Chap 1

  Đã quá nửa đêm, bệnh viện đã chìm trong sự im lặng. Hành lang dài và vắng lặng. một chàng trai lạnh lùng, bí hiểm với chiếc áo choàng đen, dài giống như những người thời xưa đang tiến về căn phòng số 502. Cậu mở cửa bước vào, nhẹ nhàng và dứt khoát. Căn phòng yên tĩnh. Một người con trai đang ngủ gật bên giường bệnh, bên cạnh một cô gái rất xinh đẹp. Trên chiếc giường bệnh bên cạnh một cô gái với gương mặt thánh thiện đã lịm đi vì những đau đớn của căn bệnh quái ác. Chàng trai nhẹ nhàng đên giữa phòng. Đôi mắt vô hồn nhìn ba người kia với ánh mắt sắc lạnh. Cậu rút trong người ra một con dao găm và một quyển sổ lớn.

 - Cậu lại muốn cướp đi mạng sống của người khác ư ?- Tiếng nói trong trẻo vang lên khắp căn phòng. Chàng trai đưa mắt tìm kiếm. Bên cạnh giường bệnh một cô gái với chiếc váy trắng và vẻ đẹp mê hồn đang tức giận

 - Tôi chỉ làm việc của tôi. Linh hồn hộ mệnh như cô không có quyền xen vào- Chàng trai lạnh lùng thản nhiên trả lời.

- Còn cậu không phải là tử thần, cậu không có quyền làm điều đó ?

 - Đúng, tôi không phải là tử thần, cũng không phải là một linh hồn hộ mệnh như cô. Tôi chỉ là một sát thủ của địa ngục, của bóng đêm và lòng hận thù con người

 - Cậu hãy tránh xa những người này ra. Loại sát thủ như cậu đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người rồi. Cũng chính những người như cậu đã cướp đi người bạn thân nhất của tôi- Cô gái mặc váy trắng vừa dứt lời, chàng trai kia đã đứng trước mặt từ bao giờ với con dao găm dí thẳng vào lồng ngực linh hồn hộ mệnh. Sát thủ địa ngục đeo mặt nạ nhưng chiếc mặt nạ chỉ che mất một phần gương mặt chứ không phải lầ đôi mắt sâu thẳm và lạnh như băng. 

- Tôi có thể giết chết cô ngay lúc này- Khi cậu vừa nói xong thì một tiếng động khác vang lên trong phòng. 

- Hai người là ai ? Sao hai người lại ở đây ? Mà các người đang làm cái quái gì thế ?- Hai người cùng quay lại. Đó là chàng trai trẻ vừa nãy. Anh ta trông có vẻ hoảng hốt. Linh hồn hộ mệnh ngạc nhiên :

 - Anh có thể nhìn thấy chúng tôi sao ? - Tất nhiên, tôi đâu có bị mù. Mà cô nói vậy là có ý gì ?

 - Lạ thật- Sát thủ địa ngục mỉm cười đầy sát khí.- Rốt cuộc hai người là ai ?- Anh chàng hét lớn. Lập tức cánh cửa phòng mở ra. Một cô y tá cau có bước vào. Có vẻ như cô đang rất bực mình vì có chuyện xảy ra trong ca trực của mình

 - Cậu kia, cậu vừa làm gì vậy ? Có biết đây là bệnh viện không hả ? muốn hét thì về nhà mà hét- Y tá gắt lên 

- Cháu xin lỗi – Chàng trai dịu giọng xuống- Nhưng hai người kia làm gì ở đây vậy ?- cậu nói và chỉ tay về phía linh hồn bảo hộ và sát thủ địa ngục.

 - Cậu có bị điên không hả ? Làm gì có ai trong phòng này ngoài cậu tôi và hai bệnh nhân kia 

 - Cô không nhìn thấy sao ?- Chàng trai hoảng hốt - Cậu muốn chọc tức tôi đấy hả ? Hay cậu muốn **** tôi ?- Y tá nhìn quanh phòng một lần nữa- Còn bây giờ thì cậu làm ơn giữ yên lặng giùm. Tôi mà phải quay lại lần nữa thì cậu coi chừng đấy – Y tá tức giận ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Chàng trai ngạc nhiên nhìn về phía hai con người một trai một gái kia. Bấy giờ sát thủ địa ngục đã buông linh hồn hộ mệnh ra và đứng dựa vào tường cạnh cửa sổ

 - Không người thường nào có thể nhìn thấy chúng tôi trừ cậu – Sát thủ địa ngục nói giọng lạnh lùng

  - Đây quả thật là phép màu – Linh hồn hộ mệnh reo lên

 - Tôi không hiểu gì hết- Chàng trai bắt đầu hoảng sợ 

 - Tôi có thể nói ngắn gọn để cậu hiểu. Tôi là người sắp kết thúc mạng sống của hai người nằm kia. Còn cô ta là linh hồn hộ mệnh của một trong hai người đó. Cô ta ngăn cản tôi làm việc của mình

 - Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc một vài linh hồn con người đã đến ngày biến mất. Và những người như cô ấy và tử thần sẽ lấy chúng đi. Còn tôi, tôi cố gắng ngăn cản điều đó- Linh hồn hộ mệnh nhẹ nhàng giải thích

 - Các người nói gì vậy ? là bịa đặt, bịa đặt. Bạn gái tôi sẽ tỉnh lại còn em gái tôi sẽ sớm khỏe lại thôi. Tôi sẽ không cho ai cướp họ đi cả - Anh ta nói trong đau đớn 

- Anh không thể ngăn cản tôi- Sát thủ địa ngục cười nhếch mép

 - Nhưng theo tôi được biết thì sức mạnh của sát thủ địa ngục sẽ gần như là biến mất khi có người thường nhìn thấy 

- Đúng vậy, nhưng cô biết một mà không biết hai. Đó chỉ là với những sát thủ đã chết hay chính xác họ chỉ còn là linh hồn, không có cơ thể. Giống như cô, ban ngày họ sống trong thân xác của mình nhưng sau khi ngủ linh hồn thoát ra. Còn tôi, tôi là một người còn sống làm sát thủ địa ngục

    - Cậu... cậu.... cậu – Linh hồn hộ mệnh ấp úng- cậu... cậu... chính...là...roy...wang ? 

- Tôi không có thời gian nói nhiều với cô nữa – nói rồi, sát thủ địa ngục quay lại phía chàng trai- Anh tránh ra đừng khiến tôi làm anh bị tổn thương 

- Tôi không để cậu thực hiện điều đó đâu – Nhanh như cắt,  Roy đẩy người con trai vào tường. Con dao găm cắm phập vào tường chỉ cách cổ anh ta vài phân. Chàng trai thở hổn hển nói một cách khó nhọc

 - Cậu không được động đến họ

 - Hay tôi cho anh đi cùng họ luôn nhé – Roy cười nhưng nụ cười ấy nặng mùi sát khí. Một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng chàng trai

  - Roy, dừng tay lại – Roy quay lại. Đó là Trung Nam, một trong những tử thần của địa ngục. Trung Nam đang đứng giữa phòng

 – Để anh lo nốt vụ này 

- Thôi được đằng nào em cũng chán chơi với những người này rồi – Nói xong, Roy mở cửa sổ và trèo ra ngoài một cách nhẹ nhàng.

Roy lang thang trên phố. Đêm vẫn chưa kết thúc. Những cơn gió thổi vào người cậu. Lạnh và chua xót. Trong đầu Roy gương mặt thánh thiện kia lại hiện về. Roy không thể làm gì để cứu con người ấy ra khỏi sự giày vò của bệnh tật. Điều duy nhất cậu có thể làm là tàn nhẫn cướp đi sinh mặng người ấy mà thôi. Thật tàn nhẫn.

Nghĩ đến đây cậu nở một nụ cười yếu ớt, tự chế giễu bản thân mình. Cậu đã bao giờ ghê tay khi cướp đi sự sống của người khác đâu. Cậu đã bao giờ ăn năn về con đường mình đã chọn đâu. Trở thành một sát thủ địa ngục, một con người chỉ có sự lạnh lùng và một trái tim vô cảm. Có lẽ vì thế mà mọi người gọi cậu là con người vô cảm, cậu chỉ có sự độc ác, tàn nhẫn và lạnh lùng. Cậu cướp đi mạng sống của người khác khiến bao nhiêu con người phải đau khổ. Bao đêm rồi, bao đêm bàn tay cậu đã nhuốm máu của người khác. Bao đêm, bao đêm cậu đã nghe thấy tiếng hét sợ hãi cầu xin  để họ sống thêm chút thời gian nữa. Bao đêm, bao đêm rồi những cái tên trong sổ tử dần dần mờ và biến mất. Và trái tim cậu ngày càng lạnh lùng độc ác hơn. Cậu khiến cho mọi người đều phải sợ. Cậu khiến những tử thần khác cũng phải kiêng nể vài phần. Vì họ sợ ? Họ sợ sẽ có một ngày chính cậu sẽ giết họ vì những sai lầm kia. Vì cậu không chỉ có quyền sát với người sống mà còn cả vởi tử thần, những người giết chết kẻ khác. Cậu là ai ? Một động vật máu lạnh. Bao năm qua cậu đã sống như thế và tương lại cậu sẽ tiếp tục tội ác đó....   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top