Chap 8

  Chiều, một chiều mưa buồn và lạnh lẽo. Kiên đang ở câu lạc bộ Dance. Hôm nay Khải không có hứng tập nhảy nữa. tất cả tâm trí Khải dồn vào Nguyên một người Khải không quen. Nhưng hình ảnh Nguyên cứ xuất hiện trong đầu Khải. Nguyên là Roy ? Khải tự hỏi mình. Nếu điều đó là sự thật thì nó giải đáp mọi hành động của Khải. Nhưng nếu không thì có lẽ tình yêu với Roy chưa bao giờ sâu đậm như Khải từng nghĩ. Những ý nghĩ đó quấy rầy cậu. Khải đưa mắt nhìn ra trời mưa qua khung cửa kính.

Chiếc xe buýt dừng lại, Nguyên cụp ô và bước lên. Nguyên tưởng chiều nay nó sẽ được ở nhà nhưng không. Nguyên có việc, một việc hết sức quan trọng. Và vì thế nó phải đi ra ngoài nhân thể tạt qua bệnh viện để đảm bảo mình đủ sức khỏe trước khi biết sự thật.

Xe buýt hôm nay vắng người. Vì mưa. Một cậu con trai đang ngồi gần cuối xe. Nguyên chẳng buồn để ý. Nguyên chọn một chỗ ngồi ưa thích của mình. Chiếc xe chạy. Nguyên nhìn mưa. Những cơn mưa buồn và lạnh lẽo. Cơn đau lại ùa về. Người nó run lên vì lạnh, vì tê buốt. Nguyên thở từng hơi thở khó nhọc. Giờ thì cánh tay trái của nó không cử động nổi, tê buốt.

Khải nhìn ra ngoài rồi lại nhìn vào trong xe. Xe vắng. Trên xe ngoài bác tài có Khải và một người con trai nữa. cậu ấy ngồi cách Trung 3 hàng ghế. Người con trai ấy dựa vào cửa sổ và có vẻ đang phải chịu một nỗi đau rất lớn.Khải nhìn cậu ấy ái ngại và quyết định lên xem cậu có sao không.

Nó cố gắng chịu đựng những cơn đau nhưng không thể. Nguyên cố gắng vịn vào tay cầm và đứng dậy. Lúc này Khải cũng đã đến bên cạnh. Chiếc xe phanh lại. Nguyên trượt tay. Nó ngã vào người Khải. Khải ôm lấy người nguyên. Hai người nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Trước mặt Khải, gương mặt Nguyên đang tái nhợt dần đi. Khải có thể nghe thấy từng tiếng thở khó nhọc của Nguyên. Nguyên nhìn Khải với đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong là sự đau đớn và mệt mỏi.

Hai người nhìn nhau. Và đến lúc hai người phát hiện họ đang ôm chặt nhau thì cả hai gương mặt đều vô cùng bối rối. Khải buông tay ra khỏi người Nguyên. Nguyên vịn lấy tay cầm để khỏi bị ngã.

- Xin lỗi- kHẢI nhẹ nhàng

  - Cảm ơn- Nguyên gượng cười- Xin lỗi....- Khải hiểu ý Nguyên liền tránh sang một bên nhường đường cho cậu. 

NGuyên vịn vào những chiếc ghế rồi bước xuống xe buýt. Chiếc xe lại dời bến. Khải ngước mắt nhìn vào màn mưa qua khung cửa sổ. Ở đó, một dáng người nhỏ bé mờ dần, mờ dần dưới màn mưa.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top