Chương 1
Vào thời điểm Sion gia nhập, Atelier Air vẫn còn là một hãng hàng không non trẻ.
Ban đầu, anh muốn xin vào những hãng bay nội địa, nhưng suy thoái kinh tế khiến cho việc tìm công việc dần trở nên khó khăn hơn. Vì lí do đó, Oh Sion - chàng ứng viên điển trai ở độ tuổi trên hai mươi, đã trở nên mất kiên nhẫn và chuyển hướng sang các hãng hàng không quốc tế, và anh chọn vào Atelier Air của Nhật. Vốn không thường xuyên đi du lịch nước ngoài nên khi nghe cái tên xa lạ ấy, Sion từng ôm định kiến rằng đó sẽ là một hãng hàng không giá rẻ. Nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, anh phát hiện ra điều ngược lại. Đó là một hãng hàng không khá cao cấp, với mọi chuyến bay chở khách đều có hạng First Class, và các đường bay quốc tế bắt buộc phải có suất ăn như một tùy chọn mặc định. Điều này khá là kỳ cục. Từ Incheon sang Narita thôi mà cũng phải có suất ăn? Ma đói nhập chắc. Thành ra vừa cất cánh là phải phát cơm, rót nước, bán hàng miễn thuế...vv. Tuyến Incheon–Narita vì thế mà nổi danh "ác mộng" trong giới tiếp viên Atelier Air.
Chú thích: từ sân bay Incheon(Seoul-Hàn Quốc) đến sân bay Narita(Tokyo-Nhật Bản) mất khoảng 2h30' bay.
Nói chung, chuyện đó đã xảy ra trong một tình huống như thế - hơi mất kiểm soát, nếu mà được biện minh thì là như vậy. Tiếp viên năm thứ ba của Atelier Air – Oh Sion – cảm thấy mình hơi oan. Hôm ấy anh cũng chỉ đang làm việc để đảm bảo hành khách bay an toàn mà thôi.
Trên chuyến quốc tế ngắn sang Tokyo, lần đầu tiên trong đời Sion gặp đúng gu của mình trong khoang Business(hạng thương gia). Ừ, đúng vậy.
Biết là không nên... nhưng nghĩ lỡ vuột mất thì sau này sẽ hối hận, nên lúc phát suất ăn anh đã kẹp thêm mảnh giấy ghi số điện thoại lên khay. Ừ, đúng thế.
Vừa xuống máy bay, anh chàng đó đã nhắn tới. Sion vội check lại ngoại hình, rồi với trái tim rộn ràng tiến về khu vực xuất cảnh quốc tế. Ừ, tới đây vẫn đúng.
Nhưng mà vừa bước ra thì... một thằng nhóc trông như học sinh cấp ba với mái tóc hồng, làn da trắng hồng và má cũng ửng hồng như thể ai đó vừa spam lên bằng lựu đạn trái tim ấy, đang đứng đó chờ anh.
Ơ? Không đúng rồi.
"Ờm... em thấy tờ giấy này ạ."
Xin lỗi, nhưng hành khách không phải đối tượng của mảnh giấy này T_T.
"Thật ra từ lúc lên máy bay em đã nghĩ anh đúng là gu của em rồi."
Không, thật sự không phải vậy đâu.
"Hôm nay em có lịch từ trước nên khó mà sắp được nhiều thời gian..."
Đời Sion làm sao lại thành ra thế này.
"Ngày mai em có thể liên lạc lại chứ? Nếu anh còn ở Tokyo."
Sion định nói khéo để từ chối. Nhưng... cậu nhóc nhuộm tóc hồng rực lại nhìn anh bằng đôi mắt cún con. Hơn nữa, vì anh đã chủ động đưa số, giờ quay ngoắt sang từ chối thì thấy hơi kì cục, cũng áy náy.
Thôi, cậu ấy là người Nhật, trông cũng dễ thương. Vậy thì cứ gặp một hai lần, nếu thấy không hợp thì nói thẳng là không hợp. Nghĩ đơn giản đi. Yêu xa khác quốc gia thì được cái gì? Chia tay rồi là khỏi gặp lại nữa, đúng không.
"Có lẽ đến tối mai anh vẫn ở Tokyo. Cứ liên lạc nhé."
Thực ra Sion là người Hàn, nhưng Atelier Air là hãng bay của Nhật nên anh cũng sống hẳn ở Tokyo. Bảo ở đến tối mai cũng đúng, vì tối mai anh có chuyến Narita đến Cebu. Nhưng dù gì cũng mới gặp lần đầu, đâu có nghĩa vụ kể cho cậu ta mấy chuyện này.
May sao tới thời điểm đó thì Sion cũng không có lịch bay nào. Ừ thì, chuyện tình "hoàn mĩ trên thiên trường" vừa gặp trên máy bay coi như không còn cơ hội nữa. Sau khi chia tay bạn trai cũ gần một năm, Sion cũng hơi nhớ cảm giác hẹn hò, nên một mối quan hệ thoáng qua cũng không phải là quá tệ.
Nhưng... có phải học sinh thật không đấy?
Sion cúi đầu chào, đứng nheo mắt nhìn theo lưng cậu trai đang kéo chiếc vali lăn lăn tới lúc khuất tầm nhìn.
Đó là lần đầu Sion gặp Fujinaga Sakuya.
Hóa ra người khách anh đưa số không phải cậu, mà là anh trai của Sakuya – và người đó đã kết hôn từ lâu. Vì phát hiện muộn suất ăn của Sakuya có tôm, anh trai đã đổi cả khay để cậu ăn phần của mình. Khoan, vậy đưa nhầm số đâu phải lỗi của anh? Việc như thế bảo tiếp viên là người ta đổi cho được mà. Thế thì anh đã không phải xấu hổ, cũng đã chẳng gặp Fujinaga Sakuya...
——
"Thế là ban đầu anh không thích à?"
"Không, không phải. Chỉ là lần sau nên làm vậy thôi."
"Hừm..."
"Anh gặp được Saku là mừng lắm rồi, còn phải cảm ơn cả anh trai em nữa."
Sion kéo cánh tay Sakuya ôm vào người. Dù hàng ghế trước trống trơn, hai người vẫn cố ngồi sát nhau trên chiếc sofa hẹp, cùng nhâm nhi bánh với cà phê – hành động đó thôi cũng đã tố cáo mối quan hệ thân mật giữa hai người. Nhất là khi Sion đang biểu diễn "chiêu cọ cọ" bạo dạn: kẹp cánh tay mềm như bột mì của Sakuya vào lồng ngực của mình, dụi tới dụi lui.
Sakuya nhìn sợi dây chuyền đang dính sát vào cổ Sion, khẽ chỉnh ngay ngắn, rồi vuốt nhẹ những lọn tóc vừa sà xuống. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu buột miệng:
"Em thích anh."
Sion nới lỏng vòng tay đang ôm. Anh cười ngại, như xin lỗi, nhưng mười ngón vẫn đan dưới bàn vẫn không rời.
"Làm sao đây, Saku... Anh chưa nghĩ đến chuyện đó."
"Em biết."
Người nói kẻ nghe đều quá quen với kiểu từ chối này. Chẳng ai muốn mình phải quen, nhưng đời là vậy. Thỉnh thoảng Sakuya lại tỏ tình với Sion: "Em thích anh." Lúc thì trong quán cà phê, lúc thì trên đường bước ra khỏi rạp chiếu, lúc thì ở trên xe Sakuya khi cậu tới đón, có khi ở sảnh khách sạn sang trọng, thậm chí giữa những khoảnh khắc yên lặng nhất.
Fujinaga Sakuya và Oh Sion không phải người yêu.
Fujinaga Sakuya và Oh Sion là bạn tình.
Fujinaga Sakuya thích Oh Sion.
Và Oh Sion không thích Fujinaga Sakuya.
Bốn điều ấy là sự thật hiển nhiên giữa bọn họ. Kẻ tệ là kẻ đã biết hết mà vẫn gặp; kẻ ngốc là kẻ dù biết hết mà vẫn thích, vẫn không định dừng mối quan hệ mập mờ này. May là cả hai đều chưa có người yêu. Sion từng nghĩ mình cô đơn là vì đã quá lâu không yêu ai, nhưng ngờ đâu, khi nỗi trống trải ấy được lấp tạm thời bằng những buổi gặp gỡ, những cái ôm hôn, cảm xúc trong lòng lại nhanh chóng nguội lạnh. Anh bỗng nhận ra mình không còn muốn bắt đầu một mối quan hệ mới - ít nhất là lúc này.
"Saku, xin lỗi. Anh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện yêu đương."
"Anh không muốn yêu. Ít nhất là bây giờ."
"Vâng. Em biết."
Thật ra, nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi - vì cuộc tình trước của Sion quá khắc nghiệt, và vết thương từ lần chia tay ấy đến giờ vẫn chưa lành.
Người ta thường nói, sau khi kết thúc một mối tình dài, hãy cho bản thân khoảng thời gian nghỉ bằng chính số năm đã yêu quy ra tháng. Sion làm đúng như thế: gần tám tháng nay, anh chỉ đi làm rồi về nhà, không gặp gỡ ai.
Anh và người bạn trai cũ đã bên nhau suốt tám năm.
Bắt đầu từ thời đại học, yêu nhau say đắm, rồi đến lúc cả hai cùng trưởng thành, cùng tin rằng mình là "một nửa" của nhau. Sion từng vẽ ra tương lai cùng người ấy, thậm chí tin rằng đó là người có thể kết hôn.
Nhưng rồi đến giữa năm thứ tám, anh ta bắt đầu "đi công tác" thường xuyên. Chỉ là hóa ra những chuyến công tác đó lại gần công ty đến nực cười. Và thế là Sion phát hiện ra sự thật.
Anh vẫn nhớ như in cái ngày nhận tin nhắn báo chi tiêu ở một nhà nghỉ gần ga Oksu - do hắn ta quẹt nhầm thẻ dùng chung của hai người.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của anh như sụp đổ.
"Công tác gì mà chỉ cách công ty sáu phút đi bộ, hả?"
Dù sao thì, khi biết tin người yêu lâu năm có người khác, Sion thấy lòng mình nguội lạnh ngay tức thì.
"Đồ tệ hại, toàn bọn khốn nạn..." - anh rít qua kẽ răng, mọi thứ xung quanh đều trở nên chán chường và bực bội.
Dù đã chia tay, nhưng vì đó là người mình từng gắn bó suốt nhiều năm, cộng thêm cái tính cố chấp đặc trưng của người Hàn, Sion gần như sụp đổ trong một tháng liền, ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Sau đó thì mỗi tối đi làm về, anh chỉ ăn đại chút đồ tiện lợi, uống vài ngụm soju rồi ngủ mê mệt, sáng ra lại ôm cái bụng đau quặn mà đi làm.
Đến tháng thứ ba, Sion mới tự hỏi: "Không thể sống thế này mãi được. Hắn thì chắc đang vui vẻ lắm, vậy tại sao người bị phản bội như mình lại phải khổ?"
Thế là anh nghiến răng bắt đầu lại: đăng ký tập gym, quay lại PT mà mình từng bỏ dở từ hồi đại học, ăn uống khoa học, và dồn hết năng lượng vào việc lấy lại dáng. Và cuối cùng, Sion trở lại phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình. Anh chàng tiếp viên mẫu mực của "Atelier Air": dáng chuẩn, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tự tin khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Mỗi khi nâng vali lên khoang hành lý, cơ tay săn chắc của anh thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ.
Khi gió biển Hawaii khẽ lướt qua, vài sợi tóc rơi xuống trán, và tiếng trầm trồ bật lên.
"Ha... đúng rồi, đây mới là mình."
Sion mỉm cười, trả lời đồng nghiệp bằng nụ cười tươi tắn, giả vờ như chẳng có gì từng xảy ra. Bên ngoài, anh là hình mẫu của sự bình thản và hồi phục hoàn hảo. Nhưng khi trở về nhà, Sion chỉ biết nằm li bì. Những ngày nghỉ nối tiếp nhau trong sự vô lực. Anh mơ hồ nhận ra bản thân đang dần lạc lối, nhưng không đủ dũng khí để cho ai thấy phần yếu đuối ấy.
Từ đó, Sion bắt đầu rơi vào trầm cảm nhẹ. Thật ra, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Đôi lúc, anh vẫn bị cuốn vào những cơn buồn vô cớ và tệ hơn, là những giai đoạn hưng cảm quá mức sau đó. Dù không đến mức nghiêm trọng như trên TV, nhưng nếu Sion là nhân vật trong những chương trình đó, chắc giờ đã trở thành một influencer hào nhoáng: vừa đẹp trai vừa nổi tiếng, gây bão mạng rồi biến mất sau một loạt drama chẳng ai ngờ. Khi rơi vào giai đoạn hưng cảm, Sion cũng có hành vi giống nhiều người khác, chỉ khác là anh không vung tiền, vì có đâu mà vung. May mắn là tình trạng của anh còn nhẹ. Sion vẫn ăn uống đều, thậm chí cứ thấy đồ ngọt là nhào tới như kiến thấy bánh. Còn chuyện ngủ ư? Vốn đã mất ngủ kinh niên rồi nên thôi miễn bàn tới.
Chỉ có một vấn đề.
"Sakuya, em có muốn đến nhà anh không?"
Đây là những gì Oh Sion đã nói ngay lần gặp nhau sau khi anh ấy gọi cho Sakuya, người mà anh thậm chí còn không hẹn hò.
Kể từ khi Sion đưa số cho Sakuya, hai người chỉ gặp thêm hai lần. Cậu ấy rất tốt, thật lòng là thế - nhưng Sion vốn không thích hẹn hò với người trẻ hơn. Sakuya tuy có khuôn mặt baby, nhưng thật ra đã là một chàng trai 23 tuổi chững chạc. Giọng nói trầm và đôi bàn tay to - đúng kiểu gu của Sion, chỉ có điều... khuôn mặt lại quá đáng yêu.
"Dễ thương thì dễ thương đấy," Sion nghĩ, "nhưng mình không rung động kiểu đó. Nếu em ấy trông chút 'người lớn' hơn thì có khi mình đã thử rồi."
Thế là Sion tiếp tục với những chuyến bay mệt mỏi từ Incheon đến Narita như thường lệ. Và rồi, ngay khi vừa về đến nhà, cơn mất năng lượng lại ập tới. Anh ngủ li bì suốt một ngày không nhấc nổi người. Khi tỉnh dậy thì lại đến cơn hưng cảm.
Sion biết rõ cơ thể mình đang "không bình thường", nhưng anh không thể dừng được. Cảm giác trống rỗng khiến anh muốn gặp ai đó, bất cứ ai, để lấp đi khoảng trống trong lòng. Anh lục điện thoại, tìm quanh danh bạ - nhưng kỳ lạ thay, hôm đó ai cũng bận, ai cũng có "việc quan trọng".
Cạn kiệt lựa chọn, Sion mở ra một ứng dụng cũ, cái mà anh đã giấu tít ở trang thứ ba của thư mục trên màn hình chính. Hàng tá thông báo đỏ chưa đọc nhấp nháy như đang cười nhạo anh.
Sion vốn không thích gặp người qua app hẹn hò. Anh ghét cảm giác xa lạ, ghét những con người chẳng biết từ đâu đến, với những câu chuyện lặp đi lặp lại. Hơn nữa, những người trên app còn thường có kiểu thể hiện thái quá, từ cách nói chuyện đến cách thể hiện bản thân, và điều đó khiến Sion thấy mệt. Nhưng trong những lúc tâm trạng tụt đáy hoặc bốc đồng như hôm nay, anh lại có cảm giác muốn trò chuyện, dù chỉ để cảm thấy mình vẫn tồn tại giữa ai đó. Một Sion đang ở trạng thái "bán nổi loạn" không cần nhiều lý do để hành động, chỉ cần một cái cớ, là đủ.
Anh cắn móng tay đến mức đau rát, lướt qua danh sách tài khoản, tìm một người có vẻ "bình thường" nhất. Ngay lúc đó — ting! — một tin nhắn Line bật lên.
[Fujinaga Sakuya: Anh, anh có bận không?]
[Fujinaga Sakuya: Xin lỗi. Biết anh từng từ chối rồi mà em còn làm phiền. Nhưng em cứ nghĩ đến anh...]
Sion ngả người ra ghế, trầm ngâm.
Hai mươi ba tuổi. Bảo đang đi du lịch, là đàn ông, thích mình. Người nước ngoài mà lại không khiến mình thấy khó chịu, mà thật ra xét người nước ngoài ở Nhật thì là Sion mới đúng, không phải Sakuya.
[Oh Sion: Hôm nay rảnh không? Gặp nhau uống chút gì nhé?]
Thế là buổi gặp thứ ba diễn ra - trước cả khi hai người kịp xác định họ là gì của nhau.
Sau này Sakuya vẫn nói rằng, có lẽ ngày hôm đó cậu đã "cài sai chiếc cúc đầu tiên". Nhưng với Sion thì khác. Nếu hôm ấy Sakuya từ chối lời mời của Sion, có lẽ Sion đã rời đi, và sẽ không bao giờ liên lạc lại nữa. Tiếc là Sion đúng kiểu đàn ông như vậy, chả có mấy đạo đức, cảm xúc thất thường, trong một đằng ngoài một nẻo... Một người có thể đem đến niềm tin, nhưng lại chẳng bao giờ đáp lại bằng cảm xúc thật. Một người sẵn sàng mở lời trước, nhưng luôn là người đầu tiên rút lui.
Rồi một ngày, khi đang đi bộ trong công viên dưới bầu trời trong veo hiếm thấy, Sion ngẩng lên nhìn trời, một chiếc máy bay đang bay xa dần, không phải của hãng Atelier Air.
Anh nheo mắt, cố nhìn theo, cho đến khi chiếc máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ lẫn vào nền trời xanh.
Và anh nghĩ:
"Mình không muốn sống thế này nữa..."
Nước mắt lặng lẽ rơi. Không tiếng nức nở, không kịch tính. Chỉ có đôi vai khẽ run khi ánh nắng vẫn trải dài trên mặt cỏ.
Nếu có ai hỏi "lại trầm cảm nữa à?", Sion cũng chẳng biết phải trả lời sao. Anh chỉ mệt. Mệt với chính mình, với mọi thứ, với cả việc phải tỏ ra mình ổn. Anh chỉ muốn sống lại một cuộc đời bình thường, không có những mối quan hệ nửa vời, không có những đêm mất ngủ, không có cảm giác phải giả vờ vui vẻ trước mặt người khác.
Sion muốn được hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi, như nắng ấm trên da, hay tiếng cười của ai đó mà anh thực sự quan tâm.
Bên cạnh Sion, là Fujinaga Sakuya.
"Anh giống như máy bay vậy."
Sion nhíu mày.
Nghe thật kỳ lạ. Thằng nhóc này có cách diễn đạt thi vị ghê.
"...Sao cơ?"
"Ở cạnh anh làm em thấy tâm hồn lơ lửng, như đang bay trên bầu trời ấy"
Hai người đàn ông đứng giữa một công viên nhỏ ở Tokyo - nơi vốn khép kín và ít khi thấy những hành động thân mật công khai, nhưng họ chẳng để tâm.
Sion ôm chặt Sakuya, còn Sakuya chỉ lặng lẽ nhận lấy vòng tay ấy, không nói gì thêm. Nếu có ai nhìn thấy, có lẽ họ sẽ chỉ thấy hai con người đang cố tìm một chút ấm áp trong thế giới lạnh lẽo này.
Sion vùi đầu vào vai Sakuya, khẽ nói:
"Anh... chắc là chưa thể yêu ai ngay bây giờ đâu."
Vai áo của Sakuya ướt đẫm, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
"Không sao đâu. Em sẽ đợi."
"Không thấy mệt à?"
"Em chịu được mà. Đừng lo."
Sion khịt mũi, giọng khàn khàn:
"Trên đời làm gì có ai giỏi chịu đựng chuyện như này chứ... Anh biết mình đang làm điều tệ hại."
"Đến giờ còn chịu được, sau này sao lại không."
Cảnh tượng hơi có phần xúc động diễn ra, và ngày hôm đó kết thúc trong không khí ấm áp. Sion cũng bắt đầu mở lòng hơn với Sakuya.
Tưởng chừng như bộ phim truyền hình tệ hại về cuộc đời của Sion cuối cùng cũng kết thúc, nhường chỗ cho phim hài lãng mạn màu hồng bắt đầu...
—
"Ê, mày nghe bài mới của SAKU chưa?"
"Nghe rồi~ Tao còn add full album vào playlist trước mày cơ."
"Mà thằng đó còn trẻ chán, sao yêu kiểu gì mà bài nào lời cũng quằn quại."
"Nghe kỹ thì thấy ex nó đúng là đồ rác rưởi thật"
"Chuẩn. Nhưng beat thì đỉnh vl"
Đm!
"Thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh, xin vui lòng mở nắp che cửa sổ."
Nuốt chửng câu chửi, Sion mỉm cười tươi rói nhắc hành khách phía trong.
Khi mọi chuẩn bị hạ cánh hoàn tất, Sion cũng ngồi vào ghế chỉ định, cài dây an toàn. Nhìn ra bầu trời rộng mở ngoài cửa sổ, anh thầm nghĩ:
"Thằng tự bảo là anh giống máy bay ấy cuối cùng lại hét to rằng mọi thứ về anh đều khó ưa..."
—
Sion chuyển sang một hãng hàng không nội địa lớn của Hàn Quốc vào năm ngoái. Anh không còn muốn ở Tokyo nữa, nên bỏ công việc thân quen (và đáng ghét), quay trở về Hàn. Nhiều lúc nhìn lại, Sion tự hỏi có phải mình có kiểu số mệnh "đi đây đi đó" không. Dù là nhà cửa, người thân quen, chỗ làm hay thậm chí là chính nghề nghiệp, anh đều không thể bám rễ lâu ở đâu được.
Tình yêu cũng thế ư? Dù với Sakuya họ không "yêu nhau". Nhưng chỉ ngoại trừ câu "mình làm người yêu nhé", còn lại họ đã làm cả.
Người ta thường bảo "lấy người mới để quên người cũ" là cách rất hiệu quả. Mối tình đầu dù để lại vết thương sâu sắc, vậy mà khi Sion bắt đầu thứ na ná "mối tình thứ hai" với Sakuya, anh lại quên sạch trong chớp mắt. Sự phục hồi nhanh đến mức chính bản thân Sion cũng ngạc nhiên. Sakuya trở thành loại thuốc an thần tuyệt vời của Sion, đêm nào nằm trên giường cậu, anh cũng an tâm mà ngủ sâu.
Sakuya là sinh viên nhạc viện của một trường nghệ thuật danh tiếng ở Tokyo, chuyên ngành piano. Cậu có đôi tay to và dài, chơi đàn rất tinh tế và mượt mà nên từ nhỏ đã là một nhạc công được biết đến trong giới. Năm đó, Sakuya chuẩn bị dự một cuộc thi piano quốc tế nổi tiếng. Bài thi của cậu đã tạm hoàn thiện, giờ lên trường thì công việc chủ yếu là chính là chỉnh sửa bản diễn, chăm chút và hoàn thiện từng tiết tấu dưới sự hướng dẫn của giáo sư.
Những lúc phải lưu trú ở khách sạn nước ngoài vì các chuyến bay đổi chặng hoặc bị thay đổi giờ bay, Sion - người vốn rất nhạy cảm khi ngủ - thường không dễ chợp mắt. Mỗi lúc như thế, anh đeo tai nghe, nhắm mắt lại và nghe bản thu âm tiếng đàn piano mà Sakuya đã gửi cho. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy đỡ hơn một chút.
Mối quan hệ giữa Sion và Sakuya tưởng như sẽ tiến triển suôn sẻ, cứ thế đi thẳng đến tình yêu, nhưng rồi... đến một lúc nào đó Sakuya bắt đầu trở nên xa cách.
Không phải Sion từng kỳ vọng gì to tát vì ngay từ đầu, chính anh mới là người luôn cố đẩy cậu ấy ra xa.
Nhưng đã nói sẽ chịu đựng, đã nói là giỏi mấy chuyện đó lắm mà. Cuối cùng người phải thốt lên những lời tiếc nuối lại là mình, có lẽ vì, dù cố phủ nhận, anh thật sự đã dần thích cậu ấy rồi.
——
Sion từng nghĩ tất cả đã là chuyện của quá khứ, nhất là sau khi trở lại Hàn Quốc, cũng không nghĩ sẽ có ngày nghe thấy tin tức gì về Sakuya nữa. Giữa họ còn không có bạn chung nào, chỉ từng có "hai người trong một thế giới riêng hạnh phúc", thế thôi.
Dù vậy, nhờ khoảng thời gian ngắn ngủi bên Sakuya, chứng rối loạn cảm xúc của Sion cũng dần ổn định hơn. Anh bắt đầu tự sống một cách lành mạnh, không còn để nhà cửa bừa bộn, hay vùi mình ngủ cả ngày như trước. Tuy vậy, mỗi lần có chuyến bay đi Narita, anh vẫn thoáng chút căng thẳng khi nhìn vào danh sách hành khách, nhưng chỉ là một thoáng thôi.
Vậy nên Sion chẳng hề nghĩ rằng, trong quán nhậu mà anh đến vì hẹn với mấy đứa bạn cũ cùng khóa đại học lại có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Lúc đầu, Sion tưởng mình bị ảo giác do say trong không gian ầm ĩ của quán, nên anh liếc nhìn quanh để tìm. Ở Tokyo thì Sion đã chẳng làm vậy mà lẳng lặng bỏ đi, nhưng đây là Seoul mà, Sakuya chẳng có lý do gì để xuất hiện ở đây.
Quả thực trong quán nhậu chật chội không thấy mặt Sakuya đâu, thế mà giọng nói đó vẫn cứ vang lên. Lắng tai nghe kỹ hơn thì hóa ra đó là giọng phát ra từ loa phát nhạc. Ủa?
No place for my head like your shoulder
We kissed on the sofa so let's call it closure
Đừng có ngớ ngẩn thế chứ...Sion hắng giọng, đặt cốc rượu xuống rồi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, mặt vẫn cười gượng.
"Ê, mày đi đâu đấy Oh Sion?"
"Ờ, tao hơi say... đi vệ sinh tí."
Anh tựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, vội bật tính năng nhận diện bài hát trên điện thoại. Một kẻ say xỉn nào đấy đẩy sượt vào lưng, nhưng Sion chẳng buồn để ý. Quán quá ồn nên ứng dụng cứ nhận sai, nhảy sang bài khác khiến anh tức phát điên. Tật xấu mà Sion đã sửa được sau khi gặp Sakuya giờ lại tái phát, anh cắn móng tay tới mức rướm máu ở đầu ngón, mà còn chẳng biết đau. App vẫn không nhận. Làm ơn đi! Bực quá, anh vò tóc, chuyện AI thay thế được con người vẫn còn lâu lắm.
Không có kết quả, Sion bình tĩnh hơn một chút và mở trình duyệt tìm kiếm. Nếu nhận diện không được thì tìm lời bài hát vậy. Anh bắt đầu chậm rãi lần lượt dò lại những câu hát vừa nghe.
You twenty-nine, why you still lookin' for attention?
(Đột nhiên nhớ tới vid tiktok này của 2 cháu:)))
https://vt.tiktok.com/ZSyEbGYGG/
Đồ điên...
Sion nghẹn lời. Khi Sakuya dần dần xa lánh Sion, anh đã bỏ đi và chạy trốn khỏi Tokyo, lúc ấy Sion hai mươi chín tuổi. Trong khi đó, kết quả tìm kiếm cũng hiện ra.
Tên album: 《511》- Rapper: SAKU.
Thằng nhóc này muốn chết hả. Đáng lẽ nên ngoan ngoãn ngồi đánh đàn đi chứ, tại sao bây giờ lại chuyển sang hiphop? Sion không nghĩ lão già điên khùng đó lại cho phép chuyện như thế này xảy ra với tính cách nhỏ nhen của mình. Lão ấy chính là người đã chỉ dạy Sakuya - một giáo sư piano nổi tiếng ở Tokyo. Dù Sion và Sakuya chưa từng công khai mối quan hệ, ông ta luôn có thái độ không ưa gì anh. Nghĩ lại thì Sion tự hỏi: có phải là do ông ta biết chuyện hai đứa từng thân mật trên cây đàn ở phòng luyện nhạc không? Không ai biết chắc.
"Ê mấy đứa, tao có chuyện phải về trước, thanh toán đi rồi tao gửi sau nhé!"
Sion suy đi tính lại rồi cuối cùng cũng rời bàn nhậu trước mọi người.
Vì giờ đã muộn đến mức mấy chuyến tàu sân bay hay tàu điện ngầm đều đã ngưng chạy, Sion vội vã bắt taxi. Chiếc taxi lao vun vút qua cầu Yanghwa. Trong lúc đó Sion gõ tay đầy tức giận, tốc độ gõ tương đương 300 km/h. App được sử dụng là Line. Trong danh sách bạn bè ít ỏi, việc bấm vào profile của Sakuya đã trở thành thói quen, nhanh như một phản xạ.
Chú thích: Line là ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Nhật, còn người Hàn thường chỉ dùng KakaoTalk.
Dù đã sống ở Nhật vài năm, nhưng nếu gửi tin nhắn bằng tiếng Nhật trong tình huống này thì thật ngớ ngẩn. Sion ngầu lòi chuyển sang viết một tin nhắn dài ngoằng bằng tiếng Hàn, nếu bảo ChatGPT: "tóm tắt nội dung bằng vài câu đầy cảm xúc đi." thì nội dung sẽ như sau:
"Có điên không mà lấy tao làm đề tài sáng tác bài hát hả? Còn không phải nhạc cổ điển gì cao sang mà là hip hop??? Muốn chết à?"
Sion chắt hết lời vào đầy một màn hình tin nhắn, nhưng càng gõ càng thấy việc này thật vô ích. Tại sao ư? Vì Sakuya đâu giỏi tiếng Hàn , dĩ nhiên rồi. Ngoại trừ mấy lần lưu trú ngắn hạn để thi quốc tế, Sakuya sống cả đời ở Nhật, chưa từng rời khỏi đó lâu. Thật kỳ lạ là bây giờ còn biết viết rap bằng tiếng Anh nữa. Lúc còn quen nhau thì tiếng Anh của cậu ta dở ẹc, mà giờ sao lại tiến bộ vậy? Sion bực mình khó chịu. Anh muốn nói thẳng một vài câu cho hả, nhưng lại không muốn biến mình thành gã người tình cũ hay lảm nhảm. Một nửa trong đầu muốn chửi cho hả dạ, nửa còn lại thì lại lười lục từ tiếng Nhật đã quên, phải mất công dùng Papago dịch cho nó hiểu.
Cuối cùng Sion bôi đen toàn bộ, nhấn chọn tất cả rồi lạnh lùng bấm phím backspace. Mấy dòng tin nhắn chưa kịp gửi biến mất sạch.
Rồi Sion chỉ gõ đúng ba chữ.
[Muốn chết à?]
Bấm gửi.
<Không thể gửi tin nhắn cho người dùng này.>
Cái đéo gì???
_____
Sakuya, Sion - Airport 2024.10.5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top