Chương 2
Hai người đi tới một thị trấn thưa thớt dân cư, Sasori đã từng làm nhiệm vụ tại đây vào nhiều năm trước còn Sakura thì là lần đầu tiên tới đây.
Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng ấm áp chiếu lên người rất thoải mái, dễ chịu. Không khí bên ngoài trong lành xen lẫn mùi hương hoa cỏ. Đi tới đâu cũng đều là cỏ xanh, cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ khiến cho người ta cơ hồ quên mất bây giờ đang là mùa đông lạnh giá.
"Thật đẹp a..."
Tiếng thán phục của cô nàng tóc hồng cũng chính là tâm trạng lúc bấy giờ của Sasori. Hắn vốn dĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng biểu cảm khoa trương của nhóc con bên cạnh lại tác động vào hắn.
Vài ngày trước, Sasori phát hiện ra có kẻ đang theo dõi bọn họ. Dựa theo cách thức tìm người thì có vẻ là người của Konoha. Nhưng mà, người của Konoha còn chưa đủ để hắn bỏ vào mắt. Hiếm khi nhóc con của hắn có tinh thần chạy nhảy bốn phía, hắn cũng không có ngăn cản, chỉ đứng dưới tán cây trầm tư suy nghĩ cách giải độc.
Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt hắn lại bất giác nhìn theo hình bóng thiếu nữ tóc hồng. Nhìn thấy nàng nhìn trái nhìn phải ngắm hoa, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn hiếm thấy hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ mang theo nhóc con đến Hoa Quốc. Nếu tới đó ở lại mấy tháng, nhóc con nhất định sẽ cười đến không ngậm được miệng.
Chớp mắt một cái, hắn lại bị ý nghĩ ấy khiến cho mình giật mình. Trừ mấy năm ở cùng Akatsuki ra, hắn trước giờ luôn đi phiêu bạt khắp nơi, chưa bao giờ định cư ở một nơi nào đó. Nhưng mà——
Hắn cũng không bài xích ý tưởng này.
Một trận ho khan phát ra từ phía bên kia cánh đồng hoa, đánh gãy suy nghĩ cả Sasori. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn qua thấy hình ảnh thiếu nữ anh đào đã vô lực quỳ trên mặt đất.
Hắn bước nhanh qua đó. Khi đến gần, thiếu nữ đưa lưng về phía hắn, toàn thân run lên, nhanh tay đưa lòng bàn tay sượt qua váy.
Người tinh ý như Sasori đương nhiên sẽ không bỏ lỡ động tác nhỏ này của nàng. Hắn bước nhanh đến, nắm lấy cánh tay gấy yếu của nàng, ép nàng mở bàn tay đang nắm thành quyền ra. Hình ảnh màu đỏ sẫm trên đôi bàn tay tái nhợt kia khiến hắn nhìn thấy mà giật mình.
Nhìn thấy bộ dáng luống cuống của nàng, Sasori rất nhanh đã hạ xuống ánh mắt dọa người. Hắn nâng ông tay áo, lau đi máu trên khóe môi nàng, rồi ôm nàng vào lòng có chút thô lỗ hơn bình thường. Nàng dựa vào lồng ngực của hắn, vốn muốn theo thói quen mà tỏ vẻ khó chịu, nhưng đầu óc nàng mê man, đến sức nói chuyện cũng không có, đương nhiên, cũng không phát hiện bước chân của Sasori có mấy phần vội vàng, xao động hơn bình thường.
"Sasori..."
Nàng hô tên của hắn theo bản năng, một giây sau thì mất đi ý thức.
Thời điểm tỉnh lại lần nữa, Sakura cảm giác được trên cánh tay nàng có một bàn tay đang nắm, một lát sau, động tác dừng lại tại động mạch cổ, quyến luyến không bỏ. Bàn tay này băng lãnh cứng rắn, lòng nàng không kìm được rùng mình một cái, tâm lại bởi vì xúc cảm quen thuộc mà nhanh chóng an định lại.
"Tỉnh lại rồi sao?"
Thanh âm của nam nhân tóc đỏ khàn khàn đến khó phân biệt, lộ ra cảm giác mệt mỏi. Sau một cái chớp mắt, Sakura nhanh chong bác bỏ suy nghĩ của mình. Gia hảo trước mắt nàng nào phải người bình thường, hắn sẽ không vì thiếu ngủ hai ngày sẽ mệt mỏi như vậy.
Nàng mở mắt xem xét, phát hiên trong động có thêm một đống lửa lớn, có lẽ bởi vì vậy mà nàng không cảm thấy lạnh. Ánh mắt hổ phách nhìn nàng chăm chú, nhờ củi lửa chiếu rọi, hiện lên tia sáng rồi lại tắt.
Tia sáng kia so với mấy ngày trước nhìn càng thêm sáng lóa mắt, nàng nhìn vào không khỏi thấy mê luyến. Thế nhưng, tiếp theo mắt hắn khẽ híp lại một cái, thanh âm của chủ nhân đôi mắt vang lên.
"Bắt đầu ho ra máu từ khi nào?"
Sakura do dự một chút, nhưng vẫn trả lời thật lòng: "Từ hai ngày trước." Nằm ngoài dự đoán của nàng, Sasori không tức giận, cũng không có chất vấn nàng vì sao muốn giấu diếm. Ngược lại, hắn chìm vào yên lặng, mà sự trầm mặc ngắn ngủi của hắn đã chứng thực suy nghĩ của nàng.
Loại độc dược hỗn hợp này, nếu lúc đầu không thể sử dụng Chakra để rút độc tố ra thì về sau cũng chỉ có thể lấy khả năng nhân biết độc tố mà phán đoán thành phần. Nếu không suy đoán được thành phần, thì sẽ không cách nào giải độc. Nhưng mà, dùng độc kiểu này có hàng ngàn loại hàng vạn loại, muốn đoán thành phần nghe thì dễ nhưng cho dù là Sasora, thiên tài độc dược, cũng khó có thể độc dược quen thuộc của người khác.
Sasori chưa từng có nói với nàng thuốc giải nàng uống là loại gì, nhưng từ khi bắt đầu, đã mỗi ngày đổi một loại thuốc giải. Dù cho đến bây giờ, mấy ngày mới đổi một lần. Mỗi lần nửa đêm bừng tỉnh, nàng sẽ nhìn thấy Sasori đang trầm tư, nàng đương nhiên biết điều này nghĩ là gì. Thuốc mấy ngày trước hắn để nàng uống vào, nói không chừng là loại giải dược cuối cùng hắn có thể nghĩ ra.
Mà công hiệu của thuốc này hơn một nửa là tạm thời áp chế độc trong cơ thể nàng để hắn có thể có thêm thời gian, tìm ra giải dược.
Bây giờ, thuốc này cũng không có tác dụng cũng có nghĩ là thời hạn của nàng không còn bao nhiêu. Kết cục đã định, nàng không muốn Sasori cảm thấy bất an, sợ hãi khi chứng kiến nàng ra đi. Một hồi lâu sau, Sakura phá vỡ trầm mặc, hít vào một hơi, cố hết sức lấy giọng điệu nhẹ nhõm: "Ngươi có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ta không?"
"Không!" Không nghĩ tới sẽ bị hắn chém đinh chặt sắt cự tuyệt từ chối, Sakura ngẩn người, cau mày nói: "Ta còn chưa nói là thỉnh cầu gì."
"Ngủ đi" Sasori một mặt lạnh nhạt chuẩn bị tốt chăn mền cho nàng.
"Nếu sau này....ta chết đi, xin ngươi đem di thể của ta đốt thành tro, mang về Konoha an táng." Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, "Không nên đem ta làm thành rối, nhờ ngươi."
Thời điểm bị Konoha đuổi bắt như phản đồ, không khác nào phá hủy tín nhiệm mười sáu năm của nàng không còn gì, còn hơn cả bị cả thế giới vứt bỏ. Gia đình, nơi để nàng trở về, đã biến mất, nàng không biết mình còn có thể đi nơi nào. Thậm chí, nàng từng nghĩ, chết bởi kịch độc cũng là một loại giải thoát.
Nhưng vào lúc này, Sasori cứu nàng, hắn cho nàng hi vọng tiếp tục sống. Ngay từ đầu nàng cũng do dự. Hắn không chỉ là kẻ thù của Konaha mà còn là kẻ thù của toàn giới nhẫn giả, là phản nhẫn đã giết vô số người. Nàng biết quan hệ của bọn họ không thể nào được người khác chúc phúc, chỉ sợ, ngay cả bà Chiyo dưới suối vàng cũng sẽ không tán đồng.
Hết lần này tới lần khác, tại nhất thời điểm nàng bất lực nhất, toàn bộ giới nhẫn giả xem nàng như là ma quỷ, hắn cho nàng một chỗ dựa an tâm, không rời không bỏ, không để cho nàng cô đơn.
Nàng còn chỗ nào có thể kháng cự được hắn?
Nếu như có thể sống sót, nàng cũng muốn cùng hắn, hai người sống chung một chỗ. Thế nhưng, với tình trạng thân thể của nàng hiện giờ, chỉ sợ, không qua một tháng. Cho dù nàng không còn sống, nàng cũng không muốn Sasori đem nàng biến thành con rối, càng không muốn hắn sau này vô số ngày đêm nhìn vật nhớ người. Hắn có được sinh mệnh bất tử, qua năm hay mười năm, sẽ có thể quên nàng đi, tiếp tục trải qua thời gian mà không bị ràng buộc.
"Ngươi sẽ không chết, chúng ta không cần phải thảo luận vấn đề này." Hắn cầm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt không còn thần thái sáng lánh của nàng, "Để cho ta nhớ lại lúc hai chúng ta quyết đấu, cho dù bị như thế nào vẫn quyết tâm sống tiếp."
Hắn từng nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục bảo của nàng, nó hào quang chói sáng hơn bất kì vật gì hắn từng thấy —— kiên định, quyết tâm, tràn đầy ý chí chiến đấu, còn có, ý chí sống mãnh liệt. So với nghệ thuật của hắn càng thêm đẹp đẽ, hấp dẫn hắn. Nếu là vào mấy tháng trước, hắn nhất định sẽ đem nàng chế thành rối, giữ lại điểm xinh đẹp cực hạn này.
Hắn chưa từng nghĩ tới, mình sẽ cũng có lúc không muốn buông tay. So với những thành tựu của nghệ thuật vĩnh hằng, hắn càng muốn chìm trong sự ấm áp của nàng ngày này sang ngày khác.
Hắn càng không nghĩ tới Sakura đối lại chấp nhất với Konoha đến vậy. Dù cho bị xem như con rơi, nàng vẫn muốn đem được an táng tại quê cũ.
Sasori không thể nào hiểu được loại suy nghĩ này của nàng, hắn chưa từng xem Suna là nơi hắn thuộc về, nếu Suna cho người đến đây đuổi bắt, hắn sẽ giết bọn họ không có chút nương tay.
Nếu ý chí của nàng sinh tồn của nàng không đủ để chiến thắng kịch độc, vậy thì phải để hắn ra tay rồi. Nói không chừng...những kẻ theo đuôi kia sẽ là một quân cờ tốt.
Nhìn thấy thiếu nữ trầm mặc không nói, Sasori vỗ nhè nhẹ vào lưng của nàng, thấp giọng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi."
Thanh âm của hắn giống như mang theo ma lực, thiếu nữ lúc đầu xao động, bất an, thoáng đã an định lại. Ngay tại thời điểm nàng dựa vào Sasori, nàng ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt, không khỏi toàn thân cứng đờ.
Sasori nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy mình ống tay áo dính vết máu, hắn cũng không có che đi, chỉ xem như không có việc gì mà đem ánh mắt chuyển qua gương mặt nàng, lẳng lặng chờ đợi nàng đặt câu hỏi.
"Đây là máu của ai?" Vẻ mặt nàng vô cùng nghi hoặc, trong giọng nói khó nén khỏi bất an.
"Những kẻ muốn lấy mạng ngươi."
Từ khi bị trúng độc đến nay, các giác quan của nàng đã kém đi rất nhiều, cho nên nàng cũng không phát hiện ra người từ Konoha lặng lẽ theo đuôi. Nếu không phải nàng ngửi được mùi máu tươi trên người Sasori, thì nàng cũng sẽ không biết trong lúc nàng mê man, truy binh đã đuổi theo, thậm chí có khả năng biến Sasori thành thủ hạ vong hồn.
Nếu không co Sasori bên cạnh, nàng một thân trúng kịch độc sợ rằng sẽ đánh không lại truy binh. Nếu nàng tự tiện trốn đi khác nào cho bọn hắn cơ hội danh chính ngôn thuận diệt trừ nàng.
Nàng biết bản thân không cần lo lắng an nguy của những người này, nhưng nghĩ tới bọn họ đến từ Konoha, trong lòng nàng vẫn là không đành lòng.
"Những kẻ kia... Thế nào rồi?"
"Chuyện đến mức này, ngươi còn sức để lo lắng cho người khác sao, nhóc con?" Sasori vén tóc trên chán nàng, động tác nhu hòa, ngữ điệu lại lạnh hơn cả gió rét thấu xương ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top