CHAP 38
Tìm kiếm!..... Ở phòng làm việc của Khải
- Nam, em báo cáo tình hình đi - Yến không rời mắt khỏi cái laptop trước mặt
- Kết giới ở nhiều nơi đã bị phá. Họa sinh trong trường hoang mang, lo sợ. Dã có gàn năm chục học sinh ngất trong 2 ngày quá. Và có 4 người đã chết trong bệnh viện khi họ chưa tận số
- Cái này chị nghe rồi- Yến nhăn mặt- Nói điều gì mới đi em
- Mạnh Khoa đã trở về ? Hơn nữa trong khu vực còn xuất hiện một luồn sức mạnh lạ
- Mạnh Khoa ? Sức mạnh lạ ?- Yến tự nhiên ngồi ngẩn người- Chẳng nhẽ đã đến lúc rồi sao ?- Yến tự lẩm bẩm
- Chị Yến....?- Nam gọi. Yến giật mình. Quay lại nhìn Nam nở một nụ cười
- Chị không sao. Mà Khải đâu ?
- Khải nói hôm nay cậu ấy ở nhà. Có chuyện gì thì gọi cho cậu ấy- Nam thở dài
- Ở nhà ?- Yến hơi ngạc nhiên
- Đừng hỏi em lý do. Em chịu. Thôi em đi đấy. Chào chị, chào anh Minh - Nam bước nhanh ra khỏi cửa phòng và nhanh chóng đóng cửa phòng lại
- Bộ Khải nó không biết là đang lúc nước sôi lửa bỏng hay sao ?- Yến than
- Bởi vì nó có chuyện quan trọng hơn cần phải làm chứ sao - Minh điềm nhiên trả lời khi gập tờ báo lại
- Chuyện quan trọng hơn ?
- Em nghĩ còn chuyện gì ngoài chuyện liên quan đến Nguyên- Minh giải thích
- À- Yến như nhớ ra điều gì- Em quên mất
- Hôm qua, thằng bé chạy lung tung khắp nhà nên bị ngã. Chắc Khải thấy vậy xót quá nên ở nhà canh chừng luôn...
.... Ở bệnh viện
Tường Vi đang chìm trong những mảng kí ức vụn vỡ.
Một cô bé với bím tóc hai bên, xinh đẹp như một nàng thiên thần đang khóc lóc, van xin giữa một lũ con trai lớn hơn tuổi
- Em à, đừng khóc nữa. Đi chơi với bọn anh đi- Một thằng lên tiếng
- Nè, con nhỏ nà đúng là mít ướt. Mới trêu nó một tý đã khóc. Không khéo ngập lụt cả chỗ này mất- Một thằng khác nói xong thì cười lớn. Bọn chúng cười theo. Còn cô bé vừa khóc vừa run sợ
- Chúng bay làm gì em gái tao thế- Một giọng nói vang lên. Tất cả bọn chúng quay lại. Cô bé cũng ngước mắt lên nhìn xem người đó là ai
- Anh Nguyên- Cô bé gọi lớn và chạy về phía Nguyên
- Em không sao chứ ?- Nguyên mỉm cười
- Anh ơi, bọn họ bắt nạn em- Cô bé rưng rưng
- Ngốc à, có anh ở đây rồi đừng sợ nữa nghe. Ai bắt nạn em anh sẽ trừng trị hết. Ngoan đừng có khóc nữa. Khóc xấu lắm- Nguyên cười và xoa đầu cô bé
- Đúng đó, Tường Vi. Khóc xấu lắm. Em mà xấu là anh không chơi với em nữa đâu nha- Một giọng nói khác lên tiếng. Cô bé quay lại mỉm cười với cậu bé rồi chạy ra ôm một cậu bé khác
- Anh Khoa- Cô bé hét lớn
- Mấy người định làm anh hùng hả ? Có giỏi thì vô đây ?- Mấy thằng kia xen vào
- Chúng mà cứ đợi đấy- Nói rồi, Nguyên xông thẳng vào bọn chúng. Một cuộc hỗn chiến diễn ra. Khoa và cô bé chỉ biết đứng đó nhìn vì quá bất ngờ. Một lúc sau, những thằng kia đã nằm dưới đất
- Từ giờ tránh xa em gái tao ra- Nguyên hét lớn. Chúng lồm cồm bò dậy rồi bỏ đi- Rồi quay lại nhoẻn miệng cười với cô bé- Giờ thì không ai bắt nạn được em nữa- Cô bé chạy lại bên Nguyên
- Oa, anh giỏi thiệt đó- Cô bé nhìn Nguyên với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưung rồi mặt cô bé xị xuống
- Anh...anh...bị thương kìa- Cô bé ấp úng chỉ vào ,mấy vết bầm+ vết thương trên tay Nguyên
- Không sao mà. Chỉ cần em bình an- Nói rồi Nguyên ôm cô bé vào lòng
..... Trên một cánh đồng rộng 3 cô cậu bé đang vui đùa. Cô bé mặc một chiếc váy trắng như thiên thần. Cô bé hồn nhiền, ngây thơ.
- Oa, hôm nay Tường Vi là thiên thần đó - Cậu bé lên tiếng
- Thiên thần là gì hả anh ?- Cô bé ngây thơ hỏi
- Là người rất xinh đẹp, rất tốt bụng- Cậu bé trả lời
- Oa, Tường Vi sướng nhỉ là angle của anh Khoa nhỉ - Nguyên cười
- Angle là gì hả chị ?
- Là thiên thần ấy- Nguyên trả lời
- Vậy em là thiên thần, anh cũng là thiên thần, anh Khoa cũng là thiên thần. Chúng ta đều là thiên thần - Cô bé hồn nhiên nói
- Anh không làm thiên thần đâu. Anh sẽ làm ác quỷ
- Ác quỷ ? - Cô bé ngạc nhiên
- Devil - Nguyên bình thản trả lời
- Tại sao vậy anh ?
- Làm ác quỷ anh mới có sức mạnh để bảo vệ em. Anh chỉ cần mình em làm thiên thần thôi - Nguyên giải thích
- Anh cũng làm ác quỷ - cậu bé cũng hùa theo
- Ác quỷ và thiên thần có được chơi với nhau không ạ ?
- Ngốc - Cậu bé cốc đầu cô bé- Anh vẫn chơi với em thây
..... Trong một căn phòng đầy mùi thuốc.
Cô bé nằm trên giường. Đôi mắt khép hờ. Cô bé nhìn thấy Nguyên
- Nguyên Nguyên, sao cậu lại ở đây ? - Giọng cô bé yêu ớt. Nguyên nhìn cô bé không nói gì bỏ đi.
.....
- Mẹ, mẹ đưa con đi đâu vậy ?- Cô bé hét lên. Người mẹ im lặng- Mẹ, mẹ con muốn về nhà, con muốn về với ba, với anh Nguyên và em Kiên
- Đó không còn là nhà của chúng ta nữa - Người mẹ cau mày. Cô bé vẫn tiếp tục khóc lóc
- Không, con muốn anh Nguyên cơ. Con muốn gặp anh Nguyên- Cô bé tiếp tục
- Tường Vi- Nghe thấy tiếng gọi cô bé quay lại
- Anh Nguyên - Cô bé hét lên và nhanh như cắt chạy đến ôm Nguyên
- May vẫn còn kịp- Nguyên cười và ôm cô bé vào lòng
- Anh Nguyên, anh đừng bỏ em nha
- Em gái ngốc-Nguyên mắng yêu cô bé- Anh sẽ mãi ở đây. Nếu em trở lại chắc chắn sẽ thấy anh- Nguyên an ủi
- Không, em muốn ở bên anh cơ- Cô bé vừa khóc vừa nói
- Ông còn đứng đó làm gì - Người mẹ hất hàm hỏi người đàn ông đứng sau lưng Nguyên- Chúng ta đã ly hôn phiền ông bảo thằng bé tránh ra để tôi với Tường Vi đi
- Chẳng nhẽ bà không có cảm xúc gì sao ? Chúng là anh em sao bà nhẫn tâm tách chúng nó ra - Người đàn ông hét lớn
- Tôi không quan tâm- Nói rồi người mẹ vẫn một mực kéo tay cô bé đi. Cô bé khóc, giãy, giụa nhưng vô ích,. Anh Nguyên của nó đang đứng đó mờ dần, mờ dần trước mắt cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top