Tế Ngộ (4)

Tác giả: Homeraven

Bản QT : Wattpad(Meoden9722 )

Editor: Tịch Dương Du Nhân

Beta: Phong Đao Bảo Bối

Lưu ý: Bản Edit Được đăng tải tại Fb và Wattpad KhaiTam2004 ( vui lòng không mang đi nơi nào khác)

__________________________

13.

Đãi Vô Tâm tỉnh dậy sau một ngày, chỉ cảm thấy cơ thể mình bị rung lắc, đầu óc mơ hồ, không rõ bản thân đang ở đâu.

"Tiêu Sắt, Vô Tâm tỉnh rồi!" Lôi Vô Kiệt gọi.

Tiêu Sắt vội vàng đứng dậy, tiến tới bên cạnh, đỡ Vô Tâm ngồi dậy, tựa vào lòng mình: "Vô Tâm, có thấy khó chịu ở đâu không?" Tiêu Sắt lo lắng hỏi.

"Không có gì, chỉ là hơi mệt một chút." Vô Tâm âm thầm vận công, phát hiện đan điền quả nhiên trống rỗng, nội lực còn lại e rằng chưa đến một phần mười so với lúc đầu, trong lòng không khỏi buồn bã.

Tiêu Sắt tự nhiên hiểu được tâm tư của Vô Tâm. Một người từng là tuyệt thế cao thủ, chỉ trong một đêm lại rơi vào hoàn cảnh này, làm sao có thể không có chút nào bất mãn chứ? Cảm giác đó, chính bản thân Tiêu Sắt cũng có thể hiểu được mà.

"Vô Tâm, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiêu Sắt vì chăm sóc ngươi mà cả đêm không hề chợp mắt. Bây giờ thì tốt rồi, ngươi tỉnh lại, chúng ta có thể yên tâm rồi."

Lôi Vô Kiệt đứng bên cạnh, cười tươi nói. Vô Tâm thấy Tiêu Sắt quả nhiên vẫn đứng trước mặt mình, liền tựa vào lòng hắn, thay đổi tư thế rồi nói: "Đã khiến các ngươi lo lắng."

Chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phía trước. Dần dần, tốc độ chậm lại, từ lúc ban đầu lao nhanh giờ chỉ còn tiếng lộc cộc nhẹ nhàng. Xung quanh cũng dần xuất hiện âm thanh ồn ào của người qua lại, náo nhiệt hẳn lên, dường như xe đang tiến vào một thành trấn đông đúc, tấp nập.

"Chúng ta đã đến đâu rồi?" Vô Tâm hỏi.

Tiêu Sắt sắp xếp lại chiếc gối tựa phía sau lưng Vô Tâm, rồi đứng dậy vén rèm xe lên, liếc nhìn một chút và nói: "Đã đến Thiên Khải thành rồi."

"Thật sao?!" Lôi Vô Kiệt cực kỳ phấn khích, liền chui ngay ra khỏi xe ngựa, ngồi xuống bên cạnh xa phu. Cậu hứng khởi nhìn khắp nơi xung quanh, rồi không quên quay vào trong xe hô lớn: "Tiêu Sắt, hoàng đô quả nhiên khác hẳn, còn phồn hoa hơn nhiều so với Tuyết Lạc thành."

Vô Tâm lo lắng nhìn Tiêu Sắt, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Sự im lặng dần bao trùm trong thùng xe. Tiêu Sắt ngồi xuống bên cạnh Vô Tâm, hồi lâu mới nói: "Lần này trở về, ta sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình." Nói xong, y đặt tay lên mu bàn tay của Vô Tâm, nắm chặt lấy.

"Tiêu Sắt, dừng chân ở đây được không?" Lúc xe ngựa dừng lại trước một khách điếm hẻo lánh, Lôi Vô Kiệt quay vào trong xe hỏi.

Nghe thấy tiếng Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt liền vén rèm xe lên, nhìn quanh một chút rồi đỡ Vô Tâm xuống. Gật đầu, y nói: "Được, nghỉ lại đây đi."

14.

"Vâng, thưa sư phụ. Vào khoảng buổi trưa, họ đã vào thành và hiện giờ đang ở trong một khách điếm."

"Tốt lắm," Cẩn Tiên nói, "Ta muốn ra ngoài một chuyến, các ngươi không cần phải đi theo." Cẩn Tiên dặn dò rồi bước ra ngoài. Trong lòng y thầm nghĩ: "Tiểu Vô Tâm, thời điểm gặp mặt đã đến."

Y đi một mình vào con đường bí mật , rồi được người hầu dẫn vào trong đại điện. Chỉ thấy trên điện, một thiếu niên áo tím đang vui đùa với một con linh hầu, dù đã nghe người hầu báo tin cũng chẳng có ý đón tiếp, dường như không xem vị trưởng lão này ra gì. Cẩn Tiên cúi người nói: "Bái kiến công tử."

Y đi một mình vào hành lang bí mật, rồi được người hầu dẫn vào trong đại điện. Chỉ thấy trên điện, một thiếu niên áo tím đang vui đùa với một con linh hầu, dù đã nghe người hầu báo tin cũng chẳng có ý đón tiếp, dường như không xem vị trưởng lão này ra gì. Cẩn Tiên cúi người nói: "Bái kiến công tử."

"Đã muộn thế này, không biết công công đến đây có việc gì?" Thiếu niên nói với giọng lười nhác. Trong khi đó, tay hắn vẫn không rảnh rỗi; một tay vứt quả táo đi, không ăn cũng không cho con linh hầu ăn, chỉ để cho con khỉ đứng trên hai chân và nghịch ngợm ống tay áo của hắn.

"Vĩnh An vương, Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt đã vào Thiên Khải thành, hiện giờ đang ở trong khách điếm, Cẩn Tiên đặc biệt đến để báo cáo."

"Đúng không, ta đã giấu kín hoàng huynh nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng phải lộ diện. Thật là thú vị." Nói xong, hắn ném quả táo đi xa, để cho con linh hầu vui đùa đuổi theo.

"Người đến," y vỗ tay một cái, lập tức có ba bốn người hắc y bịt mặt xuất hiện theo tiếng gọi. "Hoàng huynh đã đến, làm đệ đệ, tự nhiên phải lễ nghi chu đáo." Các hắc y nhân hiểu ý, nhanh chóng cầm vũ khí và biến mất vào trong bóng đêm.

"Cẩn Tiên công công truyền tin vui lớn như vậy đến cho bổn vương, tự nhiên phải có phần thưởng. Tối nay, hành động của ngươi dưới quyền bổn vương sẽ được thưởng."

"Cẩn Tiên lĩnh mệnh," y hành lễ rồi vội vàng rời đi.

___

Khách điếm nằm ở vị trí hẻo lánh, cách xa phố xá sầm uất, nên hiếm khi có khách qua lại dừng chân tại đây. Vì thế, nó không sáng sủa như những khu phố đông đúc. Cái biển hiệu đã hơi phai màu, và bảng hiệu treo lủng lẳng trong gió bắc, bay múa rách nát. Tòa nhà nhỏ hai tầng chỉ có hai phòng có ánh sáng mờ ảo, trong bóng đêm trông thật là hiu quạnh.

Tiêu Sắt đưa ly nước ấm cho Vô Tâm: "Nơi này không thể so với Tuyết Lạc sơn trang. Uống ly nước ấm để làm ấm người trước đi."

Vô Tâm nhận lấy và uống: "Hiện giờ tiểu tăng đã mất võ công, mong tiêu lão bản đừng có khi dễ tiểu tăng."

Tiêu Sắt nghe xong, vừa định trêu đùa vài câu, thì cảm giác sát khí gần kề, nên thu hồi tâm tư và ngồi im lặng. Không lâu sau, tiếng động trong phòng bên của Lôi Vô Kiệt ngày càng lớn, cho đến khi hắn phá cửa xông vào, tiếng động mới đột ngột im bặt.

Vô Tâm và Tiêu Sắt thấy vậy vẫn ngồi yên tại chỗ, như thể đang xem một màn trình diễn. Lôi Vô Kiệt vỗ vỗ bụi trên người, chuẩn bị lại tư thế, định thi triển chiêu tiếp theo, thì bị một giọng nói lạnh lùng cắt đứt: "Vĩnh An vương quả nhiên có khẩu vị đặc biệt, chọn ngay một khách điếm như vậy để dừng chân." Làn sóng lạnh lẽo theo giọng nói tràn vào trong phòng, làm người ta không khỏi nổi da gà.

"Cẩn Tiên, hôm nay cũng chỉ là tiện đường sao?" Tiêu Sắt lạnh lùng hỏi.

"Đương nhiên... không phải," Cẩn Tiên đáp.

Dứt lời, Cẩn Tiên rút kiếm, kiếm phong sắc bén tạo thành một vòng, mặc dù kiếm khí chưa lan đến Vô Tâm và Tiêu Sắt, nhưng xung quanh các hắc y nhân đều bị kiếm khí chém trúng và ngã xuống đất không phát ra tiếng động.

"Ta vừa nghe ngươi nói mất võ công, rốt cuộc có chuyện gì vậy, Tiểu Vô Tâm?" Cẩn Tiên hỏi với vẻ quan tâm, thu hồi sát khí.

Chưa kịp để Vô Tâm trả lời, Tiêu Sắt đã ngắt lời: "Không cần công công phải lo lắng, xin mời trở về."

Vô Tâm biết rằng người kia lại đang tức giận vì không phân biệt rõ ràng đúng sai, nên ra hiệu cho Tiêu Sắt, rồi nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ là may mắn thì ít thôi."

Thấy bọn họ bình tĩnh thảo luận, Lôi Vô Kiệt hiểu rằng đây là một tình huống khó xử, nên ngồi xuống và hỏi: "Tối nay xảy ra chuyện gì vậy? Những người này là ai?"

15.

"Này thì phải hỏi các ngươi, hảo đệ đệ." Cẩn Tiên đáp.

"Xích Vương?" Tiêu Sắt hỏi.

"Đúng vậy. Hiện giờ triều đình loạn lạc, giặc giã khắp nơi," Cẩn Tiên vừa nói vừa nhìn Vô Tâm, tiếp tục: "Xích Vương mượn sức mạnh từ các thế lực đông đảo, tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn lại sắc bén và tàn nhẫn. Nếu hắn thật sự nắm quyền thiên hạ, chắc chắn nhân sinh sẽ lâm vào thảm cảnh." Cẩn Tiên nói với giọng sầu lo và đầy thương xót.

"Nghe công công nói vậy, hình như là đứng về phía chúng ta lâu rồi," Tiêu Sắt nói, tay ôm ngực và liếc nhìn Cẩn Tiên.

Cẩn Tiên không nói gì, chỉ nhìn về phía y, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Đột nhiên, một chưởng phong sắc bén lao thẳng về phía y. Lôi Vô Kiệt kinh hãi và muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Mặc dù y cố gắng tránh né, nhưng chiêu thức của Cẩn Tiên vượt ngoài dự liệu của y, nên không thể kịp thời phòng ngự, đành phải nhắm mắt lại. Mặc dù cơn gió mạnh xé rách không khí, nhưng không đánh trúng vào người y, chỉ nghe Cẩn Tiên kêu rên một tiếng, y mở mắt ra thì thấy Cẩn Tiên đã ngã xuống, một tay ôm ngực và nằm cách đó không xa.

"Hắn là người mà ngươi có thể động vào sao?" Tiêu Sắt chắn trước mặt y, lạnh lùng hỏi.

Cẩn Tiên chống tay xuống đất, khó khăn đứng dậy, khóe miệng vẫn còn vết máu, trông rất chật vật. "Hiện giờ, có hắn ở bên cạnh ngươi, ta cũng có thể yên tâm." Cẩn Tiên nói xong, liền quay người rời đi.

"Công công liền như vậy rời đi sao?" Tiêu Sắt hỏi.

Cẩn Tiên dừng bước một chút, rồi nói: "Hắn đã chết, cả hai nơi đều là đầu của mình, ta có thể nào bình yên vô sự."

"Tiêu Vũ từ trước đến nay lòng nghi ngờ xảo trá, kế sách khổ nhục của công công có thể lừa gạt được bao lâu? Vẫn là nên nhanh chóng phân rõ giới tuyến mới là." Tiêu Sắt khuyên nhủ.

"Thân bất do kỷ, Vĩnh An vương vẫn nên tự mình cẩn thận." Cẩn Tiên nói xong, liền xoay người bước đi.

"Tĩnh thuyền ," Vô Tâm gọi, Cẩn Tiên nghiêng đầu lại. "Cẩn trọng." Vô Tâm nói xong, Cẩn Tiên kiên quyết biến mất trong bóng đêm.

"Vô Tâm, ngươi nghĩ rằng Cẩn Tiên có phải là người của chúng ta không?" Lôi Vô Kiệt hỏi.

"Hắn có thể dùng khổ nhục kế trước mặt Xích Vương, thì trước mặt chúng ta cũng không chắc không làm được." Tiêu Sắt sắc mặt nghiêm trọng, "Ngươi có tin tưởng hắn không?" Tiêu Sắt nhìn Vô Tâm hỏi.

Vô Tâm hơi nhíu mày, một lát sau nở một nụ cười thoải mái: "Ta tin tưởng, Phong Tuyết Kiếm—Thẩm Tinh Thuyền."

____

"Thuộc hạ thất trách, không thể hoàn thành nhiệm vụ công tử giao phó, xin công tử trách phạt." Cẩn Tiên mặc dù bị thương, nhưng vẫn không trở về phủ để tĩnh dưỡng, mà là suốt đêm đến Xích Vương phủ.

"Ngươi ở trong tối đã nhận được 'thưởng', ta làm sao có thể để ngươi bị phạt tại Xích Vương phủ? Đứng dậy đi, chuyện lần này, bổn vương không trách tội ngươi." Tiêu Vũ tiến lại gần Cẩn Tiên, nói tiếp: "Từ ngày mất đi Huyết Linh Thảo trong cung, bổn vương đã biết sau này sự việc sẽ không ngừng, ngươi đã bị thương, vẫn nên về trước nghỉ ngơi đi. Giờ đây Vĩnh An Vương, đã không phải là ngươi một mình có thể đối phó."

Cẩn Tiên thấy Tiêu Vũ đã có kế hoạch, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nói: "Tạ Vương Gia, Cẩn Tiên xin vì Vương Gia vượt lửa băng sông, chết không từ chối." Cẩn Tiên đứng dậy và tiếp tục: "Chỉ là không biết Vương Gia, sau này có ý định như thế nào?" Cẩn Tiên cung kính hỏi.

"Bổn vương đã có an bài. Chỉ vài ngày nữa bọn họ sẽ đến, ngươi hãy về trước phủ nghỉ ngơi đi."

Thấy Tiêu Vũ không muốn nói nhiều, Cẩn Tiên cũng không truy vấn thêm, cúi người hành lễ rồi rời đi.

Bá Dung và Linh Quân thấy sư phụ trở về nửa đêm, trên người còn mang theo vết thương, vội vàng tiến lên đỡ hầu. Khi Cẩn Tiên cởi áo và dựa nghiêng trên giường, thấy hai người vẫn cau mày không muốn rời đi, liền nói: "Không đáng ngại, vết thương nhỏ này, vi sư không để tâm. Các ngươi cũng hãy đi xuống nghỉ ngơi đi."

"Không, sư phụ, đệ tử nguyện canh giữ ngoài cửa, sẵn sàng nghe theo sư phụ phân phó." Hai người đồng thanh nói.

Thấy bọn họ đã quyết định, Cẩn Tiên không cần nói thêm gì nữa, một mình nhắm mắt điều tức. Khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Cẩn Tiên tự lẩm bẩm: "Thiên hạ xoay vần, đều không thể tránh khỏi. Giang hồ ân oán tình thù, có cái nào là tự do?"

16.

"Ngươi thật sự muốn vào cung vào tối nay?" Vô Tâm lo lắng vừa sửa lại vạt áo cho Tiêu Sắt.

"Hôm qua vừa đến Thiên Khải thành, Xích Vương đã phái người đến giết. Ta không biết hiện tại trong cung tình hình ra sao, liệu phụ hoàng có khổ sở, bị thế lực ép buộc hay không, ta thật sự không yên lòng."

"Tiêu Sắt, ta sẽ đi cùng ngươi." Lôi Vô Kiệt hưng phấn nói.

"Không được, nếu để Vô Tâm ở đây một mình, ta sẽ càng không yên tâm. Hơn nữa, hoàng cung là địa hình ngươi không quen thuộc, dễ bại lộ. Một mình ta đi trước thì tiện hơn." Tiêu Sắt nói xong, nhìn Lôi Vô Kiệt và nói: "Huống chi, thân phượng hoàng hoa của ngươi quá nổi bật."

"Ta có thể mặc y phục dạ hành mà." Lôi Vô Kiệt bất mãn nói.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hôm nay đã muộn, ngươi mặc bộ đồ như vậy thật quá lộ liễu." Vô Tâm ngắt lời. "Tối nay, ngươi cần phải cẩn thận hơn." Vô Tâm dặn dò.

"Ừm, ta sẽ không phụ sứ mệnh. Đợi ta trở lại." Nói xong, Tiêu Sắt liền bay ra ngoài cửa sổ, biến mất vào trong bóng đêm.

___

Khi Tiêu Sắt vừa trèo qua tường cung, y thấy các ngự lâm thị vệ đã đốt đuốc tuần tra trong hoàng thành, ánh lửa chiếu sáng giữa các cây cối. Tiêu Sắt nheo mắt lại, chờ thời điểm không có người rồi nhảy xuống.

"Phụ hoàng từ trước đến nay rất nghiêm khắc, hiện giờ hẳn là vẫn chưa trở về tẩm cung."

Tiêu Sắt nghĩ thầm, liền bước nhanh đến bắc thư phòng. Quả nhiên, từ xa y đã thấy, các thị vệ đeo đao giơ đuốc bảo vệ bên ngoài cửa, trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Sắt tiếp cận gần, dễ dàng phi thân lên nóc nhà, vạch trần một mảnh ngói lưu ly. Hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt y, chỉ thấy hoàng đế hiện đang dựa vào bàn phê duyệt tấu chương, đại thần Cẩn Huyên cùng chưởng sách Cẩn Ngọc đang hầu cận bên cạnh. Cảnh tượng này khiến y không khỏi xúc động. Từ nhỏ, y là một trong những hoàng tử được sủng ái nhất, lại thêm thiên tư thông minh, các đại thần cũng đều khen ngợi y. Sự thay đổi từ xưa đến nay, càng khiến y cảm thấy chua xót. Tiêu Sắt quan sát hồi lâu, thấy không có gì khác thường, nghĩ đến việc Xích Vương vẫn chưa can thiệp vào chuyện của phụ hoàng, liền quyết định rời đi.

Chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng vang: "Người nào ở trên mái nhà, lén lút?"

Thấy bị phát hiện, Tiêu Sắt nhanh chóng nhảy xuống mặt đất. Cẩn Ngọc từ trong phòng đuổi ra, lập tức lao thẳng về phía Tiêu Sắt, ra tay nhằm vào mặt nạ bảo hộ của y. Tiêu Sắt nghiêng người tránh né, không muốn giao chiến, liền quay người chạy về hướng Ngự Hoa Viên. Cẩn Ngọc đuổi theo không bỏ. Ngự Hoa Viên có địa hình phức tạp, nhiều hành lang. Cẩn Ngọc thấy vậy, nhận ra mình quen thuộc với địa hình, trong lòng sinh nghi, liền phi thân chặn ở phía trước. Tiêu Sắt thấy thế, lập tức phát một chưởng, buộc Cẩn Ngọc phải lùi ra xa, rồi quay đầu chạy về hướng hành lang bên sườn. Dù tạm thời thoát được, nhưng phía trước lại là ngõ cụt, Tiêu Sắt trong lòng biết tình hình không ổn. Trong lúc do dự, y bị một người kéo vào chỗ tối, trốn đi.

"Hừ, đi theo ta" thấy đó là Cẩn Tiên, Tiêu Sắt không khỏi kinh hãi, nhưng hiện giờ chỉ còn cách đi theo hắn.

Một lát sau, hai người đi vào một mật đạo. Khi Cẩn Ngọc đuổi đến, nơi đây đã hoàn toàn vắng vẻ, không còn dấu vết gì. "Lục soát cho ta, muốn sống thì làm việc cho đàng hoàng," Cẩn Ngọc phân phó cho Ngự Lâm Thống Lĩnh, rồi quay trở lại Bắc Thư Phòng để phục mệnh.

"Ngươi không muốn sống nữa, dám ban đêm xông vào hoàng cung," Cẩn Tiên giận dữ mắng.

Tiêu Sắt thấy hắn biểu hiện quan tâm, liền nói: "Ta chỉ là lo lắng cho an nguy của phụ hoàng thôi." Nói xong, y cắn cắn môi, không phát ra thêm âm thanh nào.

"Yên tâm đi," Cẩn Tiên trấn an: "Xích Vương tuy mơ ước vương vị, nhưng cũng không dám ra tay với hoàng thượng đâu." Thấy Tiêu Sắt có vẻ yên tâm hơn, Cẩn Tiên tiếp tục: "Rốt cuộc, hành thích vua còn tồi tệ hơn sát huynh nhiều, không phải sao?!" Ý của hắn không ngoài việc muốn nói với Tiêu Sắt rằng: "Chỉ cần lo cho bản thân mình là đủ."

Thấy Cẩn Tiên không có ác ý, Tiêu Sắt liền hỏi: "Mật đạo này là gì?"

"Đây là nơi ta mới phát hiện gần đây, nó thông ra ngoài cung," Cẩn Tiên trả lời.

Ánh trăng từ xa dần dần sáng rõ, rõ ràng là trời sắp sáng. Cẩn Tiên nhắc nhở: "Xích Vương ít ngày nữa sẽ có thêm trợ thủ đến, lần này có lẽ sẽ khó giải quyết hơn, ta cũng không biết chi tiết, ngươi tự xử lý cho tốt."

"Đa tạ Cẩn Tiên công công đã giúp đỡ lần này." Tiêu Sắt chắp tay thi lễ, rồi đi theo hướng khách điếm.

Vô Tâm tựa như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, lo lắng sốt ruột trước án giấy, trong khi Lôi Vô Kiệt đã sớm ngủ gục trên bàn.

Đợi đến khi Tiêu Sắt trở về khách điếm, đã là nửa đêm canh ba. Cửa bị đẩy mở, một chút gió lạnh tràn vào, làm cho ánh nến nhảy múa, lúc sáng lúc tối. Vô Tâm vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt Tiêu Sắt, nói: "Lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt."

Lôi Vô Kiệt nghe thấy động tĩnh, cũng rên rỉ một tiếng, lập tức ngồi dậy. Thấy là Tiêu Sắt trở về, hắn lại ngã đầu xuống ngủ tiếp.

"Thật đúng là thiếu chút nữa thì đầu mình hai nơi." Tiêu Sắt nói, "Lần này ít tới bàn luận, ngồi xuống, ta sẽ từ từ kể rõ nguyên do."

Vô Tâm thấy Tiêu Sắt sắc mặt mệt mỏi, liền để hắn ngồi xuống rồi nói tiếp: "Xem ra lần này chắc chắn có một trận ác chiến đang chờ đợi chúng ta." Vô Tâm thở dài.

Tiêu Sắt bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, hiện tại chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ từ Tuyết Nguyệt Thành."

Chợt nghe Lôi vô kiệt reo lên: "Ta... Ta Lôi gia cũng sẽ toàn lực giúp ngươi." Hắn vẫn nằm ngủ gục trên bàn, nửa mơ nửa tỉnh, tay còn giơ lên, không rõ là đang trong giấc mơ hay thật sự đang nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top