Chap 17

  .... ở nghĩa trang

Nắng chiều vàng, những tia nắng yếu ớt còn sót lại của một mùa thu đã qua từ lâu. Nguyên bước đi trên con đường dài. Nguyên dừng lại ở một ngôi mộ. Đó là mộ của ông. Nguyên ngồi xuống, không nói gì. Nguyên không có gì để nói mà cũng không biết nói gì. Nguyên quá mệt mỏi rồi. Nguyên muốn có thể đi thật xa và vứt bỏ tất cả. Nhưng Nguyên biết mình không thể. Vì vậy, Nguyên đến thăm Ông. Trước kia và bây giờ cũng vậy, Ông luôn là người lắng nghe và khuyên Nguyên mọi điều. Ông như người thân của Nguyên vậy. Không có Ông, Nguyên đã không biết phải làm gì khi bố mất. Không có Ông, Nguyên không có ngày hôm nay.

Chiều, một chiều buồn. Ở nghĩa trang, một bản nhạc du dương buồn nhưng vô cùng hấp dẫn vang vọng khắp không gian. Bản nhạc ấy theo gió bay xa, bay xa lay động gió, mây và cả cỏ cây. Ánh nắng mặt trời nhạt dần, nhạt dần đọng lại trên cây tiêu phát ra bản nhạc ấy. Có một chàng trai ngồi đang ngồi lặng yên bên nấm mộ xanh cỏ. Có một chàng trai đang khóc

.... Bác sĩ Minh bước vào phòng làm việc của mình thì thấy hai cái va li nhỏ và Nguyên đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra xa

- Ceo, 7h tối rồi. Sao em lại ở đây giờ này ? Mà những chiếc va li này là sao ?- Bác sĩ Minh ngạc nhiên

- Tường Vi khá hơn chưa ?- Nguyên quay lại với gương mặt buồn và ảo não

- Con bé vẫn chưa tỉnh – Bác sĩ Minh nhanh chóng ngồi xuống bàn làm việc- Mà em còn chưa trả lời câu hỏi của anh

- Cho em để nhờ mấy thứ này và ở tạm đây nha. Nếu anh thấy phiền thì em sẽ đi khỏi đây ngay

- Anh thì không sao. Nhưng em có nhà mà....

   - Cám ơn anh- Chưa đợi bác sĩ Minh nói hết câu, Nguyên đã đi ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại để lại bác sĩ Minh với một câu hỏi lớn trong đầu. 

Nguyên đến phòng bệnh của Tường Vi. Tường Vi không có ở đây. Không một ai có mặt ở đây cả. Nguyên như linh cảm thấy điều gì đó không lành. Nguyên lao đến phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu sáng đèn.

Bác sĩ Minh cũng vội vã đến phòng cấp cứu

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?- Anh hỏi vội cô y tá trên đường đến phòng cấp cứu

- Bệnh nhân phòng 307 : Nguyễn Tường Vi tự tử - Cô y tá đáp

- Tự tử ? Cô ấy còn chưa tỉnh cơ mà ?

- Dạ em cũng không rõ. Nhưng nếu không phải cô ấy làm thì chẳng nhẽ y tá làm ạ ? Khi bố mẹ cô ấy vừa ra khỏi phòng bệnh, chỉ có mội y tá vào kiểm tra thôi mà

- Lạ nhỉ. Thế đã báo cho người nhà bệnh nhân chưa ?

- Dạ, em báo rồi nhưng em sợ cô ấy sẽ không qua nổi. Cô ấy mất nhiều máu quá mà bệnh viện chúng ta thì không còn- Bác sĩ Minh đến trước cửa phòng cấp cứu thì thấy Nguyên đang ở đó. Sắc mặt Nguyên tái nhợt

- Anh, có phải Tường Vi ở trong đó không ?- Nguyên vội vã hỏi

- Ừm, anh cũnng chưa rõ tình hình như thế nào. Nhưng nghe nói cô ấy tự tử và đang cần truyền máu

   - Tự tử ?- Nguyên ngẩn người- Tường Vi còn chưa tỉnh 

- Chuyện đó để sau đi bây giờ anh phải vào xem sao đã - Anh đang định đi thì Nguyên túm lấy tay anh

- Tường Vi cần máu phải không ? Em sẽ cho cô ấy- Anh ngạc nhiên

- Ceo, em có biết em đang nói gì không ? Sức khỏe em không cho phép

- Em xin anh....  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top