Chap 53
..... Tại tầng thượng của một tòa nhà
Viên đạn xé toạc bầu không gian bay thẳng về mục tiêu của mình. Viên đạn xuyên qua kính bay thẳng vào cánh tay của một người đàn ông đang ngồi trong văn phòng đối diện. Ông ta ngỡ ngàng. Chưa kịp định thần thì một viên đạn khác bay từ tầng thượng, xuyên qua đúng cái lỗ mà viên đạn trước xuyên qua kính bay đúng vào chỗ cánh tay ông, nơi đã có 1 viên đạn. Ông ta nhanh chóng ngã xuống.
Viên đạn thứ nhất không ảnh hưởng gì nhiều đến ông. Đó chỉ là viên đạn thường. Hơn nữa nó chỉ là vào cánh tay. Nhưng viên đạn thứ hai thì khác. Đó không phải là đạn thường. Khi tiếp xúc với máu, vỏ đạn sẽ nhanh chóng tan ra. Một thứ dung dịch màu xanh lơ theo máu đi khắp cơ thể và gây ra cảm giác đau đớn. Dung dịch đó không chỉ làm mất một vài chức năng của cơ thể, khiến cho toàn thân người bị bắn lúc nóng lúc lạnh, bị ảo giác, mất đi khả năng suy nghĩ. Đôi khi sẽ rất tỉnh táo, làm việc như một siêu nhân nhưng có lúc lại độc ác, đáng sợ như quỷ dữ, lúc thì lại như trẻ con, lúc lại bị giằn vặt bởi những điều mà bản thân đã gây ra... Người bị loại đạn này bắn vào không chết mà sẽ sống trong cảm giác đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Thể xác bị giày vò còn tinh thần thì bi hành hạ. Đó chính là cái gọi là sống không bằng chết.
Nguyên nhìn viên đạn của mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đứng dậy, cất súng vào túi.
- Không ngờ, hôm nay tôi lại có may mắn gặp được sát thủ trong huyền thoại- một giọng nói châm chọc vang lên. Nguyên quay người lại, nhìn thẳng vào người đối diện. Đó chính là Cường. Anh ta là linh hồn hộ mệnh cấp cao chuyên cản trở công việc của những sát thủ
- Không ngờ lại gặp anh ở đây- Nguyên cười lạnh lùng
- Tôi không người một người với tài năng có hạn như cậu lại chính là sát thủ trong huyền thoại- Cường nói với vẻ hằn học. Anh ghen tức. Tất nhiên rồi, bản thân anh luôn ao ước làm sát thủ địa ngục nhưng rốt cuộc lại trở thành linh hồn hộ mệnh. Anh không chấp nhận những kẻ thấp kém hơn mình có thể làm công việc khát máu đó
- Thật không ngờ một người nham hiểm như anh lại có thể làm linh hồn hộ mệnh cấp cao - Nguyên nhếch mép- Loại người như anh không đáng để được làm. Cả linh hồn hộ mệnh và sát thủ địa ngục
- Cậu cứ chờ xem.
Nói rồi, Cường phi một chiếc lá về phía Nguyên. Thoáng nhìn, Nguyên cũng biết đó không phải là chiếc lá bình thường. Chiếc lá đó tưởng chừng cũng giống như bao nhiêu chiếc lá khác nhưng những răng cưa ở lá lại có độc và đó là loại lá tử thương. Loại lá có thể khiến đối thủ mất hết nặng lực. Chỉ một vết xước nhỏ do loại lá đó gây ra cũng mang đến tai họa khôn lường.
Nguyên tránh chiếc lá 1 cách nhẹ nhàng rồi phóng ra một tia nước nhỏ xé tan chiếc lá trong không gian. Cường nhìn thấy điều đó. Vội vàng phóng thêm hàng ngàn chiếc lá nữa. Nhưng cũng giống như chiếc lá đầu tiên, chúng bị xé toạc trong không khí không thương tiếc.
Cường không phục. Lập tức phỏng ra hàng loạt những dây leo dài. Năng lực của anh ta là thực vật. Dây leo cuốn chặt mình Nguyên. Cường cười đặc thắng. Gương mặt Nguyên vẫn lạnh lùng, vô cảm. Trong tay cậu, một mũi tên gió phóng thẳng vào ngực Cường. Anh ta đau đớn, buông thõng tay xuống. Chớp lấy cơ hội, Nguyên thoát khỏi mớ dây leo, di duyển với tốc độ kinh hoàng đến đằng sau Cường phóng một tia nước nhỏ vào người Cường. Bất ngờ, Cường ngã xuống. anh chưa tin vào những điều vừa xảy ra.
Nguyên thấy vậy, định bỏ đi. Cường không phải là đối thủ của cậu. Nhưng khi Nguyên vừa bước được vài bước thì một sợi dây leo quấn lấy chân cậu, hất ngã cậu. Nguyên tiếp đất một cách đau đớn, trán cậu đập xuống nền xi măng trên tầng thượng chảy máu.
Cường đứng dậy, loạng choạng mất một lúc. Còn Nguyên, mọi cố gắng của cậu để thoát khỏi sợi dây leo là vô vọng. Đây là dây leo bất tử, người nào bị nó quấn vào, đừng mơ mà thoát ra chỉ trừ khi được chính người tạo ra dây leo giải thoát hoặc nhờ lá tử thương. Nguyên cố ngồi dậy. Cậu đau đớn , mệt mỏi. Nguyên đuối sức. Cậu đã sử dụng sức mạnh quá nhiều khi mà cơ thể chưa cho phép.
Cường phóng liên tiếp những chiếc lá tử thương về phái cậu. Nguyên cố gắng tạo ra những tia nước xé toạc những chiếc lá đó. Dù biết rằng lá tử thương có thể cắt đứt dây leo bất tử nhưng Cường nhằm đúng vào người cậu để phóng những chiếc lá đó thì trước khi có thể thoát cậu đã chết rồi.
Cường tiếp tục phóng những chiếc lá. Có lẽ, anh ta đã nhận ra sự đuối sức của Nguyên. Đột nhiên, một góc bầu trời rực sáng. Trên bầu trời một con rồng và một con phượng hoàng đang đánh nhau dữ dội. Chúng lao vào nhau tạo nên những tia lửa kinh hoàng. Sau một tiếng hét dữ dội, con rồng và phượng hoàng lao vào nhau. Cuối cùng chúng tan thành những mảnh vụn trên bầu trời chỉ còn là một đống lửa tàn.
' Khải, Khoa ?' Nguyên nói trong vô thức. Đôi mắt Nguyên không ngừng hướng về bầu trời nơi đó. Đó chính là nơi bắt đầu của gió. Chẳng nhẽ nào..
Thấy Nguyên lơ là, Cường phóng chiếc lá tử thương với độc tính mạnh nhất về phía Nguyên, Nguyên quay lại. Chiếc lá lao nhanh về phía Nguyên chỉ còn cách cậu một khoảng nhỏ. Nguyên lạnh lùng giơ bàn tay trái ra nắm lấy chiếc lá rồi nhanh chóng dùng chiếc lá cắt đứt dây leo bất tử. Nguyên lạnh lùng phi thẳng chiếc lá đó về phía Cường. Bất ngờ, Cường không tránh được. chiếc lá găm vào cánh tay của anh. Cường ngã xuống. Nguyên lạnh lùng quay đi.
Dù giây phút cầm vào chiếc lá tử thương rất ngắn nhưng cũng đủ cho độc tính của nó ngấm vào cơ thể Nguyên thông qua vết thương chưa lành ở bàn tay trái. Nhưng Nguyên không nghĩ nhiều đến điều đó. Cậu không còn tâm trí để ý đến việc này. Giờ đây, đầu óc cậu trống rỗng, mơ hồ và người cậu thì nóng như lửa đốt.
Nguyên lao nhanh chiếc xe trên đường về nơi bắt đầu của gió. Chiếc xe lao đi trên đường với vận tốc kinh hoàng.
Nguyên dừng xe lại nơi bắt đầu của gió. Khoa đứng dậy, phủi quần áo của mình và anh đã nhìn thấy Nguyên
- Em đến để tình thằng nhóc đó hả ?- Khoa cười khổ- Nó đi rồi- Nguyên lặng im nhìn Khoa với đôi mắt lạnh lẽo. Bàn tay trái của Nguyên run run nắm chặt thành nắm đấm
- Em chỉ lo cho thằng nhóc đó mà thôi- Khoa tiến về phía Nguyên. Nguyên đưa bàn tay phải ra sau tạo thành một quả cầu nhỏ
- Tại sao ?- Nguyên hỏi. Cậu cần kéo dài thời gian một chút
- Tại sao ư ?- Khoa lại cười- Chẳng nhẽ em thực sự không hiểu
- Tôi không hiểu- Nguyên lạnh lùng- Tôi không hiểu tại sao anh lại bỏ rơi tôi ? Tôi không hiểu tại sao anh lại trở về ? Tôi chưa bao giờ hiểu
- Em hỏi đúng lắm- Khoa lại cười- Ngay cả bản thân anh cũng không biết
- Vậy tránh xa tôi ra- Nguyên cương quyết
- Anh không thể- Khoa cũng không kém phần
- Tại sao ?- Nguyên lại hỏi
- Vì anh yêu em- Nói rồi, Khoa tiến gần hơn về phía Nguyên. Đôi tay anh nâng cằm Nguyên lên và đặt lên đó một nụ hôn.
Nguyên không chống cự. Bàn tay phải của Nguyên nhẹ nhàng đưa quả cầu ra phía trước. Và nhanh chóng Nguyên phi quả cầu đó vào người Khoa. Khoa nhìn Nguyên với đôi mắt khó hiểu rồi ngã xuống. Nguyên nhìn Khoa với ánh mắt vô hồn.
Điện thoại Khoa reo, Nguyên cúi xuống người Khoa để lấy chiếc điện thoại. Khoa vẫn chưa ngất đi. Anh nhìn Nguyên với đôi mắt chua xót, đau đớn.
- Anh Khoa, anh đang ở đâu vậy ?- Giọng Phong hốt hoảng
- Hãy đến nơi bắt đầu của gió- Nói xong, Nguyên cúp máy.
Khoa nhìn Nguyên với đôi mắt ái ngại. Nguyên bỏ đi. Khoa dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nguyên lao nhanh chiếc xe trên đường. Bàn tay trái của Nguyên không ngừng chảy máu. Nguyên mặc kệ. Bây giờ, Nguyên cần tìm Khải. Khải có thể ở đâu được ? Văn phòng, giờ này thì chắc không. Vậy chỉ còn quán bar mà Khải hay đến và ở nhà thôi. Nghĩ rồi, Nguyên phóng chiếc xe tới quán bar.
Nguyên dừng xe lại. trước quán bar, một cô bé mặc bộ đồng phục cấp 3 trường Apolo với dáng vẻ sợ hãi đang bị vây bởi 5-6 thằng con trai
- Cô bé, đi chơi với tụi anh đi- Một tên châm chọc
- Đúng rồi đó, một cô bé xinh xắn và ngây thơ như em không nên vào những chỗ này. Hãy đi cùng bọn em- Một tên khác tiếp lời
- Không, các anh bỏ tôi ra- Cô bé hét lên
- Đi với tụi anh đi mà. Em càng cáu càng dễ thương đó. Em biết không ?- Một tên vuốt vào tóc cô bé
- Bỏ tôi ra- cô bé sợ hãi hét lên. Còn bọn chúng cười sảng khoái
- Bỏ cô bé ra- Nguyên lạnh lùng tiến về phía chúng. Bây giờ, Nguyên nhận ra đó là Thư, em gái của Hoàng cũng là một người bạn của Nguyên từ rất lâu. Thư quay lại thấy Nguyên mừng rỡ
- Anh- Thư chạy đến bên Nguyên
- Em không sao chứ ?- Nguyên ân cần- Bọn chúng chưa làm gì em chứ?
- Chưa anh à- Thư ngấn lệ
- Lại thêm một thằng nhóc xinh xắn nữa à ?- Bọn chúng cười
- Mau tránh ra trước khi ...- Nguyên chưa kịp nói hết câu thì một tên chen vào
- Trước khi em trở thành người của bọn anh ý gì ?- Bọn chúng cười khoái trá.
Nguyên không nói gì đẩy Thư sang một bên và tiến về phía chúng. Những cú đấm của Nguyên rất mạnh chính xác, nhanh và gọn đến không ngờ. Chẳng mấy chốc chúng đã nằm lăn ra đất với những vết thương đau đớn
- Cút đi- Nguyên lạnh lùng
- Cứ đợi đấy- Chúng nói rồi lồm cồm bò dậy rồi chạy biến. Nguyên quay lại phía Thư. Thư đang khóc
- Em sao vậy ?- Nguyên hỏi- Anh đáng sợ lắm phải không ? Em sợ anh à- Thư lắc đầu chỉ vào bàn tay trái của Nguyên. Máu đã thấm đẫm lớp băng quấn trên tay Nguyên và chảy xuống đất
- Tay anh...- Thư ấp úng
- Không sao đâu- Nguyên cười- Bây giờ nói cho anh biết tại sao em lại ở đây giờ này ?
- Em tìm anh Hoàng - Thư nức nở- Em nghe nói anh ấy ở trong quán bar
- Được rồi- Nguyên nói rồi lau nước mắt trên gương mặt Thư- Đừng khóc nữa lần sau em nhớ đừng đến những nơi này một mình. Không tốt đâu. Bây giờ anh sẽ dẫn em vào trong tìm anh trai em. Được chứ ?- Thư khẽ gật đầu
Nguyên cùng Thư đi vào quán bar. Hơn 10h, quán bar đông không kể xiết. Đâu đâu cũng thấy người, không thì thuộc những cô cậu nhà giàu ăn chơi chác táng, không thì là người đến bàn công việc, những kẻ ăn không ngồi rồi,... Nói chung loại nào cũng có đủ cả.
Nguyên đưa mắt nhìn quán bar một lượt. Anh đèn lờ mờ, nhập nhoạng trong bar cùng với thứ âm thanh hỗn tạp khiến Thư sợ, níu chặt tay Nguyên. Thư chưa bao giờ vào nơi này cả. Cô bé là một con nhóc tuy học giỏi nhưng lại rất ngây thơ và trong sáng.
Cuối cùng, Nguyên cũng nhìn thấy Hoàng đang gật gù tại một góc trong quán, tay trong tay hôn hít với khoảng hai, ba cô nữa. Nhìn qua, Nguyên đoán chắc là Hoàng thất tình. Chắc cô gái đó đã bỏ Hoàng. Bên cạnh Hoàng là Nam và Kiên. Nguyên cũng không ngạc nhiên lắm khi Kiên có mặt ở đây nhưng điều cô bất ngờ là Kiên lại ngồi với một con nhỏ nổi tiếng là chanh chua, đỏng đảnh.
Nguyên kéo Thư đến trước mặt Hoàng. Hoàng vẫn đang say trong tiếng nhạc, rượu và gái mặc cho lời khuyên của Nam và Kiên
- Anh - Thư hét lên- Anh sao thế này ?- Thư chạy đến bên Hoàng, lay mạnh cánh tay cậu, hất cô gái kia sang một bên
- Thư ?- Nam và Kiên đồng thanh
- Con nhỏ đáng ghét này chui từ đâu ra vậy ?- Cô gái kia cau có
- Tôi nghĩ bây giờ anh nên đưa Thư vè là hơn. Anh cũng say rồi- Nguyên chen vào. Nam và Kiên quay ra nhìn Nguyên. Chàng trai đứng trước mặt họ trông rất quen nhưng không tài nào họ nhớ ra được
- Ai bảo cậu là tôi say ?- Hoàng cáu gắt- Ai bảo cậu đưa Thư đến đây ?
- Cậu ấy nói đúng đó. Chúng ta nên về đi- Nam thêm vào
- Chúng ta nên về thôi- Kiên tiếp lời
- Anh- Cô gái ngồi cạnh Kiên nhõng nhẽo- Anh vừa mới đến là đã đòi bỏ về là sao ? Anh không nhớ em à ?- Nhìn cô ta õng ẹo trông ngứa cả mắt.
- Tôi nghĩ mấy cô nên biến khỏi đây thì hơn- Nguyên chau mày
- Cậu là ai mà dám lên tiếng ở đây ?- Cô ta quát- anh, cậu ta bắt nạt em- Cô ta làm nũng Kiên
- Cô chưa bao giờ là người yêu tôi nên đừng tỏ ra thân mật thế- Kiên gạt tay cô ta ra. 'Đúng là em trai mình có khác cũng lạnh lùng ra phết' Nguyên cười thầm
- Anh..- Cô ta tức giận- Rồi sẽ có ngày anh phải quỳ xuống chân tôi xin tôi tha thứ- Cô ta đứng dậy
- Cứ việc- Kiên cười. Cô ta tức giận bỏ đi
- Anh, chúng ta về nhà đi- Thư nài nỉ
- Anh không về- Hoàng gạt tay Thư ra. Nguyên tiến về phía Hoàng, chạm nhẹ vào người Hoàng. Chẳng mấy chốc Hoàng ngất đi
- Mấy người không phải lo, anh ta chỉ ngất đi thôi. Mấy giờ nữa sẽ tỉnh lại- Nguyên nói khi thấy gương mặt lo lắng của Thư, Nam và Kiên- Còn bây giờ làm ơn đưa anh ta và Thư về nhà giùm
- Cảm ơn cậu- Nam và Kiên đồng thanh
- Không có gì- Nguyên lanh lùng
- Cảm ơn anh- Thư ấp úng
- Với anh mà em cũng phải cảm ơn à- Nguyên cười nhẹ.
Nói xong, Nguyên nhanh chóng bước ra khỏi quán bar. Khải không có ở đây chắc là về nhà rồi.
Bàn tay trái của Nguyên đã ngừng chảy máu. Cơ thể cậu mệt mỏi. Những hơi thở của cậu dần trở nên khó nhọc. Vai trái của Nguyên cũng bắt đầu nhức lên rồi. Thật là đúng lúc. Nguyên cười chua xót rồi nhanh chóng lên xe, phóng nhanh trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top