Chap 73

  .... 7h tối

Căn phòng tràn ngập bóng tối. Khải đã quen ở trong bóng tối rồi. Từ tối qua đến giờ cậu vẫn ngồi đó như bất động. Phải, cậu đau, đua nhói ở trong tim. Cái cảm giác này thật khó chịu. Cậu muốn quên đi nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Càng quên rồi lại càng nhớ, càng nhớ sẽ lại càng đau.

Khải thở dài. Không biết đây là lần thứ bao nhều cậu thở dài rồi. Thở dài trong vô vọng và não nề. Cậu ước, ước có thể chạy đến bên Vương Nguyên ngay lúc này. Nhưng rốt cuộc cậu không biết Nguyên đang ở đâu mà dù biết thì liệu bản thân cậu có thể? Ngay chính cậu còn chưa thể chấp nhận sự thật huống hồ là  Nguyên. Nếu cậu chạy đến bên Nguyên thì sao chứ ? rốt cuộc cậu cũng sẽ bị đẩy ra mà thôi, rốt cuộc cậu cũng không còn gì.

Vương Nguyên đứng bên ngoài. Đêm qua cậu cũng không ngủ và đêm nay chắc sũng vậy. Phải rồi, ngủ nghê gì chứ khi cậu đứng ngoài trời lạnh, rét như cắt da cắt thịt này. Cậu không biết làm gì, đứng đó nhìn Khải tự hủy hoại cơ thể mình còn khiến cậu mệt mỏi hơn.

Ai đó đã bảo cậu chỉ là một kẻ vô tình, máu lạnh, không sợ chết. Họ đã nhầm. Cậu sợ chết, cậu thèm sống hơn bao giờ hết. Nhưng như thế thì có khác gì đâu. Cậu vẫn phải chịu trách nhiệm đó. Thay đổi được gì đau. Thà cứ thế này còn hơn.

Bây giờ, cậu không còn sức lực và nước mắt để khóc nữa rồi. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn Khải trong bất lực, trong sự lạnh lùng. Cậu nên đi thôi. Phải đi thôi.

Nguyên rời khỏi ban công phòng Khải cũng là lúc ông Mạnh bước vào phòng. Ông với lấy cái công tắc và bật nó lên

- Con định cứ như thế này đến bao giờ ?- Ông hỏi. Khải im lặng. Đôi mắt buồn vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Ông Mạnh thở dài

- Dù con chưa chấp nhận sự thật thì con cũng nên bình tĩnh lại đi. Cuộc chiến này cần con, ta cũng cần con. Nếu con cứ như thế này thì Roy sẽ ra sao? Con tưởng thằng bé vui lắm à?- Ông Mạnh nói với Khải mà như đang độc thoại một mình. Khải vẫn im lặng, không phản ứng gì

- Con nên suy nghĩ kĩ lại đi. Trong cuộc chiến đó thằng bé nhất định sẽ có mặt. Con muốn thằng bé trông thấy bộ dáng thảm hại của mình sao ?- Ông Mạnh nhìn đứa con trai bất lực- Nghỉ sớm đi- Xong, ông bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Làm sao Khải không hiểu điều đó chỉ, chỉ là, chỉ là cậu thấy thật mệ mỏi, không còn tự tin vào bản thân mình nữa. Cảm giác Nguyên ấy ở rất gần nhưng không thể chạm tay vào, Nguyên đã ở trong vòng tay của cậu nhưng rồi lại tuột mất. Cảm giác mất mát, nghi ngờ, đau khổ.

Bây giờ, có nói gì đi chăng nữa thì Vương Nguyên cũng ở ngoài tầm với của cậu. Ở thật xa và cũng thật gần. Cậu cười nhạt,nhìn vào khoảng không tự hỏi : Liệu em còn yêu anh ?

Ở quán bar

Long và Tỉ ngồi thất thần trên ghế. Gương mặt họ đều lo lắng và suy tư.

- Hai người sao vậy ?- Ken hỏi. Hai người họ im lặng không đáp. Họ như chìm vào một thế giới riêng

- Bộ tương tư em nào rồi hả ?- Phong trêu đùa nhưng hai người họ vẫn không đáp lại

- Thôi, kệ đi- Khoa xen vào. Chợt điện thoại của cậu reo lên- Alo

- Thưa đại ca vẫn không tìm thấy thằng đó đâu ạ - Một giọng nam vang lên

- Mày không được gọi thằng này, thằng nọ. Hiểu chưa ?- Khoa hét lên trong điện thoại- Tiếp tục tìm cho tao. Phải lật tung cả thành phố này cũng phải tìm cho bằng được

- Dạ, em biết rồi- Giọng bên kia run sợ. Khoa cúp máy thở dài

- Bọn này đúng là làm ăn chẳng ra gì mà- Phong xen vào

- Có mỗi một đứa con trai mà tìm cũng chẳng xong – Ken nói

- Ăn nói cho cẩn thận chút đi. Đừng đứa này đứa nọ thế- Khoa bực dọc

- À, em quên mất- Ken như nhớ ra điều gì. Đúng lúc đó, người phục vụ hớt hải chạy vào. Anh lắp bắp nói không thành lời

- Có chuyện gì ?- Khoa hỏi

- Thưa quý khách, phòng này đã được đặt sẵn từ chiều. Chúng tôi sơ suất nên mới...- Anh ta chưa nói hết câu thì Ken xen vào

- Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả ? Có biết chúng tôi là khách quen không hả? Bộ mấy người muốn sập tiệp phải không ?- Ken tức tối

- Chúng tôi đâu dám- Anh ta luống cuống

- Biết thế thì tốt- Phong nhếch mép

- Bây giờ còn không mau cút đi – Ken quát

- Người đó cần phòng bây giờ mà chúng tôi thì hết phòng rồi- Anh ta nói lí nhí nhưng cũng đủ để mọi người có thể nghe thấy

- Anh nói cái gì ?- Ken nóng nảy

- Ngồi xuống- Khoa ra lệnh- Đừng làm khó người ta- Khoa quay lại người bồi bàn- Họ có mấy người ?

- Dạ, chỉ một người thôi ạ- Người bồi bàn run lập cập

- Thế bảo người đó vào đây đi – Khoa lạnh lùng

- Cảm ơn quý khách- Anh ta mừng rỡ cười cười rồi đi ra

- Anh...- Phong và Ken đồng thanh

- Nhường chút đi- Nói rồi, Khoa nâng cốc rượu lên.

Nguyên bước vào phòng vip. Đôi mắt cậu lướt nhanh trên gương mặt của những người cũng phòng, nén một tiếng thở dài. Đúng là oan gia mà, đi đâu cũng gặp. Nhưng bây giờ thì không còn đường lui nữa rồi. Thôi vậy, muốn ra sao thì ra. Mong là hai người kia không nhận ra mình.

- Một chàng trai ?- Ken ngẩn người

- Trông cách ăn mặc gần giống cậu ấy- Phong nói. Lúc này Khoa ngẩng mặt lên nhìn người con trai ngồi đối diện. Cách ăn mặc này quả thật rất giống kể cả dáng người cũng vậy. Nhưng chỉ có điều Khoa có thể nhận ra sự lạnh lùng, thờ ơ, một cảm giác xa lạ từ người con trai đó

- Chúng tôi có việc đi trước- Thiên Tỉ chen ngang. Nói xong, Thiên Tỉ và Long nhanh chóng đi ra ngoài. May mà Nguyên đội mũ lưỡi trai nên hai người họ không thấy mặt

- Hai người họ bị sao vậy ?- Ken thắc mắc

- Chịu- Phong đáp. Còn Khoa, anh vẫn chăm chú quan sát người con trai trước mặt. Từng nét, từng cử chỉ có vể rất giống Nguyên. Khoa cảm nhận điều ấy nhưng gương mặt kia thì thật lạnh lùng. Dù bị che bởi màn hình laptop của chàng trai đó nhưng Khoa cũng có thể cảm nhận điều này

- Này- Ken đập vai Phong và hướng ánh mắt về phía Khoa- Có thấy gì lạ không ?- Phong hiểu ra ý mà Ken đang má chỉ

- Anh Khoa hôm nay lạ à nha- Phong cợt nhả- Hay anh cua cậu ấy đi. Biết đâu anh lại có để bù đắp chỗ trống trong tim- Phong vừa dứt lời thì bị Khoa cốc một cái rõ đau vào đầu – Em nói có gì sai sao ?- Phong bực tức

- Ăn nói cẩn thận chút coi- Khoa bực- trong lòng anh mày chỉ có...- Khoa chưa nói hết câu thì bị Ken chen vào

- Trong lòng anh chỉ có một người duy nhất, một người con trai với cái tên Vương Nguyên đã chiếm trọn trái tim anh- Ken tuôn một tràng- ý anh có phải thế không ? Lúc nào cũng ca đi ca lại bài này tụi em nghe chán rồi- Ken càu nhàu

- Tại anh yêu cậu ấy chứ bộ- Khoa nói

- Đừng ngộ nhận như vậy- Nguyên xen vào. Từ lúc nãy đến giờ, cậu vẫn để ý cuộc nói chuyện của họ- Trong tình yêu có một thứ được gọi là liều thuốc độc, có một thứ tình cảm tưởng là yêu nhưng hóa ra không phải là yêu. Đó chính là ngộ nhận- Nguyên nói, đôi tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím và gương mặt không chút biểu cảm.

- Xin lỗi, em trai à- Khoa lên tiếng- Chuyện này là chuyện của bọn anh. Không liên quan gì đến em mong em đừng can dự vào- Khoa lạnh lùng

- Cũng đúng thôi- Nguyên cười nhạt- Kẻ ngộ nhận luôn cho rằng mình đúng và tình yêu của mình rất sâu đậm. Nhưng rốt cuộc sẽ gây tổn thương cho chính bản thân mình thôi. Yêu ư? Thứ đó không có trong tình yêu của anh dành cho người con trai ấy. Đó chỉ là anh tưởng tượng ra thôi- Nguyên vừa dứt lời thì Khoa nhảy bổ đến cậu như một con thú dữ. Đôi tay anh nắm lấy cổ áo cậu. Đôi mắt gằn lên những tia giận dữ. Anh hét vào mặt cậu

- Cậu biết gì mà nói ?- Nguyên cười nhạt. trái ngược với thái độ giận dữ của Khoa là một gương mặt rất bình thản thậm chí đến ghê người

- Đúng, tôi không biết gì- Cậu nhếch mép- Nhưng anh cũng thử hỏi chính bản thân mình xem anh đã yêu cậu ấy như thế nào ? Anh thử hỏi lại trái tim mình xem còn yêu cậu ấy không ? Hay ngay từ đầu đã là sự ngộ nhận rồi. Yêu một người mà để người ấy đau khổ, vứt bỏ người ấy lại, làm tổn thương người ấy ư ? Đó không phải là tình yêu

- Cậu câm miệng lại cho tôi- Khoa hét lên. Đôi tay anh như gọng kìm nắm chặt cổ áo cậu hơn

- Tôi nói trúng tim đen của anh rồi chứ gì ?- Nguyên cười khẩy- Từ lúc anh đi theo người đàn ông đó thì anh đã thực sự không còn yêu người ấy nữa rồi. Anh đã bán trái tim cả mình rồi. Ông ấy nói đúng tình cảm của anh chỉ là thứ tình yêu ngu ngốc. À, mà không phải gọi là sự ngộ nhận ngu ngốc- Nói xong, Nguyên gạt tay Khoa ra- Tôi khuyên anh một câu chân thành. Từ bỏ cô ấy đi, từ bỏ sự ngộ nhận của anh đi. Tất cả mọi người đều thấy rằng tình yêu của anh chỉ là sự đau khổ và ngộ nhận chẳng qua là họ không muốn nói mà thôi. Trước khi tự làm tổn thương trái tim của mình, trước khi quá muộn hãy tỉnh táo lại đi- Nguyên nói xong thì bỏ đi.

Khoa ngồi đó, lặng yên, không nói gì. Đôi mắt anh buồn, đau đớn. những lời nói của người con trai đó, một người xa lạ khiến trái tim anh nhói đau. Phải chăng đó là sự thật ? Tình yêu của anh trước giờ chỉ là sự ngộ nhận , là sự tưởng tượng của chính bản thân anh

- Thằng đó thật quá đáng mà. Để em đi xử lí nó- Ken cáu

- Thôi- Khoa lạnh lùng

- Thế có cần điều tra nó không ?- Phong hỏi

- Thôi, bỏ đi- Vừa nói Khoa vừa đứng dậy- Hai đứa ở lại. Anh về trước.

Khoa bỏ đi trước sự lo lắng của Phong và Ken. Khoa bước ra khỏi quán. Anh phóng xe về nơi bắt đầu của gió.

Khoa dừng xe lại cũng là lúc anh nhìn thấy một chàng trai đang đứng dựa lưng vào chiếc mô to nhìn ra xa. Anh nhận ra chàng trai đó. Người đó chính là người trong quán bar

- Trùng hợp thật – Khoa nói và đi đến bên cạnh cậu. Nguyên quay đầu lại nhìn. Gương mặt vẫn lạnh lùng, không chút bất ngờ hay ngạc nhiên

- Chúng ta có duyên thật- Nguyên nói

- Tôi rất thắc mắc tại sao cậu lại nói những lời đó với tôi?- Khoa hỏi- Cậu không quen biết tôi

- Không biết- Nguyên nói rồi nhìn lên trên bầu trời bao la- buột miệng

- Lời giải thích rất hay- Khoa cười khổ- Vậy mà cậu nói cứ như cậu là người biết tôi rất rõ hay chí ít cũng biết những mối quan hệ của tôi

- Anh biết tôi đang nghĩ gì không ?- Nguyên chợt hỏi. Khoa vẫn chưa nhận ra cậu

- Tôi không có cái tài đó – Khoa đáp

- Tôi nghĩ tình yêu anh dành cho người đàn ông đó quá lớn nên mới tự lừa dối bản thân mình và ngộ nhận rằng mình yêu người khác- Nguyên lơ đãng

- Ý cậu là tôi cùng một lúc yêu hai người đàn ông ?- Khoa hỏi lại ngạc nhiên

- Ý tôi không phải như vậy- Nguyên thở dài- Tình yêu đó gọi là gì nhỉ ? Như một thứ tình cảm mà con dành cho cha, một thứ gọi là ngưỡng mộ. anh quá ngưỡng mộ ông ấy. Anh coi ông ấy là một chuẩn mực, một hình mẫu để vươn tới. Anh mong muốn được như ông ấy. Và anh tự biến mình thành ông ấy. Anh là bản sao thứ hai của người đó. Nhưng chín lúc này anh cũng đã đánh mất tình yêu của anh và con người thật sự của mình

- Cậu nói cứ như cậu là chính tôi vậy- Khoa cười nhạt- tôi thực sự rất ngưỡng một người đàn ông đó. Ông ấy là cả thế giới đối với tôi. Tôi sẵn sàng hy sinh vì ông ấy

- Ngu ngốc- Nguyên lạnh lùng- Sống vì người khác mà kẻ đó không ra gì ư ? Anh thật khinh thường mạng sống của mình

- Cậu nói đúng lắm- khoa cười khẩy-mạng sống của tôi là do ông ấy cứu nên nó là của ông ấy- Khoa nói xong thì Nguyên cười

- Cứu ư ?- Nguyên mỉa mai- Anh có biết chính ông ấy là người giết hại gia đình anh, chia cắt anh với anh trai mình không ?

- Dù có như vậy thì đã sao – Khoa nói và nhìn thẳng vào mắt cậu- Ông ấy vẫn là người nuôi dưỡng tôi

- Mù quáng- Nguyên nói rồi đứng thẳng dậy- Tự xem đi- Nguyên vứt cho Khoa một tập giấy-Anh nên biết rằng ông ấy không coi anh là con người mà chỉ là một thứ công cụ thôi. Ông ấy không còn là chính mình nữa. Ông ấy đã bị ngọc địa ngục khống chế. Tôi khuyên anh đừng tự làm tổn thương mình nữa.

Nói xong, Nguyên lên xe phóng thẳng đi. Khoa nhìn theo cậu cười nhạt. Cậu nói rất đúng anh ngu ngốc. Dù biết ông chẳng coi anh ra gì nhưng anh vẫn như con thiêu thân lao vào ánh sáng, như một thứ công cụ tùy ông muốn làm gì thì làm. Anh đã không còn là chính mình nữa. Bây giờ, anh chỉ còn là cái bóng của ông thôi.

Với anh, ông là một cái gì đó quá lớn lao. Ông là một người rất tốt, là người hội tụ đày đủ những gì anh mơ ước. Nhưng anh cũng hiểu rằng trên thực tế người đó khác xa với những gì anh tưởng tượng. Chẳng qua anh đang tự đánh lừa bản thân mình thôi, tự bịt mắt mình lại để đi theo trí tưởng tượng. bấy lâu nay anh không sống với chính anh, với con tim mà sống theo ông. Tất cả là vì ông.

Khoa đứng đó một lúc lâu rồi trở về nhà. Anh vào phòng làm việc và mở tập hồ sơ mà Nguyên đã đưa cho anh. Đôi mắt anh buồn liếc nhanh qua những dòng chữ trên giấy. Gương mặt anh từ buồn bã chuyển sang ngạc nhiên rồi lại trở về một nét u sầu, trầm mặc. Anh thở dài.

11h đêm, ở nhà ngoại

Nguyên mở cửa bước vào nhà. Những bước đi của cậu rất nhẹ để tránh gây ra tiếng động làm phiền mọi người. Nhưng có những người vẫn không ngủ.

- Ngoại vẫn chưa ngủ ạ ?- Nguyên ngạc nhiên. Ngoại cười

-Ta làm sao ngủ được khi con vẫn chưa trở về chứ- Nói rồi, ngoại ra hiệu cho Nguyên đi về phía bếp. Ngoại xào cho Nguyên một đĩa mì

- Ngoại để con làm cho- Nguyên tranh làm với ngoại nhưng bị ngoại gạt ra

- Con cứ ngồi đó đi . Để ngoại làm cho- ngoại cươi. Đôi tay ngoại nhanh chóng làm việc như một đầu bếp thực thu. Nguyên ngồi đó nhìn ngoại mỉm cười

- Mấy ngày nữa ngoại làm cho con ăn nữa nghe- Nguyên nói

- Ừ, còn nhiều cơ hội mà- Ngoại nói xong thì cả bà và cô đều im lặng. Sống mũi bà cay cay còn cổ họng Nguyên nghẹn lại. Phải, còn rất nhiều cơ hội nữa mà...

- Mà con đã nói chuyện với thằng Minh hả ?- ngoại phá tan sự im lặng- Hồi chiều thấy nó có gọi điện

- Vầng ạ, con đã thỏa thuận xong với anh ấy. Còn bên kia nữa. Mong là được-Nguyên đáp

- Con nên cẩn thận. Ông ta không phải loại người sễ lừa đâu- ngoại nhắc nhở

- Con sẽ cố. chỉ mong là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ- Nguyên nói lí nhí. Lúc này ngoại đã đặt trước mặt cậu một đĩa mì xào thơm ngon

- Con ăn đi. Từ sáng đến giờ con đã ăn cái gì đâu – ngoại nhìn Nguyên trìu mến. Nguyên nhìn ngoại cười và nhanh chóng xử lí đĩa mì. Từ sáng đến giờ không phải cậu không muốn ăn nhưng cứ ăn vào là lại nôn. Cậu mệt mỏi nên chẳng buồn ăn nữa . Ngoại nhìn Nguyên ăn gần hết đĩa mì mới đứng dậy

-Con ăn xong thì đi ngủ sớm đi nhé. Ngoại ngủ trước đây – Ngoại cười rồi đi lên cầu thang........ Nguyên nhìn ngoại chìm dần vào bóng tối rồi cúi xuống ăn nốt đĩa mì xào.

Ngày hôm nay thật dài cũng thật mệt mỏi. Nguyên cảm tưởng từng phút, từng giây trôi qua thật chậm. Cậu đang định vào phòng mình thì có tiếng gọi

- Vương Nguyên- Giọng nói vang lên trong bóng tối. Tuy không nhìn thấy người đối diện mình nhưng Nguyên đoán được người đó là ai

- Nguyên, sao giờ này ông còn thức ?- Nguyên hỏi. Hoành lặng yên, không trả lời. Nguyên đưa tay về phía tiếng nói vừa phát ra vài giây trước, nắm lấy tay Hoành, kéo vào phòng. Nguyên bật điện lên

- Có chuyện gì vậy ?- Nguyên hỏi

- Ông có còn là bạn tui không vậy ?- Hoành bực tức. Nguyên nhìn cậu. Đôi mắt Hoành sưng húp lên vì khóc quá nhiều

- Có chuyện gì kể tui nghe ? Mà ông làm sao ra nông nỗi này ?- Nguyy ngây thơ hỏi

- Còn ai vào đây nữa ?- Hoành lại khóc- Ông đấy. Ông biết không. Tui lo lắng cho ông bao nhiêu mà ông giấu tui chuyện tày đình thế là thế nào – Hoành nức nở. Nguyên ôm nhẹ vai thằng bạn mà cậu quý nhất. Nguyên cũng muốn khóc nhưng khóe mi cậu cạn khổ. Cậu không thể khóc được

Một lúc sau, Nguyên và Hoành đang ngồi trên giường

- Ông sẽ đi thật ư ?- Hoành dò hỏi. Cậu không muốn tin đó là sự thật

- Tất nhiên tui phải đi rồi- Nguyên cười- Tui không thể không góp mặt được. Tiệc vui mà

- Vui cái đầu ông ý – Hoành cố tỏ vẻ giận dỗi nhưng thực chát trong lòng cậu đau như cắt – thế anh Khải có biết không ?

- Xì, anh ấy không cần biết- Nguyên cố tạo ra không khí vui vẻ- Anh ấy mà biết là tui chết liền- Nguyên phụng phịu. Dáng điệu này của cậu khiến Hoành bật cười- Cuối cùng ông cũng chịu cười rồi

- Cái mặt ông ngu dễ sợ thế kia không cười mới là lạ đấy- Hoành đáp- Mà cho tui đi theo được không ?

- Không- Nguyên trả lời- Tui có việc cần nhờ ông

- Việc gì ?- Hoành hỏi

- Việc cựa kì quan trọng- Nguyên đáp- còn bây giờ ngủ đi anh hai không mai thành mắt gấu trúc thật đấy. Tui cũng đi ngủ đây.

Nguyên dứt lời thì vội nằm xuống giường. Hoành cũng nằm xuống theo. Nguyên cố tỏ ra vui vẻ trước mặt thằng bạn. Nguyên không muốn Hoành lo lắng. Nguyên không thể khóc. Vì thế cậu giấu nước mắt đằng sau những nụ cười. Cậu không muốn ai phải lo lắng, bận tâm hết. Cứ thế đi. Cậu mong hình ảnh cuối cùng mọi người nhìn thấy là một Vương Nguyên vui vẻ, tươi cười.

Hoành làm sao không hiểu thằng bạn mình cơ chứ. Nhìn Nguyên cứ cười một cách ngây ngô như không có chuyện gì lòng cậu càng đau đớn hơn, thà Nguyên cứ khóc đi, nói ra hết những mệt mỏi trong lòng đi, như vậy không phải tốt hơn sao?. Nhưng Hoành hiểu rõ Nguyên. Điều mà Nguyên không thể làm lúc này chính là khóc, là để cho người khác thấy những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân. Nguyên không phải là loại người vô tâm hay sắt đá nhưng lại có sức chịu đựng giỏi. Vì thế, nước mắt của Nguyên chảy ngược vào trong, trước giờ vẫn chính là như vậy, Nguyên chỉ giỏi tự làm mình tổn thương thôi. " Đúng là ngốc thật mà!" Hoành xót xa nghĩ thầm

Đêm đó cả 2 người đều không ngủ được nhưng không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng. Gần sáng, cả 2 thiếp đi trong mệt mỏi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top