Chap 47

  ..... 9h sáng tại khách sạn Thiên Trang

Trời đã sang đông tự bao giờ nhưng lại có nắng, một cái nắng dịu ngọt và như trêu đùa mọi sinh linh. Những tia nắng nhẹ nhàng đậu bên bậu cửa sổ, ngoài trời những cành cây với vài chiếc lá còn sót lại đang khẽ lay động theo những cơn gió lạnh.

Khoa vừa mới tỉnh dậy sau một trận say rượu. Anh ngồi dậy trên chiếc giường êm ái. Khoa nhìn sang bên cạnh, một người con gái khá xinh với tấm lưng trần đang hiện ra trước mặt anh. Khoa nhìn người con gái đó với ánh mắt vô cảm và có phần khinh bỉ.

Khoa đứng dậy với lấy quần áo của mình rồi đi vào nhà vệ sinh. Đầu anh đau như búa bổ. Khoa tạt nước vào mặt cho tỉnh. Anh mơ màng nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua. Anh vào quán bar, uống rất nhiều rượu. Anh muốn quên, muốn giết thời gian để không phải chịu sự đau khổ nữa. anh đã chờ đợi, rất lâu rồi nhưng đến lúc này anh lại cảm thấy sợ hãi, lo lắng khi sắp gặp lại người con gái đó. Và anh đã uống hết chai này đến chai khác. Rồi có một người con gái đến bên cạnh anh...

Khoa ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt lạnh lùng và đáng sợ. Chợt chiếc điện thoại của anh reo lên

- Có chuyện gì vậy ?- Khoa nhấc máy

- Chuyện hôm qua xảy ra sự cố ngoài ý muốn anh ạ- Phong nói rồi thở dài

- Chuyện gì ?- Khoa lạnh lùng hỏi

- Chuyện này không nói qua điện thoại được – Phong hơi cáu

- Thôi được, chiều 3h gặp nhau ở chỗ cũ- Nói xong, Khoa vội cúp máy không để Phong nói thêm câu nào.

   Khoa đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn người con gái trên giường. Và cũng lúc đó, anh nhìn thấy vết máu đỏ trên chiếc ga trải giường 


- Trinh ư ?- Khoa nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ, anh rút ví đặt lên giường một xấp tiền rồi bỏ đi.


..... Tại trường học

Hôm nay, Khải chẳng còn tâm trí nào để ý đến chuyện học hành nữa. Tất nhiên rồi, mọi suy nghĩ của Khải giờ đang vi vu trên đường tìm kiếm mọi ngõ ngách mà cậu có thể nghĩ là Nguyên sẽ tới. Còn gương mặt của cậu thì lạnh lùng và thờ ơ đển mức vô cảm. Khải hôm nay khác mọi ngày. Mọi người đều cảm thấy vậy. Và bất cứ ai muốn bắt chuyện với Khải đều cảm thấy e dè ngay cả Trung Nam. Trung Nam đã cảm nhận được điều gì đó bất thường trong đôi mắt Khải 

- Anh Khải, anh Nguyên ổn chưa ?- Kiên hỏi Khải. Cậu dường như bỏ ngoài tai lời nói đó- Chiều nay em sẽ đến thăm anh ấy- Khải vẫn lặng im. Tâm trí cậu không còn ở đây nữa

- Nè, Khải mày làm sao vậy ?- Hoàng vỗ vào vai Khải. Còn Nam đã quá hiểu thằng bạn của mình nên cậu không nói gì. Khải vẫn lặng yên. Cậu đứng dậy đeo heartphone vào tai và nhanh chóng ra khỏi lớp.

Khải đút hai tay vào túi quần. Đôi mắt buồn. Đằng nào cũng đã hết ca học buổi sáng nên Khải không muốn ở trong lớp. Cậu muốn tìm nơi nào đó thật yên tĩnh ít ra để cậu có thể suy nghĩ.

Khải đi đến một gốc cây cạnh sân bóng rổ. Gốc cây cổ thụ. Khải ngồi xuống, hướng ánh mắt ra xa. Đôi mắt xa xăm nhìn vào cái nắng của mùa đông. Khải buồn, cảm thấy có gì đó nhói đau, có gì đó khó chịu. Khải rất muốn đi tìm Nguyên, rất muốn chạy thật nhanh đến nơi Nguyên đang đứng. Nhưng cậu không thể. Cậu đâu biết Nguyên ở đâu ? cậu đâu biết?...

Cảm giác để Nguyên biến mất ngay trong vòng tay của mình khiến Khải đau đớn. Nguyên ở đó nhưng sao cậu vẫn cảm thấy xa vời. Nguyên có thể đi bất cứ đâu ngoài tầm mắt, vòng tay của cậu mà cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn Nguyên khuất dần.

Khải thở dài. Một cái thở dài nặng nhọc và mệt mỏi. Khải yêu Nguyên, Khải tin Nguyên, Khải lo cho Nguyên. Nhưng cậu không tin hắn. Chưa bao giờ. Và cậu hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Nguyên.

... Cách đó không xa

Sân trường vắng lặng. Giờ này các học sinh trong trường đều đi ăn hoặc học tiết năm trên lớp. Hoàng và Liên, bạn gái Hoàng đứng giữa sân, giữa không gian vắng lặng

- Chúng ta chia tay đi – Liên nói giọng quả quyết

- Có chuyện gì vậy ?- Hoàng hỏi như không tin vào tai mình

- Tôi nói chúng ta chia tay đi. Bộ anh điếc hả ?- Liên cáu

- Nhưng anh không hiểu ?- Hoàng ngơ ngác

- Anh không hiểu ư ?- Liên cười mỉa mai- Chúng ta yêu nhau chẳng phải vì tình yêu chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Không phải vậy sao ?- Liên cười khẩy- Anh bây gờ đã hết giá trị lợi dụng với tôi. Thế thôi

- Lợi dụng ư ?- Hoàng không tin vào tai mình

- Đừng nói với tôi là anh yêu tôi thật lòng – Liên mỉa mai. Lòng Hoàng đau như cắt nhưng sĩ diện, lòng tự trọng đã giúp gương mặt cậu nghiêm lại

- Thế chắc là cô đã kiếm được con mồi nào rồi phải không ?-Hoàng nhanh chóng đổi giọng

- Anh cũng thông minh đấy- Liên cười

- Kẻ đó là ai ?- Hoàng hỏi

- Anh quan tâm làm gì ? – Liên hỏi

- Chỉ là hỏi để biết xem kẻ xấu số nào thôi- Hoàng nhếch mép

- Anh ấy là một doanh nhân trẻ, 23 tuổi và rất giỏi- Liên kể lể

- Vậy mà anh ta lại thèm một con bé mới học cấp ba ư ? Cùi quá – Hoàng chê- Liệu cô có giữ nổi anh ta không vậy ? - Hoàng nói giọng ngờ vực

- Tất nhiên, những gì tôi muốn đều thuộc về tôi. Chúng tôi đã qua đêm với nhau- Liên cười rồi quay đi

Hoàng đứng lặng trên sân chua xót. Người con gái Hoàng đã yêu 5 năm, đã yêu nhiều đến mức cậu vì cô ta mà phải chấp nhận làm tử thần. Hoàng sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô ta. Vậy mà cô ta chỉ coi cậu như một món hàng đển lợi dụng mà thôi, một món đồ chơi khi cô ta không cần thì sẵn sàng vứt đi. Tại sao cô ta có thể đối xử với Hoàng như vậy ? Tại sao... ?

.. Trên sân bóng rổ, Hoàng đangg gắng sức ném quả bóng vào rổ. Nhưng càng cố gắng thì càng không được. Giữa trưa, trời nắng. Hoàng dồn hết sức, hết sự bực tức của mình vào quả bóng. Khải ngồi cách đó không xa. Khải nhìn thằng bạn của mình với đôi mắt buồn. Khải đã nghe thấy những chuyện vừa xảy ra. Khải biết tất cả những chính cậu cũng không biết cách nào để an ủi Hoàng vì chính cậu cũng đang rối tung lên trong cái mớ hỗn độn mà cậu vừa tạo ra.

Trung Nam và Kiên chạy đến sân bóng rổ. Trưa nay, cả Khải và Hoàng đều bỏ bữa. Khi hai người tới nơi, Hoàng đang khụy xuống vì mệt mỏi. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt cậu. Còn Khải đang ngồi đọc sách dưới gốc cây. Gương mặt Khải có vẻ bình thản.

- Hoàng, mày sao vậy ?- Trung Nam hỏi và chạy đến cạnh Hoàng

- Mày kệ tao – Hoàng trả lời cộc lốc

- Đã có chuyện gì đã xảy ra ạ ?- Kiên hỏi

- Chú kệ anh- Hoàng cằn nhằn- Nếu muốn ở lại đây hãy đấu với anh một trận. Không thì biến đi. Cả mày nữa ( chỉ Nam)- Hoàng đứng dậy lấy tay quệt những giọt mồ hôi trên mặt

- Nhưng...- Kiên ấp úng

- Em cứ ở lại đây chơi với nó. Anh lại xem thằng Khải sao rồi- Nam nói và nhanh chóng tiến về phía Khải

- Thế nào chú em ?- Hoàng cười khẩy

- Thôi được – Kiên

Hoàng và Kiên bắt đầu chơi bóng giữa cái nắng của buổi trưa. Dù không phải là mùa hè nhưng giữa trưa bao giờ nắng cũng gay gắt nhất trong ngày. Cái nắng khiến người Hoàng nóng lên và nhanh chóng mất sức. Nhưng cậu không muốn dừng lại. Kiên nhận ra sự tức giận và đuối sức qua từng đường bóng của Hoàng nên Kiên không cố hết sức. Kiên chỉ cầm cự nửa chừng và mong sao Hoàng sớm bình tĩnh lại

Trung Nam ngồi xuống cạnh Khải

- Thằng Hoàng sao vậy ?- Nam hỏi. Đôi mắt Khải không dời khỏi trang sách

- Nó bị người yêu đá một cách phũ phàng- Khải trả lời(au: câu trả lời nghe hay thật)

- Có phải cái con mà nó đã phải làm tt để đổi lấy sự sống cho con nhỏ không ?- Nam hỏi

- Ừm- Khải đáp

- Còn mày ?- Nam nhanh chóng chuyển chủ đề

- Tao ?- Khải hờ hững đáp lại

- Phải, mày. Tao biết Nguyên đã rời khỏi nhà mày. Tối qua, tao gặp cậu ấy ở nơi bắt đầu của gió – Nam nói. Khải không ngạc nhiên. Đôi mắt vẫn dán vào trang sách

- Thì sao ?- Khải hỏi một cách hờ hững

- Tao biết mày lo cho Nguyên. Nhưng mày nên tin tưởng ở cậu ấy- Nam nói và quay sang Khải 

- Không phải tao không tin cậu ấy những còn hắn...- Khải bỏ lửng câu, đặt quyển sách xuống đất và đi ra sân bóng rổ. Khải nhập cuộc đấu giữa Hoàng và Kiên.

Nam nhìn theo Khải, lắc đầu và thở dài. Làm bạn với nhau bao nhiêu lâu chẳng nhẽ Nam không biết Khải đang rất lo lắng, đang muốn chạy đi tìm Nguyên. Trong lòng Khải mọi thứ đang rối bời. Nhưng Khải lại cố tỏ ra lạnh lùng, lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngồi đọc sách, chẳng qua là cách Khải che mắt thiên hạ chứ làm sao qua mặt được Nam.

Nam cười khổ. Đứng dậy, ra sân nhập cuộc với tụi bạn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top