Oneshot




Tại một thời điểm nhất định trong tuần, các thành viên luôn có thể phát hiện một hoặc hai sợi dây buộc tóc màu hồng nhạt trên tay Iizuna.


Khi có đàn em không quen thân với anh hỏi về nó, Iizuna chỉ đành trả lời rằng: em gái anh thường xuyên làm rơi dây buộc tóc, cho nên mỗi lần chuẩn bị đi đón em gái tan học về, anh đều sẽ mang theo một hai sợi ở trên cổ tay trước. Có thời điểm Iizuna cùng em gái chơi đùa, cô bé cũng rất thích đeo lên tay anh nhiều món đồ khác. Lắc tay đính đá quý sáng lấp lánh, đồng hồ đồ chơi của trẻ con, Iizuna đã quen với chuyện này, thậm chí thời điểm không chơi bóng chuyền sẽ cảm thấy cổ tay có chút trống vắng.


Nghe thế, các đồng đội như chợt bừng tỉnh mà thốt ra một tiếng "Ồ" lớn, đồng thời trêu chọc Iizuna về rằng về sau anh chắc hẳn sẽ là mẫu bạn trai hay mang theo bên mình dây buộc tóc của bạn gái.


Lúc ấy, Sakusa cũng đứng ở một bên nghe. Cậu đang làm nóng cơ thể, cử động bàn tay mềm mại đến mức có chút kỳ lạ của mình, nhìn chằm chằm đôi tay đang chuyền bóng, không biết đang suy nghĩ điều gì.


Sakusa cũng không thích... Nói đúng hơn thì là không quen với việc đeo đồ vật gì trên tay. Khi đi đường nó sẽ đong đưa theo chuyển động của cơ thể, dán sát lên da và quần áo, vô tình ra mồ hôi thì đồ đeo tay sẽ dính vào da thịt, trở nên ướt đẫm mồ hôi lại còn bẩn ngay tức khắc. Mỗi lần chuẩn bị chơi bóng sẽ phải tháo xuống, nút thắt quá nhỏ không dễ đeo lại chút nào, ngày qua ngày tháo xuống rồi đeo lên, còn phải làm sạch định kỳ, biến thành vấn đề phiền phức mới.


Anh trai hay chị gái cũng không phải chưa từng tặng cho cậu mấy món đồ trang sức như là vòng cổ hay vòng tay, tuy vậy thì sau khi Sakusa nói cảm ơn, tất cả đều chịu chung số phận là được cất cẩn thận trong kệ bảo quản. Anh chị đều hiểu rõ tính cách của Sakusa, ngoài miệng không nói gì, chỉ âm thầm sửa lại thói quen tặng quà, nhìn xem em trai mình cần món đồ gì hơn.


Vì thế trên tay của Sakusa, vẫn cứ trống không như vậy tới tận khi Iizuna học năm thứ ba , thời điểm sinh nhật của anh trước khi Iizuna rời khỏi đội bóng chuyền của họ.


Sau giải đấu mùa Xuân, Iizuna cùng với các đàn anh năm ba khác cũng vội vã bắt đầu chuyên tâm hơn cho kỳ thi lên đại học. Sakusa không thể nhớ được đã bao lâu rồi mình không nói chuyện cùng anh, nhưng mọi người đều nhớ rõ sinh nhật cậu, phòng sinh hoạt của câu lạc bộ lại trở nên náo nhiệt giống hệt như trước đây. Món quà của Iizuna được anh gói gém khéo léo tỉ mỉ vô cùng, anh nói Sakusa có thể trở về rồi mới mở ra, hy vọng cậu sẽ thích nó. Sakusa khe khẽ gật đầu, nhìn bánh kem sinh nhật trên bàn của câu lạc bộ, Iizuna biết rõ tính cách cậu, anh chuẩn bị một cái túi dùng để đựng quà mọi người tặng cho cậu.


Về đến nhà lại lần nữa nhìn túi quà tặng kia, thứ đầu tiên khiến Sakusa chú ý là món được đặt lên phía trên cùng, hộp quà của Iizuna. Đó là một chiếc hộp nhỏ, Sakusa nhìn chằm chằm nó một lúc, cầm lấy rồi cẩn thận mà mở ra giấy gói, gấp phẳng phiu để sang một bên. Mở ra nắp hộp, chiếc đồng hồ màu đen lặng thing mà nằm ở trên đệm cố định.


Sakusa nhìn nó trong chốc lát, đem đồng hồ lấy ra lau qua, đeo lên trên tay phải. Đồng hồ không giống các loại trang sức đeo tay khác, Sakusa cử động thử cổ tay một chút, nó sẽ không lắc qua lắc lại, mà nằm cố định ở trên cổ tay một cách hoàn hảo.


Ma xui quỷ khiến, Sakusa cầm lấy điện thoại, chụp một bức ảnh tay phải đang đeo đồng hồ, gửi cho Iizuna.


Cậu nhắn rằng: Em rất thích. Cảm ơn quà tặng của đàn anh.


Iizuna trả lời lại: Nhìn rất hợp đó, cậu thích thì tốt quá rồi! Anh còn lo cậu không quen đeo thứ gì đó trên tay cơ.


Sakusa không nghĩ sẽ nhận được tin nhắn của anh sớm như vậy, chắc hẳn anh cũng chỉ vừa mới về đến nhà không lâu. Nhưng đã sắp đến kỳ thi, đàn anh Iizuna có lẽ còn phải ôn tập rất lâu cũng nên. Gần tới ngày tốt nghiệp rồi, Iizuna cùng các đàn anh năm ba khác trong câu lạc bộ sẽ rời khỏi. Sakusa dựa vào lưng ghế, bỗng nhiên nhắn lại: Đàn anh Iizuna ơi.


Iizuna: Ừm, cậu có chuyện gì muốn nói sao?


Sakusa: Sau khi tốt nghiệp, đàn anh còn trở về không.


Không nói rõ là Iizuna, hay là toàn bộ các anh năm ba khác. Sakusa chỉ hỏi như vậy, hỏi có thể hay không, nhưng Iizuna biết cậu muốn nói điều gì. Một hồi lâu sau, Sakusa nhận được tin nhắn phản hồi của Iizuna, anh nói: Đương nhiên sẽ về, có thời gian rảnh sẽ về. Anh còn muốn đến xem các cậu thi đấu trực tiếp mà.


Sakusa: Cùng nhau chơi bóng.


Iizuna: Không thành vấn đề.


Iizuna: Đến lúc đó xem xem độ ăn ý của chúng ta còn sót lại được bao nhiêu đi!


Tại giải đấu Inter High diễn ra sau năm tốt nghiệp, quả nhiên mọi người thấy được Iizuna đang ở trong phòng chờ. Anh chống tay lên lan can vẫy tay với mọi người, Sakusa có thói quen đi sau đoàn, chờ đến khi cậu nhìn thấy Iizuna, anh đã bị rất nhiều học sinh khác cùng năm học với cậu bao vây xung quanh.


Chiến thắng trận đấu buổi sáng mà không hề tốn quá nhiều thời gian, cả nhóm Itachiyama đồng lòng cùng nhau chặn Iizuna lại ở lối đi của khu nghỉ ngơi. Mọi người đều biết anh sẽ không tức giận, ngựa quen đường cũ nhờ vả đội trưởng giúp bọn họ trông đồ, rồi cười đùa đem một đống đồ lung tung bừa bộn chồng chất lên nhau để ở bên cạnh anh. Iizuna như biến thành một cái giá treo hình người, vừa thở dài vừa cười nói: "Anh tới để trông đồ cho mấy cậu à? Với cả ai là đội trưởng của các cậu chứ!"


Mọi người hi hi ha ha: "Sao lại như thế được ạ."


"Đội trưởng cũ thì cũng là đội trưởng mà, anh Iizuna đương nhiên vĩnh viễn đều là đội trưởng của bọn em rồi."


Iizuna cười nói mấy câu, đuổi bọn họ quay trở về nghỉ ngơi. Sakusa lại yên lặng mà đứng ở cách đó không xa, cứ vậy cho đến khi bên cạnh Iizuna không còn một ai khác, nhìn anh cúi đầu sửa sang lại đống đồ vật mà mọi người để đó. Không biết vì sao, hình ảnh trước mắt và hình ảnh thời điểm Sakusa lần đầu tiên gặp mặt Iizuna dường như lại giống hệt nhau. Khi đó Iizuna cũng giống như hiện tại, đang lẳng lặng, nhẹ nhàng không đọng chút tạp âm nào mà cầm cây lăn bụi chỉnh trang quần áo của bản thân. Tựa như đã đi qua mấy năm, nhưng Iizuna vẫn trước sau như một, đều nhớ kỹ điều gì đó, yên tĩnh mà làm chút chuyện nhỏ.


Sakusa tiến gần về phía anh. Iizuna chú ý tới cậu, cùng cậu chào hỏi: "Ồ, Sakusa, vừa nãy anh còn đang suy nghĩ tại sao lại không thấy cậu đâu cả đây."


"Anh Iizuna." Sakusa cất tiếng gọi anh, dừng lại một chút, bỗng nhiên nói , "......Có thể duỗi tay ra sao?"


"?"


Iizuna chẳng thể ngờ được rằng đã lâu không gặp, thế mà câu đầu tiên anh nghe được từ Sakusa lại là mấy lời này. Anh có chút ngơ ngác hỏi lại: ".....Tay nào cơ?"


"Tay nào cũng được ạ."


Iizuna thật sự cảm thấy rất kỳ quái, có chút do dự mà nâng tay trái lên. Muỗn anh duỗi tay để làm cái gì? Duỗi như thế nào? Muốn nắm tay sao......Hay cứ như vậy trực tiếp nâng tay lên là được rồi?


Giơ tay trái lên, vừa nâng đến giữa chừng, Iizuna liền thấy Sakusa tháo chiếc đồng hồ đang đeo ở trên cổ tay phải xuống. Giây tiếp theo, Sakusa kéo thấp khoảng cách của hai người lại bằng một bước chân, cúi đầu khép hờ hai mắt, lấy đồng hồ Iizuna tặng cho cậu đeo lên trên cổ tay của anh.


Hoàn thành điều mình muốn làm, Sakusa nhẹ nhàng cầm chiếc đồng hồ màu đen, lại giống như là cầm lấy bàn tay Iizuna, ánh mắt thẳng thắn trực tiếp nói: "Anh Iizuna, có thể giúp em để ý nó một lúc được không?"


Điều này khiến Iizuna ngay lập tức ngây người ra.


Thời điểm còn học tại Itachiyama, Iizuna đã phát hiện rằng, bệnh ưa sạch sẽ của Sakusa cũng không nghiêm trọng như mọi người vẫn thường nói, cũng không khó để làm quen như trong tưởng tượng. Chẳng bằng nói là ở thời điểm mới gặp, Iizuna đã có thể suy đoán xem Sakusa là kiểu người như thế nào.


Nhiệm vụ của đội trưởng rất nhiều, phong cách từng thành viên cũng có sự khác biệt rất lớn. Ít nhất thì theo quan điểm của Iizuna, nhớ kỹ điều các thành viên yêu thích sẽ là một thói quen cực kỳ có lợi——Sano thích tập thể dục vào các buổi sáng thứ tư và thứ sáu, Iizuna sẽ đưa chìa khóa phòng tập cho hắn vào buổi tối hôm trước sau khi đã dọn dẹp xong; Kurosawa thì không thích phải nói quá nhiều trước khi bắt đầu thi đấu, Iizuna sẽ để ý giảm bớt số lần trò chuyện cùng cậu ta; còn Sakusa thì có nhiều thói quen nhỏ hơn một chút, nhưng theo những gì Iizuna để ý, tất cả đều không phải vấn đề phiền toái hay khó giải quyết.


Ví dụ như Sakusa không thích bị những người khác động chạm vào đồ của mình. Khi huấn luyện kết thúc cậu sẽ nhanh chóng sửa sang lại mấy món mình mang đến, cầm theo ba lô sạch sẽ đi phòng tắm trước, không giống như những người khác để hết đồ vật ở lại nhờ quản lý trông giúp. Iizuna khi vừa mới lên năm thứ hai liền phát hiện ra chuyện này, thế nên sau khi đã học hết năm ba, anh cũng chưa bao giờ chủ động hỏi xem Sakusa có cần giúp dọn dẹp đồ hay không.


Quen biết nhau lâu rồi, Iizuna đã sớm nắm rõ thói quen riêng biệt của phần lớn thành viên trong đội của mình. Anh dõi theo Sakusa, có lẽ cũng vì lúc đầu mong muốn mọi người có thể cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau mà để ý nhiều hơn. Phần tâm tư này tại thời điểm đứng ở trên sân bóng chuyền của Itachiyama mà mọc rễ nảy mầm, được tưới nước vun đắp qua ngày này tháng nọ, mọc lên lá xanh tươi tốt, lại ở trên sân thi đấu đơm hoa kết trái ngọt ngào đẹp đẽ. Hiện tại, anh rời đi khoảng sân thi đấu kia, Sakusa lại mang theo đóa hoa mới nở, từng bước từng bước một đi đến trước mặt anh. Iizuna lúc này còn không biết, Sakusa nhờ anh "Để ý", một lời nói ra lại kéo dài rất lâu, lâu đến mức Iizuna thậm chí không nghĩ tới tương lai mai này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top