Chap 66

Nguyên ngủ ngon lành trên giường trong kí túc xá. Đến lúc cậu tỉnh dậy cũng là chiều rồi. Nguyên đưa mắt tìm Khải nhưng không thấy, trên bàn chỉ còn lại tờ giấy nhỏ : ' Anh phải đi có việc. Chiều anh lái xe sẽ đón em. Nhớ không được chạy lung tung đấy'. Nguyên đọc xong tờ giấy, mỉm cười.

Nguyên với lấy bộ quần áo đã đặt sẵn trên bàn thay ra. Nguyên bước ra khỏi phòng và tiến về phía cổng trường. Tiếng trống kết thúc giờ học cũng đã điểm được một lúc lâu. Nguyên vừa đi vừa nghĩ lung tung, về những việc cậu cần làm và phải làm. Sắp tới sẽ là một khoảng thời gian khó khăn với cậu. Nghĩ đến đây, Nguyên thở dài.

Nguyên đi được một quãng thì nhìn thấy Hoành và Thiên Tỉ sau gốc cây cổ thụ. Chắc họ không để ý đến cậu. Nguyên dừng lại, nghe cuộc nói chuyện giữ họ

- Em còn nhớ anh không ?- TT cợt nhả, lấy tay vuốt ve má Hoành

- Nhớ cái đầu anh ý. Tôi chưa quên anh nhưng cũng không nhớ anh. Bây giờ làm ơn tránh ra - Hoành bực dọc hất tay TT ra

- Em làm gì mà vội vàng thế- TT cười

- Không liên quan đến anh- Hoành nói rồi bỏ đi. Cậu đang rất vội mà lại bị tên này cản mũi. TT đứng đó nhìn theo bóng Hoành mỉm cười

- Rồi em sẽ thuộc về tôi- Nói xong, TT cũng bỏ đi. Nguyên đứng đó nhìn theo Hoành rồi cũng chợt mỉm cười

Nguyên bước ra cổng trường thì đã thấy người lái xe chờ sẵn nhưng khi cậu chuẩn bị lên xe thì bị vây lại bởi một đám thanh niên trông bợm trợn và ghớm ghiếc

- Cậu có phải là Vương Nguyên ?- Bọn họ hỏi

- Có chuyện gì ?- Nguyên lạnh lùng

- Chúng tôi có chút việc cần gặp cậu- họ nói. Nguyên nhìn bọn họ với ánh mắt vô hồn

- Anh đợi em một lát- Nguyên quay lại nói với người lái xe

- Vương thiếu gia ? - Người lái xe kêu lên

- Không sao, 5 phút sau em sẽ quay lại- Nguyên cười mỉm rồi quay lại nói với bọn chúng- Đi thôi

- Chú em cũng biết điều đấy chứ- Bọn chúng dẫn đường. Đến cách chiếc ô tô một đoạn khá xa thì dừng lại

- Muốn gì ?- Nguyên hỏi

- Muốn xử lí chú em. Có vẻ chú em cũng xinh đấy nhưng rất tiếc em đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi- Họ cười

- Nhanh lên- Nguyên nói rồi lôi trong cặp ra một đôi găng tay. Nguyên đeo vào

- Cô em muốn thì anh chiều thôi- Mấy tên đó cười.

Chúng nhìn Nguyên với ánh mắt khinh bỉ. Phải trước mắt chúng là một đứa con trai mảnh dẻ, trông không có chút sức lực nào, mềm yếu. Nhưng vẻ ngoài dễ đánh lừa con người. Thời nay có câu ' Đừng trông mặt mà bắt hình dong'. Và câu ấy hoàn toàn đúng trong thời điểm này.

Bọn chúng lao vào Nguyên ra những đòn khá nhẹ, vẻ nương tay. Nhưng Nguyên thì không ngại ngần tặng cho họ những cú đá không thương tiếc và những cú đấm rất mạnh. Bọn họ đã nhận ra sức mạnh thật sự của Hạ. Họ lao vào Nguyên điên cuồng nhưng sau 3 phút tất cả bọn chúng đã nằm dưới đất.

- Về bảo chủ của các người tốt nhất nên tránh xa tôi ra- Nói xong, Nguyên tháo găng tay ra vứt vào một thùng rác gần đó rồi lên xe

- Anh cho em đến bệnh viện- Nguyên nói với người lái xe

.... Ở một nơi khác

Khải, Nam, Hoàng, Yến, Hoành đang khá vất vả với lũ linh hồn từ địa ngục. Chúng được người đó gọi lên. Tất nhiên rồi. Bình thường thì chúng rất dễ đối phó nhưng không hiểu hôm nay chúng sống dai thế. Đã vậy số lượng lại rất lớn. Đâu đâu cũng thấy lũ linh hồn địa ngục.

- Chuyện gì thế này ?- Nam lên tiếng. Những linh hồn địa ngục cứ bám lấy người cậu dai dẳng như đỉa không chịu buông

- Chúng đã được tiếp xúc với dư ảnh- Yến bắn những tia nước nhỏ vào mấy linh hồn địa ngục

- Dư ảnh ?- Mọi người đồng thanh

- Về giải thích sau. Bây giờ lo xủ lí xong lũ này đi- Yến nói- Cẩn thận- Cô hét toáng lên. Một con linh hồn địa ngục đang ở sau Hoành. Hoành nghe vậy, quay lại phóng một mũi tên nước về phía nó. Linh hồn địa ngục biến mất.

Cách đó không xa, một đám người đang nhìn về phía họ

- Xem ra bọn họ cũng vất vả ghê ?- Khoa nói

- Mới chỉ là khởi đầu mà thôi - Long cười nhạt. Còn Thiên Tỉ, anh không nói gì vì đơn giản anh đang lo cho Hoành.' Hoành thật ương bướng. Nếu mình giữ lại một lúc nữa thì chắc em ấy đã không phải tham gia trận chiến dở hơi này'

- Mấy đứa đứng xem người ta thế là đủ rồi- Người đàn ông lên tiếng- Bây giờ về chuẩn bị đi. Chủ nhật, mấy đứa phải đấu đó

- Vâng ạ- Họ đồng thanh đáp.

Và lần lượt, 5 chiếc mô tô lao đi khỏi bãi đất. Người đàn ông đứng đó, chăm chú nhìn theo bọn họ rồi lại nhìn về nơi đang diễn ra cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top