Chương 11: Khởi đầu mới
Menma cũng không nghĩ rằng rất nhanh sau đó mình sẽ lại trải qua chuyện phức tạp như vậy một lần nữa.
Hiểu biết của cậu về Ōtsutsuki phải nói là quá ít, hoặc nói đúng hơn với thực lực của đội bọn họ thì vốn dĩ không thể nào nghe ngóng được tin tức gì liên quan đến Ōtsutsuki.
Ai mà ngờ bọn họ chỉ đi làm nhiệm vụ vận chuyển bình thường mà lại có thể bất cẩn đi vào di tích của Ōtsutsuki còn sót lại đâu?
Menma ngồi trong bóng đêm thở dài.
"Tình hình bên dưới thế nào?" giọng của Konohamaru thể hiện rõ sự lo lắng, y rất muốn xuống đó đưa Menma lên, nhưng cái giếng này thực sự quá sâu, hơn nữa hình như còn được làm bằng một loại gỗ đặc biệt nào đó.
Tất cả nhẫn thuận bọn họ thi triển đều sẽ bị vách giếng hút lấy, ngay cả dùng chakra để bám thành leo lên cũng không được.
"Đen thui thùi lùi." Menma lần mò thấy vách tường, lại thử sử dụng chakra, ánh sáng màu xanh vừa lóe lên ngay lập tức bị cắn nuốt khiến cậu hoàn toàn từ bỏ ý định bám tường leo lên. "Nhưng hình như có lối ra khác." Cậu sờ soạng vách tường lạnh lẽo, cảm nhận nó có thể còn tiếp tục kéo dài.
Chuyện này cũng không đơn giản chỉ là "ngoài ý muốn". Sarada liếc mắt nhìn vẻ mặt của Konohamaru, trên mặt y hiện rõ vẻ hoang mang và bối rối. Ngay cả thầy giáo dẫn dội của bọn họ còn chưa từng gặp chuyện như này, vậy bọn họ phải làm sao đây.
Nếu Hokage đệ thất đối mặt với tình huống này, ngài ấy sẽ làm gì?
Sarada cắn chặt răng, cứ như có thể dựa vào trạng thái này mà nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề.
"Không cần lo, em chắc chắn, ở đây còn có lối ra khác." Menma bấy giờ đã tiến về trước được khoảng 20 mét, cậu tính toán dựa vào bước chân của mình, từ khoảng cách này cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng của người bên trên, nhưng nếu đi tiếp thì cậu không chắc.
"Menma!"
"Thầy." Menma cắt ngang Konohamaru, cậu biết rõ giáo viên và đồng đội của mình đang nghĩ gì, nhưng cậu không thể cứ ở chỗ này chờ người đến giúp. "Mọi người ra ngoài trước đi, bên ngoài dễ phán đoán phương hướng hơn, em sẽ men theo vách tường kiếm đường ra, em cảm giác trước mặt có gió."
Menma huơ tay, thử nắm lấy không khí, cậu cảm nhận có dòng khí rất nhỏ lướt qua ngón tay mình.
Vẻ mặt Mitsuki lúc này cũng khó coi, bản thân cậu là người dịu dàng, rất hiếm khi có thể nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng như vậy từ cậu. Cậu đương nhiên hiểu Menma nghĩ gì, nhưng đối với bọn họ hiện tại mà nói đã không còn lựa chọn nào tốt hơn.
"Tin tưởng em."
Menma kiên định nói. Konohamaru rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, y kéo Sarada đang dựa vào thành giếng lên, "Nếu gặp chuyện, nhất định phải lựa chọn phương án tối ưu bảo vệ tính mạng. Trước khi cứu viện tới, nếu em đã ra ngoài thì hãy để lại tín hiệu, thầy sẽ để lại ảnh phân thân ở đây lẫn bên ngoài để quan sát mọi lúc có thể."
Konohamaru nói rất nhanh, giao Sarada cho Mitsuki, "Sarada sẽ cử Sơn Ca quay về Konoha báo tin." Những lời này là nói với Sarada, nhìn thấy Sarada gật đầu thay cho câu trả lời, "Bất kể xảy ra chuyện gì, Menma, em. . ."
"Em hiểu. Thầy yên tâm."
Thực tế thì Menma rất sợ. Cậu nghe tiếng bước chân bên trên ngày một đi xa. Cũng không hẳn là sợ bóng tối mênh mông vô bờ này, mà là sợ vì nghĩ đến chuyện mình đang trải qua này có liên quan đến Ōtsutsuki.
Thực lực của những kẻ đó sâu không lường được, cộng thêm sức mạnh của thứ thuốc kia. Menma nhắm mắt đứng trong bóng tối, rất khó tưởng tượng cảm giác của mình sẽ như thế nào sau khi để mất đi sư phụ và bạn bè vì sự bất lực của bản thân.
Khi đôi mắt kia mở ra, nó đã biến thành Sharingan cấp 2.
Menma của hiện tại đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, những gì đã trải qua vừa rồi chẳng những cho cậu cơ hội được hiểu thêm về người thân của mình, còn đem đến cho cậu cơ hội tăng cường về mặt sức mạnh.
Vẫn là câu nói đó, Sasuke là một người thầy vô cùng vĩ đại.
Vách tường không ngừng kéo dài về phía trước rất lạnh, Menma đi thật chậm, bàn tay đặt trên thanh kiếm bên hông chưa từng buông lỏng, liên tục dùng đầu ngón tay cảm nhận hướng gió. Cậu chỉ có thể dùng cách này để cảm nhận vị trí của lối ra. Menma lúc này cực kỳ bình tĩnh, bước đi ở nơi tối đến mức Sharingan cũng không thể thấy rõ, nhưng cậu không hề sợ hãi, cũng không hồi hộp.
Phải mau chóng ra ngoài.
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu.
Vách tường trơn nhẵn lạnh băng bắt đầu xuất hiện thay đổi, Menma dọc theo những kẻ hỡ sờ soạng, phán đoán nó là một hình khắc gì đó có dạng vảy. Cậu chưa từng nhìn thấy hình vẽ này trước đây, cũng không chắc số hình vẽ này có liên quan gì đến Ōtsutsuki không.
Quá phế.
Menma không kiềm được cười nhạo chính mình. Hành động cứ gặp chuyện nguy hiểm là lại nghĩ thể nào cũng liên quan đến Ōtsutsuki này của cậu thật không khác gì bệnh tâm lý.
"Con đang sợ hãi, Menma."
Ngày đó sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Sasuke đứng dưới bầu trời nhá nhem tối đưa ra kết luận sau khi quan sát hành vi của cậu mấy ngày qua.
"Con đang sợ hãi sức mạnh."
Menma cả ngày trải qua huấn luyện cường độ cao đã vô cùng mệt mỏi, nhưng khi trả lời Sasuke giọng của cậu vẫn rất chắc chắn, "Con không có, thưa phụ thân."
Sasuke bị phản bác không tức giận, anh đưa mặt lại gần Menma, sau đó quen thuộc dùng hai đầu ngón tay chạm vào trán cậu, "Con không việc gì phải xấu hổ, Menma. Nhưng con phải cố gắng hơn nữa, lần sau khi ta rời đi, con nhất định phải thuần thục nắm vững những sức mạnh này."
Phụ thân hiện tại nhất định đang ngồi trên sofa ở nhà đọc sách, còn ba chắc chắn đang giải quyết đống công việc người vĩnh viễn cũng giải quyết không xong.
Menma một lần nữa thở dài, cậu không biết vì sao Sasuke lại nói mình đang sợ hãi sức mạnh, rõ ràng cậu cảm thấy bản thân rất hưng phấn. Nhưng quả thật, cậu thực sự phải cố gắng hơn nữa, nói không chừng chờ cậu có được đôi mắt giống phụ thân, cậu sẽ không còn phải bất lực khi đối mặt với tình huống này nữa.
Thực sự không khác gì bị người nắm mũi dắt đi.
Menma bước nhanh hơn. Từ lúc chỉ là những hình vẽ mơ hồ thì giờ đây chúng đã trở nên rõ ràng hơn, thậm chí không cần Menma chạm vào, cậu vẫn cảm giác được những đường cong gồ ghề của nó.
Với lại cậu còn phát hiện một chuyện rất quan trọng, sau khi những hình vẽ này trở nên rõ ràng, mắt cậu cũng có thể nhìn thấy những đốm lờ mờ nhìn như ngọn nến, chúng trôi nổi giữa không trung, hình dáng tương tự như đèn treo tường.
Nhưng phát hiện này với Menma mà nói cũng không phải chuyện tốt, nến cháy đồng nghĩa nơi này có người, mà có người thì khả năng cao là kẻ địch.
Menma cảm giác không có người quen nào của cậu sẽ ở đây chờ cậu cả.
Ánh sáng này cũng không phải tự nhiên mà xuất hiện, ngay từ đầu chúng đã là những đốm sáng in hằn trong bóng đêm, càng tiến về trước Menma càng nhìn thấy rõ chúng đung đưa trong không khí. Thứ ánh sáng này dẫn đường cho cậu, cậu nhắm mắt lại, khi mở mắt đồng tử đã trở về màu đen nguyên bản.
Từ sau sự kiện đó trở đi, không chỉ có Sasuke tăng cường mức độ huấn luyện cậu, ngay cả Naruto cũng nhính thời gian rảnh ra để dạy dỗ cậu. Nhưng khác với Sasuke, những thứ Naruto dạy cho cậu là cách làm sao xử lý những tình huống khẩn cấp.
"Nói tóm lại là tin tưởng đồng đội, tin tưởng chính mình." Dưới ánh trăng vẻ mặt Naruto hết sức dịu dàng, y xòe tay đưa một thứ cho Menma. "Cho con cái này."
Trên tay y là một sợi dây chuyền hình Shuriken màu tím. Naruto có thể nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt Menma, ngại ngùng gãi đầu cười cười, "Vì màu tím đại diện cho sự nhớ nhung."
"Nơi người con nhớ nhung ở, chính là nơi con thuộc về. Điều ta muốn nói với con là, dù chuyện gì xảy ra con cũng phải dũng cảm tiến về phía trước."
Menma nắm chặt thanh Shuriken trước ngực, con đường phía trước bị ánh sáng trên vách tường chiếu sáng, nhưng đường đi vẫn còn sâu hun hút.
Cây bút trong tay Sarada nhảy múa, cô bé đang vẽ một con Sẻ, chờ cô bé dừng bút, con Sẻ kia liền lắc lư chui khỏi quyển trục. Sarada giơ tay xoa đầu nó, "Nhờ ngươi.", con Sẻ được sinh ra từ ngòi bút dùng mỏ mổ vài cái vào ngón tay Sarada, sau đó vỗ cánh bay đi.
Bấy giờ cô bé đã nhận được hồi âm của Sóc do mình thả ra, "Bên kia!" Konohamaru và Mitsuki gật đầu trao đổi ánh mắt, đồng thời đuổi theo cô bé.
"Đừng tách nhau ra." Konohamaru tăng tốc, di chuyển lên đầu.
"Rõ." Mitsuki nghe tiếng Sarada đáp lại, cậu bước chậm, theo sát Sarada đi giữa.
Menma nghe thấy xung quanh vang vọng tiếng bước chân. Cậu đã đi rất lâu, điều này khiến lòng cậu bỗng có cảm giác khá kỳ diệu, như thể cứ đi tiếp thì cậu sẽ bước tới một thế giới hoàn toàn mới vậy.
Một thế giới không có Sasuke và Naruto, cũng không có bạn bè của cậu.
Suy nghĩ này khiến Menma nhíu mày, cậu bước chậm lại, cứ đi cho nhanh cũng không giúp ích được gì.
Nhưng khi cậu đang tìm kiếm manh mối từ những hình vẽ, một luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện.
Đó là một đôi mắt, cách cậu con đường dài đi mãi không hết, cách cậu những ánh nến mơ hồ, cảm giác rùng mình không báo trước đánh thẳng vào lòng cậu.
Menma dừng bước, cậu cảm giác mình hẳn đã đổ mồ hôi đầy người.
Cậu rất quen thuộc với thứ sức mạnh đó, là Sharingan.
Sao có thể là Sharingan!
Menma cố gắng điều chỉnh trạng thái nắm chặt tay, một tay khác run run di chuyển về túi đựng nhẫn cụ bên hông, trong đó chứa Kunai và Shuriken.
Trên đời này chỉ tồn tại hai người sở hữu Sharingan, một là cậu, hai là phụ thân cậu. Người này rốt cuộc là ai? Mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay Menma, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, cậu vốn dĩ không có thời gian để quan tâm những thứ khác.
"Cút."
Bàn tay đã đặt vào nhẫn cụ của Menma siết chặt, giọng nói kia như vang lên từ khoảng không trống rỗng phía sau. Cậu có thể chắc chắn xung quanh mình không hề có người, cũng không cảm nhận được. . .hơi thở nào khác, vậy mà người kia lúc này lại đứng sau lưng cậu, thậm chí trước khi hắn chủ động gây áp lực, Menma cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết.
Nhẫn đạo vang lên trong đầu kéo thần trí Menma trở về, lúc này cậu cũng đã rút Shuriken ra, lắc mình nhào về phía sau. Gặp phải kẻ địch không có thiện chí ở nơi như này, Menma cũng không hề nghĩ sẽ thủ hạ lưu tình.
Nhưng kẻ này cũng rất mạnh.
Shuriken đón lấy lưỡi dao lóe ánh lửa, tia lửa bừng lên do ma xát của kim loại, Menma nhìn thấy đôi mắt mang Sharingan cấp 3 của người nọ, cả chuôi kiếm màu đen hắn nắm trong tay.
Menma nhận ra thanh kiếm đó. Đó là Kusanagi mà Sasuke vẫn luôn đeo bên mình.
Cùng lúc đó xung quanh vang lên giọng nói của hai người.
"Ngươi là ai?"
Hết chương 11.
Mọi người có đoán được là ai khom ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top