Chương 2

Á, đau nửa đầu do stress.

Sion xóa Line ngay lúc đó.

Đừng mong anh cài lại cái ứng dụng vớ vẩn này lần nữa. Ở Nhật anh cũng chẳng kết được bao nhiêu bạn, kiểm tra lịch sử thấy lần dùng cuối cách đây tận 320 ngày, vậy thì đến giờ vẫn giữ trong máy để làm gì, anh cũng không hiểu nổi, hahaha.

Sion quên đi mà sống. Nói đúng hơn là cố quên mà sống. Vì với Sion, một nô lệ tư bản thời hiện đại, cuộc sống bận đến mức không kịp thở. Bị biến thành nhân vật bi kịch hay tên khốn rác rưởi trong tác phẩm của người yêu cũ? Ừ thì không phải chuyện phổ biến, nhưng cũng chẳng hiếm đến mức không có. Theo dự đoán của Sion, ai từng yêu một anh chàng xuất thân nghệ thuật hẳn đều có ký ức chung như thế.

— Mấy đứa học âm nhạc: Em cũng vậy!

— Mấy đứa học mỹ thuật: Em nữa nè!

— Và các ngành nghệ thuật khác: Em em em!)

Chỉ có một vấn đề thôi, theo quan điểm của một người bình thường như Sion, thì hầu hết chỉ có bọn "nghệ sĩ rởm" mới thích làm mấy chuyện kiểu đó, đều là trình độ chẳng ra gì, thấp đến mức đến cả cuộc thi sáng tác của mấy tờ báo rẻ tiền cũng không đủ khả năng lọt vô, chứ đừng nói đến các bảng xếp hạng nổi tiếng.

Sion đã nghĩ thế trước khi nhìn bảng gợi ý "Bài hát thịnh hành tại Hàn Quốc" trên trang chủ Spotify. Làm sao lại có chuyện như vậy? Mấy bài kia có mặt ở đây đã khó tin, vậy mà chỉ lướt ngón cái vài cái đã thấy bìa album của SAKU hiện ra, điều đó Sion thật sự không tin nổi. Tức là cả nước đang nghe thứ "hip-hop chia tay" của Sakuya, mà hóa ra câu chuyện ấy lại là của chính anh? Một người làm công ăn lương bình thường như anh mà rốt cuộc lại là "người yêu cũ" của một "đại ca hip-hop đẳng cấp"?

Thật là chuyện vừa tức cười vừa khó tin. Thế nên Sion đành tự kiểm chứng, rốt cuộc cái bài được ca tụng đó đỉnh cỡ nào mà dân tình cuồng vậy? Nghe nói đám trẻ mê hiphop hiện giờ đều nói rằng chúng nó thấm từng câu từng chữ của Fujinaga Sakuya. Chuyện tình của chúng tôi hóa ra đau lòng đến thế ư? Anh chỉ hái Sakuya như trái hồng chín đỏ ngoài sân, ăn cho đã, rồi khi thấy cậu có vẻ mệt thì lẳng lặng rút lui thôi mà...

Ờ thì...

Nghe trực tiếp rồi mới thấy, bài hát thực ra hay hơn tưởng tượng.

Thành thật mà nói thì rất có giá trị âm nhạc, công nhận. Đặc biệt là single thứ ba, dùng sample nhạc cổ điển làm nền beat rồi ghép giọng rap trầm đặc trưng của Saku lên. Bài đó vừa là hit lớn nhất với công chúng, vừa hợp gu của Sion đến đáng ngạc nhiên. Bỏ qua chuyện khá bực là cái bản nhạc cổ điển đó vốn là bài tập cậu ấy hay luyện, thứ Sion cứ mất ngủ là mở nghe.

Nhà phê bình nổi tiếng Choi Dongjin nhận xét: "Siêu tân tinh của J-hiphop—SAKU. Âm nhạc của cậu ấy vừa tàn nhẫn lại vừa theo đuổi một thẩm mỹ rõ ràng, như một đứa trẻ tò mò không biết sợ. Tổng thể ca khúc mang cảm giác như đang căm ghét người yêu cũ, nhưng đồng thời lại ánh lên một khát khao mãnh liệt, kiểu nếu người đó xuất hiện trước mặt, sẽ chẳng do dự mà nắm tay níu lại. Thêm vào đó, flow độc đáo và ca từ tinh tế khiến nỗi da diết của người kể chuyện không hề nhàm chán, mà còn được mài giũa đến độ hoàn thiện khiến người nghe thấy cực kỳ lôi cuốn."

Ông ta vừa nói vừa đẩy gọng kính lên một cách đầy trang trọng, khen hết lời như thể gặp được thánh sống.

Nhưng trong khi đó, Sion chỉ nghĩ:

Dù thế nào thì đặt tiêu đề là Ocean - có phải nhắm thẳng mặt quá không?

"Oh Sion, Ocean - tên anh nghe như biển ấy. Hay lắm." Sion nhớ cậu ấy từng nói vậy. Từ đó, cái tên vốn chẳng mấy bận tâm bỗng được anh yêu hơn một chút. Đây chẳng phải là kỉ niệm quý giá chỉ của hai chúng ta sao... anh muốn hỏi Sakuya điều đó.

Và nếu thật sự gặp lại, nhất định anh sẽ hỏi: "Cậu vốn thích hip-hop à?"

Cuộc đời mà, có chuyện này chuyện kia. So với vụ bị tình cũ cắm sừng trước đó thì lần này Sion đỡ bị tổn thương hơn, vẫn sống tiếp mỗi ngày và cảm nhận sự phù du của cuộc sống.

Rồi đến một hôm, trên máy bay lúc đang làm việc, Sion bất ngờ chạm trán một fangirl cuồng nhiệt của Sakuya. Và rồi, qua cuộc trò chuyện giữa cô fangirl và bạn của cô ấy, Sion tình cờ biết được một sự thật muốn té xỉu: hoạt động thứ tư của Sakuya - lần này là hẳn một full album - hóa ra lại là album "diss" nhắm thẳng vào mình.

Đã thế, ngay cả bài đầu tiên trong album còn có đoạn verse viết bằng tiếng Hàn.

Lúc đó, đang giữa chuyến bay mà Sion thật sự chỉ muốn khóc một trận. Dù cuối cùng cũng chẳng khóc thật, nhưng trong lòng thì... chao ôi, đau như bị dao găm vậy.

Fujinaga Sakuya, sao cậu lại đối xử với anh như vậy?

Đến nước này thì Sion cũng chẳng thể giả vờ lờ đi được nữa. Người trong đời cậu ta có liên quan đến "Ocean", lại khiến cậu ta cảm thấy như bị đùa giỡn, rồi bị bỏ rơi, mà còn là người biết tiếng Hàn, gặp gỡ cậu ta năm hai mươi chín tuổi... ngoài Oh Sion ra thì còn ai vào đây nữa?

Nhưng... tại sao phải làm thế chứ?

Chẳng lẽ mình đã khiến Sakuya tổn thương đến thế sao?

Thành thật mà nói, mối quan hệ mập mờ kiểu đó, xác suất một trên mười người cũng có kẻ rơi vào. Chỉ mình là rác thôi chắc? Trên đời này thiếu gì rác chứ. Nhưng dù sao, khi Sakuya bắt đầu thấy chán, mình cũng rút lui nhẹ nhàng cơ mà, đâu có níu kéo làm phiền cậu ta đâu.

Từ khi xóa LINE, Sion đã nhịn rất nhiều. Thực ra, nếu muốn liên lạc, phía Sakuya là người nổi tiếng, chủ động nhắn cho một người thường như Oh Sion mới là khó. Còn Sion, nếu muốn, chỉ cần gửi một email đến hãng đĩa của Sakuya, ngồi dưới máy lạnh, gọi một ly Americano nhâm nhi cùng với chiếc bánh mới nướng là xong.

》Tiêu đề mail: "Đến mức này thì tôi đã kiềm chế nhiều lắm rồi đấy"

Nhưng Sion không làm vậy. Lý do? Vì Sion hiểu rằng, khi bản thân đã có địa vị xã hội rõ ràng, thì Sakuya cũng cần giữ lấy chút thể diện ở môi trường làm việc của mình chứ. Sion giờ đã trưởng thành, đủ để không còn hành xử như trẻ con, hễ bực mình là nổi khùng lên như trước nữa.

Vậy nên, phương án Sion chọn là:
Tấn công trực tiếp vào hộp inbox trên tài khoản SNS chính thức của SAKU.


(Cậu thấy cậu nổi lên nhờ bán câu chuyện với anh là vui lắm hả?????)


(Vì cậu mà từ giờ anh khỏi yêu đương nữa nhé 👍😅😅)

Dù sao người nhắn tin cho Sakuya đâu chỉ có một hai người, chắc hẳn đã tắt thông báo. Sion nghĩ bụng kiểu gì cậu ấy cũng chẳng đọc, thế nên cứ mắng cho hả giận rồi thôi. Anh thấy nhẹ nhõm hơn chút, đặt điện thoại xuống rồi vào nhà tắm. Nghĩ là định tắm nước lạnh cho tỉnh, nhưng Sion thuộc tuýp người vẫn thích tắm nước nóng dù có là mùa hè. Buồn bã vốn là thứ dễ tan trong nước. Đã từng chìm trong u uất nhiều lần, Sion rất rành cách đổi tâm trạng: gột rửa sạch sẽ mọi thứ, để nỗi buồn tuôn theo dòng nước trôi xuống cống, rồi bước ra thơm tho, khoẻ khoắn, vừa hít mùi sữa tắm vừa khe khẽ ngân nga.

Vừa ra khỏi nhà tắm là lại cầm điện thoại ngay. Trong cái thời đại mà nhân vật anime dù có đi xuyên sang thế giới khác vẫn cầm smartphone theo thì Sion cũng không ngoại lệ. Anh ngồi vào bàn, cầm điện thoại lên để bật show truyền hình xem trong lúc sấy tóc. Mở màn hình khóa thì vẫn đang ở trang inbox của Sakuya. Hừ, Sion liền lướt ngón cái từ trái sang phải định thoát ra.

Chú thích "chưa đọc" bỗng chuyển thành "đã đọc".

Anh không tin nỗi vào mắt mình. Dù đang ở nhà một mình vẫn buộc miệng hét to— "Hả?"

Chắc chắn là nhầm thôi. Với đống tin nhắn kiểu "oppa saranghaeyo😭💕💕(phiên bản tiếng Nhật)" gửi mấy trăm cái một ngày, Sakuya làm gì mà rảnh để đọc từng cái chứ. Với tính cách của Sakuya chắc cũng sẽ không đi kiểm tra từng tin nhắn một như vậy. Vậy tại sao cậu ấy lại lội qua cả đống tin nhắn chờ mà đọc đến cái tin nhắn rác của mình chứ???

Mặt khác, Sion cũng hơi hồi hộp. Tò mò xem cậu sẽ trả lời cái gì.

Sẽ là chửi lại à?

Hay là xin lỗi?

Quấn khăn đang dùng để lau tóc vòng quanh cổ, Sion ôm điện thoại, ngồi quay quay trên ghế đợi. Có vẻ hơi lâu. Mà chắc trạng thái "đã đọc" mới chuyển sang thôi. Cậu ta sẽ trả lời bằng tiếng Nhật nhỉ? Hay do định nhắn bằng tiếng Hàn nên chậm? Dù gì tiếng Hàn của Sakuya cũng không giỏi lắm, sao không dùng dịch tự động luôn đi.

Và rồi, 5 ngày trôi qua.

Dù đang hạ cánh ở Incheon, đang làm thủ tục xuất cảnh ở sân bay quốc tế Đài Bắc, hay đang vật vờ mất ngủ vì tư thế ngồi khó chịu trong chuyến bay dài tẻ nhạt đi London, thì hộp inbox giữa @sioni02511 và @saku_official vẫn im lìm, và SAKU vẫn "đã đọc—không trả lời".

Nằm trên giường khách sạn ở London, ngẩng mắt nhìn trần nhà, Sion bỗng thấy không chịu được nữa và bật dậy khỏi giường.

Hay do anh để tên hiển thị là "." nên cậu không nhận ra anh? Nhưng ID là sioni02511 kia mà? Dù chỉ từng là một mối quan hệ lưng chừng, nhưng những chuyện như sinh nhật của Sion, Sakuya lẽ nào quên. Cậu ta là kẻ mê lãng mạn cơ mà. Tuy đôi khi có giả vờ lạnh lùng như một cậu học sinh mới dậy thì, nhưng thói quen để tâm đến từng điều nhỏ bé của Sion ắt hẳn còn như vết sẹo trong đầu cậu, ghi nhớ từng thứ, Sion tin là thế.

Sion vẫn hơi nghi ngờ, nhưng để phòng hờ cho chắc, anh thay ảnh nền bằng tấm ảnh mà Sakuya từng chụp cho, crop lại chỉ còn nền, đổi luôn ảnh đại diện; chuyển cái tài khoản 0 follower kia từ chế độ riêng tư sang công khai, rồi giả vờ "hoài niệm" bằng cách công khai lại vài bài đăng hồi đại học, đã từng cất vào kho lưu trữ khi ẩn mạng xã hội.

Bực mình quá nên Sion liền gửi thêm một tin nhắn nữa cho Sakuya.

14 tháng 8, 11:45


(Cậu thấy cậu nổi lên nhờ bán câu chuyện của anh là vui lắm hả?????)


(Vì cậu mà từ giờ anh khỏi yêu đương nữa nhé 👍😅😅)

Chủ nhật, 6:03

Sau đó, Sion chợt nghĩ - mình ba mươi tuổi đầu rồi mà còn bày trò trẻ con thế này, vừa thấy xấu hổ, lại như bị hiện thực tát cho tỉnh nên anh quyết định không mở cái app đó ra nữa.

Dù sao thì cũng phải đi làm. Ở Hàn Quốc bây giờ là sáu giờ sáng, còn London mới chỉ mười giờ đêm. Hôm nay, Sion có chuyến bay đêm London✈️ Incheon. Chỉ cần xong lịch trình dài lê thê này thôi là sẽ được bắt đầu kỳ nghỉ.

Vì có ca bay đêm, Sion đã tranh thủ ngủ bù trước đó, rồi thong thả thay đồng phục, rời khách sạn lúc tối muộn. Theo quy định của hãng hàng không mà Sion đang làm việc, tiếp viên không được sử dụng Wi-Fi trên máy bay trừ khi có lý do đặc biệt. Một phần vì bảo mật thông tin và tập trung công việc, phần khác thì... thật ra chẳng ai dại gì vừa phải tốn tiền phí đắt đỏ, vừa phải len lén nhắn tin trong ánh mắt soi mói của các tiền bối. Thà trước khi cất cánh gửi một dòng kiểu: "Tôi sắp bay rồi, nói chuyện sau nha" rồi tắt máy còn hơn.

Sion cũng vậy, và thế là suốt 13 tiếng đồng hồ, anh hoàn toàn bị cắt khỏi thế giới mạng.

Thật ra thì bình thường có mất liên lạc như thế cũng chẳng sao, vì vốn dĩ Sion chẳng hay nhận tin nhắn nào mấy. Tính anh hướng nội, lại thích gọi điện hơn là nhắn tin, nên nếu có chuyện gấp, bạn bè thường chỉ để lại cuộc gọi nhỡ. Đến khi Sion hạ cánh và xong việc, rảnh rỗi thì sẽ kiểm tra rồi gọi lại.

Kết thúc chuyến bay, đến Incheon, hoàn tất công việc rồi bước ra khu nhập cảnh. Vì lịch tàu điện thay đổi tuần trước nên anh vẫn chưa thuộc. Tàu tiếp theo khởi hành mấy giờ nhỉ. Khi Sion tắt chế độ máy bay để tra giờ, chế độ dữ liệu tự động bật lên vì cậu đang dùng gói 5G không giới hạn.

Và ngay khoảnh khắc sóng bắt được, điện thoại của Sion bỗng rung như phát điên.

Rè.

Hử?

Rè. Rè. Rè. Rè. Rè. Rè...... Hốt hoảng vì chuỗi rung ngắn dồn dập, Sion vội chuyển máy sang chế độ im lặng. Đứng trên băng chạy của đường sắt sân bay, anh vội mở điện thoại ra để kiểm tra.

"?"

Số follower Instagram của Sion tăng như nấm sau mưa. Bảng thông báo gần như nổ tung. Lần đầu mở app thì thấy mình có 7.803 người theo dõi, nhưng chỉ sau đó là một cơn mưa follower mới 8.620 người. Sion mở DM ra thì thấy toàn những tin nhắn quăng vào mặt như: "Anh đẹp quá😍", "Cho em xin tên kênh YouTube đi ạ💗", "Anh là gay đúng không?", "Tôi là phóng viên mục giải trí tờ AsiaStyle đây. Xin anh hãy xác minh mối quan hệ giữa anh và rapper SAKU. Nếu đồng ý cho đăng bài, vui lòng trả lời mail [email protected]..." vân vân và mây mây.

Chưa hết, 9.447 người khác đang tấn công hai bài đăng ít ỏi của Sion bằng comment và like: [🔥🔥🔥] [Không đùa được đâu] [Wow đẹp trai quá] [Có phải người đó không? Hồi vài năm trước từng nổi rần rần trên mạng cộng đồng ở khoa Hàng không] [Oppa, anh với Saku là gì thế??? Đẹp trai quá😘❤️] [🔥👏]

Lí do Sion đã sớm thoát khỏi Facebook và off hết mọi trang mạng xã hội khi còn học phổ thông, là vì ngay cả trong vòng quan hệ chật hẹp nhỏ xíu của anh, cứ đụng SNS là chuyện phình to hết lần này đến lần khác. Vì sao ư? Ai nhìn vào cũng thấy Sion quá đẹp trai.

Sion mang khuôn mặt và vóc dáng như vậy nhưng bẩm sinh lại không hợp với nghề influencer tí nào. Có những người trời sinh biết cách tận dụng nhan sắc để kiếm thu nhập thụ động, ăn sung mặc sướng, gan dạ vô đối — còn Sion thì ngược lại, suốt ngày than chán ghét công ty nhưng vẫn cần mẫn lao động như kiến. Sion hoàn toàn thuộc tuýp sau.

"Mẹ, sao lại sinh con đẹp thế này làm gì cơ chứ..."

Anh than nửa đùa nửa thật. Nhưng ai mà nhìn thấy Sion ngoài đời cũng đều tha thứ và hiểu cho câu nói đó ngay, và họ cũng khá lo cho cậu, vì đằng sau gương mặt đó vẫn là tính cách hơi "ngố tàu" khiến người ta không yên tâm.

Sion không chịu nổi những ánh nhìn hay sự quan tâm quá đà. Thà làm việc 8 tiếng cộng thêm tăng ca mỗi ngày, dù cho mệt bở hơi tai, phải nở nụ cười trước mấy khách hàng trời đánh, ngày nghỉ thì ngủ thẳng cẳng, còn hơn là ngồi nhà kiếm 8000 đô mỗi tháng chỉ bằng cách quảng cáo mấy cây guasha nhập sỉ từ Temu và PR cho một phòng khám da liễu ở Gangnam. Với anh, kiếm 350 đô mỗi tháng bằng mồ hôi công sức vẫn dễ thở hơn nhiều.

...Nhưng rồi, Sakuya — cái thằng điên đó — đã repost bài đăng của Sion.

Và thế là cuộc sống yên bình của Sion bị phá tan chỉ trong 13 tiếng đồng hồ.

Hình như thường ngày cậu ấy còn chẳng dùng chức năng repost; thế nên các fan yêu SAKU còn nhận được thông báo "repost đầu tiên". Cả cộng đồng rộn lên vì "anh bạn đẹp trai người thường (lại còn là người Hàn)" của Sakuya. Bài được repost là bức ảnh Sion đăng từ bảy năm trước, khi vừa mới tốt nghiệp, đang từ sinh viên non nớt chuyển sang giai đoạn đi xin việc. Lúc đó Sion còn nghĩ "nghề influencer chắc cũng ổn đó chứ..." nên chụp mấy kiểu ảnh mang vibe bạn trai(đứa bạn trai lúc ấy - thằng ex kia - là người chụp). Giận bản thân vì độ ngố của mình nên anh đã lập tức cho vào kho lưu trữ vài ngày sau đó, rồi block dần mấy follower tăng lên, đổi profile sang private và biến mất khỏi mạng xã hội.

Trong lúc chớp mắt nắm tình hình, follower đã vọt lên tới 13 nghìn, cảm giác tăng tốc nhanh còn hơn lúc nãy. Bởi vì ở Hàn Quốc mà có một anh chàng đẹp tự nhiên—đã ăn đến 30 bát canh rong biển mà vẫn chưa hề bị "nhuốm" mùi showbiz một chút nào, chưa từng lên chương trình thực tế hay làm mẫu cho mấy shop bán hàng online thì đúng là rất hiếm.

Giữa cơn bão follow đang tăng vù vù, có người còn nhắn tin hỏi cái áo trong ảnh hồi sinh viên - "Cái này là đồ hiệu hả anh?" (trong khi thật ra là đồ chợ trời ở Gangnam mua với giá rẻ bèo). Ngay lập tức, các brand nhỏ, designer mới nổi bắt đầu gửi đề nghị hợp tác, PR, shout-out tới tấp. Điện thoại nóng như sắp nổ, Sion run tay mở DM của Sakuya, gõ một tràng:

"Yaaa!!!"

"Ya, Saku!"

"Cậu điên à?"

"Saku, rốt cuộc cậu điên thật rồi hả???"

"Are you crazy?"

...Và rồi, điều mà Sion chờ mòn mỏi suốt bao ngày cuối cùng cũng xảy ra.

Sakuya trả lời.

"Không phải Saku, là Sakuya cơ."

Sion nhìn chằm chằm màn hình, bật cười đến mức suýt ném luôn điện thoại. Cái thằng đã gây ra cả đống chuyện rối tung, và bây giờ mở miệng nói câu đầu tiên sau một năm trời... lại là câu đính chính tên?

Anh thốt lên thành tiếng: "Wow." Một chữ duy nhất, chứa đựng cả sự bàng hoàng, phẫn nộ và... ừ thì, một chút cảm động.


"Cậu đang đùa giỡn với anh đó hả???"

"Em không nghĩ giữa chúng ta còn là mối quan hệ có thể đùa."

"Vậy sao cậu làm thế????"

"Gặp rồi nói đi"

"Ừ, gặp cái đéo ấy. Anh đây đâu có ở Nhật"

"Em biết"

"Biết cái gì cơ? Đồ điên này! Muốn gặp thì tự bay sang Hàn đi"

Sion tắt phụp màn hình điện thoại, tự cảm thấy bản thân nói chuyện chẳng lọt tai gì, bực muốn chết. Mà sao tiếng Hàn của cậu ấy lại trôi chảy thế? Trình tiếng Hàn của Sakuya mà Sion biết không giỏi đến mức này. Sion cắn mạnh vào móng tay. Không lẽ là có người yêu là người Hàn rồi ư?

Ngay khi vừa nghĩ đến đó, màn hình lại sáng lên.

"Vâng. Em sẽ sang."

Câu trả lời thản nhiên khiến Sion cạn lời. Ừ thì ngày kia anh lại bay, thích đến hay không thì kệ. Ai đời lại có người bay qua nước khác chỉ để gặp một thằng giống bạn trai cũ mà hai đứa còn chia tay trong im lặng chứ? Không đời nào. Và giả sử có kẻ điên thế thật, Sion cũng tuyệt đối, tuyệt đối không định gặp.

Chỉ khổ nỗi, giờ kênh liên lạc khả dụng duy nhất giữa hai người là SNS; lỡ cậu ta thật sự sang, ít ra mình cũng phải nhắn "đến rồi thì biến đi" lại chứ... Cậu ấy có khi còn chẳng biết đường từ Incheon về Myeongdong, lỡ thành "trẻ lạc quốc tế" thì sao. Pin điện thoại tụt nhanh gấp rưỡi bình thường vì vụ này mà cũng không dám xóa tài khoản ngay, tức muốn phát điên. Sion tắt hết thông báo rồi ôm đầu dựa vào cửa tàu điện ngầm. Thực sự tức quá, cứ như cậu ta cố tình bắt anh phải bận lòng.

Và vài ngày sau, Sakuya thật sự đến Hàn Quốc.

Không có lịch diễn nào, không ồn ào, cậu chỉ lặng lẽ sang, với đúng một mục đích duy nhất: để gặp Sion. Hệ quả là, giữa đám fan và phóng viên đang chầu chực chụp ảnh idol ra sân bay, sự xuất hiện này bất ngờ thu hút mọi ánh nhìn và gây nên một cảnh náo động ngoài dự tính.

@xxx

Chị em ơi, cảm ơn mấy chị em thời gian qua nhé. Từ hôm nay em sẽ bỏ hết mấy anh chảnh chọe chỉ biết đội mũ beanie kéo sát đến sống mũi, gửi thư thì không thèm nhận, sang đầu quân cho SAKU-oppa đây♡♡♡😍

@xxx

Thấy móc khóa treo trên túi SAKU ngoài đời áp đảo thật, tui mà đeo vào chắc vai gãy luôn

Lẽ ra tối hôm đó Sion có chuyến bay. Nhưng ngay khi thấy mấy tấm ảnh paparazzi chụp Sakuya vừa nhập cảnh, anh nhảy dựng lên thật sự, vội vàng năn nỉ tiền bối khá thân thiết để xin đổi lịch làm.

"Chắc nó điên thật rồi."

Nhưng thật ra người điên là mình mới đúng. Tại sao mình lại đổi lịch chứ?

Dù tự bản thân cũng chẳng hiểu hành động ấy, ngay khi thấy story xác nhận Sakuya đã đến sân bay, Sion vội vàng lấy chìa khóa xe. "Chuyện này không thể tin được... không thể tin được..." - vừa lẩm bẩm, anh vẫn mở tin nhắn DM của Sakuya để kiểm tra.


"Em đến Hàn rồi"

"Giờ em nên đi đâu?"

"Chờ chút... anh xuất phát ngay"

"Hãy cố đứng ở chỗ ít người nhất có thể ㅠㅠ"

"Ừ"

"010 xxxx xxxx
Đây là số anh. Có chuyện gì thì gọi."

"OK"

Ngay từ đầu hai người còn chẳng hẹn hò nên cũng chưa từng có cuộc chia tay phũ phàng nào cả. Sion dù có thích người ta đến mấy cũng không phải hạng người không có lý trí. Anh thuộc tuýp chấm dứt dứt khoát, đã coi là kết thúc thì sẽ không còn cho đi tình cảm nữa.

Và Sion coi việc chăm sóc những đứa kém tuổi, non nớt hơn mình như một nghĩa vụ xã hội.

Vấn đề của Sion lần nào cũng phát sinh từ chỗ giao thoa ấy. Vì chưa từng cãi nhau rồi cắt đứt quyết liệt nên chuyện "buông" không hề dễ. Trước kia vì họ ở xa nhau nên Sion còn có thể thờ ơ kiểu "ừ thì có một người như thế" rồi thôi, sống tiếp. Nhưng bây giờ Sakuya đã sang Hàn thì khác hẳn. Một khi Sakuya đã bước vào ranh giới của anh, Sion tự thấy mình phải lo. Không phải vì ai sai khiến, cũng không phải vì anh muốn làm vậy, Sion đơn giản là người phải như vậy.

Nếu cậu đi lang thang chỗ nào nguy hiểm rồi gặp chuyện, Sion biết mình sẽ hối hận cả đời.

Tuy có xe, Sion thường đi tàu điện ngầm để đi làm cho tiện chứ hiếm khi lái, chỉ tự đi khi có những chuyến bay rạng sáng thôi, còn nếu thời gian dư dả thì anh cũng sẽ đi xe đưa đón của hãng bay, bởi thế nên Sion lái xe không giỏi. Hồi trước khi học lái với tình cũ, anh luôn bị mắng: "Sion, đi chậm quá còn dễ tai nạn hơn đi nhanh đấy". Khi đó thì Sion chỉ cười nói: "Thì thôi, anh cứ chở em mãi đi" rồi bỏ qua. Thực ra, anh rất sợ cảm giác tăng tốc. "Đi chậm thì sao chứ. Lỡ đụng xe cũng đỡ đau hơn, đi nhanh mà đụng xe thì có mà tèo". Dù người đi sau bóp còi inh ỏi, Sion vẫn tự an ủi: "Không phải đường cao tốc, cứ dưới 60 km/h mà chạy là ổn."

Vậy mà giờ đây Sion đang lao như điên ở tốc độ 140 km/h. Nếu không có mấy câu chửi thề phun ra thì cảnh này chẳng khác gì phân đoạn vượt tốc độ của Jeon Jae-joon trong phim The Glory. Ghê lắm - Sion sợ phát khiếp. Nhưng không thể nhắm mắt, anh cố mở to mắt đến mức muốn khô cả nhãn cầu, run rẩy đạp ga. Kết quả là tới sân bay sớm hơn dự kiến tận 10 phút, quăng xe ở chỗ thường đỗ, rồi gửi tin bảo Sakuya ra cửa ga.

Lâu lắm không gặp, Sakuya trông gầy đi đôi chút, má cũng bớt phúng phính đi.

"Lâu rồi không gặp, anh."

Cậu ấy cúi đầu chào rồi tháo chiếc mũ lưỡi trai đang đội, nhưng mái tóc chẳng còn màu hoa anh đào quen thuộc mà đã nhuộm đen, làm Sion thấy hơi lạ. Đồ đạc mang theo cũng nhiều: ngoài vali 21 inch, còn một túi đeo vai cỡ lớn. Mấy cái móc khoá treo lủng lẳng vẫn y nguyên. Móc khóa gấu trúc mình từng tặng treo ở chỗ dễ thấy nhất, cái túi Miu Miu đôi lúc trước mua chung cũng cạnh đó - vẫn còn.

Sion nhìn Sakuya, nhưng góc nhìn giờ đã hơi khác đi.

"...Em cao lên à?"

"Vâng... một chút."

"Còn đang lớn..."—Sion lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn.

Câu hỏi nhảm nhí thật đấy. Lẽ ra không nên bắt đầu bằng mấy chuyện vu vơ thế này, phải hỏi ngay là tại sao cậu đến đây, mục đích là gì, đã đặt chỗ ở chưa... thay vì để bản thân bị cuốn vào chứ. Sion có cảm giác mình bị cuốn theo ngay từ lúc gặp lại. Thật là khó hiểu.

Anh đứng lặng trước mặt Sakuya, rồi vô tình thấy túi của cậu trông nặng nên định đưa tay mang giúp, nhưng Sakuya từ chối.

"Không sao đâu. Không nặng."

Sion chợt nhận ra một điều.

Cả hai đã không còn là kiểu quan hệ đủ gần gũi để chia sẻ túi xách hay bất cứ thứ gì khác.

"Ừ, tùy em."

Cảm giác thật kỳ lạ. Đoạn đường ngắn đi tới bãi đỗ xe trở nên cực kỳ gượng gạo... thêm nữa là có cảm giác như có ánh mắt như đang quét khắp cơ thể mình từ phía sau, rõ rệt đến khó chịu. Rốt cuộc là muốn gì đây hả?

Mở cốp xe, Sakuya cẩn thận đặt chiếc va-li vào. Trông khá nặng nhưng cậu vẫn biết dùng lực vừa đủ để tránh làm trầy xước chỗ khác trên xe, hành động ấy khiến Sion thấy lạ lạ. Rồi khi đóng cốp, do bận rộn suy nghĩ không chú ý nên Sion suýt đập trán vào nắp cốp xe đang đóng lại, nhưng Sakuya đã kịp đưa tay che trán cho anh.

"Cẩn thận đấy"

"À... xin lỗi."

Cảm nhận được hơi ấm của bàn tay thoáng chạm qua, Sion nghĩ thầm:

Ai dạy cậu mấy trò này vậy. Anh đây có dạy đâu...

Mọi thứ đều khiến anh khó chịu, rốt cuộc mình đi đến đây đón nó để làm gì chứ. Ngồi lạch cạch vào ghế lái, Sion bật định vị rồi chấm đại một quán ăn có thể dẫn Sakuya đi. Chưa đặt trước nên không biết còn chỗ không, với lại Sakuya không ăn cay được, nếu chỗ này hết thì cũng chẳng biết đi đâu cho hợp lý.

"Cài dây an toàn vào"

Trước khi gặp, Sion cứ thấy ruột gan đảo lộn, sợ rằng gặp mặt rồi sẽ muốn tát cho cậu một cái. Nhưng khi gặp rồi thì thấy chẳng khác gì hồi chưa chia tay. Nếu có gì thay đổi thì là giờ tóc Sakuya đen hơn, cao hơn một chút, và... có vẻ như đã "qua tay người khác".

Còn về phần Sion thì chẳng thay đổi gì, tóc vẫn màu như cũ, chiều cao hay cân nặng cũng vậy, và kể từ lần cuối gặp Sakuya thì anh cũng không gặp gỡ thêm một ai.

Điều đó khiến Sion hơi nhói trong lòng.

Anh nhăn mặt khó chịu. Chiếc xe dần lăn bánh chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top