Chương 14:

Trước khi Lê Tuần  lên máy bay, hắn đã nhận được thông tin từ bác sĩ Wilson rằng khu vực hiển thị trong hình ảnh siêu âm của Lê Mông rất có thể là phôi người, khoảng hơn sáu tuần tuổi một chút.

Để xác nhận, Wilson cũng đã liên hệ với một giáo sư mà anh ta que, người đã nghiên cứu về sự phát triển của phôi thai để dễ dàng cùng nhau thảo luận, Lê Tuầ xem email của Wilson lúc hắn xuống máy bay, nói rằng về cơ bản đã xác nhận rằng đó là phôi thai đã phát triển đến tuần thứ bảy.

Email cũng nói rằng trường hợp nam mang thai cũng đã xảy ra trước đây, nhưng bác sĩ không thể tiết lộ vấn đề này để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, vì vậy ít người biết về nó, bác sĩ Wilson chỉ tình cờ nghe nói về nó.

Lê Tuần lúc đó vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ chính mình lại có con, huống hồ là Lê Mông có thể mang thai.

Vì sớm đã phát hiện ra xu hướng tính dục của mình, hơn nữa Lê Tuần lại không đồng ý với việc tìm người đẻ thuê nên hắn luôn cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có đứa con ruột nào.

Hai năm trở lại đây, hắn cũng đã tính đến việc nhận con nuôi, nhưng một mặt hắn bận rộn công việc, sợ không thể chăm sóc bọn trẻ, mặt khác hắn cũng không có con đường đối tác cố định trong thời điểm hiện tại, vì vậy việc chăm sóc con cái của một người sẽ khó khăn hơn nhiều so với hai người.

Nhưng bây giờ thì khác, một sinh mệnh bé nhỏ có quan hệ mật thiết với hắn đã đến thế giới này mà hắn không hề hay biết, mặc dù nó chưa được sinh ra và còn  dựa vào cơ thể mẹ để hô thấp.

Sau việc này, Lê Tuần  vừa phấn khích vừa vui mừng, đồng thời cũng hoảng hốt khi biết mình sắp lên chức bố mà không có sự chuẩn bị trước nào.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều khi trên đường từ sân bay đến ký túc xá của Lê Moing, theo hắn biết tính cách của Lê Mông phù hợp với bạn đời hơn, và ngoại hình của Lê Mông rất vừa ý hắn, kinh nghiệm trên giường lần trước cũng khiến hắn hài lòng, vốn dĩ hắn dự định sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc với Lê Mông, và bây giờ Lê Mông lại có con của họ, cùng Lê Mông nuôi con theo ý hắn, không bằng trực tiếp kết hôn.

Lê Tuần luôn là một người quyết đoán, và sau khi nghĩ đến việc kết hôn với Lê Mông, hắn định đưa Lê Mông trực tiếp đến nước C để lấy chứng nhận kết hôn, nên hắn đã đi thẳng đến ký túc xá của Lê Mông.

"Con của chú? Chú... Chú nói tôi có... con của chú?" Lê Mông không tin hỏi.

Lê Tuần dùng ngón tay cái lau đi vết nước đọng ở khóe miệng cậu, cười hỏi: "Sao? Ngủ xong không chịu trách nhiệm?"

Lê Mông vì hành động thân mật của hắn có chút không thoải mái, ánh mắt mơ hồ hỏi: "Cái đó, khi nào?"

Cậu vẫn không thể tin rằng người đó là Lê Tuần, cậu đã đoán rất nhiều người trong khoảng thời gian này, nhưng cậu chưa bao giờ dám đoán Lê Tuần là người đó.

Lê Tuần cho rằng Lê Mông đang cố tình thử hắn, nhắc nhở: "Tháng trước, buổi tối lúc em rời khỏi nhà họ Lê, tôi đã gặp em ở cửa quán bar."

  "Tôi. . . chú. . . " Lê Mông kinh ngạc không biết nên nói cái gì.

Thời gian và địa điểm đều khớp nhau, Lê Tuần có lẽ sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn với cậu, vì vậy Lê Mông tạm thời tin lời Lê Tuần, nhưng đầu óc cậu vẫn còn đang rối bời.

Lê Tuần quan sát vẻ mặt của cậy, thấy cậu kinh ngạc không phải là giả, nhớ tới ngày đó Lê Mông bị bỏ thuốc, rất nhanh liền ý thức được một chuyện gì đó, thăm dò hỏi: "Em không nhớ sao?"

Hắn vốn cho rằng Lê Mông cố ý không nghe điện thoại hay tin nhắn của mình, lúc đầu hắn có chút tức giận, nhưng trải nghiệm đêm đó thật tuyệt vời, hắn vừa tức vừa nghĩ không biết bao giờ mới có thể làm lần nữa. Hơn một tháng, hắn vất vả đến mức kìm chế để không thể tức giận, trong lòng chỉ nghĩ khi nào về nước nhất định phải bắt được người, rồi sẽ dạy cho cậu một bài học, ừm kiểu bài học trên giường. Không ngờ, Lê Mông có thai.

Lê Mông thật sự cái gì cũng không nhớ, lắc lắc đầu.

“Là do thuốc mê kia  sao?” Lê Tuần cau mày hỏi.

"Hẳn là ngày hôm đó tôi uống không nhiều, sẽ không say đến cái gì cũng không nhớ." Lê Mông nói.

"Ngô Chí Cường, phải không?" Lê Tuần chế nhạo, hắn vốn tưởng rằng thuốc của Ngô Chí Cường chỉ là thuốc kích dục bình thường, không ngờ lại là thuốc kích dục cực mạnh, thiến hóa học có lẽ quá nhẹ nhàng với gã.

Nghe thấy hắn cười lạnh, Lê Mông trong tiềm thức có chút sợ hãi.

Cậu và Lê Tuần  không tiếp xúc nhiều, lớn lên cũng chỉ gặp nhau vài lần, chỉ nghe người ngoài đồn Lê Tuần là người tàn nhẫn không dễ chọc, cậu vẫn nhớ như in cảnh tượng Lê Tuần, Lê Kiến Xương cùng ông nội Lê đối mặt nhìn nhau, trong mắt cậu lúc đó cảnh tượng như tu la tràng.

Hơn nữa, khí thế của Lê Tuần vốn không nhỏ, hiện tại lại bị hắn áp sát vào tường, gần như bao phủ lấy cậu không khỏi có chút sợ hãi.

"Chú, chú biết hắn?" Lê Mông thanh âm rõ ràng hơi căng thẳng.

Lê Tuần cúi đầu nhìn cậu một hồi, thấy cậu tựa hồ càng ngày càng khẩn trương, sắc mặt có chút tái nhợt, liền đưa tay nâng cằm cậu, nhìn vào mắt cậu hỏi: "Em sợ tôi?"

Lê Mông ánh mắt né tránh, không dám nhìn hắn, sợ hắn nổi giận, vì vậy khô khan nói dối: "Không, không có."

Lê Tuần  nhìn bộ dáng đáng thương rõ ràng là đang sợ hãi của cậu, trong lòng có chút đau lòng, hiếm khi ngẫm lại hắn có phải là quá hung dữ hay không, làm sao có thể đem người dọa thành như vậy.

Hắn sờ sờ đầu Lê Mông, cố hết sức tỏ ra ôn nhu, đối với Lê Mông nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không hại em."

Lê Mông vẫn còn lo lắng.

Đây là lần đầu tiên Lê Tuần gặp phải tình huống như vậy, hắn không biết phải làm sao, nghĩ nghĩ rồi lại hôn cậu.

Lê Mông muốn đẩy anh ra, lại không dám nhúc nhích, đành cứng ngắc tiếp nhận nụ hôn của anh.

Lê Tuần hôn một hồi, không thấy Lê Mông đáp lại, liền dừng lại, nhìn Lê Mông nói: "Đừng căng thẳng."

Nhưng lời an ủi của hắn hoàn toàn không có tác dụng, khuôn mặt Lê Mông vừa mới hồng hào vì bị hôn, rất nhanh lại tái nhợt.

Lê Mông sợ làm Lê Tuần tức giận, cậu biết rất rõ Lê Tuần không phải là người mà cậu có thể chọc vào, và cậu không dám tưởng tượng hậu quả của việc không nghe theo lời của Lê Tuần.

Lê Tuần  hôn nhẹ lên má cậu một cái, sau đó tách xa cậu ra, liếc nhìn hoàn cảnh của ký túc xá này, kinh ngạc nói: "Ký túc xá đại học ở Trung Quốc nghèo nàn như vậy? Làm sao có thể để sinh viên sống trong này?"

Nếu cậu biết Lê Tuần sẽ chê ký túc xá đổ nát như vậy, cậu sẽ nghĩ cách để đuổiLê Tuần ra ngoài.

Lê Mông còn chưa kịp nói cái gì, Lê Tuần đưa ra quyết định: "Đi theo tôi đi, em đang mang thai, ở chỗ này rất bất tiện."

Lê Mông không biết tại sao Lê Tuần lại chắc chắn rằng mình có thai, cậu có thể biết rằng Lê Tuần  không có ý định bàn bạc với cậu, và cậu cũng biết rằng mình tốt hơn là không nên hỏi bất cứ điều gì và ngoan ngoãn đi cùng Lê Tuần nhưng cậu vẫn là nhịn không được nói ra một câu: "Tôi. . . Tôi là đàn ông."

Lê Tuần thầm nghĩ, tôi đương nhiên biết em là đàn ông, tôi đã  làm qua, chuyện này sao có thể không rõ ràng, "Đàn ông cũng có thể mang thai, nước ngoài cũng đã có trường hợp
như vậy."

"Nhưng……"

"Tôi đã đưa cho bác sĩ xem ảnh siêu âm của em và về cơ bản tôi có thể xác nhận rằng đó là phôi thai, nhưng tôi vẫn cần làm thêm một số xét nghiệm." Lê Tuần  ngắt lời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top