Tế Ngộ (3)

Tác giả: Homeraven

Bản QT : Wattpad(Meoden9722 )

Editor: Tịch Dương Du Nhân

Beta: Phong Đao Bảo Bối

Lưu ý: Bản Edit Được đăng tải tại Fb và Wattpad KhaiTam2004 ( vui lòng không mang đi nơi nào khác)
_________________________

9.

Lau đi vệt nước, Tiêu Sắt lâm vào trầm tư. Phòng trong bày biện vẫn chưa bị động đến, sạch sẽ như chưa từng có người ở.

"Sư phụ Tiêu Sắt thật đúng là xuất quỷ nhập thần, đi cũng không báo trước một tiếng." Thấy cơ hội học võ công từ tiền bối thất bại, Lôi Vô Kiệt oán giận nói.

"Nghe nói Bách Hiểu Sinh hành sự không theo lẽ thường, không ngờ thật đúng như vậy." Vô Tâm cũng đáp lời.

"Sư phụ hắn đều có cân nhắc." Tiêu Sắt nghe, nắm chặt tay, như suy tư gì đó, lẩm bẩm nói.

Thấy biểu tình của Tiêu Sắt không ổn, Vô Tâm nghi hoặc nắm tay Tiêu Sắt, hỏi: "Ngươi đang lo lắng?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy, gần đây cuộc sống quá bình lặng thôi." Tiêu Sắt mỉm cười nói.

"Tiêu Sắt, ngươi đúng là kỳ lạ, bình yên có gì không tốt, ta còn thích tự do tự tại đây." Lôi Vô Kiệt không ngồi yên, cứ lắc lư trên ghế, trông rất không ổn định.

"Không sai,an yên được ngày nào hay ngày ấy, lo lắng không đâu làm gì." Vô Tâm vỗ vai Tiêu Sắt, rồi nâng chén trà trên bàn, thản nhiên uống.

"Các ngươi cứ trò chuyện, ta đi dạo trên trấn một lát." Lôi Vô Kiệt nhảy dựng lên, "Tiêu Sắt, mượn ngựa Xích Thố của ngươi nhé." Không đợi Tiêu Sắt đáp, hắn liền lập tức chạy ra ngoài.

"Vẫn là tính tình hấp tấp, bộp chộp, ai." Tiêu Sắt thở dài nói.

—————————

Chạng vạng, Vô Tâm đẩy cửa phòng, liền nhìn thấy một bóng người ngồi trước án thư. Tập trung nhìn kỹ, nhận ra người này chính là sư phụ của Tiêu Sắt, Bách Hiểu Sinh. Trong lòng căng thẳng, suy nghĩ quay cuồng, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Trong lúc chần chừ, liền nghe thanh âm của Bách Hiểu Sinh: "Lão nhân không mời mà đến, mong Vô Tâm thí chủ không trách tội."

Nghe Bách Hiểu Sinh nói vậy, Vô Tâm liền đáp: "Tiền bối nói quá lời. Chỉ là vãn bối nghĩ rằng tiền bối đã đi mà không nói lời nào, giờ đột nhiên xuất hiện, có chút giật mình thôi." Khi nói chuyện, Vô Tâm liền đi tới giá cắm nến, thắp sáng căn phòng. "Không biết tiền bối tìm Vô Tâm là vì chuyện gì?" Vô Tâm hỏi.

"Ta có thể nhìn ra được, ngươi và Tiêu Sắt có quan hệ không đơn giản."

Vô Tâm cúi đầu không nói, xem như cam chịu.

"Nói vậy hắn chính là Lục Hoàng tử của Bắc Ly, ngươi tất nhiên cũng biết chuyện này."

Thấy Vô Tâm thần sắc trấn định, Bách Hiểu Sinh dừng một chút, rồi nói tiếp: "Hắn mười sáu tuổi đã vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, vì vụ án Lang Gia Vương mà bị trục xuất khỏi Thiên Khải. Ngươi biết vì sao võ công của hắn bị phế không?"

10.

Vô Tâm trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu đối diện Bách Hiểu Sinh, biểu hiện lo lắng.

"Hoàng đế luôn xem trọng Vĩnh An Vương, việc trục xuất hắn khỏi Thiên Khải chỉ là kế sách tạm thời. Nhưng trong triều đình, các đảng phái đều muốn lợi dụng cơ hội này để loại trừ hắn vĩnh viễn, giữ vững quyền lực. Ngày đó, có kẻ ra tay nặng, muốn giết hắn, may mà lão phu kịp thời đuổi đến cứu, nhưng hắn đã bị tổn thương nặng nề, ẩn mạch bị đứt đoạn. Trong trận chiến sinh tử đó, nội lực của lão phu cũng bị hao tổn lớn, không thể kịp thời nối lại mạch cho hắn." Bách Hiểu Sinh căm giận nói.

Vô Tâm nghe xong, tay dưới ống tay áo cũng nắm chặt thành quyền.

"Ta đã bắt mạch cho ngươi, ngươi là đệ tử của Vong Ưu, vậy nội công tâm pháp của ngươi hẳn là theo Phật môn lục thông đi."(11)

"Đúng như tiền bối nói." Vô Tâm trả lời.

"Ngươi có bằng lòng giúp ta khôi phục võ công cho Tiêu Sắt không?" Tuy là hỏi, nhưng Bách Hiểu Sinh đã nắm chắc mười phần, biết rằng thiếu niên trước mắt nhất định sẽ đồng ý.

"Không biết tiền bối muốn Vô Tâm hỗ trợ như thế nào." Vô Tâm ôm quyền làm lễ, "Vãn bối chắc chắn sẽ hết lòng giúp đỡ."

"Tốt, có ngươi nói vậy, không uổng công Tiêu Sắt kết giao với ngươi." Nói rồi, ông lấy ra một vật từ trong túi.

"Huyết linh thảo?" Vô Tâm kinh ngạc.

"Hảo nhãn lực, Vong Ưu quả nhiên dạy dỗ được một đệ tử tốt." Bách Hiểu Sinh tán dương. "Hiện giờ có huyết linh thảo này, các kinh mạch bị hao tổn có thể được nối liền. Chỉ là cần có thời gian và sự thúc đẩy của nội lực để dược hiệu có thể phát huy hoàn toàn. Năm đó ta thấy hắn bị tổn thương ẩn mạch, không đành lòng để hắn mất hết nội lực, liền dùng toàn lực đem nội lực đẩy vào đan điền của hắn. Chỉ cần kinh mạch của hắn được nối liền, công lực sẽ có thể khôi phục hoàn toàn."

Vô Tâm lặng lẽ nghe Bách Hiểu Sinh từ từ kể ra.

"Quá trình vận công rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể gián đoạn. Nội lực vận ra sẽ như đá chìm đáy biển, nếu ngươi vì vậy mà mất hết công lực, ngươi có còn nguyện ý không?" Tuy muốn giúp đệ tử yêu quý khôi phục võ công, nhưng Bách Hiểu Sinh cũng không muốn lừa dối thiếu niên trước mắt.

Nguyên tưởng rằng thiếu niên sẽ bởi vậy mà có điều rối rắm, dao động, ai ngờ Vô Tâm thần sắc kiên định nói: "Vô Tâm không hối hận."

"Hảo, nếu đã như vậy, ngày vận công liền do ngươi quyết định." Bách Hiểu Sinh vui mừng nói.

"Chọn ngày chi bằng hôm nay, ngày mai đi." Vô Tâm đi đến phía trước cửa sổ, duỗi tay đẩy cửa sổ ra, một làn gió lạnh thổi vào, làm tắt ánh nến, căn phòng tức khắc tối sầm. Bách Hiểu Sinh không biết khi nào đã rời đi, chỉ để lại ánh mắt Vô Tâm lấp lánh trong bóng tối.

11.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Sắt mở cửa phòng liền thấy Vô Tâm đang đứng bên ngoài. Cúi đầu quay lưng về phía ánh mặt trời, biểu tình trên mặt không rõ. Tiêu Sắt đang định mở miệng, Vô Tâm liền tung một chưởng phong lao thẳng tới, Tiêu Sắt vội vàng nghiêng người tránh né, nuốt lại lời định nói. Vô Tâm xuất chưởng uy vũ sinh phong, cương nhu phối hợp, nhưng không dùng nội lực, với cao thủ thì chỉ là múa may thôi.

"Bát Nhã chưởng!"

Tiêu Sắt kinh hãi, muốn ra tay đối phó Vô Tâm tất nhiên là không thể, chỉ phải né trái tránh phải, không tránh khỏi vài quyền cước.

Chỉ chốc lát, hai người liền đánh tới trong viện. Nói là đánh tới nội viện, chính xác hơn là —— Tiêu Sắt bị đánh tới nội viện.

Vô Tâm thấy Tiêu Sắt chỉ trốn tránh, chậm chạp không muốn đánh trả, nhìn thấy đòn gánh gánh nước của tiểu nhị để ở ven tường, liền túm lên và nói: "Ta không tin hôm nay không ép được ngươi ra tay."

Tiêu Sắt thấy tình hình không thể "thiện," đành phải sử dụng võ công ứng chiến. Tiểu nhị trong khách điếm nghe thấy động tĩnh, liền chạy ra xem, muốn khuyên can nhưng không dám lên tiếng, đành phải đi kéo Lôi Vô Kiệt từ trên giường dậy.

"...Chuyện gì vậy..." Lôi Vô Kiệt ngái ngủ, lảo đảo đi theo tiểu nhị hướng tới nội viện.

"Không xong rồi, lão bản và lão bản 'nương' đang đánh nhau!" Tiểu nhị nôn nóng nói.

Nghe nói đánh nhau, Lôi Vô Kiệt tức khắc tỉnh táo hơn, bước chân cũng nhanh hơn. Quả nhiên, chỉ thấy Tiêu Sắt và Vô Tâm đang giao đấu trong viện, đánh khó phân thắng bại. Vô Tâm sử dụng đòn gánh linh hoạt, quét ngang và đánh dựng, thật không tầm thường. Lôi Vô Kiệt tập trung tinh thần nhìn, hoàn toàn quên mất lý do mình bị kéo tới.

Chỉ thấy Vô Tâm, đạp lên ghế đá, nhảy lên không trung, giơ đòn gánh cao lên đỉnh đầu, thẳng tắp bổ xuống Tiêu Sắt. Lôi Vô Kiệt trong lòng căng thẳng, nghĩ thầm: "Lần này, Tiêu Sắt có thể bị thương."

Ai ngờ, Tiêu Sắt đứng thẳng bất động, tức thì lui về phía sau, sử dụng Vô Cực Côn, đánh bật đòn gánh của Vô Tâm ra. Một tay thẳng trảo lấy vạt áo Vô Tâm, một cái quay cuồng liền đem người áp dưới thân, Vô Cực Côn chống lại cổ Vô Tâm, không để cho nhúc nhích, thật là một chiêu hậu phát chế nhân (12) . Vô Tâm thấy bị áp chế, cũng không giãy giụa, một lát sau liền cười nhẹ với Tiêu Sắt, đưa tay ra.

Tiêu Sắt đứng dậy, thu hồi Vô Cực Côn, liền kéo Vô Tâm vào lòng, vỗ vỗ bụi đất trên người hắn, trách mắng: "Ngươi đây là phát cái gì điên." Nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng.

"Không có gì, chỉ là muốn so chiêu với người thôi." Vô Tâm đáp.

"Ngươi a, cũng chỉ biết khi dễ ta, người không biết võ công." Tiêu Sắt giận dữ nói.

"Ngươi không biết võ công mà vừa mới đánh ngã ta đấy." Vô Tâm đùa giỡn nói, "Được rồi, đừng giận, về sau sẽ không như vậy nữa." Vô Tâm nhẹ nhàng lắc lắc tay Tiêu Sắt, rồi kéo hắn trở lại trong phòng.

Bách Hiểu Sinh im lặng nhìn tất cả, trong lòng cảm khái — tiên y nộ mã thiếu niên cuồng (13), người trẻ tuổi thật tốt.

———

(11) "Phật môn lục thông" (Phật môn lục thông, 佛門六通) là một cụm từ trong Phật giáo, chỉ sáu loại năng lực siêu nhiên mà một vị Bồ Tát hoặc người tu hành có thể đạt được qua việc tu tập thiền định và phát triển tâm linh. Sáu thông này bao gồm:

1. Thiên nhãn thông (天眼通): Khả năng nhìn thấy mọi thứ, bao gồm những điều xảy ra ở khoảng cách xa, và thấy rõ quá khứ, hiện tại và tương lai.

2. Thiên nhĩ thông (天耳通): Khả năng nghe được mọi âm thanh, bao gồm những điều xảy ra ở khoảng cách xa.
3. Tha tâm thông (他心通): Khả năng đọc được suy nghĩ và tâm trí của người khác.

4. Túc mạng thông (宿命通): Khả năng biết rõ tiền kiếp và những kiếp trước của mình và người khác.

5. Thần túc thông (神足通): Khả năng di chuyển nhanh chóng và tự do, vượt qua các chướng ngại vật, có thể bay lượn và biến hóa theo ý muốn.

6. Lậu tận thông (漏盡通): Khả năng thoát khỏi mọi phiền não và luân hồi, đạt được sự giải thoát hoàn toàn.

(12)Hậu phát chế nhân : có nghĩa là "ra tay sau nhưng chế ngự được đối thủ". Đây là một chiến thuật trong võ thuật hoặc chiến đấu, khi người sử dụng chờ đợi đối thủ ra tay trước, sau đó dùng kỹ thuật và chiến lược để phản công và khống chế đối thủ.

(13) Tiên y nộ mã thiếu niên cuồng : có thể hiểu là "thiếu niên mặc áo tiên, cưỡi ngựa phóng, cuồng nhiệt." Nó miêu tả hình ảnh những người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, tự do, phiêu diêu và dũng mãnh. Đây là một cách tán dương sự mạnh mẽ, hăng hái và tinh thần tự do của tuổi trẻ.

12.

Đi vào phòng Tiêu Sắt, đóng lại cửa phòng, Vô Tâm liền nắm tay hắn ngồi xuống mép giường.

"Vô Tâm?" Tiêu Sắt hỏi, "Ngươi có tâm sự sao?"

Nhẹ nhàng lắc đầu, Vô Tâm mỉm cười nói: "Ta sẽ giúp ngươi khôi phục công lực, được không?!"

Thấy hắn chân thành như vậy, Tiêu Sắt do dự rồi phất tay hắn ra, nói: "Không được." Đứng dậy, Tiêu Sắt bối rối không nhìn hắn.

"Khẩu thị tâm phi," Vô Tâm cười, đứng lên, đi đến cạnh cửa, mở cửa nói: "Tiền bối, làm phiền ngài."

Tiêu Sắt nghe vậy, liền thấy sư phụ mình đứng khí định thần nhàn ở ngoài cửa, bên cạnh còn có Lôi Vô Kiệt đang nhìn vào. Tựa như đã hiểu ra điều gì, Tiêu Sắt vội vàng khom người, nghiêm mặt nói: "Sư phụ, truyền công tục mạch cực kỳ hao tổn nội lực. Đệ tử cũng không có ý định tranh ngôi vị hoàng đế, xin sư phụ cho phép đệ tử sống cuộc đời nhàn vân dã hạc."(14)

Nghe hắn nói vậy, Bách Hiểu Sinh quát lớn: "Vương tử không thể tùy ý lựa chọn số phận của mình. Ngươi nghĩ không muốn làm thì không làm được sao? Thời thái bình còn không nói, hiện giờ triều đình đầy nịnh thần, ngươi thật sự nguyện vì bản thân mà bỏ mặc thiên hạ vào cảnh nước sôi lửa bỏng sao?"

Tiêu Sắt cắn răng, không biết đáp lại thế nào.

"Ta xem trọng, vẫn luôn là Vĩnh An - Tiêu Sở Hà, chứ không phải là Tiêu Sắt của Tuyết Lạc Sơn Trang." Bách Hiểu Sinh nói xong liền ngồi xuống bên bàn, lặng lẽ chờ đợi hồi đáp.

"Tiêu lão bản, tiểu tăng cũng luôn rất ngưỡng mộ Lục Hoàng tử của Bắc Ly." Thấy Tiêu Sắt biểu tình do dự, Vô Tâm hiểu rằng hắn lo lắng mình sẽ bị liên lụy, nhưng tất cả những điều này đều là do Vô Tâm cam tâm tình nguyện.

Đột nhiên, Tiêu Sắt duỗi tay ôm chặt Vô Tâm vào lòng, bên tai hắn lẩm bẩm: "Thật là bại bởi ngươi." Vô Tâm không giãy giụa, để mặc hắn ôm, cảm giác này khiến hắn cảm thấy an tâm hơn.

Buông Vô Tâm ra, Tiêu Sắt liền hướng Bách Hiểu Sinh nghiêm mặt nói: "Đệ tử đã hiểu."

"Hảo," Bách Hiểu Sinh nói, "Lôi tiểu tử, làm phiền ngươi hộ pháp." Bách Hiểu Sinh nói với Lôi Vô Kiệt đứng cạnh cửa.

"Không thành vấn đề, cứ để đó cho ta." Lôi Vô Kiệt đáp, rồi đóng cửa phòng lại.

Bách Hiểu Sinh từ trong túi lấy ra hai viên thuốc, một viên được chế từ huyết linh thảo, toàn thân đỏ rực sáng trong, viên còn lại trắng như ngọc. Vô Tâm nghi hoặc nhìn nhưng vẫn chưa tiếp nhận. "Ăn vào đi, đây là tuyết ngọc hoàn, có thể làm ấm kinh mạch, điều hòa hơi thở, sẽ giúp ngươi cảm thấy tốt hơn." Cả hai người đều ăn thuốc viên vào, rồi ngồi xếp bằng trên giường.

Nội lực của Vô Tâm quả thật như lời Bách Hiểu Sinh nói, nhu hòa và lâu dài, rất phù hợp để trị liệu ẩn mạch nhiều năm. Tiêu Sắt chỉ cảm thấy khắp người như bị một lực vô hình chậm rãi kéo, dẫn dắt về đan điền, cơ thể càng lúc càng nóng, mồ hôi bắt đầu chảy xuống má. Ngược lại, Vô Tâm biết truyền công không thể để tạp niệm quấy nhiễu, nên từ đầu đã mặc niệm tâm kinh, kiên trì đến khi nội lực cạn kiệt, chân khí hư không, mồ hôi dần dần tụ lại trên trán, tạo thành một lớp mỏng.

Không lâu sau, Tiêu Sắt đột ngột tung ra một chưởng mạnh mẽ, khiến cửa phòng bật mở, Lôi Vô Kiệt kinh ngạc vội vàng chạy vào.

"Như đi vào cõi thần tiên huyền cảnh!" Bách Hiểu Sinh kinh hỉ, từ ghế ngồi bật dậy tán thưởng: "Tiêu tiểu tử, ngươi thật đúng là nhờ họa được phúc a."

Vô Tâm thấy công lớn đã thành, đến kiệt sức, thu chưởng rồi ngã vào ngực Tiêu Sắt.

"Vô Tâm," Tiêu Sắt khẩn trương nói.

"Không có việc gì, chỉ là có chút mệt thôi," Vô Tâm nói nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Sắt nghe rất rõ ràng.

"Ngủ đi." Tiêu Sắt ôm chặt Vô Tâm, để hắn dựa vào vai mình, âm thầm thề :"Ta sẽ bảo hộ ngươi cả một đời bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top