Chap 45
..... Ở phòng bệnh 307
Bà Hoa nhìn Tường Vi một lần nữa rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Bà xoay chốt cửa, bước ra ngoài và nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Bà cần nghỉ ngơi. Mấy ngày qua bà luôn trong trạng thái lo lắng, mệt mỏi. Bà chờ đợi giây phút đứa con mình tỉnh lại nhưng tất cả như vô vọng. Bà thở dài rồi bước nhanh trên hành lang.
Tường Vi nghe thấy tiếng đóng cửa thì mở mắt. Cô đã tỉnh từ lâu. Những dư chấn của cuộc chiến diễn ra vùng ngoại ô đã ảnh hưởng đến cô. Nó khơi dậy cái gọi là
' hư ảnh linh hồn hộ mệnh'. Nó không những giúp cô tỉnh dậy, khôi phục sức mạnh mà còn giúp cô nhớ lại tất cả.
Tường Vi ngồi dậy. Đôi mắt xa xăm. Một cô bé thánh thiện, ngây thơ giờ đã không còn. Tường Vi buồn. Ngay khi tỉnh dậy, cô đã không muốn mở mắt, không muốn để mẹ phát hiện cô đã tỉnh. Vì trong lòng cô một mớ hỗn độn đang rối tung lên. Cô phải làm gì sau khi biết những việc mà mình đã gây ra ? Những điều mà cô cho rằng ác độc nhất nhưng chính cô đã làm...?
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Tường Vi vội vã nằm xuống và nhắm mắt lại. Cô nghe thấy tiếng bước chân. Rất nhẹ. Cô có thể nghe thấy tiếng thở dài, một tiếng thở dài mệt mỏi và nặng nhọc.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có một luồn sức mạnh đang truyền vào cơ thể cô. Và cơ thể cô một cách tự nhiên nhất tiếp nhận chúng. Tường Vi cảm thấy có gì ấm áp từ nguồn sức mạnh đó. Một cái gì rất gần gũi thân quen.
Người đó lại thở dài và luồng sức mạnh kia biến mất. Người đó đứng trước giường cô thêm một chút nữa rồi quay bước đi. Tường Vi như chỉ cần có thể. Cô bật dậy
- Vương Nguyên - Cô gọi lớn. Người con trai đang bước ra phía cửa bỗng đứng sững lại
- Cậu tỉnh rồi, để tớ đi gọi mẹ cậu - Người con trai đó toan cất bước
- Anh Nguyên- Tường Vi hét lớn trong nước mắt và lao ra ôm chặt người con trai đó, Vương Nguyên. Nguyên sững người. Một giọi nước mắt khẽ rơi trên gò má cậu
- Em nhớ lại rồi ư ?- Nguyên nói. Cổ cậu nghẹn lại
- Em nhớ tất cả, nhớ những gì đã xảy ra cả những gì anh đã làm cho em- Tường Vi nói như mếu. Nguyên gỡ tay Tường Vi ra, quay người lại, lau nước mắt cho Tường Vi
- Em tỉnh là tốt rồi. Ngoan, đừng khóc nữa - Nguyên an ủi
- Anh sẽ không biến mất nữa chứ ?- Tường Vi như trẻ con
- Anh đã bao giờ biến mất đâu- Nguyên cười- Ngoan, bây giờ đi ngủ đi. Anh phải đi rồi. Anh sẽ quay lại - Nguyên xoa đầu Tường Vi rồi bước về phía cửa
- Anh có thể không làm việc đó nữa được không ? Em đã tỉnh rồi. Em sẽ giúp anh- Tường Vi nói với theo- Em không muốn thấy anh làm công việc xấu xa đó nữa
- Em gái ngốc- Nguyên quay người lại- Anh là ác quỷ, mãi mãi là ác quỷ để bảo vệ một thiên thần trong sáng, thánh thiện như em và một cậu bé đến từ thiên đàng - Nói rồi, Nguyên vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng giờ đây chỉ còn lại một mình Tường Vi. Nước mắt rơi thật nhiều trên gương mặt thánh thiện ấy. Kí ức đau đớn lại ùa về trong tâm trí cô
...... 9 năm trước, trong một phòng bệnh
Tường Vi chưa tỉnh hẳn. Cô lờ mờ có thể nhận thấy mọi việc xung quanh, mọi người trong phòng nhưng cô còn rất yếu.
Nguyên và một người đàn ông khác bước vào trong phòng. Tường Vi cố gắng cấ tiếng nói nhưng không được. Miệng cô khô đắng. Nguyên ngồi xuống bên cạnh giường. Còn người đàn ông đó đứng ở xa quá, Tường Vi không thể nhìn rõ
- Chú có thể làm cho em ấy tỉnh lại phải không ạ ?- Nguyên nói trong tiếng nấc nghẹn
- Ta có thể- Người đàn ông đó điềm nhiên trả lời
- Cháu sẽ làm sát thủ địa ngục. Chú hãy cứu em cháu- Nguyên quả quyết
- Không được- Người đàn ông lạnh lùng
- Tại sao ?- Nguyên nói cộc lốc
- Cháu nên nhớ rằng nghề chọn cháu chứ không phải cháu chọn nó. Và cháu đã trở thành sát thủ địa ngục từ 2 năm trước rồi chỉ là chưa đến lúc để cháu có thể làm chủ được sức mạnh của mình. Hơn nữa, chú nhớ là cháu đã dùng nó để đổi lấy việc chú cứu Kiên- Người đàn ông giải thích
- Cháu cũng nhớ rằng sát thủ địa ngục được phân thành hai loại. Loại thứ nhất có thể coi là tử thần cấp cao khi họ có khả năng kết liễu người đã tận số và cả tử thần. Loại thứ hai là những người thực sự là sát thủ, giết những kẻ đắc tội với địa ngục dù người, ma hay tử thần hay linh hồn hộ mênh. Vì để che giấu nên mới gọi chung là sát thủ địa ngục - Nguyên quả quyết
- Cháu rất thông minh. Đó là điều ta thích ở cháu- Người đànông đó mỉm cười
- Cháu sẽ làm sát thủ địa ngục. Chú hãy cứu em cháu - Nguyên nhắc lại
- Được ta đồng ý- Nói rồi người đàn ông đó bước ra khỏi phòng. Bây giờ Tường Vi khó nhọc cất lời
- Vương Nguyên, sao cậu lại ở đây ?- Giọng Tường Vi yếu ớt. Nguyên nhìn Tường Vi không nói gì rồi bỏ đi...
.... Mọi thứ ùa về thật đau đớn và tàn nhẫn. Tường Vi đã từng quên Nguyên là anh mình, từng quên rằng mình có một người anh và một đứa em. Tường Vi đã quên, để đến khi một cô bé 8 tuổi ngây thơ làm bạn với anh trai mình mà không hề biết, đến khi người anh đáng thương ấy bỏ đi vì không muốn nhắc lại quá khứ mà cô vẫn trách cứ rằng người đó đã bỏ lại cô một mình, đã phá hủy tình bạn hồn nhiên của cô. Cô không hề hay biết người anh ấy đã phải đổi rất nhiều để giữ được sinh mạng cho cô.
Tường Vi vẫn khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì sự trẻ con, vô tâm của mình. Giá như ngày đó cô không sốt để không quên anh mình. Giá như cô không bị tai nạn, không cướp đi sự hồn nhiên và tuổi thơ của người con trai ấy. Giá như....
.... Nguyên bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Cậu không muốn Tường Vi thấy mình đang khóc. Trong mắt Tường Vi là một Vương Nguyên vui vẻ, vô tư, trong sáng. Còn Nguyên, cậu bây giờ chỉ là một kẻ giết người, một kẻ sống với những hận thù và đau khổ mà thôi. Vưowng Nguyên ngày trước cười trong sự vui tươi và hồn nhiên còn Vương Nguyên bây giờ chưng ra một bộ mặt mà tất cả mọi cảm xúc đều bị giấu đi, một bộ mặt hạnh phúc nhưng đằng sau đó là những nỗi đau. Một con người như vậy, một con người chỉ biết giấu diếm, liệu có thể để cô em gái của mình nhìn thấy những giọt nước mắt ?
Nguyên khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của đắng cay lăn dài trên gương mặt cậu. Nguyên không biết việc Tường Vi nhớ lại tất cả liệu có tốt cho con bé hay không nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy ấm áp. Trái tim Nguyên lâu lắm rồi không có cảm giác của tình thân, của mái ấm gia đình, của thứ được gọi là một giọi máu đào hơn ao nước lã. Bấy lâu nay, Nguyên sống cùng Kiên nhưng dù gì Kiên vẫn còn rất non nớt, chưa tiếp xúc nhiều với đời, chưa nhận ra những mặt trái của cuộc sống khắc nghiệt này và không hiểu hết những thứ diễn ra trong lòng Nguyên. Hơn nữa Nguyên không muốn để Kiên biết. Nhưng bây giờ có Tường Vi rồi....
Nghĩ đến đây, Nguyên bật cười. Cậu thật là ích kỉ. Nguyên lắc đầu nhưng chợt nụ cười đó vụt tắt. Nguyên sợ, cậu lo lắng. Nếu Tường Vi biết con người độc ác, tàn nhẫn trong cậu thì sao? Nếu Tường Vi biết Nguyên chính là Roy thì liệu con bé có muốn giao tiếp hay trò chuyện với cậu không ?
Và Nguyên lại cười nhưng là nụ cười nhạt chua xót. Biết thì có sao đâu chẳng phải cậu chính là con người như thế ư ? Độc ác, lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Đó chính là cậu trong những năm qua mà. Chẳng nhẽ là sai ư ? Không, đó là sự thật. Một sự thật mà dù muốn hay không cậu cũng phải chấp nhận. Cậu không quan tâm Tường Vi nghĩ gì về cậu chỉ cần con bé là an toàn là đủ. Chẳng phải cậu đã nói cậu mãi mãi là ác quỷ sao ? mãi mãi là ác quỷ. Như vậy đi. Cậu sẽ mãi mãi là ác quỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top