Chap 37
-Nè, dậy đi - Khải lay người Nguyên. Nguyên lấy tay dụi dụi mắt rồi mở mắt nhìn Khải đầy ngạc nhiên
- Có chuyện gì vậy ?- Nguyên ngái ngủ đáp
- Dậy đi, em ngủ nhiều quá rồi đấy- Nguyên ngồi dậy nhìn ra cửa sổ
- Chưa sáng mà. Kêu em dậy sớm vậy ?- Nguyên hỏi
- Đi thay quần áo đi. Anh đưa em đi chơi, ok ?- Nghe đến đây Nguyên tỉnh luôn
- Ok, đợi chút nha- Nói rồi Nguyên chạy vào nhà vệ sinh. Khải nhìn Nguyên mỉm cười.
Nguyên bây giờ vẫn giống Nguyên của trước kia. Nguyên vẫn cười vẫn đáng yêu. Nhưng sao Khải cảm thấy đằng sau đôi mắt kia là một điều gì đó đau khổ, là thứ gì đó mà Khải không thể chạm đến.
Khải cảm tưởng Nguyên đang giấu Khải điều gì đó. Có một điều gì đó mà vẻ ngây thơ kia đã che đi mất
- Anh làm gì mà ngây người ra vậy ? - Nguyên nói và vỗ nhẹ vào vai Khải
- Anh có nghĩ gì đâu. Chúng ta đi thôi- Khải cười
..... Ở sân bay
Bây giờ là 6h sáng, chuyến bay từ Singapo về Việt Nam vừa hạ cánh.
Yến bước ra khỏi sân bay. Cô hơi mệt. Bên đấy cô cũng đang bận bù đầu nhưng tình hình bên này khẩn cấp hơn.
Minh mỉm cười, nhìn cô ấu yếm, tiến về phía cô.
- Lâu lắm rồi không gặp bà xã. Trông em yêu mệt mỏi quá - Anh vừa nói vừa hôn lên má cô. Nhìn cảnh này mọi người trong sân bay đều nhìn hai người với đôi mắt ngưỡng mộ xen chút ganh tị
- Anh có cần làm quá như vậy không ? - Yến chau mày. Minh vừa đẩy hành lý cho cô vừa cười
- Tại anh nhớ em chứ bộ
- Anh nhớ em gì chứ ? Bên này anh sung sướng rồi mỗi ngày khoác tay 1 em. Chỉ khổ cái thân em làm việc quần quật ở bên kia- Yến trách móc
- Anh có ai ngoài em đâu- Minh cười- Khổ thân em yêu quá- Nói rồi anh vòng tay qua eo ôm Yến vào người.
- Lại giở trò nữa rồi- Yến cũng nhìn anh âu yếm
- Em là bà xã của anh thì còn sợ anh giở trò gì nữa- Minh cười gian xảo
..... Ở bờ biển
- Sao anh lại đưa em đến đây ?- Nguyên ngây thơ hỏi
- Ngốc- Khải cốc nhẹ vào đầu Nguyên- Để ngắm mặt trời mọc
- Anh cũng lãng mạng nhỉ ?- Nguyên cười
- Chỉ với em thôi- Khải đặt một nụ hôn lên môi Nguyên
- Anh ăn gian- Nguyên đỏ mặt nói
- Đó là hình phạt vì tội em không nghe lời- Khải cười
- Xì, anh đểu quá đi- Nguyên bĩu môi nói
- Mặt trời lên rồi kìa- Khải chỉ tay về hướng đông
Đúng thật, mặt trời đang lên. Đẹp thật.
Nguyên làm sao không biết Khải đưa Nguyên đến đây để ngắm mặt trời mọc chứ. Nhưng Nguyên vẫn muốn hỏi. Nguyên muốn nói với Khải thật nhiều. Nguyên muốn Khải xác nhận, xác nhận một điều gì đó mơ hồ.
Nguyên nhìn về phía mặt trời. Trong lòng Nguyên có cảm giác gì đó nhói đau. Phải rồi, vào một ngày nào đó trong quá khứ cũng khung cảnh thơ mộng như thế này một con người mà Nguyên yêu quý cũng đã từ bỏ trần gian: chị Vũ Hạ. Chị thích biển và Nguyên cũng vậy. Nguyên nhớ ngày bé khi còn ở cô nhi viện chị hay dẫn Nguyên đi ra biển chơi. Nguyên nhớ những ngày chị, Nguyên và hắn nô đùa trên bờ biển. Những ngày tháng tuổi thơ tươi đẹp trước khi Nguyên rơi vào những đau khổ không lối thoát.
Cái tên này cũng là chị đặt cho Nguyên. Và Nguyên cũng thích nó nữa.
Nguyên yêu quý chị hơn bao giờ hết. Nhưng cuộc đời lại khiến chị bị bệnh và mất trong một buổi sáng hoàng hôn tinh khôi như hôm nay. Chị trở về với biển, với vị mặn của biển xanh mà chị từng yêu thích. Chị sinh ra và lớn lên với biển. Để rồi đến tận khi mất chị cũng gắn với biển.
Chị Vũ Hạ à, có phải chị đang ở ngoài kia không ? Có phải chị đang dõi theo em không ? Em lớn rồi chị à. Nguyên Nguyên của chị đã biết yêu, biết đau khổ, biết khóc và nếm đủ mọi hương vị của cuộc đời. Chị đừng lo lắng cho em nha. Anh ấy sẽ bảo vệ em. Mà chị cũng thấy rồi đấy anh ấy rất yêu em dù em không xứng đáng với tình yêu ấy....
Nước mắt lăn dài trên gương mặt Nguyên. Khải lấy tay lau giọt nước mắt ấy. Khải ôm chặt Nguyên vào lòng. Thiên thần bé nhỏ của anh, sao em hay buồn vậy ? Em có chuyện gì không thể chia sẻ với anh ư ? Tại sao em luôn giấu diếm anh ? Tại sao em luôn gạt anh ra khỏi cuộc sống của em ?
Tại sao ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top