Chap 24
.... Chiều hôm nay được nghỉ, Hoành đang thu dọn sách vở và chuẩn bị cùng Kiên đi tìm Nguyên. Hôm nay ở trường xảy ra một số chuyện kì lạ nhưng Hoành không để tâm lắm bởi vì Hoành có chuyện quan trọng hơn cần phải suy nghĩ.
Đột nhiên điện thoại của Hoành reo
- Alo- Hoành trả lời
- Hoành hả ? Anh Khải đây. Anh có chuyện cần gặp em- Khải nói
- Xin lỗi anh. Em đang có việc
- Chuyện về Nguyên ?
- Được, em sẽ tới liền- Hoành cúp máy nhưng chưa được bao lâu thì
- Anh Hoành hả ? Bao giờ anh mới ra, em đang ở cổng trường đợi anh nè- Kiên nói
- Anh có chút việc gấp. Em cứ đi trước đi. Có gì tý anh gọi lại sau
- Vâng ạ.
Hoành nhanh chóng cúp máy và chạy nhanh đễn chỗ hẹn. Hoành không thể nói với Kiên vì Kiên không biết mối quan hệ giữa Khải và Nguyên. Hơn hết, Kiên không biết việc công việc của Nguyên. Nguyên cố chấp, Kiên cũng vậy. Kiên không bao giờ có thể chấp nhận để anh trai mình làm một công việc quá nguy hiểm để kiếm tiền nuôi mình. Sau lần ầy, Kiên đã bắt Nguyên hứa sẽ không làm việc đó nữa. Nhưng tất nhiên Nguyên cũng cứng đầu và không chịu từ bỏ. Với Nguyên, đó không chỉ là công việc mà có lẽ từ lâu rồi cũng trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, một phần con người Nguyên.
Tại một quán cafe gần trường
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?- Hoành hốt hoảng hỏi khi mới bước vào quán
- Em cứ bình tĩnh. Ngồi xuống đi- Khải dịu giọng
- Không ngờ bạn Khải của chúng ta đào hoa thật đấy – Trung Nam lên tiếng
- Nè, người ta là hotboy mà- Hoàng phụ họa
- Hai người có thôi ngay không hả ? Biết thế này cho hai người ở nhà cho rồi- Khải bực tức. Số là định đi gặp Hoành, bạn thân của Nguyên cũng là một tử thần, để hỏi mọi chuyện mà Nguyên đã giấu Khải. Nhưng rốt cuộc, hai thằng bạn thân cứ bám theo nên Khải cũng chẳng còn cách nào khác
- Hai người lắm mồm quá đấy. Không hiểu làm sao hai người có thể làm tt được nhỉ ?- Hoành khó chịu châm chọc. Trung Nam và Hoàng nghe xong thì mắt chữ A mồm chữ O.
- Ngậm mồm vào đi không ruồi bay vào bây giờ - Khải trêu
- Tại sao em lại biết ?- Trung Nam hỏi vẫn chưa hết ngạc nhiên
Xin tự giới thiệu em là stđn(sát thủ địa ngục) tam cấp- Hoành bình thản nói.( sát thủ địa ngục có 5 cấp tất cả. Cấp cao nhất là cấp 1 cấp gọi là nhất đẳng, cấp thấp nhất là ngũ cấp)
- What ? Chơi nhau đấy hả ?- Trung Nam và Hoàng đồng thanh. Hai người ngạc nhiên. Tất nhiên rồi. Sát thủ địa ngục luôn đeo mặt nạ chỉ có 3 người đứng đầu là biết hết gương mặt của họ thôi
- Không lôi thôi với hai người nữa. Anh Khải hiện giờ Nguyên đang ở đâu ?- Hoành quay sang Khải
- Cậu ấy đang ở một nơi rất an toàn. Anh sẽ dẫn em đến gặp cậu ấy. Nhưng trước hết anh muốn hỏi em vài điều ?- Khải nói. Trong khi hai người kia vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Anh muốn hỏi em chuyện gì ?
- Chuyện của 3 năm về trước ?
- Chuyện 3 năm về trước ? Được thôi trước hết cho em hỏi anh 1 câu : anh có tin Nguyên không ? – Hoành nói giọng chắc nịch
- Trước kia có lẽ anh đã quá tức giận, có lẽ lúc đó anh chờ một lời giải thích của Nguyên....- Không đợi Khải nói hết câu Hoành đã chen vào
- Anh yêu Nguyên mà không hiểu cậu ấy sao ? – Hoành phát cáu lên – Anh không hiểu rằng cậu ấy không có khái niệm giải thích ư ? Giải thích cho mọi người hiểu việc Nguyên làm không có trong từ điển của cậu ấy
- Anh xin lỗi- Khải dịu giọng. Hoành cũng dịu xuống nhiều
- Thôi được. Nếu anh đã muốn biết...- Hoành bắt đầu kể.
Trong khi đó, ở bệnh viện
Kiên đến bệnh viện nhanh nhất có thể nhưng cậu không gặp được bác sĩ Minh. Anh đang bận. Và trong lúc chờ đợi, Kiên ghé qua phòng bệnh của Tường Vi. Nhưng Kiên không vào vì cậu đã nghe được điều không nên nghe thấy :
- Bao giờ Tường Vi mới tỉnh đây hả ông ? – Bà Hoa lo lắng
- Chắc cũng sắp rồi. Tôi thấy bác sĩ bảo nó đã khá hơn so với hôm qua rồi. Mà bà định tính thế nào về chuyện thằng Kiên ?- Ông Lam nói
- Thằng Kiên sao ?
- Bây giờ nó đã biết bà là mẹ ruột của nó rồi hơn nữa nó còn có một người chị nữa – Ông Lam thở dài
- Nó sẽ không thể chen vào cuộc sống của chúng ta. Tôi chỉ cần Tường Vi thôi. Chỉ cần Tường Vi thôi- Bà Hoa bắt đầu khóc. Ông Lam đến bên cạnh bà an ủi
- Bà bình tĩnh nào- Ông Lam vỗ nhẹ vào vai bà
- Bất đắc dĩ tôi mới phải liên lạc với nó. Tôi không bao giờ muốn nó xuất hiện trước mặt ông, Tường Vi hay xen vào cuộc sống của chúng ta cả - Bà Hoa nức nở.
Kiên đóng cánh cửa lại. Mọi chuyện đã rõ. Những câu hỏi trong lòng Kiên đã được giải đáp. Đây chính là lý do mà Nguyên không nói cho Kiên sự thật. Đây chính là điều mà Nguyên đã cố giấu Kiên.
Đúng vậy. Sự thật quá phũ phàng, phũ phàng đối nỗi Kiên không thể tin được. Sao mẹ lại vô tâm, tàn nhẫn đến như vậy ? Cậu cũng là con của mà? Tại sao vậy ? Cậu đã làm điều gì sai ư ? Tại sao Tường Vi lại được mẹ đối xử đặc biệt như vậy ? Tại sao?...
Kiên đã hiểu tại sao anh mình làm như vậy. Nhưng bây giờ đầu óc Kiên trống rỗng, mệt mỏi. Tất cả mọi thứ như một mớ bòng bong, một mê cung không lối thoát mà đến lúc Kiên tưởng như đã thoát ra thì lại lạc vào một mê cung lớn hơn.
Mọi chuyện sao lại rắc rối như thế này ? Ai có thể giải thích cho Kiên hiểu điều gì đang diễn ra vậy ? Có phải những điều vừa rồi là sự thật không ? Có phải mẹ là người như vậy không ? Những điều ấy chiếm lấy tâm trí Kiên. Kiên hoang mang, cảm giác như vừa tìm được thứ mình yêu quý giờ lại biết nó không phải thứ mình cần hay chính xác hơn giờ mới nhận ra nó không như mình tưởng tượng.
Đúng rồi, giờ Kiên cần tìm anh hai. Chỉ có anh hai mới giải đáp được những điều ấy .
Phòng làm việc của bác sĩ Minh
- Anh có biết anh Nguyên đang ở đâu không ạ ?- Kiên vừa bước vào đã hỏi
- Nè, em không biết gõ cửa hả ? Giữ phép lịch sự chút đi- Bác sĩ Minh cau mày
- Em xin lỗi. Tại em vội quá- Kiên cúi mặt
- Thôi, không cần phải nghiêm trọng vậy đâu nhóc- Bác sĩ Minh nở một nụ cười tươi
- Hôm nay, anh Nguyên không đến trường. Anh có biết anh Nguyên đang ở đâu không ?
- Trước hết, anh muốn hỏi em tại sao Ceo lại bỏ nhà đi ? Ceo và cô bé Nguyễn Tường vi có quan hệ gì ?
- Em nhất thiết phải trả lời ?- Kiên ái ngại. Cậu không muốn nói vì đây là chuyện gia đình hơn thế nữa bản thân cậu cũng đang rối tung lên
- Tất nhiên. Coi như chúng ta làm một cuộc trao đổi- Bác sĩ Minh cười. Một nụ cười bí hiểm
- Anh ép em – Kiên càu nhàu
- Đôi bên cùng có lợi mà. Em kể cho anh, anh đưa em đi gặp anh em, ok ?
- Thôi được. Anh Nguyên không phải là anh ruột của em. Còn chị Tường Vi là chị ruột của em. Còn tại sao anh Nguyên bỏ đi thì em không biết, anh ấy bảo em cần thời gian suy nghĩ. Vậy thôi
- Cái gì ? Không phải anh ruột sao ?- Bác sĩ Minh ngạc nhiên
- Anh làm gì mà sốc giữ vậy ?- Kiên bình thản. Vài giây sững người nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh
- Anh đã tự mình kiểm tra. Và kết quả hoàn toàn ngược lại. Ceo và Tường Vi đều là anh chị của em
- What ? Không thể có chuyện đấy được- Bây giờ đến lượt Kiên hét lên
- Con người có thể nói dối nhưng AND thì không. Em nhìn đi- Nói rồi, anh đưa cho Kiên tờ giấy xét nghiệm. Kiên ngạc nhiên. Sau một lúc trấn tĩnh lại Kiên bắt đầu nói
- Bây giờ, anh có thể đưa em đến chỗ anh Nguyên được không ?
- Ok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top