Chap 56

...... Ở nhà của Khải

Khải khẽ mở cửa bước vào phòng đọc sách. Căn phòng tràn ngập bóng tối. Bóng tối bủa vây tất cả.

Đôi mắt Khải đã quen nhìn vào bóng tôi. Cậu không sợ hãi thậm chí trong bóng tối mọi giác quan của cậu đều trở nên nhạy bén hơn kể cả đôi mắt.

Khải thấy hình dáng của một người con trai bên cửa sổ, khung cửa sổ hướng ra vườn hoa bên hông nhà. Khải nhẹ nhàng bước đến.

Gió, những cơn gió đùa nghịch mái tóc của người con trai ấy. Khải đứng sau lưng người con trao và quàng tay ôm cậu. Người Nguyên lạnh, rất lạnh.

Nguyên không nói gì để mặc Khải ôm cậu, cũng không chống cự lại

- Sao em lại ở trong bóng tối ?- Khải thì thào- Đứng ngoài này lạnh lắm- Khải nói xong kéo Nguyên vào trong, đóng cửa lại rồi bật đèn lên.

Khải quay lại nhìn Nguyên. Gương mặt cậu nhợt nhạt, xanh xao và mệt mỏi. Nguyên không nói gì lặng lẽ đến bên bàn làm việc của Khải thu dọn một vài giấy tờ. Khải cũng đến bên bàn làm việc, ngồi xuống ghế rồi kéo Nguyên ngồi lên đùi cậu.

- Em giận anh à ?- Khải hỏi nhỏ. Nguyên nhìn Khải hồi lâu rồi trả lời

- Ai thèm giận anh cơ chứ- Nguyên phồng mồm, trông thật đáng yêu. Nguyên nói rồi với lấy vài tờ giấy trên bàn

- Em có biết anh lo lắng lắm không ?- Khải lấy tay nâng cằm Nguyên lên về phía mình. Khải nhìn thẳng vào mắt Nguyên

- Xì - Nguyên kêu lên một tiếng- Tưởng anh giận em ?- Nguyên bơ câu hỏi ấy của Khải. Nguyên thừa biết. Nguyên cũng đủ hiểu sự lo lắng, quan tâm mà Khải dành cho cậu. Chỉ có điều bản thân cậu sợ điều đó, sợ Khải đối xử quá tốt với mình, sợ chính bản thân mình sẽ phụ Khải

- Lần sau em mà tự ý làm theo ý mình thì chết với anh- Khải nói rồi béo má Nguyên một cái

- Anh thật quá đáng- Nguyên bĩu môi. Khải ôm Nguyên vào lòng, một cảm giác ấm áp. Với Khải, Nguyên luôn luôn có một vị trí quan trọng, không bao giờ thay đổi.

- Ngốc- Khải gõ yêu Nguyên rồi nhìn Nguyên âu yếm. Nguyên định đứng dậy nhưng bị Khải giữ lại- Ai cho em đi ?- Khải nhìn Nguyên thoáng chút giận hờn

- Em chứ ai - Nguyên nhìn Khải- Người anh có mùi rượu- Nguyên xoa xoa cái mũi yêu quý của mình

- Anh có uống một chút thôi mà- Khải thừa nhận

- Anh đi tắm đi- Nguyên nói rồi, đứng dậy bịt mũi lại

- Có một chút thôi mà- Khải nũng nịu. Đúng lúc đó người quả gia gõ cửa- Có chuyện gì ?- Khải quay lại vẻ mặt lạnh lùng

- Thưa thiếu gia mang bánh lên bây giờ chứ ạ ?- Người quản gia không vào mà đứng ngoài nói

- Mang vào phòng ngủ của tôi- Khải nói rồi đứng dậy

- Vâng ạ- Người quản gia đáp rồi đi xuống tầng

- Bé ngốc- Khải đến bên cạnh Nguyên hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước ra khỏi phòng. Nguyên cũng nhanh chóng đi theo, tay cầm luôn cả mấy tờ giấy và một cái bút chì.

..... Khải ra khỏi phòng tắm thì thấy Nguyên đang ngủ gật trên ghế. Chiếc bánh ngọt trên bàn đã ăn được quá nửa. Chiếc bút chì trên tay Nguyên rơi xuống đất. Khải cười rồi lắc đầu. Khải đến bên Nguyên bế cậu lên giường rồi quay lại thu dọn giấy tờ trên ghế và dưới sàn.

Khải vừa nhặt đống giấy lên vừa nhìn ngắm chúng. Đó là những mẫu thiết kế của Nguyên. Phải công nhận trong khoản này, Nguyên là một thiên tài với bộ óc sáng tạo không ngừng. Khải để đống gấy lên bàn, tắt rồi lên giường ngủ. Khải ôm chặt Nguyên vào lòng.

Bóng tối bủa vây lấy tâm trí Nguyên. Cậu chưa bao giờ sợ bóng tối nhưng bóng tối vì thế mà trêu đùa cậu. Bóng tối hiện diện ngay cả trong giấc mơ của cậu, bắt cậu nhớ về những gì đau đớn nhất, bắt trái tim cậu gào thét trong tuyệt vọng, cơ đơn và mệt mỏi.

Những kí ức ấy lại ùa về. Một sự thực, một cơn ác mộng mà Nguyên tưởng sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng cậu nhầm. Bóng tối đã mang nó từ quá khứ trở lại. Nguyên gào thét trong tuyệt vọng. Những dáng hình thân quen với cậu đứng đó. Họ đứng rất gần cậu nhưng rồi họ biến mất như ảo ảnh, như hư vô chỉ còn trơ trọi lại mình cậu. Những linh hồn thấp thoáng, bủa vây lấy cậu. Chúng không chịu buông tha cậu. Chúng níu giữ, ám ảnh tâm trí cậu. Còn cậu, không đủ sức chống chọi, không đủ sức phản kháng. Cậu nằm đó thoi thóp như chờ cái chết.

Trong ảo ảnh, hư vô, hai chàng trai đứng đó nhìn cậu từ xa. Hai chàng trai lạnh lùng quay gót đi mặc cho cậu kêu thét lên những tiếng đau đớn, trút hết sức lực của cậu. Cậu nằm đó đau đớn và cô đơn. Trái tim như bị ai bóp vỡ ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Cậu rơi vào hố sâu của nỗi đau, của tuyệt vọng, của sự dối trá.

Một người đàn ông với đôi cánh quỷ vẫn đứng đó nhìn mọi biểu hiện của cậu ngay từ đầu. Người đàn ông nhếch mép cười, một cái cười lạnh lùng, mỉa mai. Nguyên không đủ sức đứng dậy. Cậu nhìn, nhìn chăm chú vào người đàn ông đó. Nụ cười ấy như chiếc gương phản chiếu chính nụ cười của cậu. Một cái nhếch mép. Cậu tìm thấy chính mình trong người đàn ông đó.

Rồi lửa địa ngục, thứ lửa đau đớn nhất mà những sát thủ vẫn hay dùng, thiêu đốt thân xác cậu. Người đàn ông vẫn đứng đó nhìn cậu như khiêu khích. Cậu hướng đôi mắt mệt mỏi về thân ảnh vẫn đứng điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra đó. Cậu không nhìn thấy gương mặt kia. Nó thoáng ẩn thoáng hiện trong lớp sương dày đặc. Cậu cảm thấy rất quen, rất quen thuộc, cảm thấy người đó như chính bản thân cậu vậy.

Cậu không kêu gào, không than khóc mặc cho lửa thiêu đốt chân tay mình. Người đàn ông đó cười khẩy. Trước mắt cậu, Tường Vi và Kiên từ đâu xuất hiện, chúng đang bốc cháy. Hai đứa kêu gào thảm thiết, đưa ánh mắt cầu cứu cậu. Đối diện, hai thân ảnh quen thuộc khác cũng đang bốc cháy, hai chàng trai trẻ tuổi. Nguyên như không tin vào mắt mình. Tất cả bốc cháy, tất cả đang cháy. Nguyên gào thét trong tuyệt vọng vì chính cậu không thể làm gì khác được. Chỉ cần cậu tiến thêm một chút về bên nào thì lập tức lửa bên đối diện cháy dữ dội hơn. Cậu gào thét, khóc nấc lên không thành tiếng. Lửa vẫn cháy mặc cậu gào thét trong tuyệt vọng, bất lực và đau đớn.....

- Nguyên , em tỉnh lại đi- tiếng Khải hét lên kéo Nguyên ra khỏi cơn ác mộng.

Nguyên đưa đối mắt vô hồn, sợ sệt nhìn Khải. Trên mặt cậu, mồ hôi đầm đìa. Những giọt mồ hôi hòa trộn với những giọt nước mắt. Mặn chát. Nguyên ôm chầm lấy Khải. Nguyên sợ run người

- Không sao rồi, có anh ở đây rồi- Khải ôm Nguyên nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top