Chap 54
Nguyên thở dốc. Hiện tại, Nguyên đang đứng trong phòng ngủ của Khải. Bình thường, với cậu việc qua một bức tường cao và leo lên tầng 2 cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng bây giờ thì khác. Nguyên mệt mỏi, cơ thể dường như chống lại ý muốn của Nguyên.
Nguyên đứng dựa lưng vào tường, thở khó nhọc. Nguyên khụy xuống, mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả chỉ là bóng tối. Nguyên lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, bật đàn pin lên. Bây giờ thì ít ra cũng rõ hơn rồi. Nguyên đưa đôi mắt tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Khải đang yên giấc trên giường.
Nguyên chống tay phải xuống đất, đứng dậy. Cậu loạng choạng đứng không vững. Nguyên sắp ngã, nhanh chóng cậu bám vào bậu cửa sổ. May mà bàn tay trái của Nguyên đã được thay băng không thi nó sẽ dính máu lên cửa sổ mất. Nguyên cố giữ cho người thăng bằng và bước từng bước một về phía giường nhưng mới đi được một bước Nguyên đã ngã, chiếc điện thoại văng ra xa.
Nguyên bây giờ nằm sõng soài trên giường. Đau, đau nhói. Nguyên dường như không còn sức lực nữa.Vai tái cậu đau buốt, bàn tay trái tưởng như mất cảm giác không thể cử động được nữa. Đau, nhưng Nguyên không khóc. Gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.
....Nguyên dùng hết sức lực còn lại của mình để đứng lên và bước về phía giường. Cậu mò mẫm trong bóng tối với những vết thương trên cơ thể. Cuối cùng cũng có thể yên vị trên giường sau vài lần ngã nữa.
Người Nguyên bầm dập. Vết thương cũ chưa lành giờ lại thêm vết thương mới. Nguyên cười chua xót. Chắc bây giờ trông cậu thảm hại không khác gì một cái giẻ rách bị người ta vứt đi, như một đồ vật thừa thãi.
Nguyên thôi không nghĩ đến tình trạng của mình bây giờ nữa. Cậu khua khua đôi bàn tay trong bóng tối để tìm Khải. Bàn tay cậu đập vào mặt Khải. Nguyên cảm nhận từng bộ phận trên gương mặt Khải và cả những vết thương nữa. Nước mắt rơi trên gương mặt Nguyên. Nguyên rút tay trái về dùng chút sức lực còn lại tạo thành một quả cầu nhỏ trong bóng tôi. Quả cầu nhỏ bay lơ lửng giữa hai người. Một lúc sau quả cầu bay thẳng vào người Khải. Đôi bàn tay Nguyên buông thõng. Nguyên lịm dần trong nỗi đau.
.... Ở một căn phòng cách đó không xa
Khoa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.
- Anh Khoa, anh tỉnh rồi- Hoa kêu lên. Mọi người đều quay lại- Anh có sao không ? anh bị ai đánh ? Tại sao anh lại ngất đi ?- Hoa hỏi dồn
- Im lặng chút đi- Khoa bực mình- Em ra ngoài đi
- Sao anh lại đuổi em?- Hoa nũng nịu- Anh có biết em lo cho anh lắm không ?
- Ra ngoài- Khoa lạnh lùng quát
- Anh...- Hoa bắt đầu khóc- Anh thật quá đáng- Hoa khóc và bỏ chạy ra ngoài
- Mấy người cũng ra hết cho tôi- Khoa cáu. Mọi người không nói gì lần lượt đi ra khỏi phòng.
Khoa ngồi dậy, mệt mỏi. Cơ thể Khoa đã bình phục. Trong đầu Khoa bây giờ, hình ảnh Nguyên lại hiện lên. Gương mặt lạnh lùng ẩn sâu là sự mệt mỏi in đậm trong tâm trí Khoa. Giây phút đó nhìn thấy Nguyên anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự hờ hững vô tình, chỉ là sự im lặng. Vậy tại sao cậu còn chữa thương cho anh ? Tại sao ? Anh không hiểu.
Khoa đứng dậy, ra khỏi giường. Đôi mắt vô hồn, nụ hôn trong giây lát khiến anh như chìm vào một thế giới khác. Một nụ hôn hông ngọt ngào như anh tưởng tượng nhưng lại có chút gì ấm áp. Anh hiểu, hiểu cậu không thể vô tình với anh nhưng anh cũng hiểu bây giờ cậu đã không còn thuộc về anh nữa. Nhưng bản thân anh không chấp nhận, không chấp nhận điều đó. Anh không muốn chỉ một nụ hôn thoáng qua trong và giây ngắn ngủi. Cái anh cần là cậu, là những nụ hôn ngọt ngào , là vòng tay là sự ấm áp từ cậu.
Vì cậu, anh có thể làm tất cả nhưng anh không chấp nhận cậu rời bỏ anh. Vì thế cậu phải là của anh. Chỉ của anh mà thôi. Còn tên nhóc đáng ghét đó, anh sẽ loại nó ra khỏi cuộc đời cậu. Anh sẽ khiến chính cậu phải từ bỏ nó và trở về với anh. Anh sẽ khiến tên nhóc đó nhận được những đau khổ mà anh đã phải chịu đựng vì hắn. Anh sẽ chứng minh cho cậu thấy anh yêu cậu nhiều như thế nào.
Phong, Thiên Tỉ và Long bước vào phòng cắt đứt dòng suy nghĩ của Khoa
- Anh sao rồi ?- Phong hỏi
- Ổn- Khoa lạnh lùng đáp
- Chuyện ở nơi bắt đầu của gió là như thế nào đấy ?- Long hỏi
- Chuyện cá nhân- Khoa đáp dửng dưng- Mà nếu sát thủ địa ngục bị thương không cầm được máu thì đó là loại vết thương gì ?- Khoa hỏi
- Chắc là do lá tử thương- Thiên Tỉ đáp
- Lá tử thương ?- Khoa hỏi
- Chắc anh không để ý. Lá tử thương là loại vũ khí mà linh hồn hộ mệnh cấp cao hay dùng và có công lực rất mạnh - TT giải thích
- Ai có thể dùng được nó ?- Khoa hỏi
- Rất nhiều linh hồn hộ mệnh- Long đáp- Nhưng hiện giờ ở đây chỉ có một tên là Cường thôi
- Cường ?- Khoa nhếch mép- Làm cách nào thì làm tối nay hãy hẹn hắn ở nơi bắt đầu của gió.
Nói xong, Khoa bước vào nhà vệ sinh. Phong và TT không hiểu. Còn Long, bản thân anh đã đoán già đoán non được điều gì đã xảy ra nhưng chẳng qua là anh không chắc chắn. Hơn nữa, anh cũng không muốn hỏi quá nhiều.
Những tia nắng đã lên cao, tỏa sự ấm áp của mình lên tất cả mọi vật. Nguyên dụi dụi mắt, nhìn xung quanh, không thấy Khải đâu. Chắc giờ này Khải đã đến công ty rồi. Nguyên gượng dậy. Cậu vẫn còn rất yếu. Nhưng với tính cách của mình, Nguyên sẽ không chịu ngồi trên giường cả ngày. Nguyên rời khỏi giường tuy những bước đi còn chưa vững. Và mất một khoảng thời gian khá lâu, Nguyên mới xuống được phòng khách.
- Thiếu gia, cậu vẫn chưa khỏe mà- Người quản gia lên tiếng
- Cháu không sao đâu bác ạ- Nguyên cười
- Thiếu gia có dặn bao giờ cậu dậy thì phả ép cậu ăn cháo - nói rồi, một cô gái bưng đến cho Nguyên một bát cháo nóng
- Cháu không muốn ăn- Nguyên lên tiếng
- Xin lỗi Vương thiếu gia chúng tôi chỉ làm theo lệnh của thiếu gia. Nếu cậu không ăn thì chúng tôi sẽ phải chịu phạt- Người quản gia nói
- Thôi được rồi, cháu sẽ ăn- Nguyên miễn cưỡng
Vài thìa đầu, Nguyên có thể ăn được. Nhưng được 5 phút sau thì tất cả mọi thứ bị Nguyên trả ra ngoài. Nguyên nôn một cách không thương tiếc những gì vừa mới cho vào miệng. Thấy vậy, người quản gia hốt hoảng
- Thiếu gia cậu sao vậy ?
- Nứ...nước- Nguyên nói khó nhọc. Một cô gái mang đến cho Nguyên cốc nước. Cậu đỡ lấy, uống vội vàng
- Dọn dẹp chỗ này đi- Người quản gia ra lệnh- Có cần chúng tôi báo với thiếu gia không ạ ?
- Không sao - Nguyên cười khổ sở- Cháu sẽ tự nói với anh ấy.- Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của người quản gia Nguyên nói thêm- cháu hứa đấy
- Thôi được rồi- Người quản gia nói
10h sáng, Nguyên có mặt tại công ty MATS. Sau khi đã năn nỉ, ỉ ôi người quản gia, cậu mới có thể ra khỏi nhà và không bị Khải phát hiện. Nguyên ngồi đợi Khải trước cửa phòng làm việc vì Khải đang có cuộc họp.
Nguyên mệt nhưng đã cố gắng hết sức đến đây. Nguyên biết việc mình tự ý bỏ đi đã làm Khải lo lắng. Nhưng bản thân cậu không thể để sự việc tiếp diễn được. Có những thứ thuộc về trách nhiệm thì Nguyên buộc bản thân mình phải hoàn thành. Nguyên không muốn vì mình mà liên lụy đến người khác, đặc biệt là Khải.
Giây phút này, Nguyên muốn gặp Khải, muốn dựa vào vai Khải, muốn cạnh anh rất nhiều. Con tim Nguyên đang yếu mềm. Nguyên muốn xác minh lại tình cảm của mình. Đêm qua, khi Khoa hôn Nguyên, cậu đã cảm nhận được một cái gì đó trào lên. Và Nguyên đã đáp trả lại Khoa trong vô thức dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.
Nguyên không biết tại sao bản thân mình lại yếu mềm trước Khoa. Phải chăng trong trái tim Nguyên vẫn còn yêu Khoa? Phải chăng trong trái tim cô vẫn còn một nơi mà tình cảm của Khải không chạm tới và nơi đó dành cho Khoa. Nguyên không biết. Cậu cảm thấy mơ hồ. Nguyên sợ, sợ trái tim mình không chung thủy, sợ trái tim mình lại yêu Khoa. Nguyên sợ, sợ mọi chuyện.
.....2 tiếng trôi qua, cuộc họp vẫn chưa kết thức. Nguyên có thể đoán được những cuộc họp này sẽ diễn ra rất lâu nhưng nguyên vẫn muốn chờ. Nhưng cơ thể Nguyên thì lại không cho phép. Gương mặt Nguyên tái nhợt đi trông thấy lộ rõ vẻ mệt mỏi và đau đớn. Cô thư kí nhìn Nguyên với ánh mắt ái ngại.
- Nếu cậu muốn tôi có thể đi gọi phó tổng giám đốc - Cô thư kí ái ngại
- Không sao, em có thể chờ mà- Nguyên cười
- Hay có cần tôi đi gọi bác sĩ không ? Sắc mặt cậu xanh xao lắm- Cô thư kí tiếp tục hỏi
- Không sao đâu ạ- Nguyên đứng lên- Em vào nhà vệ sinh một lát
Nguyên bước vào nhà vệ sinh. Nguyên có thể cảm nhận được cơn đau ngày một dữ dội hơn. Bàn tay trái của Nguyên lại chảy máu, thấm đẫm băng quấn từ bao giờ. Nguyên gượng đến bên chậu rửa mặt, khó khăn thay băng quấn và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nguyên cần đến bệnh viện ngay bây giờ. Nguyên không thể ở lại đây.
- Em phải đi đây - cậu nói một cách khó nhọc
- Để tôi đưa cậu xuống dưới- Cô thư kí dịu dàng. Nguyên gật đầu nhẹ vì bây giờ, cậu không thể tự đi được.
Cuối cùng, Nguyên cũng đã đến bệnh viện. Tay phải của Nguyên vịn vào tường, cố gắng bước từng bước một đến phòng của bác sĩ Minh. Nguyên đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh bác sĩ Minh và Yến đang hôn nhau thắm thiết. Nghe thấy tiếng động, họ quay lại
- Nguyên - Bác sĩ Minh và Yến đồng thanh
- Em xin lỗi- nguyên cười một cách khó nhọc
- Em sao vậy ?- Cả hai người cùng đồng thanh. Và nhanh chóng bác sĩ Minh đến bên Nguyên và bế đỡ cậu đặt xuống giường
- Em chưa khỏe mà sao lại chạy lung tung vậy ?- Bác sĩ Minh trách. Vừa nói, anh vừa nhanh chóng khám cho Nguyên một lượt
- Em nhìn em kìa cả người toàn vết thương thôi- Yến xen vào
- Chị về bao giờ vậy ?- Nguyên hỏi
- Về 2 ngày trước- Yến đáp- Em mà cứ nghịch ngợm như thế này thì thằng Khải đến đau tim mà chết thôi
- Em vẫn trở về mà- Ngy cười nhẹ. Bác sĩ Minh đưa cho Nguyên uống một dung dịch màu vàng nhạt rồi truyền máu vào người Nguyên
- Bây giờ, em ngồi yên để truyền máu. Ok?- Bác sĩ Minh dặn
- Vâng ạ- Nguyên đáp ngoan ngoãn. Nghe xong bác sĩ Minh bước ra khỏi phòng
- Mà Khải đã biết chưa ?- Yến hỏi
- Chưa chị à. Sáng ngày em đến công ti nhưng ảnh đang họp- Nguyên kể
- Em bị như thế mà nó còn tâm trí ngồi họp à- Yến giận dữ- Phải đến cho thằng này một trận mới được
- Anh ấy không biết mà chị- Nguyên níu tay Yến
- Thế từ sáng đến giờ em đã ăn gì chưa ?- Yến hỏi
- Em ăn một chút rồi chị à - Nguyên đáp
- Ăn một chút nhưng nôn ra tất cả- Bác sĩ Minh bước vào tiếp lời
- Nôn ra tất cả ?- Yến ngờ vực
- Anh gọi điện cho bác quản gia, bác bảo thế - Bác sĩ Minh kể
- Có phải em động vào lá tử thương không hả ?- Yến tức giận quay lại phía Nguyên- Chị đã dặn em bao nhiêu lần là không được động vào loại lá đó
- Yến, em bình tĩnh lại đi- Bác sĩ Minh khuyên
- Em có nghe lời chị không vậy ?- Yến hét lên
- Em xin lỗi- Nguyên lí nhí
- Em ra ngoài cho bình tĩnh lại đi- bác sĩ Minh can
- Thật là....- Yến tức giận bỏ ra ngoài. Chị Yến coi Nguyên như em ruột nên mỗi lần cậu bị thương đều bị chị mắng cho tơi tả.
- Em lần sau dừng động vào nó nữa. Lần sau cũng đừng đang bị thương lại đi cứu người khác. Sau khi chạm vào lá tử thương mà còn dùng công lành nguy hiểm lắm đó. Thôi, em nghỉ đi- Nói rồi, bác sĩ Minh bước ra ngoài.
Chỉ còn lại một mình, Nguyên mệt mỏi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mọi việc tưởng như một giấc mơ. Đã bao lần Nguyên ước cuộc sống này là một giấc mơ. Tất cả: những nỗi đau, những chuyện buồn sẽ biến mất khi Nguyên tỉnh lại nếu đây chỉ là giấc mơ.
Nhưng chính Nguyên cũng biết rằng bản thân cậu không thể trốn tránh được hiện thực dù sớm hay muộn cậu cũng phải đối mặt với nó. Những gì là quá khứ, cậu không thể chôn vùi nó một cách vô tình càng không thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Khoa cũng vậy. Khoa là quá khứ, là điều mà Nguyên đã cố trốn chạy. Nhưng đến bây giờ dù có muốn trốn cũng không được. Đã đến lúc Nguyên phải đối mặt với hiện thực, đối mặt với nỗi đau trong lòng mình.
Nhưng Nguyên sợ. Ngy không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Trái tim Nguyên đau đớn. Khoa và Khải, quá khứ và hiện tại. Nguyên phải làm gì để thoát ra khỏi cái mớ bòng bong mà chính cậu đã gây nên. Nguyên phải làm gì khi chính bản thân cậu cũng không biết mình cần ai, khi trái tim cậu cũng không biết mình yêu ai.
- Nguyên, ông không sao chứ ?- Tiếng Hoành vang lên. Hoành đang dùng ý nghĩ nói chuyện với Nguyên
- Ổn, nhưng sao ông lại ở đây ?- Nguyên hỏi
- Bà còn giả bộ không biết hả ?- Hoành giận dỗi
- Tui không biết thật mà- Nguyên ngây thơ
- Thôi đi mà ạ. Tôi thừa biết rồi. Mà cũng phải cám ơn ông vụ tối hôm trước
- Ân huệ gì?- Nguyên cười nhạt- Tui với ông còn câu nệ chuyện ấy à ?
- Mà ông đã gặp hắn rồi đúng không ?- Hoành hỏi
- Gặp rồi- Giọng Nguyên chùng xuống- Đau đớn, chua xót, mệt mỏi
- Vậy sao ông còn gặp hắn làm gì ?- Hoành cáu
- Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến- Nguyên thở dài- Tui không thể trốn mãi được
- Ông định tính thế nào ?- Hoành hỏi
- Chẳng thế nào cả. Nước chảy bèo trôi. Đành vậy - Nguyên lại thở dài
- Thôi, chuyện đó tính sau. Ông nghỉ đi- Nói rồi, Hoành biến mất.
Hoành làm sao không hiểu tâm trạng của Nguyên bây giờ. Nguyên đang rối bời, mệt mỏi và đau đớn. Nguyên muốn trốn chạy nhưng lí trí của cậu lại không cho phép cậu làm điều đó. Hoành biết vết thương trong lòng Nguyên chưa lành, chưa bao giờ lành. Chỉ là bấy lâu nay, Nguyên chôn nó vào quá khứ. Nguyên tự lừa bản thân mình và mọi người là nó đã lành rồi mà thôi.
Nguyên ngốc. Nguyên luôn luôn cố chấp làm theo ý mình bất chấp hậu quả. Nguyên luôn giữ cho mình nỗi đau và những giọt nước mắt. Nguyên quá yếu đuối để vứt bỏ một người thân thuộc dù người đó đã phản bội cậu. Nguyên quá nhút nhát khi đối mặt với sự thật. Nguyên quá khổ, khổ vì một chữ tình. Nguyên quá trọng tình nghĩa. Nguyên không bao giờ muốn một người nào xung quanh cậu bị ảnh hưởng vì cậu. Nguyên không muốn làm tổn thương ai cả. Vì thế mới bảo Nguyên ngốc quá. Nhưng đó cũng chính là điều mà Hoành yêu quý ở Nguyên, một điều mà khiến Hoành có thể tin tưởng và chia sẻ với Nguyên mọi điều.
Nhưng trọng tình quá sẽ khiến cả Nguyên, Khải và Khoa đều đau khổ. Mối tình đau đớn này bao giờ mới kết thúc ?
... Nguyên vô tình đọc được những ý nghĩ đó của Hoành có lẽ vì Hoành quên chưa tắt việc liên lạc bằng ý nghĩ. Hoành nói đúng. Mọi điều Hoành nói đều đúng. Nguyên quá trọng tình, không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật và không đủ nhẫn tâm để vô tình với người khác.
Nguyên như thế thì chỉ khiến cả ba người thêm mệt mỏi và đau khổ mà thôi. Điều ấy, Nguyên không muốn. Cậu phải làm gì bây giờ? Phải làm gì để có thể chấm dứt mọi đau khổ trước khi nó đi quá xa trở thành nỗi tuyệt vọng và khiến trái tim cả 3 người đều tan nát. Cậu phải làm gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top