Chương 15: Đội sổ
Sasuke đứng trong văn phòng Hokage, tay vẫn đang đặt trên lưng ghế của Naruto, cho đến bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm y để lại. "Điều Naruto trước giờ vẫn luôn hy vọng là con đừng bận tâm quá khứ, mà hãy trân trọng hiện tại."
"Nhưng giấu giếm là không đúng thưa cha." Menma khó chịu phản bác Sasuke, lúc nào cũng vậy, đối với Menma Sasuke lúc nào cũng luôn là người tĩnh táo và có khả năng kiềm chế nhất nhà, "Sự hạnh phúc con đang có hiện tại rõ ràng được xây dựng trên sự hy sinh của hai người, vậy nên con không thể gì cũng không biết được."
Sasuke nghe Menma nói, gương mặt non nớt lộ rõ vẻ nghiêm túc.
"Phụ thân, đó không phải là hạnh phúc thực sự, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi."
Hai từ ảo tưởng ấy khiến Sasuke không thể không nghĩ đến chính mình, nỗi hận với Itachi, nỗi hận với Konoha sau khi biết được sự thật vẫn luôn quẩn quanh trong lòng anh. Anh chưa bao giờ quên được những điều đó, nhưng so với trước đây, hiện tại anh đã có thể hiểu vì sao Itachi và Naruto lại lựa chọn làm như vậy, anh của bây giờ bằng lòng trả mọi giá để hoàn thành lý tưởng của hai người họ.
Sasuke nhìn gương mặt rất giống Naruto của Menma dưới ánh trăng.
"Con nói đúng, Menma. Để ta dẫn con đi xem một số thứ mà con muốn tìm hiểu."
—
Menma ngồi trên cây, cơ thể bị tán lá màu xanh che khuất, nhưng cặp mắt màu đỏ vẫn có thể xuyên qua lá cây nhìn đám người đang giằng co dưới đất. Hai mắt cậu đau như bị lửa thiêu đốt. Nguồn cơn của những hận thù mà Sasuke từng dùng giọng điệu dịu dàng kể cho cậu nghe giờ đây lại đang diễn ra trước mắt cậu.
Menma rốt cuộc cũng được chứng kiến cảnh phụ thân đau khổ sau khi chính tay đâm chết bác Itachi, cũng chứng kiến sự tuyệt vọng của người sau khi biết được sự thật, bên tai không ngừng vang lên tiếng máu chảy nhuộm đỏ cả khoảng đất ấy.
Qúa tàn nhẫn, cho dù tất cả đều là lựa chọn của bác cả thì sao chứ, nếu ai ai cũng chỉ biết vui vẻ hưởng thụ cuộc sống thì Konoha vĩnh viễn cũng không thể hòa bình được.
Nhưng con đường bác cả đã để lại sẽ không dừng lại ở đây.
Sau khi trải qua sự việc của Ōtsutsuki, Naruto cuối cùng cũng chịu thẳng thắn kể cho Menma nghe chuyện quá khứ, dù rằng cậu gần như đã biết hết toàn bộ qua lời kể của Sasuke, nhưng khi chuyện được kể dưới góc nhìn của Naruto, nó lại rất khác. Trong mỗi lời người kể đều chứa đựng sự thấu hiểu vô bờ bến người dành cho Sasuke, như thể người đàn ông ấy vốn chẳng làm gì sai cả.
"Sasuke đã lựa chọn con đường mà người thường không thể hiểu được, nhưng anh ấy rất lợi hại, từ đầu tới cuối anh ấy đều chưa từng từ bỏ."
Naruto nắm chặt tay Menma, hơi ấm cuồn cuộn tràn vào cơ thể cậu. "Khi đối mặt với một chuyện nào đó, lúc nào chúng ta cũng có nhiều hơn một cách giải quyết, Menma này. Chỉ cần con dũng cảm đối mặt với nó, con nhất định sẽ tìm ra được cách hoá giải mọi chuyện."
Menma đã quá quen với kiểu nói chuyện này của ba mình, trong gia đình cậu, hai vị phụ thân cứ hễ mở miệng là lại nhắc đến đối phương, nhưng vì đang phải tìm hiểu quá khứ nên Menma cũng lười mắng họ. Rồi cậu dè dặt hỏi.
"Thời điểm đó, không ai hiểu được suy nghĩ của phụ thân sao ạ?"
—
Trận tuyết này rất lớn, cũng đã kéo rất lâu.
Sasuke đứng thật lâu ở vị trí Naruto từng quỳ, trải qua cuồng phong bão táp, vết tuyết lún sâu trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Có lẽ anh đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân rồi, anh của giờ phút này cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Làm ơn, Naruto.
Dưới chân Sasuke vẫn không có dấu vết của anh, nhìn những vệt tròn li ti do nước mắt để lại, anh cúi xuống, vuốt ve những giọt nước mắt đã bị gió thổi đi mất, dùng cánh tay còn lại vuốt ve mặt tuyết, anh vốn dĩ không cảm nhận được nhiệt độ, ấy thế mà trong lòng lại rét căm căm.
Cầu xin em đừng khóc nữa.
Lần nữa đứng lên, Sasuke cũng không biết giờ mình phải đi đâu, anh bước đi vô định giữa trời tuyết, hy vọng có thể gom nhặt những mảnh vỡ ký ức đã để mất năm ấy. Từ những mảnh vỡ đó, anh có thể ghép chúng thành dáng vẻ của Naruto ở những năm tháng đôi mươi đó, là dáng vẻ anh sẽ không thể nào nhìn thấy nữa của người anh yêu trong tương lai.
Sasuke không ngờ sau khi trở thành Hokage Naruto lại thay đổi nhiều như vậy, có lẽ những thay đổi ấy cũng đã sớm xuất hiện vào cái ngày anh lựa chọn rời khỏi Konoha.
—
"Nếu cậu muốn đi ngắm nhìn thế giới, tớ bằng lòng chờ cậu trở về."
Naruto cầm băng trán đã bị rạch của Sasuke trên tay, bóng cây đong đưa khiến cơ thể y trở nên mờ nhòe, nhưng Sasuke lại nhìn thấy rất rõ vẻ mặt của người trước mắt. "Cậu vẫn cứ cố chấp như vậy."
Naruto cũng không đáp lời hắn, gió thổi lướt qua băng đeo, luồng qua ngón tay y, cánh tay còn lại của y cũng giống Sasuke, trống không, "Chuyện đã vậy rồi còn nói thế làm gì."
"Như vậy cũng tốt."
Sasuke nghe Naruto lầm bầm, y hơi cúi đầu, nụ cười trên mặt mới miễn cưỡng làm sao.
"Coi như cậu thay tớ ngắm nhìn thế giới, tớ thay cậu bảo vệ Konoha."
Sasuke hiểu những lời này không chỉ là suy nghĩ của một mình y. Hắn giơ tay nhận lấy băng trán vốn thuộc về mình.
"Tôi tưởng cậu sẽ khuyên tôi ở lại."
Hoặc là bốc đồng như Sakura, nói gì mà muốn đi cùng mình.
Nhưng Sasuke không nói tiếp nửa câu sau, hắn cầm băng trán vẫn vươn hơi ấm của Naruto.
"Không, sau này bất kể cậu lựa chọn gì, mình cũng sẽ không ngăn cản cậu nữa."
"Tự tin thế à?"
"Ừ."
Sasuke nhìn thấy nụ cười gượng gạo biến mất, nói tới chuyện tin tưởng, Sasuke cảm thấy lúc nào cả con người Naruto cũng tỏa ra sức sống vô tận hết. Hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, nụ cười cũng hé nở trên môi, hắn đến gần Naruto, cánh tay cầm băng trán đặt lên vai y.
Nhìn Naruto đỏ mặt, có lẽ bản thân hắn cũng là như thế, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói cho hết lời trong lòng muốn nói.
"Tôi cũng có chuẩn bị một món quà cho cậu."
"Hy vọng lần sau khi tôi trở về, cậu có thể phát hiện nó. Đồ ngốc."
—
Naruto không ngờ sau khi bước ra ánh sáng thứ y nhìn thấy lại là cảnh Sasuke thời trẻ đang ngồi trong góc tối, mắt quấn băng vải, trông cực kỳ yếu ớt.
Nhưng dù có yếu hơn thì hắn vẫn phát hiện ra Naruto.
"Ai?"
Giọng điệu này Naruto cũng không xa lạ gì, vì nó chính là đầu xỏ khiến y thường xuyên bị bóng đè. Naruto đi về phía người nọ, vẫn không trả lời, y tin rằng chỉ cần mình mở miệng là sẽ bị nhận ra ngay.
"Zetsu? Hay là Madara?"
Sự im lặng của Naruto đã thay cho câu trả lời, tính khí Sasuke hồi trẻ cũng không tốt gì, cho dù biết bản thân không thể uy hiếp người này nhưng giọng điệu của hắn cũng không dễ ghe hơn chút nào. "Không trả lời thì cút ngay."
Đúng như y đoán. Một lần nữa gặp lại Sasuke ở thời kì này, điều đầu tiên Naruto nghĩ tới là muốn chạy tới ôm lấy anh, nhưng rồi Naruto chỉ có thể ngồi xuống cạnh anh. Bọn họ không giống Menma, nếu tiếp xúc với đối phương ở quá khứ, khó tránh khỏi sẽ để lại dấu vết, bọn họ vẫn chưa biết được âm mưu thực sự của Ōtsutsuki là gì, y không thể tưởng tượng nếu bản thân lỡ gây ra sai lầm ở đây liệu sẽ khiến tương lai ảnh hưởng như thế nào.
Im lặng không nói. Đã là tất cả những gì y có thể làm.
Đã từng có lúc y vô tình nghe được thầy Kakashi và Sakura trò chuyện, biết được từ trong miệng họ y dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng Naruto lại không cho là vậy, những gì y của quá khứ tôn thờ thì hiện tại y vẫn tôn thờ, giấc mơ từ quá khứ đến hiện tại vẫn là giấc mơ mà y theo đuổi.
Nhiều năm trôi qua những gì y muốn chưa từng thay đổi.
Nhưng không thể phủ nhận, sau khi mọi chuyện gần như đã trở về quỹ đạo thì sự rời đi của Sasuke không khác gì phân tách linh hồn của y ra làm hai nửa. Cảm giác đó thậm chí còn mãnh liệt hơn so với lúc y điên cuồng đuổi theo bước chân anh trong quá khứ.
May mắn, cuối cùng anh vẫn lựa chọn trở về.
—
"Có lẽ chỉ có mỗi mình ta thôi."
Gương mặt Naruto hiện vẻ tiếc nuối, "Nhưng bấy nhiêu vẫn là không đủ." Bấy giờ bọn họ đã đứng trên núi Hokage, toàn bộ Konoha đều nằm gọn trong mắt hai cha con, "Đối với Sasuke lúc ấy thế giới này chỉ là một thế giới mục nát, mà ta lại không đồng ý với suy nghĩ đó của anh ấy."
Menma đứng ngay bên cạnh Naruto, phía sau lưng y là hoa văn ngon lửa in trên áo bào Hokage tung bay trong gió. "Cho nên người mới chọn cách làm hoàn toàn khác với phụ thân ạ?"
"Vốn dĩ có rất nhiều cách, ta cũng chỉ lựa chọn một cách trong số đó." Naruto ngại ngùng cười cười, khoác tay ôm vai Menma, "Nhưnh may mắn là bên cạnh ta có rất nhiều bạn bè cùng chung chiến tuyến, họ cũng chính là những người đã tạo nên thế giới này."
Menma nhìn Naruto, chợt nhớ tới lời Sasuke từng nói với mình lúc đứng trước gương, "Hóa ra đây chính là ý nghĩa của đội sổ à."
"Hả?"
Naruto khó hiểu, không biết tại sao đề tại lại bị lái đến cái biệt danh mà quanh năm suốt tháng Sasuke cứ dùng để gọi y vậy. Menma nghiêng đầu dựa vào tay Naruto, trước giờ Menma vốn không hề ngại thay hai người cha nói những lời yêu thương của người này cho người kia nghe.
"Nghĩa là không chịu khuất phục."
Muốn kéo người mình yêu ra khỏi vũng bùn của hận thù, đây chính là lý do khiến y không chịu khuất phục.
—
Chidori của Uchiha Sasuke, Rasengan của Uzumaki Naruto.
Hai người bọn họ đều không có vẻ gì muốn dừng lại, Menma phải lấy hết sức bình sinh mới ngăn bản thân không xông lên, cậu liên tục nhắc nhở mình tất cả đều đã là quá khứ, trong tương lai hai người họ không còn giống họ của quá khứ nữa.
Khoảnh khắc hai nguồn sức mạnh va chạm, Menma ngay lập tức nhắm mắt lại.
Cậu nhớ lại một vài hình ảnh đã cắm rễ sâu trong lòng mình. Hai người kia cũng ít khi nói mấy lời yêu đương với nhau lắm, nhưng mỗi lần nhìn thấy cả hai đứng cạnh nhau lại cho Menma cảm giác họ chính là duy nhất của nhau.
"Sasuke."
Menma vừa mở mắt, cuộc chiến đã gần đi đến hồi kết, ngoài ra còn thêm vài người khác nữa cũng đứng ở đó. Menma không biết họ là ai, bọn họ đứng bên cạnh Sasuke, tạo nên sự cân bằng kỳ lạ với thầy Kakashi và dì Sakura đứng bên cạnh Naruto.
—
"Cậu cũng hiểu được suy nghĩ của tôi mà đúng không?"
Sasuke bước đi vô định giữa trời tuyết rất lâu, cho đến khi nhìn thấy một nhóm ba người Gaara. Trực giác nói với anh chỉ cần đi theo y, anh sẽ tìm được người mình muốn tìm.
Thực ra Sasuke cũng rất đồng tình với cách ví von "Tia sáng trong màn đêm" của Gaara năm đó. Bằng không anh cũng sẽ không nói "Nhưng tôi đã chọn cách nhắm hai mắt mình lại rồi."
Nhưng hiển nhiên, mọi người bao gồm cả anh đều đã quá coi thường sự cứng đầu của Naruto.
Nhóm Gaara đi rất vội vã, Sasuke đoán có lẽ bọn họ đang đến báo cho Naruto chuyện y đang tập kích hội nghị Kage.
Để tìm một nơi ẩn thân giữa trời tuyết cũng không phải chuyện dễ dàng, Sasuke đứng trên mái nhà, nơi này là nơi duy nhất không dính tuyết, cũng là vị trí tốt nhất anh có thể tìm được. Về chuyện góc nhìn không phải là vấn đề với anh, Sharingan có thể thu hết vẻ mặt của Naruto vào mắt anh.
Nhưng tình trạng Naruto bấy giờ cực kỳ tệ, giống như đang cố ép bản thân chấp nhận một không thể nào.
Sasuke có hơi hối hận, anh cảm thấy nếu người chứng kiến cảnh tượng này bây giờ là Naruto thì y nhất định cũng sẽ có vẻ mặt giống như mình.
Sớm biết mọi chuyện thành ra như vậy anh nên theo phe Shikamaru ngăn y tới nơi này.
"Nếu Sasuke đã trở thành thành viên của Atasuki và lựa chọn trở thành đối thủ của nhẫn giới, tôi sẽ không nương tay với cậu ấy."
"Sasuke vốn dĩ không muốn thấy cậu."
Câu nói đó khiến Sasuke nghĩ đến Sai. Đối với những người bên cạnh Naruto mà nói, anh là kẻ luôn bỏ lại Naruto, lựa chọn được ăn cả ngã về không nương nhờ bóng tối, vì tránh đi ánh sáng của y mà chọn nhắm chặt hai mắt. Nghĩ lại thì bản thân anh và Naruto cũng không khác gì nhau.
Luôn làm những chuyện mà chẳng ai hiểu được.
"Vì vậy thân là bạn của Sasuke, cậu phải làm việc cậu cần làm."
Anh cảm giác Uzumaki Naruto lại sắp khóc.
—
Uchiha Sasuke ngồi cạnh y hít thở đều đều, dường như đã chấp nhận bên cạnh mình có một quái nhân.
Naruto cảm thấy may mắn, hiện tại Uchiha Sasuke không thể nhìn thấy vẻ mặt y. Y lấy tay che mắt, đôi tay quấn băng vải từ từ trở nên ẩm ướt.
Lý do khiến y không muốn Menma biết chuyện quá khứ cũng là vì vậy. Nếu đến cả chính y cũng khó chấp nhận những chuyện này thì dựa vào đâu y lại bắt một đứa bé cũng hiểu cho họ.
Cho dù mọi chuyện đã qua rất nhiều năm, mỗi lần nhìn thấy Sasuke đau khổ, y cũng sẽ đau khổ, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ bất lực vì hận thù của anh, Naruto lại sẽ cảm giác như linh hồn mình đang bị xé toạc.
—
"Cháu đang nói bậy bạ gì vậy Menma?"
Haruno Sakura cầm ống nghe gõ đầu Menma, nhìn bộ dạng đau đớn của cậu bé cô lại thấy buồn cười, "Nếu con có thể nhìn thấy Naruto trước đây con chắc chắn sẽ không nói như vậy." Sakura lát nữa cũng rảnh nên ở lại với Menma một lát, quyết định thỏa mãn sự quan tâm của Menma dành cho ba mình.
"Nói tới thì đúng là mất mặt, Hokage đệ thất của chúng ta vậy mà phải theo đuổi một người lâu như vậy mới tu thành chánh quả." Sakura ngắm nghía ống nghe trên tay, Menma đoán được có lẽ cô đang nhớ lại những chuyện không lấy gì vui cho lắm, nhưng giọng điệu của cô vẫn rất dịu dàng.
"Nhưng mà cháu cũng đừng coi thường Naruto hồi đó." Sakura không kiềm được bóp nặn gương mặt đang dại ra của Menma, "Cho dù là tảng đá, cũng sẽ bị những lời nói của Naruto lay động."
Hãy giữ lấy lòng hận thù của cậu. Đến lúc đó hãy phát tiết hết nó lên người tôi. Chỉ có tôi mới có thể chấp nhận sự oán hận của cậu, sứ mệnh này cũng chỉ có tôi mới có thể hoàn thành. Đến lúc đó tôi cũng sẽ đem theo những oán hận ấy cùng chết với cậu.
Tôi sẽ không từ bỏ việc đưa cậu trở về Konoha. Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Menma đưa tay dụi mắt, lại vào những giọt nước mắt ấm áp. Bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại khóc, là vì thấu hiểu được nỗi oán hận của Uchiha Sasuke, hay là vì tình yêu chân thành từ tận đáy lòng Uzumaki Naruto.
Chẳng lẽ sự cố chấp đến có thể hy sinh cả tính mạng này, chính là lý do khiến ba không muốn kể chuyện quá khứ cho cậu nghe sao?
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top