Chap 60
..... Giờ ra chơi tiết 1
Khải đang đứng ngoài hanh lang. Cách đó tầm 10m, Nguyên đang chúi mũi vào quyển truyện còn Hoành và mấy đứa bạn đang tán phét. Khải nhìn Nguyên với ánh mắt khó hiểu. Từ sáng đến giờ, Khải có gặp Nguyên nhưng toàn bị cậu lơ đi như không quen biết.
- Anh đừng ngạc nhiên quá- Kiên đến vỗ vao vai Khải. Khải quay lại
- Chuyện gì cơ ?- Khải hỏi
- Thì chuyện anh Nguyên đó. Ngày đầu ổng đi học em cũng sốc trước thái độ người dưng, không quen biết của ông ấy. Ở nhà, ông ý không mắng thì cũng càu nhàu với em, lên trường lại làm mặt lạnh, tỉnh bơ- Kiên ngừng lại rồi nói tiếp- rồi anh sẽ quen thui
- Nhưng anh không hiểu ?- Khải thắc mắc. Kiên nhún vai
- Em chịu- Kiên nói
- Mà sao em ấy cứ chúi mũi vào quyển truyện vậy ?- Khải hỏi
- Sở thích của ổng. Con trai gì mà đọc truyện say mê đến nỗi có thể thức đêm, ăn ngủ cùng truyện luôn. Dù trời có sập hay bị dí súng bên đầu chắc ổng cũng không dứt ra được khỏi quyển truyện quá- Kiên vừa dứt lời thì một quyển sách bay thẳng vào mặt Kiên. Kiên đỏ bừng mặt
- Ai ?- Kiên hét toáng lên còn Khải thì không nhịn được cười sặc sụa.
Kiên đưa mắt nhìn quanh thì không thấy ai ngoài ông anh của mình đang cầm cốc nước cười nhăn nhở. Kiên định tiến về phía ông anh ' iu quý' thì chợt điện thoại cậu rung lên. Cậu có tin nhắn: ' Gặp hai ở cầu thang tầng 4'. Đọc xong tin nhắn Kiên vội chạy xuống cầu thang
- Hai, hai có biết làm như thế là làm mất vẻ đẹp trai của em không ?- Kiên nổi khùng
- Ai bảo nói xấu ta- Nguyên cười- Cho chừa
- Sự thật thui mà- Kiên cười gian- hay hai sợ em kể hết chuyện' tốt đẹp' của hai cho anh ấy nghe
- Thôi, không đùa với em nữa- Nguyên làm mặt lạnh- Hai có chuyện muốn hỏi. Tối hôm trước, em đi bar có phải không ?
- Sao hai biết ?- Kiên ngạc nhiên
- Hai không cấm em đi bar. Em cũng lớn rồi những nơi đó không sớm thì muộn cũng phải tiếp xúc. Nhưng hai nói cho em biết em nên tránh xa con nhỏ đó đi - Nguyên nói
- Hai bảo ai ? Con nhỏ Thoa đó ư ?- Kiên cười- Đó không phải loại của em
- Thế thì tốt- Nguyên cười rồi quay đi
- Ông này làm gì mà như ma mình đi đâu cũng biết- Kiên lẩm bẩm
- Hai nghe được đó- Nguyên nói
- Tai thính như...- Kiên chưa kịp nói hết câu thì Nguyên xen vào
- Em mà nói nữa là tối về nhịn ăn đấy- Nguyên cười vang.
.... Nguyên đi lên cầu thang, về lớp thì bắt gặp cảnh Liên đang ôm Khoa. Nguyên lướt qua hai người đó nhìn họ với ánh mắt vô cảm, cười nhạt. Khoa thấy Nguyên vội gạt tay Liên ra
- Tôi đã nói với cô chúng ta không có gì cả- Khoa lạnh lùng
- Nhưng em đã trao cái quý giá nhất của con gái cho anh - Liên kể lể
- Tôi không mướn cô làm chuyện đó. Hơn nữa tôi đã trả cô đủ rồi hay cô chê ít ?- Khoa cáu
- Em yêu anh - Liên bật khóc và nói
- Yêu tôi hay yêu tiền của tôi ?- Khoa nhếch mép- Chẳng phải cô yêu thằng Hoàng lớp 12 A1 sao ? Nghe nói hai người yêu nhau thắm thiết lắm cơ mà? Yêu nhau 5 năm trời rồi mà bây giờ lại nói yêu tôi ư ?
- Em không yêu anh ta - Liên hét lên
- Phải, cậu ta đã hết giá trị lợi dụng với cô. Còn tôi là món hời béo bở phải không ?- Khoa nói
- Không, không phải vậy. Em yêu anh- Liên nói
- Cô dẹp ngay vụ đó di. Tôi không cần cô- Nói rồi, Khoa bỏ đi. Anh đi thẳng lên tầng năm
Chỉ còn lại một mình Liên. Liên khóc và oán trách Nguyên. Chẳng phải cô đang ôm anh, đang có thể biến anh thành người yêu thì thằng nhãi kia đi qua phá vỡ giấc mơ của cô. Thằng nhãi đó thật đáng ghét. Đúng là xúi quẩy mà. Nó phải trả giá cho những gì nó đã gây ra.
... Khoa bước thật nhanh và cuốic ùng Khoa đã đuổi kịp Nguyên. Khoa nắm lấy tay Nguyên giật lại. Nguyên hơi mất đà, suýt ngã nhưng vẫn có thể lấy lại thăng bằng
- Chuyện gì ?- Nguyên lạnh lùng
- Mọi chuyện không như em nhìn thấy đâu. Cô ta không có quan hệ gì với anh hết- Khoa giải thích
- Liên quan gì đến tôi ?- Nguyên thờ ơ- Tôi không là gì của anh nên không phải giải thích những điều đó- Nguyên vừa dứt câu thì Khoa cười nhạt
- Vậy tại sao em cứu anh ?- Khoa hỏi
- Trả nợ- Nói rồi, Nguyên nhanh chóng gạt tay Khoa ra- Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Xin lỗi.
Dứt lời, Nguyên bỏ đi. Khoa đứng như chôn chân xuống đât nhìn theo Nguyên. Không liên quan đến em ? Sao em vô tình, thờ ơ với anh đến như vậy. Em không cảm thấy chút cảm giác nào hay sao ? Tức giận hay thậm chí khinh bỉ cũng được. Giá em tỏ thái độ hay hản ứng gì còn hơn em lặng im đến như vậy.
Anh sợ, sợ lắm em biết không ? Sợ cái thái độ dửng dưng đó của em ? Chẳng nhẽ em chỉ coi anh như người dưng hay sao ? rốt cuộc anh chẳng là gì với em...
Nguyên cứ đi, cứ đi, mặc cho lòng cậu đang trào dâng cảm xúc. Cậu đọc được những gì Khoa nghĩ: ' Anh cứ coi như vậy đi. Anh chẳng là gì với em cả. Cứ như vậy đi. Tốt cho anh, cho em và cho cả Khải nữa. Em không thể nói anh không là gì với em, cũng không thể nói em không cần anh. Nhưng bây giờ đó không phải là tình yêu nữa, không còn là tình yêu mà chỉ còn là sự đau khổ. Ở gần nhau, cả 2 chúng ta sẽ đau khổ.quên đi, phải quên đi. Hãy để gió cuốn đi tất cả kí ức, tất cả mọi thứ...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top