muốn ăn chút hoa quả không hay là rời đi luôn?"

"Thật xin lỗi, hai người tiếp tục ăn đi, tôi ăn không nổi, ngồi ở bên cạnh cũng được." Lê Mông nói.

Cậu cảm thấy Lê Tuần và bạn của anh ta ăn chưa ngon, chắc chắn khẩu vị của họ đã bị cậu phá hỏng vì đống rắc rối này, nên cậu cảm thấy có chút áy náy.

“Đi thôi.” Lê Tuần  trực tiếp nói.

Lý Trường Quân tự nhiên không ý kiến.

Lê Tuần nắm tay Lê Mông đi ra ngoài, Lý Trường Quân nhanh chóng thanh toán hóa đơn rồi cũng nhanh chóng đi theo.

"Buổi tối mày ở đâu? Đặt phòng chưa?" Lý Trường Quân hỏi.

Lúc trước Lê Tuần không mấy khi về Trung Quốc, không có nhà để về nên thường ở khách sạn.

Lần này hắn vội vàng trở lại, dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở khách sạn.

Lý Trường Quân đưa đến nơi, chào tạm biệt rồi lái xe về.

Lê Mông nhớ rõ khách sạn này, ngày hôm đó cậu tỉnh dậy ở đây, cậu không ngờ sẽ quay lại đây lần nữa chứ đừng nói là đi cùng với Lê Tuần.

Lê Tuần ở đây là một khách VIP cao cấp, hắn là người duy nhất sống trong phòng tổng thống ở tầng cao nhất, nó thường trống và không tiếp đãi những vị khách khác.

Lê Tuần bế Lê Mông lên, ước tính kích cỡ quần áo của Lê Mông rồi gọi người gửi mấy bộ quần áo tới.

Hắn tự mình mang mấy bộ quần áo về, vali cũng đã được chuyển đến rồi nên không cần người đưa quần áo.

“Tối nay ở lại đây được không?” Lê Tuần nhìn Lê Mông hỏi.

Lê Mông đương nhiên không dám từ chối, đành ậm ừ cho qua.

Lê Tuần  kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha, nghịch tay cậu nói: "Anh muốn đưa em ra nước ngoài kiểm tra một chút, bác sĩ trong nước không giỏi lắm, không thể tin đạo đức nghề nghiệp và y thuật của bọn họ."

Lê Mông theo bản năng liếc nhìn bụng mình, cậu thực sự cần được kiểm tra, và cậu không dám trái lời Lê Tuần, vì vậy cậu gật đầu.

“Vậy em nghĩ chúng ta nên rời đi vào ngày mai hay ngày mốt?” Lê Tuần hỏi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top