Chap 62
Nguyên trốn tiết 2 và đang ngồi ung dung đọc truyện trong thư viện. Đây là nơi yên tĩnh nhất để Nguyên có thể đọc truyện mà không bị ai làm phiền. Đôi mắt Nguyên lướt nhanh trên những dòng chữ nhưng thực sự cậu không hè chú tâm vào quyển truyện. Nguyên đang cảm thấy nghẹt thở, mệt mỏi và đau đớn. Cậu biết biết điều đó đã từ rất lâu rồi nhưng nghe từ chính miệng người đàn ông đó sao lại đau đớn đến vậy. Vũ khí ư ? Cậu cũng chẳng hơn gì một thứ vũ khí cả. Chẳng phải từ trước đến nay, cậu luôn là một thứ vũ khí, một công cụ ư ? Cậu là thứ công cụ giết người hàng loạt, là một thứ vũ khí mà cả 2 bên đều tranh giành, đều cần đến. Sự thực luôn thật phũ phàng.
Nguyên không bất ngờ vì những gì mà mình nghe được, chỉ đơn giản là cậu cảm thấy đau xót. Trái tim cậu quặn thắt lại. Và cậu biết, biết đã đến lúc đó rồi. cuộc chiến sắp xảy ra dù cậu có muốn hay không. Cả khả năng tiềm ẩn của cậu nữa. Nó cũng bắt đầu trỗi dậy rồi. Cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác, có thể nghe được những điều cách xa hàng km. Đã đến lúc cậu phải sử dụng nó rồi...
- Lại cúp tiết rồi rồi - tiếng nói làm Nguyên giật mình. Nguyên ngước mắt lên ra khỏi trang sách. Khải đang ngồi đối diện cậu
- Anh vào đây làm gì ?- Nguyên hỏi. Khải cốc nhẹ vào đầu Nguyên
- Ngốc. Anh đến để giám sát em- Khải cười - Mà đến giờ em phải ăn bữa phụ rồi- Khải ngước nhìn đồng hồ
- Sến thấy bồ- Nguyên nhe nhởn- Tí ăn bây giờ em đang bận - Nguyên nói
- Bận đọc truyện ý gì- Khải nói- Xem cái gì đây nào- Nó rồi, Khải cướp quyển truyện trên tay Nguyên-' Tiếng chim hót trong bụi mận gai'
- Xì, trả em đi- Nguyên đứng lên, với tay qua bàn định lấy lại quyển truyện
- Định lấy lại ư ? Em nằm mơ đi- Khải quay lại. Đúng lúc đó, môi Nguyên chạm môi Khải. Giật mình, Nguyên thu người lại. Gương mặt Nguyên đỏ bừng lên. Khải nhìn Nguyên, ngẩn người ra một lúc rồi mỉm cười. Khải đến bên cạnh Nguyên, ngồi xuống và kéo Nguyên ngồi lên đùi mình. Nguyên giật mình
- Anh làm gì vậy ? Cho em xuống. Nhỡ ai thấy thì sao đây là thư viện mà- Nguyên cứ nhảy loi choi trên đùi Khải
- Im nào- Khải hôn nhẹ vào má Nguyên- Nhìn thấy thì sao? Anh chẳng quan tâm. Em mà cứ như thế là anh phạt luôn vụ hồi sáng dám trả treo với anh đấy- Nguyên nghe vậy thì ngồi im
- Anh quá đáng- Nguyên bĩu môi
- Em chịu nghe lời thì đâu có chuyện gì xảy ra- Khải cười nham hiểm, lấy tay nghịch nghịch tóc Nguyên rồi ra lệnh- Bây giờ em ăn đi- Khải chỉ tay vào họp thức ăn trước mắt Nguyên
- Xì, độc tài- Nguyên nói- Mà ngồi như thế này ăn không tiện
- Em ăn đi- Khải cau mày- Như thế này vẫn ăn được chứ sao
- Quá đáng - Nói rồi, Nguyên cầm thìa lên và ăn. Khải nhìn Nguyên cười.
Trong thư viện, cứ chốc chốc lại vang lên tiếng cãi nhau, tiếng cười đùa. Khoa quay bước rời khỏi thư viện. Anh đã chứng kiến tất cả, chứng kiến sự thật ngay trước mắt. Anh đã biết trước tất cả nhưng tại sao vẫn cảm tháy đau đớn như thế này. Người con trai anh yêu trong vòng tay kẻ khác. Người con trai anh yêu đang âu yếm với kẻ khác.
Ngọn lửa giận dữ trong lòng Khoa bùng cháy dữ dội. Khoa bước đi thật nhanh trên hành lang. Gương mặt lạnh lùng, vô cảm. Anh phải tìm chỗ nào đó để xả cục tức này. Chợt điện thoại Khoa reo lên
- Alo- Khoa hơi bực mình
- Khoa à con- Người đàn ông lạnh lùng nói. Khoa giật mình
- Chú có việc gì kiếm con ạ ?- Khoa đổi giọng
- Có chút thay đổi trong kế hoạch con à. Cuối tuần chúng ta sẽ tấn công- Người đàn ông nói
- Sớm thế ạ ?- Khoa sững người
- Hành động của chúng ta đã bị phát giác. Bây giờ chỉ còn cách đẩy nhanh tiến độ, thêm thời gian thì tăng phần thắng cho bọn họ mà thôi- Người đàn ông nói
- Con biết rồi ạ. Thế còn chuyện của Nguyên ?- Khoa tiếp tục hỏi
- Con hãy nói cho nó biết - Người đàn ông ra lệnh
- Nếu con nói chỉ sợ cậu ấy không tin thôi- Khoa đáp- Với cậu ấy con đã không còn quan trọng nữa
- Chuyện này...- Người đàn ông bỏ lửng câu- Thôi được, ta cho con 2 ngày suy nghĩ. Như vậy là quá nhiều rồi đấy. Con nên nhớ thằng bé là lá bài quyết định trong ván cờ này. Và cũng đừng dùng trái tim cùng thứ tình yêu ngu ngốc của con để quyết định chuyện này. Nếu có sai sót, ta sẽ trừng phạt con - Người đàn ông kiên quyết
- Vâng ạ. Con biết rồi. Con sẽ cố- Khoa nói xong thì đầu dây bên kia cúp máy.
Khoa thở dài. 2 ngày, quá ngắn. Nhưng anh biết người đó không thể chờ được nữa. 9 năm qua, anh sống với người đó. Khoảng thời gian ấy đủ để anh hiểu ông là người lạnh lùng và tàn nhẫn như thế nào. Đến ngay cả con trai mình, ông cũng chỉ coi là một thứ vũ khí, huống gì anh. Anh biết mình trong mắt ông cũng không hơn gì một công cụ dể giết người, để trả thù. Nhưng anh can tâm tình nguyện, anh làm vì ông với anh có ơn như chính bố mẹ ruột vậy. chính ông đã chăm sóc anh như con khi người ta vứt bỏ anh. Và từ ngày đó anh cũng đã hứa với ông rằng dù có hy sinh cả mạng sống vì ông anh cũng không tiếc.Với anh, ông là tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top