Chap 15

  Tại lớp học

Nguyên nhìn qua cửa sổ, hướng ánh mắt ra xa về phía ngọn đồi lau. Những cây lau sậy đang đung đưa theo những cơn gió lạnh. Đông rồi. Và mùa đông năm nay sẽ thật lạnh.

Nguyên nhìn vào lớp với ánh mắt buồn. Mấy đứa trong lớp vẫn đang buôn dưa lê với nhau. Lúc này sao Nguyên cảm thấy lạc lõng giữa không gian quen thuộc, Nguyên cảm thấy cô đơn giữa những gương mặt thân quen. Nguyên thở dài. Một tiếng thở dài khó nhọc.

Nó buồn. Nó đau đớn. Nó cảm thấy trống trải. Và bỗng nhiên Nguyên thấy cuộc đời này thật vô nghĩa. Suốt những năm qua, Nguyên sống và lao vào công việc chỉ vì Kiên, vì Nguyên còn có một đứa em phái chăm sóc, bao bọc. Nhưng bây giờ, khi Nguyen biết mình chính là anh ruột của Kiên và Tường Vi, Nguyên cảm thấy có gì đó xáo động, có gì đó mệt mỏi.

'Hai có biết là chị ruột của em có thể sẽ chết không ?'. Lời nói đó của Kiên vẫn văng vẳng bên tai Nguyên. Nguyên không trách Kiên. Nguyên không đủ lý do và quyền hạn để trách Kiên. Có trách chỉ trách Nguyên đã quá ích kỉ mà thôi. Chỉ vì lòng tham của Nguyên mà Nguyên đã giấu Kiên, chỉ vì không muốn Kiên rời khỏi nhà mà Nguyên đã không nói. Nguyên thật quá ích kỉ....

Nguyên không trách Kiên. Nhưng Nguyên trách mình và trách bà ta, người phụ nữ đã sinh ra Nguyên. Nguyên trách ta sao lại bỏ rơi Nguyên. Nguyên trách bà ta sao lại giấu Nguyên lâu đến thế. Nguyên ghét bà ta và cả người đàn ông đó. Nguyên muốn biết lý do tại sao bà ta phải làm như vậy. Nguyên muốn biết.

- Nè, anh hai  sao lại thẫn thờ vậy ?- Hoành vỗ nhẹ vào vai Nguyên. Nguyên giật mình, vội quay ra cười

- Có chuyện gì đâu

- Ông không giấu nổi tui đâu. Bao nhiêu năm chơi với ông liệu tôi lại không biết khi nào ông có chuyện khi nào không sao – Nguyên im lặng – Tui có bắt ông kể đâu mà sợ nhưng có gì buồn cứ khóc đi cho nhẹ nợ

  - Cảm ơn ông 

- Tui có làm được gì đâu mà cảm ơn- Hoành cười và Nguyên cũng cười.

Suốt những năm qua, Hoành luôn ở bên Nguyên. Dù Nguyên không nói ra nhưng Hoành luôn hiểu Nguyên đang nghĩ gì. Và điều quan trọng là Hoành luôn tin Nguyên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

- Bà một vừa hai phải thôi. Nói thế mà nghe được à ? – Dòng suy nghĩ của Nguyên bị cắt đứt bởi tiếng ồn

- Tui có làm gì đâu. Tui mất tiền thi tui nói tui mất tiền. Bộ tui nói bà ăn cắp à ? – Loan lớn tiếng

- Bà không nói thế nhưng bà nghĩ thế. Bà tưởng tui bị thiểu năng trí tuệ không hiểu bà ám chỉ ai – My cũng không kém phần

- Ai có tật người đó giật mình thôi

- Bà thử nói lại xem nào ?- My bắt đầu mất bình tĩnh

- Hai bà có thôi ngay đi không. Có mỗi việc mất tiền mà làm ầm ĩ hết cả lên- Nga lên tiếng

- Bà có phải là người mất tiền đâu mà lại nói như thế. Nếu như đặt vào địa vị của bà thì bà có chịu ngồi yên không ?- Loan cãi

- Bà muốn tui thôi cũng được nhưng bảo người ta xin lỗi tui trước đi – My nói

- Xin lỗi? Bà nằm mơ đấy hả ? Còn khuya nha, tui không nói bà nên chẳng việc gì tui phải xin lỗi cả

   - Bà...bà...- My tiến về phía Loan. Thấy không ổn, mọi người túm vào can

- Hai bà làm gì thế ? Có gì ngồi xuống nói chuyện sao phải động thủ như thế ?

- Bảo nó xin lỗi đi – My hét lên

- Nằm mơ đi- Loan nói- Mấy bà buông tui ra để tui cho con nhỏ đó một trận

- Cứ thử xem mèo nào cắn mỉu nào. Đồ trùng rỗng kêu to- My hét

- Bà bảo ai thùng rỗng kêu to đấy hả ? Đúng là cái đồ ăn cắp còn đòi la làng

- Chưa biết đâu nha. Cái đồ vắt cổ chày ra mỡ, lúc nào cũng khư khư giữ tiền mất tiền cũng đáng

- Còn hơn bà. Cái đồ ném tiền qua cửa sổ, vung tay quá trán. Cái gì mà tao không có khái niệm tiền lẻ chứ. Đồ sĩ diện cẩn thận bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy

- Bà hơn ai đâu mà nói

- Bà...

- Tui thì sao ? Có giỏi bà lại đây

- Xem ai sợ ai

   - Tui sợ bà chắc.... 

- Dừng lại – Một tiếng hét kinh thiên động đia. Đó là Kim, lớp trưởng. Trong lớp, không ai không sợ Kim cả- Có thôi ngay đi không hả ? Muốn nghe **** thì mới tỉnh ngộ à ?- My và Loan dừng lại. Chúng nó khép nép

- Xin lỗi anh Kim- chúng nó đồng thanh nói. Cùng chung chí hướng chính là đây. Mọi người cũng nhanh chóng về chỗ. My và Loan tuy không **** nhau nữa nhưng chúng trao nhau những ánh mắt hình viên đạn.

Nguyên cũng đã trở về chỗ. Nguyên thở dài. Bây giờ, mọi chuyện với Nguyên đã đủ rắc rối rồi, vậy mà còn chuyện này....

Giờ ra chơi,ở một góc hành lang khuất, Kiên đang nói chuyện với Nguyên 

- Tại sao Hai lại làm vậy ?- Kiên hỏi lại câu hỏi hôm qua. Kiên cần biết đáp án. Kiên cần biết lý do cho những hành động ấy

- Hai xin lỗi- Nguyên cúi đầu

- Tại sao hai không nói cho em biết ? Mà còn nữa tại sao hai ra khỏi nhà ? Cả những khung ảnh anh em mình chụp chung đâu cả rồi ?- Kiên nhìn thẳng vào mắt Nguyên. Nguyên cười nhẹ

- À, hai có chút việc. Mà em không cần phải lo đâu. Hai nghĩ rằng em cũng cần một không gian để trấn tĩnh lại sau những chuyện vừa qua- Nguyên cười

- Tại sao hai phải làm như vậy ?

   - Hai xin lỗi – Nguyên nói. Kiên ôm Nguyên

- Hai thật ngốc, em có bảo hai làm vậy đâu- Kiên tự trách mình. Bao lâu nay, cậu là một thằng con trai mà chỉ biết học, chỉ ăn bám vào anh trai. Cậu đẩy mọi trách nhiệm cho hai. Cậu đã khiến anh mình phải khổ sở, phải chăm sóc cậu. Khi bố mất, cậu chỉ biết khóc mà thôi, chảng làm gì được cả. Cậu là gánh nặng cho Nguyên, là món nợ của Nguyên

- Em trai ngốc – Nguyên đẩy Kiên ra và xoa đầu Kiên. Nguyên cười rồi nhanh chóng quay đi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Nguyên. Buồn, đau đớn, mệt mỏi. Nguyên muốn quên tất cả những gì đã xảy ra. Nguyên muốn tất cả trở về như trước đây...

Kiên đứng đó nhìn theo bóng dáng của người anh thân yêu. Dáng người nhỏ bé ấy đã bao bọc cậu bấy lâu nay, đã chăm sóc cậu bấy lâu nay. Đó không phải là anh ruột của Kiên. Nhưng sao hai lại làm tất cả vì Kiên. Anh đã hy sinh cho Kiên quá nhiều...

Khải đứng sững lại trên cầu thang. Khải đã chứng kiến toàn bộ. Khải cảm thấy trái tim mình đang nhói đau. Khải nhìn theo Nguyên với ánh mắt buồn man mác. Nguyên đi khuất, Khải lẳng lặng bước xuống cầu thang trong lòng Khải một dấu chấm hỏi đang hiện ra. Nhưng Khải tin Nguyên, Khải tin vào tình yêu của mình. Chỉ cần Khải còn yêu Nguyên. Chỉ vậy thôi  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top