Chương 22: Con đường bằng phẳng nhưng cũng lắm gian nan

"Ngươi chắc chắn như vậy?"

Naruto ngồi đối diện Utatane Koharu, gương mặt già nua đầy nếp nhăn lộ rõ vẻ nghi ngờ với những lời Naruto nói, lại bị Naruto làm như không thấy, y vẫn ngồi ngay ngắn, chén trà trước mặt vẫn chưa được đụng tới toả ra hơi nóng hầm hập.

"Đúng vậy. Tôi chắc chắn."

Ngồi sau lưng y là Shikamaru và Sakura, trong đó bao gồm cả Hokage đệ lục Kakashi. Naruto biết mình không đơn độc đối đầu với Utatane Koharu, tư tưởng của y đã được các bạn bè tán thành.

Bất kể Utatane Koharu và Mitokado Homura có thái độ gì với chuyện này, đều không thể ảnh hưởng hành động tiếp theo của y.

"Ngươi rõ ràng không thể gánh chịu hậu quả mà chuyện này mang lại." Mitokado Homura nay cũng đã già đưa ra kết luận với đề nghị của Naruto, lão khẳng định việc thả Uchiha Sasuke nhất định sẽ gây ra hậu quả đáng sợ.

"Tôi chịu được." Naruto phớt lờ sự nghi ngờ của bọn họ, so về cố chấp y sẽ không thua bất kì ai. "Tôi nhất định sẽ trở thành Hokage, tôi sẽ chứng minh cho các người thấy, tất cả những lo lắng của các người đều chỉ là vô căn cứ."

Utatane Koharu và Mitokado Homura đương nhiên không dễ dàng bị sự kiên định của y đả động, bọn họ vốn dĩ là người có thể vì làng mà mặc kệ cả bản thân, bỏ ngoài tai mọi cảm xúc, trong mắt bọn họ lời hứa ngây thơ của Naruto vốn dĩ không thể mang lại tương lai tươi sáng cho làng. "Kakashi, ngươi thân là Hokage đệ lục cũng là thầy của Naruto, ngươi cũng muốn quậy theo hắn sao?"

Kakashi đột nhiên bị gọi tên cũng không bất ngờ, y ngồi sau lưng Naruto, nhìn như hậu thuẫn của hắn. "Em ấy không hề làm loạn." Mitokado Homura rất kinh ngạc khi nghe y nói vậy, đang định mở miệng nói gì đó, lại bị Utatane Koharu ngăn cản. Kakashi nhìn thấy tương tác của hai người, y đứng lên, tiến về trước hai bước ngồi xuống bên cạnh Naruto. "Thân là Hokage đệ lục, tôi và Naruto có cùng chung tư tưởng."

Tình hình phát triển như trong dự đoán của Naruto, nhưng y cũng không đắc ý, ngược lại càng cảm nhận rõ ràng gánh nặng trên người mình. Y có thể vô điều kiện tín nhiệm Sasuke, nhưng y không thể bắt tất cả mọi người cũng như mình được. Sự ủng hộ của thầy Kakashi và bạn bè như một nguồn năng lượng đối với Naruto, đồng thời cũng là trách nhiệm.

"Tôi cũng vậy." Haruno Sakura hiện đã là ninja y thuật xuất sắc nhất đồng thời cũng là đội trưởng đội ninja chữa bệnh của Konoha. Ánh mắt cô kiên định, không chút do dự về những gì mình sắp nói. "Quá khứ đã qua, Sasuke vĩnh viễn là bạn của chúng tôi, là ninja của Konoha."

"Ngây thơ."

Utatane Koharu nhắm mắt, đặt chén trà đã thấy đáy trong tay xuống bàn, lời nói không dấu được sự châm biếm đối với mấy người trẻ trước mắt, nhưng cũng không phản bác tình cảm của bọn họ, ngữ điệu bà bình thản, dường như đã dự liệu được mọi thứ có thể xảy ra trong tương lai. "Trải qua đại chiến ninja lần tư này các ngươi căn bản không trưởng thành lên chút nào cả, vẫn khờ dại như xưa."

"Sự trưởng thành không được xây dựng dựa trên việc vứt bỏ bạn bè." Shikamaru im lặng nãy giờ lên tiếng, tư tưởng của cậu cũng giống như người còn lại, bọn họ đồng thuận với tư tưởng đó không phải vì dung túng Naruto, mà vì bọn họ hiểu được Uchiha Sasuke đã không còn giống như trước chỉ biết nhắm chặt hai mắt nữa.

"Vậy Neji thì sao? Asuma thì sao?" Utatane Koharu nhìn thấy đám trẻ thay đổi sắc mặt sau khi nghe đến những cái tên này, không chút thương tiếc bổ sung, "Còn cả Gai cả đời không thể đứng lên nữa thì sao?"

"Sự thương hại của các ngươi với kẻ thù không phải cũng dựa trên sự mất mác của những người đó, của những bạn bè thân mang trọng thương đó sao?"

"Từ trước tới giờ Sasuke chưa từng là kẻ thù của chúng ta."

Kakashi liếc mắt nhìn về phía Naruto, y ngồi thân thẳng tắp, sự kiên định trong mắt chưa từng dao động. "Nguyên nhân thực sự khiến cậu ấy rời khỏi Konoha hai vị đây chắc là rõ hơn tôi." Utatane Koharu không nghĩ rằng Naruto sẽ nhắc tới chuyện này, điều đó khiến bà bắt đầu nghi ngờ kết luận vừa rồi của mình, Uzumaki Naruto này đã khác xa so với trước kia.

"Cậu ấy không rối rắm chuyện cũ không phải vì đã quên, mà là vì cậu ấy bằng lòng tin tưởng."

Naruto đứng lên trước ánh nhìn chăm chú của hai ông bà, đi tới cửa sổ, từ nơi này y có thể nhìn bạn bè ủng hộ mình đang lặng yên canh giữ bên ngoài. Phát hiện thấy y, Akamaru liền kêu lên một tiếng, sau đó những người khác cũng ngẩng đầu nhìn về phía y đang đứng bên cửa sổ, những ánh mắt ấy là chỗ dựa vững chắc để Naruto có thêm can đảm đối mặt với những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có khả năng thay đổi được tương lai." Naruto thu mắt giơ tay lên, những đường chỉ tay ấy chồng chéo như con đường gập ghềnh mà bọn họ đã đi qua, con đường ấy không ngừng kéo dài, dẫn đến một đích đến duy nhất. "Nói được làm được, đó là nhẫn đạo của tôi, các người không tin vào tương lai, tôi sẽ tự mình chứng minh cho các người xem."

Mặt nạ Utatane Koharu có dấu hiệu nứt ra sau những lời Naruto vừa nói, nhưng khi bà định mở miệng phản bác thì lại bị hành động của Kakashi chặn lại. Người được áo bào Hokage bao lấy đứng lên, sự kiên định trong lời nói không khác gì Naruto.

"Không chỉ một mình Naruto. Em ấy là học trò của tôi, tôi sẽ phụ tá em ấy tạo nên một thế giới mới."

"Tôi cũng vậy!" Haruno Sakura cũng đứng lên, cô nắm chặt hai tay, như một lời hứa hẹn.

"Mặc dù rất phiền phức, nhưng chuyện này không phải không thể trở thành sự thật." Shikamaru dường như nhìn ra những lời Utatane Koharu không thể nói ra, cậu đứng lên, động tác lười nhác, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên quyết.

Utatane Koharu bị hành động của bọn họ làm cho á khẩu không trả lời được chỉ có thể im lặng, tuy nhiên Mitokado Homura bên cạnh bà lại không tính dễ dàng buông tha bọn họ như vậy, "Các ngươi đã nghĩ tới hậu quả nếu thất bại hay chưa? Các người vốn dĩ không thể gánh chịu được hậu quả nếu đại chiến ninja lần năm nổ ra."

Naruto phì cười, khiến mọi người đều đưa mắt nhìn y, nhưng y không hề sợ hãi, y nắm đôi tay lại thành nắm đấm, sau đó hung hăng vung vào không khí.

"Chỉ cần lá còn bay lượn, ngọn lửa vẫn sẽ còn bùng cháy. Chuyện mà một thế hệ không thể hoàn thành thì vẫn còn thế hệ sau kế thừa ý chí của bọn họ, cho đến khi. . ."

"Cho đến khi đón chào hòa bình thực sự, sau đó mãi mãi truyền thừa cho thế hệ kế tiếp!"

Những lời này khiến Utatane Koharu và Mitokado Homura cùng nghĩ đến một người, ở chung nhiều năm bọn họ tự nhiên có sự ăn ý, giờ đây chỉ cần liếc nhìn nhau cũng đủ để hiểu suy nghĩ của đối phương. Sau cùng Utatane Koharu thở dài, bà đứng lên đi về phía Naruto, "Xem ra chuyến đi này ngươi rất quyết tâm phải thắng cho bằng được."

Naruto rút tay về, cười hì hì gãi đầu, "Bởi vì tôi không chỉ có một mình." Y đón lấy ánh mắt của Utatane Koharu, đưa tay chỉ về phía các bạn bè đang chờ mình bên ngoài.

Nhìn theo hướng y chỉ, Utatane Koharu nhìn thấy bóng dáng của đám nhỏ đứng đầy ngoài cửa sổ, đám trẻ ngây thơ khờ dại trong mắt bà giờ đang dùng chính cách của mình bảo vệ thứ chúng muốn bảo vệ. "Ngươi chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ thất bại sao."

"Có chứ." Naruto hạ tay xuống, cơn gió lùa qua khiến y nhìn thấy cổ tay áo mình tung bay trong gió, cánh tay đó của y giờ đã trống không, "Nhưng cho dù thỉnh cầu bị bác bỏ, tôi cũng sẽ dẫn cậu ấy rời đi. Tôi sẽ cùng cậu ấy rời khỏi Konoha ngao du khắp thế giới, cho đến ngày các người không còn dùng sự ác ý của mình để phỏng đoán cậu ấy nữa."

"Cho đến ngày các người chịu chính miệng thừa nhận cậu ấy là anh hùng của Konoha mới thôi."

Thứ tình cảm này cũng không đơn thuần chỉ là tình bạn bè gì nữa rồi, Naruto. Nhìn Naruto, Utatane Koharu nghĩ. Hai thiếu niên có khả năng lay chuyển cả trời đất, lại không hiểu vì sao lại không thể nhìn ra lòng nhau. Thực ra Utatane Koharu nhìn ra được, Uchiha Sasuke đã thay đổi, nhưng bà không dám thừa nhận, bà sợ sự chuyển biến mà bà cảm nhận được chỉ là ảo tưởng do tuổi già gây ra mà thôi.

Dù vậy khi nghe những lời này xong, bà đã có thể chắc chắn. Uzumaki Naruto chính là gông xiềng của Uchiha Sasuke, chỉ cần thiếu niên tóc vàng này còn ở đây, người kia sẽ không làm ra những điều mà bọn họ nghĩ.

"Ngươi đang uy hiếp bọn ta?" Cho dù suy nghĩ đã thay đổi, nhưng Utatane Koharu vẫn nghe ra ẩn ý trong lời nói của Naruto.

Naruto lắc đầu "Không, tôi chỉ đang nói sự thật thôi."

Utatane Koharu cũng mặc kệ lời phủ nhận của y, bà nhìn ống tay áo trống rỗng của Naruto, thở dài nói, "Đi làm chuyện các ngươi cho là đúng đi, người trẻ tuổi."

"Koharu!"

Utatane Koharu cản Mitokado Homura lại, mệt mỏi đi về phía ông.

"Chúng ta đã già rồi, để bọn nhỏ đi làm chuyện mà Hokage đệ nhất chưa làm được đi."

Nói thì nói vậy, người đầu tiên đến ngục giam lại là Utatane Koharu.

Thiếu niên ngồi trước mặt bà bị che hai mắt, tứ chi cũng bị giam cầm, hiện tại muốn lấy mạng hắn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng rồi cuối cùng Utatane Koharu lại chỉ bình thản nói: "Đối với ngươi thì Naruto là gì?"

"Liên quan gì đến ngươi?" Ngoại trừ người kia thiếu niên đối với ai cũng lạnh lùng như vậy.

Utatane Koharu cũng không để ý đến việc hắn xù lông nhím lên với mình, bà im lặng một hồi sau lại mở miệng nói, "Rời khỏi Konoha đi." Utatane Koharu nhìn cơ thể thiếu niên cứng đờ sau câu nói đó. "Đi tìm lý do chân chính để ngươi ở lại nơi này."

"Sắp tới Naruto có rất nhiều chuyện phải làm, không thể để hắn phân tâm được."

Khuyên được bà và Mitokado Homura chỉ là bước đầu tiên, tương lai Naruto vẫn còn đoạn đường rất dài phải đi. Utatane Koharu xoay người, lời cần nói cũng đã nói, về phần thiếu niên nghe vào bao nhiêu bà không quan tâm.

Thứ bà thực sự quan tâm, là tương lai tươi sáng trong miệng Naruto.

"Thật ra thì, em vốn dĩ phải bị cưỡng chế bỏ tù mới đúng."

Kakashi đứng trước cổng Konoha có thể hiểu vì sao Sasuke lại đưa ra quyết định như vậy, nhưng vẫn không nhịn được dặn dò hắn, "Sở dĩ hiện tại yêu cầu của em được chấp thuận là vì em đã có công giúp giải trừ Tsukuyomi vô hạn." Cách y nói chuyện không thẳng thắn như Naruto, bù lại ý nghĩa không khác là bao. "Nhớ kỹ sau này đừng xằng bậy nữa."

Sasuke biết lý do Kakashi không nói trắng ra với mình, cho dù không tận mắt nhìn thấy, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được tên ngốc kia đã cố gắng giúp hắn giành lại tự do như thế nào.

"Em biết rồi."

"Cậu nhất định phải đi sao?" Dù biết mình không thể thay đổi quyết định của Sasuke, Sakura vẫn nhịn không được hỏi. Sau tất cả những chuyện đã qua, cô thật sự rất khó tưởng tượng được khi Naruto biết mình sẽ phải đối mặt với việc Sasuke rời làng sẽ có vẻ mặt gì. "Tay giả làm từ tế bào của Hokage đệ nhất rất nhanh sẽ. . ." Cho dù là với Naruto hay Sasuke, cứ mỗi lần nhìn thấy một tay áo trống không của họ cô đều sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu nhất định phải rời đi thì ít nhất cũng chờ có đầy đủ hai tay đã.

Sasuke nhớ lại lời Utatane Koharu nói, lắc đầu, "Tôi muốn biết mình của hiện tại sẽ đối xử với thế giới thế này, có lẽ chuyến đi này sẽ giúp tôi nhìn thấy rất nhiều điều mà mình đã từng bỏ quên cũng nên." Sasuke không thể nói ra lý do thực sự, chỉ có thể tìm một cái cớ hợp lý lấp liếm cho qua.

"Huống chi tôi có lý do để không thể không đi."

Sakura nghe hắn nói vậy chỉ đành bất lực, trước khi tới đây Naruto đã cố ý dặn dò cô đừng nói những chuyện đó cho Sasuke biết, vậy nên hiện tại cô càng không có lý do gì để giữ người này ở lại.

"Nếu. . ." Sakura nghĩ ra một cách khác, mặc dù rất khó thực hiện, nhưng cô tin chỉ cần Sasuke chấp nhận việc này sẽ thành công. "Nếu tớ bảo cậu đưa Naruto cùng đi thì sao?"

Kakashi đứng bên cạnh không khỏi thở dài, đôi khi y có cảm giác tình cảm Sakura dành cho Naruto giống như tình cảm mẹ dành cho con trai vậy. Cô cũng đã cùng y đi một đoạn đường rất dài, bao nhiêu đó là đủ để người ngoài cuộc như họ nhìn thấu nội tâm của người trong cuộc.

"Đây là con đường mà tôi phải đi." Sasuke nhận ra ẩn ý của cô, những tình cảm Naruto không thể nói ra đã bị cô nhìn thấu mồn một. "Cậu ấy không liên quan gì đến những sai lầm của tôi cả."

Sakura bị từ chối gục đầu xuống, lúc này cô nghĩ đến không chỉ là Naruto mà còn là Sasuke sắp sửa phải trải qua chuyến hành trình vô cùng gian nan này. Đối với cô mà nói hai người họ đều vô cùng quan trọng, cả hai giống như người nhà của cô vậy. Không ai có thể thờ ơ nhìn người nhà của mình đối đầu với khó khăn cả.

"Sớm muộn gì tôi cũng sẽ có cơ hội dẫn cậu ấy cùng đi."

Thấy vẻ mặt của Sakura, Sasuke nói thêm, "Cảm ơn cậu, Sakura."

Sakura hiểu lời cảm ơn này là cảm ơn điều gì, lời cảm ơn này khiến trái tim vẫn treo lơ lửng của cô rơi về đúng chỗ. Hóa ra Sasuke vẫn luôn biết hết mọi thứ mà tên ngu ngốc kia đã làm cho mình, hóa ra sự cố gắng của Naruto chưa bao giờ là đơn phương từ một phía.

"Đừng lo."

Sakura quay đầu, thấy Kakashi ung dung mỉm cười.

"Chờ em ấy trở về mọi thứ đều đã đâu vào đó, lúc đó em lại quan tâm hai đứa nó cũng không muộn."

Bóng người càng đi càng xa, nhưng Sakura và Kakashi có cùng suy nghĩ, bọn họ tin chắc tương lai không xa chàng trai này nhất định sẽ quay trở về.

Thực ra khi đứng ở cửa Konoha nghe Kakashi lải nhải dặn dò thì Sasuke đã cảm nhận được chakra của Naruto đang ở cách mình không xa.

Quả nhiên, trên đường rời khỏi Konoha, Naruto đã đứng dưới tán cây đợi hắn.

Sasuke đi về phía y, bóng lưng hai người được cây cao bao bọc, cách một làn gió vô hình đối diện nhau.

Thấy hắn đến, Naruto lại không biết phải nói gì với hắn. Y không ngờ sau khi mình thành công thuyết phục Utatane Koharu và Mitokado Homura, Sasuke lại lựa chọn rời khỏi Konoha, nhưng ngoại trừ chấp nhận kết quả này ra thì Naruto không có lựa chọn nào khác.

Bản thân mình cần phải làm nhiều chuyện hơn nữa mới có thể khiến càng nhiều người thay đổi cách nhìn về Sasuke và gia tộc của cậu ấy, có lẽ việc Sasuke rời đi sẽ giúp ích cho việc này.

Nhưng không thể phủ nhận, sâu trong lòng Naruto vẫn khó mà buông tay.

"Cậu muốn nói gì với tôi?"

Sasuke chủ động phá tan sự im lặng đi về phía y, kéo giãn cự li giữa cả hai nhưng vẫn giữ lại chút khoảng cách nhất định. "Muốn nói tạm biệt tôi hay sao?"

Naruto nghe lời hắn nói thì cười cười, lúc nào thấy ngại y cũng có thói quen gãi đầu, mái tóc vàng bị y cào tới rối như tổ quạ, nhưng y mặc kệ. "Nói vậy cũng không sai."

"Không la lối đòi đưa tôi về à?"

Nhìn cái đầu rối tung của Naruto, Sasuke theo thói quen muốn đưa tay chỉnh lại cho y, thế nhưng suy nghĩ này lại bị Sasuke đè nén lại, dùng ngôn từ của mình giễu cợt y.

Lời hắn nói khiến Naruto nhớ đến những gì đã qua, làm y càng ngại hơn nữa. "Giờ khác xưa rồi, lần này cậu cũng đâu còn vì Orochimaru mới rời khỏi Konoha nữa đâu."

Naruto dùng lời trêu chọc để đáp lại lời trêu chọc của hắn khiến tâm trạng Sasuke rất vui, đó là nếu bỏ qua vẻ rầu rĩ của chàng trai trước mắt kia, nói thật bản thân hắn cũng rất háo hức với chuyến hành trình này, dù trong lời người khác đây là cuộc hành trình chuộc tội của Uchiha Sasuke, nhưng trong mắt hắn đây lại là cơ hội để hắn nhìn rõ trái tim mình.

Con đường này chính là cách để hắn nói ra những lời mà phải trải qua trận chiến khốc liệt ấy hắn mới nhận ra, đồng thời cũng là cơ hội để Naruto có thể hiểu rõ lòng y.

Sasuke có linh cảm, chờ hắn trở về, Naruto sẽ không chỉ là bạn thân duy nhất của hắn nữa, khi ấy giữa bọn họ sẽ xuất hiện một thân phận khác, một ràng buộc khác.

"Cũng chưa chắc."

"Đừng có giỡn vậy mà tên khốn khiếp này." Naruto biết hắn đang châm chọc bản thân mình trước kia, "Hiện tại Uzumaki Naruto tớ dư sức phá hủy hang ổ của Orochimaru rồi nhé, nếu hắn không muốn mắc công sửa chữa thì liệu mà tránh xa cậu ra."

Y nói xong cả hai đều cùng phá lên cười, tiếng cười kéo dài rất lâu, Sasuke và Naruto đều cảm giác đã lâu rồi bọn họ không được cười sung sướng tới như vậy.

Người ngừng cười trước tiên là Naruto, y hắng giọng, như thể chuẩn bị cho điều mình sắp sửa nói ra, dưới bóng cây, cơ thể y trở nên loang lổ, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc chân thành.

"Nếu tâm nguyện của cậu là đi ngắm nhìn thế gian này, tớ bằng lòng chờ cậu trở về."

Rời khỏi Konoha, Sasuke không hề chần chờ mà bước đi trên hành trình của mình, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều cảnh sắc mà trước đây chưa từng nhìn thấy, nhưng lại không hề lưu luyến mà rời đi.

Quyến luyến cả đời này của Uchiha Sasuke đều đã ở lại Konoha, gửi gắm ở nơi thiếu niên tồn tại như ánh mặt trời ấy rồi.

Ngày trở về, bước chân hắn vẫn thong dong như lúc rời đi, lần này Sasuke lại nhìn thấy người mình muốn gặp đứng dưới bóng cây năm nào. Như thể ba năm qua Naruto vẫn luôn đứng ở đó chờ đợi hắn, tầm mắt cả hai giao nhau.

"Lâu rồi không gặp, Sasuke."

"Ừm." Sasuke ung dung đi tới, giọng nói của Naruto cùng với tiếng gió thổi qua tai hắn, xa cách ba năm, người vẫn luôn xuất hiện trong mơ giờ đã ở ngay trước mắt, "Lâu rồi không gặp."

Naruto đứng thẳng dậy, nơi lồng ngực trống rỗng giờ như được thứ gì đó nhồi căng phồng, linh hồn được thỏa lắp khiến y không thể ngăn được tiếng cười của bản thân. Y vươn tay về phía Sasuke, lá cây xanh ngắt rơi qua kẽ tay y, trong tay y lại không có gì cả.

"Như nào? Đừng nói là tìm tôi đòi quà nhé?"

Naruto bĩu môi, phủ nhận suy nghĩ kỳ lạ của hắn. "Quà! Quà của tớ đâu!"

Tôi cũng có chuẩn bị quà cho cậu.

Hy vọng lần sau khi tôi quay về cậu có thể phát hiện ra nó.

Lúc này Sasuke mới nhớ lại lời mình từng nói khiến hắn có hơi giật mình, nhưng rất nhanh hắn đã hồi hồn, tiến lại gần Naruto, "Món quà đó tôi đã sớm đưa cho cậu rồi."

Ba năm qua Naruto rõ ràng không hề nhận được vật gì từ Sasuke, ngay cả thư hồi âm hắn cũng tích trữ như tích vàng. Naruto nghĩ nát óc cũng không biết tên khốn khiếp này rốt cuộc đã đưa quà cho mình từ khi nào. "Đưa hồi nào?"

"Ngu ngốc."

Sasuke nghiêng người, đi về phía Konoha, nét cười trên mặt không sao giấu được, tuy vậy giọng điệu lại hết sức bình thản, "Tự mình đi tìm đi, đội sổ."

Naruto nhìn bóng lưng hắn đi xa, lại cảm giác như Sasuke đang tiến về phía mình.

Chờ khi nào cậu tìm được nó, thì đó cũng ngày cậu có được cậu ấy.

Naruto dứt mình khỏi dòng hồi tưởng, y nhận ra Menma đã không còn mê man như trước nữa. Món quà Sasuke từng nói giờ đang nằm trong ngực y, được y ôm trong lòng.

Con đường gập ghềnh mà bọn họ từng đi nay đã được san phẳng, tương lai hạnh phúc trong lời Menma nói đang ở ngay trước mắt rồi.

Hết chương 22.

Á á á chiếc fanfic hay nhất cuộc đời toi từng đọc, tất cả những tiếc nuối, nổi đau, khúc mắt trong nguyên tác đều đã được bù đắp hết trong con fic này rồi.

"Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể làm chủ hiện tại và viết tiếp tương lai" 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top