Chap 36
Khải bước vào phòng thở dài nhìn Nguyên. Nguyên nhìn Khải ái ngại. Rồi Nguyên quay lưng đi, nhìn vào màn đêm vô đinh. Nước mắt lăn dài trên gương mặt Nguyên
- Anh về rồi nè- Khải ngồi xuống trước mặt Nguyên. Nguyên im lặng. Khải lấy tay lau nước mắt trên gương mặt Nguyên- Lại khóc nữa rồi sao ? Giận anh hả ?- Khải cười như muốn làm hòa với Nguyên. Nguyên nhìn Khải như giận dỗi
- Ai mà thèm giận anh cơ chứ- Nguyên phụng phịu, lúc này trông cậu thật đáng yêu. Khải cười rồi béo má Nguyên một cái - Đau- Nguyên kêu lên
- Vẫn chưa khỏe mà còn đòi chạy lung tung
- Ai bảo anh là em chưa khỏe ?- Nguyên lớn tiếng, trườn qua người Khải rồi đứng dậy, đi lại khắp phòng- Em khỏe thế này cơ mà- Khải nhìn Nguyên âu yếm rồi lại cười
- Ừ, khỏe. Khỏe đến nỗi để đi được ngã mấy chục lần đó hả ?
- Đấy là do em không cẩn thận thôi- Nguyên bĩu môi. Khải tiến đến gần Nguyên, bế Nguyên lên một lần nữa. Nguyên nhìn Khải ngạc nhiên. Khải đặt Nguyên xuống giường
- Không được chạy lung tung nữa, nghe chưa ?- Khải ra lệnh
- Xì, anh cấm được em chắc- Nguyên lè lưỡi trêu ngươi
- Tất nhiên anh cấm được em rồi. Mà bây giờ anh phải xử em cái tội không nghe lời đã- Nói rồi Khải ôm chặt Nguyên vào lòng
- Ai cho anh làm vậy ?- Nguyên hét lên
- Em cứ kêu đi không ai đến cứu cho em đâu - Khải cười...
Hoành khép cánh cửa để lại hình ảnh Khải và Nguyên đang cười đùa thật hạnh phúc sau cánh cửa. Hoành thở dài.
Đồ ngốc. Tại sao phải chịu đựng tất cả một mình cơ chứ ? Sao lúc nào cũng cười trong khi lòng đang quặn đau ? Thà ông cứ khóc, cứ gào thét còn hơn là cười đùa như bây giờ. Nụ cười của Nguyên thật đẹp và thật hạnh phúc. Nhưng để có được nụ cười đó Nguyên đã phải chịu đựng quá nhiều. Sao Nguyên không nói cho ai? Sao Nguyên không chia sẻ với một người nào đó ? Nguyên thật là quá ngốc mà, ngốc đến nỗi tự làm đau chính bản thân mình.
- Nè nhóc, thấy người ta hạnh phúc thì ghẹn tỵ hả ?- Hoành quay lại. Người đó không ai khác chính là Hoàng
- Anh không nói thì không ai biểu anh câm đâu- Hoànhbbực tức. Mọi việc đang rối tung lên mà thằng cha này cứ từ đâu nhảy ra chọc gậy bánh xe. Bực hết cả người
- Nhìn em cáu cũng xinh đấy chứ ? Hay làm người yêu anh nha- Hoàng trêu
- Chẳng phải anh có 1 cô bạn gái rồi hay sao ? Yêu nhau đến nỗi anh chấp nhận làm tt để cứu lấy mạng của cô ta hay sao ?- Hoành khinh bỉ
- Thế thì có thêm 1 người nữa đã sao, mỗi tay một người, quá đẹp còn gì?- Hoàng cười
- Thôi đi anh 1 người còn lo không giữ nổi nữa là...- Hoành bỏ lửng câu, nhếch mép cười
- Ý nhóc muốn ám chỉ chuyện gì ?
- Rồi anh sẽ biết- Hoành cười đầy ẩn ý rồi bỏ đi.
Một ngày dài kết thúc trong sự ảm đạm và mệt mỏi. Liệu những ngày sau đó có thực sự bình yên.............?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top