Chap 22

  Mưa vẫn cứ rơi. Người Nguyên run lên. Thân hình bé nhỏ trước mặt Khải đang đau đớn. Khải không thể đứng đó nhìn Nguyên như thế được. Khải nằm lên giường, ôm Nguyên vào lòng. Thân hình bé nhỏ vẫn đang run lập cập. Trán Nguyên nóng bừng nhưng người cậu lại thật lạnh. Khải khóc và ôm chặt Nguyên hơn. Điều duy nhất Khải có thể làm được bây giờ là truyền cho Nguyên hơi ấm của trái tim mình. Từ nay, Khải sẽ luôn bên cạnh cậu. Khải sẽ không để cậu tuột khỏi vòng tay mình một lần nữa.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Những tia nắng ấm áp chiếu quá khung cửa sổ. Khải tỉnh dậy. Khải nhìn thấy Nguyên đang ngon giấc trong vòng tay của mình thì cười nhẹ. Nguyên không còn sốt nữa. Gương mặt bây giờ cũng đỡ nhợt nhạt hơn. Tối qua, Khải đã ngủ quên từ lúc nào. Chăm người bệnh mà lại thế đấy ? Ôm người bểnh rồi ngủ quên luôn. Khải cười, một nụ cười ấm áp

- Thưa cậu chủ, cậu Trung Nam đến- quản gia mở cửa phòng thông báo. Khải chưa kịp ngồi dậy nói gì thì Trung Nam đã xông thẳng vào phòng. Và tất nhiên Trung Nam nhìn thấy khung cảng vô cùng lãng mạng : Khải và Nguyên đang ôm nhau nằm trên giường. Hơn thế nữa Nguyên còn đang ngủ rất ngon lành

- Nè, chuyện này là sao ?- Trung Nam hét lớn

- Nói nhỏ chút đi- Khải càu nhàu. Nhanh chóng Khải ra khỏi giường. Khải đứng dậy, nhìn Nguyên âu yếm rồi hôn nhẹ lên trán Nguyên 

- Ồ, bạn Khải của chúng ta đã làm chuyện ấy rồi cơ đấy. Thật không ngờ, một người chung tình như bạn lại có lúc giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt- Trung Nam đùa cợt

- Có thôi ngay đi không hả ?- Khải tức giận. Trung Nam biết mình đã động nhầm vào tổ ong nên im bặt. Mọi lần, trêu Khải có thấy sao đâu. Nhưng hôm nay chắc thằng bé ăn nhầm phải cái gì rồi- Tao sẽ giải thích chuyện này sau – Khải cảm thấy mình đã nổi giận vô cớ nên bắt đâu dịu giọng

   - Bao giờ cậu ấy tỉnh thì gọi điện cho tôi ngay lập tức, nghe chưa ?- Khải quay ra nói với người quản gia 

- Vâng ạ. Cậu chủ cứ yên tâm- Khải toan cất bước ra định ra khỏi phòng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Khải quay người lại

- Chiều nay, anh Minh sẽ đến khám cho cậu ấy. bác nhớ dặn người làm phải tuyệt đối tuân thủ những điều anh ấy dặn

- Tôi nhớ rồi. Cậu chủ cứ yên tâm- Nói rồi, Khải ra khỏi phòng. Trung Nam cũng nhanh chóng đi theo.

Trong lúc đợi Khải thay quần áo ở phòng bên cạnh vì phòng Khải đã bị Nguyên chiếm, Trung Nam ngồi dưới bàn ăn chờ và hỏi chuyện người quản gia

- Chuyện chàng trai ở trên phòng Khải là thế nào vậy ?- Trung Nam hỏi khi đang nhâm nhi tách trà

- Xin lỗi cậu đây là việc riêng của cậu chủ tôi không được phép nói

- Tôi là bạn cậu ấy

- Xin lỗi cậu- Nói rồi người quản gia quay đi.

- Thật là...- Nam hơi tức nhưng cậu cũng không thể làm gì được.

Hôm nay, Khải không đi mô tô như mọi khi. Cậu ngồi trên chiếc ô tô riêng của mình bên cạnh là Trung Nam. Không khí trong ô tô thật ngột ngạt. Từ khi vào xe, Khải không nói lấy một tiếng nào. Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ và có thoáng nét buồn, mệt mỏi. Trung Nam cũng không tiện hỏi. Cậu thừa biết rằng những lúc như này Khải muốn được yên tĩnh hơn là bị làm phiền. Từ thái độ ban nãy, Trung Nam đã lờ mờ cảm nhận được người con trai đó rất quan trọng đối với Khải. Và có chuyện gì đó đã xảy ra mà Trung Nam không biết nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi. Nghĩ vậy nên Trung Nam cũng im lặng. Thi thoảng cậu nhìn ra ngoài qua cửa rồi thở dài.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top