Chương 14

Chương 14

Vừa đi vừa nghỉ, thong thả ung dung trên đường hơn một tháng, hai người rốt cuộc cũng đến được Xoáy quốc. Mà Thuỷ quốc được quần đảo bao quanh nằm ngay đối diện với Xoáy quốc, cách nhau chỉ một eo biển.

Nơi này từng là nơi sinh sống của tộc Uzumaki, nhưng ngôi làng ninja của họ đã bị phá hủy trong chiến tranh loạn lạc từ lâu. Những tộc nhân còn sống sót đều phải tha hương, phân tán ẩn cư khắp nơi.

Hoả quốc vốn có quan hệ sâu sắc với Xoáy quốc, cùng với việc phát triển hòa bình, hợp tác và cùng có lợi giữa các quốc gia trong những năm gần đây, cũng chính thức bắt đầu hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tái thiết và phát triển của Xoáy quốc. Rất nhiều tộc nhân đã lần lượt hồi hương, đồng thời thu hút không ít người nhập cư sẵn sàng định cư tại đây. Cùng với vị trí địa lý đắc địa, kinh tế phát triển nhanh chóng, đặc biệt là vận tải đường thủy, thương mại và du lịch, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan du lịch.

Ngày nay, nơi đây tấp nập xe cộ, tòa nhà san sát, đèn hoa rực rỡ, sớm đã không còn là bức tường đổ nát, hoang tàn do chiến tranh tàn phá trong quá khứ, mặc dù di tích làng Uzushiogakure, nơi từng là nơi sinh sống của tộc Uzumaki, vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Vào cuối tháng Ba tại Xoáy quốc, tiết trời đang vào xuân ấm áp và dịu dàng. Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, biển xanh và bầu trời xanh biếc. Cành cây nhú mầm xanh mướt, hoa anh đào nở rộ từ Nam ra Bắc, thu hút đông đảo du khách hâm mộ đến ngắm hoa anh đào.

Nhưng lúc này Haruno Sakura lại không có lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh đẹp như tranh vẽ.

Khoảng thời gian này, cô cảm thấy buồn bực vô cùng.

Cô cảm giác Sasuke-kun dường như ngày càng cố ý giữ khoảng cách với mình.

Từ sau khi rời thị trấn Kumogakure, mỗi lần nghỉ chân ở thị trấn nào, bọn họ đều không ở chung một phòng nữa.

Thời gian cắm trại dã ngoại bên ngoài, anh hầu như giữ khoảng cách với cô giữa đống lửa, đối diện mà ngủ.

Bọn họ không còn chào hỏi nhau buổi sáng và tối muộn nữa.

Nói chính xác hơn là anh không còn đáp lại lời chào hỏi của cô nữa.

Nhiều nhất là thốt ra một tiếng "Ừ".

Mặc dù một ngày ba bữa, anh đều ăn cùng cô, nhưng đó gần như là lúc khoảng cách hai người ở gần nhau nhất.

Hàng ngày trên đường đi, cô lặng lẽ đi theo sau anh, giữ một khoảng cách nhất định, mà bình thường giao tiếp bằng lời nói thì càng lúc càng ít.

Ban đầu, cô vẫn cố gắng nói chuyện với anh, kể cho anh nghe những trải nghiệm và kiến ​​thức của mình trong những năm qua. Nhưng luôn là người tự đa tình, cuối cùng cô cũng đánh mất đi ý muốn giãi bày bản thân.

Thỉnh thoảng, họ cũng dừng chân ngắm cảnh trên đường đi, nhưng luôn chỉ dừng lại một chút, không giống như khi ở Núi Kumagone, anh dẫn cô đi lang thang vô định, thong thả cả buổi chiều để tận hưởng phong cảnh hữu tình.

Tất nhiên anh cũng không còn tiếp tục cùng cô đi dạo phố, ngắm trăng nữa.

Lần duy nhất anh cùng cô làm những việc ngoài ăn uống, gấp rút lên đường, cắm trại có lẽ là khi cô mặt dày mày dạn nhất quyết đòi ăn đồ ngọt, món bánh trôi nước đậu đỏ mà cô yêu thích và nhớ nhung vô cùng. Chỉ là anh chỉ thử một miếng rồi nhíu mày, đẩy bát về trước mặt cô, mặt không cảm xúc nói:

"Cậu ăn đi..."

Thế là trước mặt cô liền bày ra hai bát bánh trôi nước.

Tất nhiên, những điều này vẫn chưa đủ khiến cô phiền lòng đến như thế.

Điều thực sự khiến cô băn khoăn có lẽ là những chi tiết anh vô tình để lộ ra, anh dường như rất kháng cự khi cô tới gần và đụng vào.

Bình thường, anh dường như luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô.

Có lúc, cô nhìn anh chằm chằm, anh sẽ im lặng quay mặt đi chỗ khác, tránh né ánh mắt của cô, hoặc dùng cách nào đó di chuyển sự chú ý của cô, không để cho cô không nhìn anh nữa.

Nếu vô tình chạm vào tay hoặc cánh tay của anh, anh sẽ đều phản xạ có điều kiện, hất tay của cô ra, đồng thời kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Chưa kể mỗi lần cô muốn giúp anh một tay hay sắp xếp quần áo, cô đều bị từ chối.

Cô không hiểu tại sao.

Con người anh lúc này, cô cảm thấy lạnh lùng, giống như đã trở lại quá khứ.

Rõ ràng lúc mới gặp không phải như vậy.

Rõ ràng ban đầu cô có thể cảm nhận được anh và cô đang xích lại gần nhau hơn.

Vì sao bây giờ lại muốn đẩy cô ra?

Chẳng lẽ cô đã làm sai điều gì sao?

Hay là ngay từ đầu chỉ là ảo giác của mình?

Cô muốn thay đổi tình trạng này, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nếu là lúc còn nhỏ, cô nhất định sẽ bất chấp lao về phía anh, miễn là không bị từ chối thẳng thừng.

Cô cũng nhất định sẽ nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình trước mặt anh.

Có lẽ đây chính là trưởng thành, cô của hiện tại sẽ không làm như vậy được nữa.

Nếu anh không nguyện ý, cô sẽ không cưỡng cầu.

Cô không muốn nghe lại câu nói đó nữa: "Cậu phiền phức quá".

Cô cũng sợ, anh sẽ không còn muốn cùng cô đồng hành nữa.

Nhưng mà...

Cô siết chặt nắm tay, ánh mắt dần trở nên kiên định,

Sao có thể lùi bước vào lúc này chứ...

—————————

Họ đến thị trấn nhỏ tên Shibo ở góc đông bắc Xoáy quốc này, dự định dừng chân nghỉ ngơi một chút.

Shibo cũng là một bán đảo hẹp kéo dài từ nam lên bắc, phía đông có thể ngắm bình minh, phía tây có thể ngắm hoàng hôn.

Vì vậy, thị trấn nhỏ này là một trong những danh lam thắng cảnh của Xoáy quốc.

Tất nhiên lý do quan trọng hơn khiến họ đến đây là nơi đây gần với di tích làng Uzushiogakure của tộc Uzumaki.

Sasuke dự định hai ngày tới sẽ đến đó xem sao.

Dù sao tộc Uzumaki là hậu duệ của Asura (Lục Đạo Hiền Nhân), có lẽ cũng giống như bia đá cổ xưa của tộc Uchiha, sở hữu di tích do thủy tổ ninja để lại.

Trời đã gần tối, cũng sắp đến giờ ăn tối thường lệ của bọn họ. Vì hiện tại đang ở trong thành phố, anh đương nhiên tìm kiếm những quán ăn trông vừa mắt.

Khoảng thời gian ở chung này, bọn họ đã hình thành nên thời gian sinh hoạt ăn ý và có quy luật. Mà khẩu vị đặc biệt cô thích, anh cũng nhìn ra và hiểu rõ trong lòng.

Vì vậy không cần phải nói nhiều, anh im lặng bước trước mặt cô, tìm một nơi thích hợp để lấp đầy cái bụng.

Anh dừng bước trước cửa một nhà hàng, dự định giải quyết bữa tối ở đây.

Nhưng anh vừa dừng lại thì đã bị người phía sau đụng phải.

Anh quay người lại, theo bản năng lùi lại một bước, đồng thời giơ tay ra muốn đỡ cô nhưng lại dừng lại giữa không trung.

Cô là bị làm sao vậy? Gần đây hình như cô ấy thường xuyên mất tập trung.

Và chỉ khi nhận ra người phía trước đã dừng lại, Sakura ngẩng phắt đầu lên, ngạc nhiên một lúc rồi lại khôi phục vẻ trầm tĩnh, nói ra những lời khiến anh có chút bất ngờ: "Sasuke-kun... Tớ vẫn chưa đói... Hay là mình tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi trước đã? Đợi lát nữa cậu quay lại ăn cơm được không?".

Giọng cô nhẹ nhàng ấm áp, nhưng lại có chút trầm thấp.

"Ừ, được".

Thế là hai người lại trở về trạng thái ban nãy, im lặng bước đi trên đường một trước một sau, tìm kiếm một đích đến nào đó.

Cũng như thường lệ, bọn họ đặt hai phòng ở cạnh nhau.

Không lâu sau, cả hai đều sắp xếp hành lý trong phòng, ổn định chỗ ở.

Sakura nằm trên giường, lúc này trong lòng rối bời, chẳng muốn ăn uống gì.

Còn Sasuke theo thói quen sinh hoạt thường ngày, ra ngoài chuẩn bị ăn tối.

Anh bước ra khỏi phòng hai bước, dừng lại trước cửa phòng Sakura, giơ tay định gõ cửa hỏi xem cô có muốn cùng nhau ăn cơm không.

Khoảng thời gian này, ba bữa một ngày anh gần như đều cùng cô, dường như đã trở thành thói quen của anh.

Nhưng anh lại nhớ tới lời cô vừa nói, và cả tâm trạng sa sút khi nói chuyện. Bàn tay giơ lên ​​của anh dừng lại giữa không trung, nhưng vẫn chưa gõ cửa.

Haiz, thôi vậy.

Sasuke rụt tay phải lại, đi ra phía hành lang.

Mấy ngày nay, tâm trạng của Sakura dường như sa sút đi rất nhiều, cũng thường xuyên lơ đãng.

Trước đây, cô luôn thao thao bất tuyệt lúc ăn cơm hay nghỉ ngơi, gần đây cũng trở nên im lặng.

Anh hiểu, có lẽ là do anh cố ý trốn tránh cô thời gian qua.

Thực ra, gần đây anh cũng ngày càng trở nên mâu thuẫn, vừa không muốn cứ trốn tránh mãi như vậy, vừa không thể khiến bản thân thay đổi.

Những cảm xúc và ham muốn ập đến, dồn dập ập đến trong lòng khi ở bên Sakura, khiến anh không biết phải làm sao.

Vì vậy, anh chọn cách cố ý trốn tránh, không dám đối mặt với tình cảm trong lòng.

Anh nhận ra, hình như mình rất ít khi có tình cảm mãnh liệt với ai như vậy.

Có lẽ chỉ có anh trai Itachi, nhưng đó lại là một loại tình cảm hoàn toàn khác.

Đối với anh trai, là tình thân ruột thịt, là trải nghiệm sống chung, lớn lên cùng nhau, là tấm gương từ thuở ấu thơ, là chấp niệm thời niên thiếu, là hận thù là yêu thương sâu đậm, là bất lực và đau đớn bị số phận trêu đùa...

Còn đối với Sakura, có lẽ là... tình yêu.

Là sự kiên trì không màng tất cả của cô đã mang đến cho anh nơi chốn bình yên và cảm giác an toàn tận sâu trong tim, là khát khao được cùng cô nắm tay đồng hành, là bản năng luôn muốn bảo vệ cô, là ham muốn không kìm nén được muốn thân mật với cô...

Anh thừa nhận mình sợ hãi.

Từng mất đi tất cả những người mình yêu thương.

Vất vả lắm mới sống sót, cũng cuối cùng đã buông bỏ được thù hận.

Anh không chắc liệu mình có thể chịu đựng nổi sự mất mát thêm một lần nữa hay không.

Càng không muốn người mà mình quan tâm như vậy lại bị tổn thương vì mình.

Vì vậy, anh chọn cách trốn tránh để tự lừa dối bản thân.

Không đối mặt với nội tâm của mình, cũng không đối mặt với cô.

Để bản thân trốn thật xa, bảo vệ bản thân, càng là bảo vệ cô.

Rất muốn, nhưng lại không dám đến gần.

Thậm chí không tiếc đẩy cô ra xa.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy sự lạc lõng của cô, trong lòng anh lại vô cùng khó chịu.

Cứ tiếp tục như vậy, đối với anh và cô, đều là một loại dày vò.

Có lẽ, đã đến lúc...

Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, dường như đã đưa ra quyết định quan trọng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top