Chap 23

  Tại phòng học lớp 11D

Giờ này, Nguyên vẫn chưa đến lớp. Hoành lo lắng như ngồi trên đống lửa. Hoành bây giờ giống như cái ngày của ba năm về trước. Cái ngày mà đáng lẽ ra Nguyên sẽ cùng Hoành đến trường, cái ngày trở lại trường của Nguyên. Nhưng cuộc đời lại một lần nữa khiến Nguyên gặp chuyện và rồi phải mất một thời gian sau Nguyên mới có thể thực hiện được điều ấy. Còn bây giờ, cái cảm giác lo lắng, bất an lại trở về với Hoành. Hoành linh tính có điều gì không ổn, có chuyện gì đó đã xảy ra.

Hoành lôi điện thoại ra gọi :

- Kiên à, Nguyên xảy ra chuyện gì à ?- Hoành hốt hoảng

- Anh Hoành hả. Anh hai bỏ đi khỏi nhà từ hôm trước rồi. Em tưởng anh ấy vẫn đi học chứ

- Nguyên không đến lớp nhưng vẫn có giấy phép- Hoành kể lể

- Cái gì ? Anh ở yên trên lớp. Em lên liền- Kiên bắt đầu hoảng hốt.

Kiên chạy ra khỏi lớp khi Khải và Nam vừa bước vào

- Thằng này làm sao vậy ? Chạy như mà đuổi- Nam càu nhàu trong khi đó Khải vẫn im lặng bởi vì Khải còn bận tâm vào những suy nghĩ của riêng mình.

Kiên chạy thẳng vào lớp 11D làm cho đám con gái trong lớp được phen hốt hoàng. Nhưng chúng nó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Hotboy thật nhưng nhiều khi chúng nó còn bận những việc 'trên trời dưới đât', còn bận tám với nhau đủ thứu chuyện nên chảng có thì giờ để ý. Chì có một vài đứa tò mò thì quay lại xem

  - Anh Hoành, anh hai đâu ?- Kiên vừa thở hổn hển vừa hỏi 

- Sao lại hỏi anh ? Anh cũng đang rối tung lên đây này. Mà sao Nguyên lại bỏ nhà đi ?

- Chuyện này để sau hãy tính. Anh gọi cho anh em thử xem – Kiên hoảng hốt

- Anh gọi rồi nhưng không ai bắt máy. Phải làm sao bây giờ ?- Hoành bắt đầu đi đi lại lại. Mấy đứa trong lớp không hiểu chuyện gì nhưng cũng lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn

- Anh nghĩ thử xem anh ấy có thể đi đâu ?- Kiên cũng sốt ruột không kém khi cứ thấy Hoành đi đi lại lại

- Chuyện này để từ từ tính vậy. Bây giờ cũng sắp vào lớp rồi. Chiều nay được nghỉ, anh và em sẽ tới bệnh viện. Chắc chắn anh Minh biết gì đó

- Thế cũng được- Kiên nói rồi nhanh chóng ra khỏi lớp 11D

Thời gian nhứ cứ trêu đùa con người. Từng phút giây trôi qua dường như thật chậm khiến sự lo lắng, bất an của Kiên và Hoành như dai dẳng thêm, như kéo dài thêm, như choán hết lấy cả bầu không khsi xung quanh họ. Hoành và Kiên đều yêu quý Nguyên. Và cả hai người đều sợ, sợ chuyện đó lại xảy ra một lần nữa, sợ rằng Nguyên sẽ bỏ lại họ, sợ rằng họ sẽ không còn thấy Nguyên nữa...

Buổi sáng hôm đó cũng không phải là một buổi sáng bình thường ở trường Apolo. Ánh nắng vẫn chiếu trên ngôi trường nhưng có vẻ khắc nghiệt hơn và có phần lạ thường. Gió thổi nhẹ nhưng nhẹ đến bất ngờ, nhẹ đến mức chỉ những chiếc lá ưa gió nhất mới cảm thấy và cảm nhận được chỉ trong vài lay động. Không khí trong trường vốn rất thoáng nhưng hôm nay bỗng ngột ngạt lạ kì. Có cảm giác như có bàn tay ai đó đang nắm chặt lấy toàn bộ ngôi trường hút lấy toàn bộ sinh khí ngôi trường. 

  Trong trường tiếng la hét thất thanh của một học sinh nào đó vang lên. Những hiện tượng kì lạ bắt đầu xuất hiện. Một vài học sinh nữ ngồi im lặng đến bất bình thường, đôi mắt vô hồn, gương mặt tái nhợt. Trên khóe mi nước mắt chảy ra. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về một phía. Cứ như thế dù ai có đánh có tát, họ cũng không có biểu hiện gì. Cho đến khi họ ngất đi thì mới trở lại bình thường....  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top