Tóm Tắt Cốt Truyện Và Phân Tích
Hi xin lỗi mọi người vì tui bận quá, giờ mới có thời gian ngoi lên. Ncl cũng gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống ấy ạ 😅. Như đã hứa thì sau đây là một chương để tóm tắt và phân tích lại cốt truyện của "Rớt đài". Mọi người còn thắc mắc gì cứ hỏi Cá Viên tui nhée.
Đầu tiên ta sẽ phân tích tag nhân vật trước:
Lục Trừng Tây (Thụ) - Tàn ác ngoan độc suy nghĩ quá mức thụ: Như tên, ảnh k chỉ ác mà còn overthinking, điên loạn, lúc nào cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Tàn nhẫn, tàn độc với chính bản thân mình, nói chi là mấy đứa khác :))
Côn Du (Công 1) - Một lòng đơn phương lão đại mặt lạnh công: Côn Du có thể coi là thanh niên lành mạnh nhất trong dàn công chính. Tại vì con ghệ overthinking quá nên cứ tự suy diễn nét mặt ổng là khó đoán, là đang lên kế hoạch này kia:))). Ngta đơn phương anh Lục rất lâu r cơ.
Kế Lăng (Công 2) - Khó nắm bắt anh trai công: Mọi người đọc thì có thể thấy trong mắt anh Lục, anh hai này khá là cợt nhã, kiểu lúc nào cũng cười, khó đoán. Chính vì vậy nên thụ ghét hai này vcl:)) toàn kiểm chuyện chọc nhỏ, phân biệt đối xử so với em trai trước mặt ngta, còn 44 khi hai người nằm cạnh nữa má. Quá đáng nhất là quả:" Sao chúng tôi có thể thắng được, một người đã chết" =))))))))
Đàm An (Công 3) - Cố chấp hoang tưởng em trai công: Bé An siêu hợp vs anh Lục ý, cái thói hoang tưởng suy diễn y chang:))). Cười vụ chương 27 á, mn có thể đọc lại. Nếu Kế Lăng là hồ ly thì Damn An là chó điêng=)). Mà thấy cũng tội, bị crush gài bom tính nổ chết mình.
Hứa Thanh Hà (Công 4) - The last survivor - Tiểu thiếu gia vì cầu không được mà hắc hóa công: Ê ý là cái tag này nó lừa lắm luôn á nhỉ ☺️. Ý là bản thân ẻm vốn vậy mà có hắc hoá gì đâu...
Tóm tắt và phân tích cốt truyện
Mẹ thụ là một tiểu thư nhà có của ăn của để, nhưng vì yêu ba thụ nên đã bỏ nhà ra đi. Sau này ba thụ nát rượu còn ép mẹ thụ bán thân để rồi sinh ra thụ. Đúng vậy, ba thụ không phải là ba ruột. Một thời gian sau, mẹ thụ nhảy lầu 44 còn ba thụ chết trong một cuộc ẩu đả. Sau khi hai người chết thì thụ vào cô nhi viện, lúc này thụ 8 tuổi.
Do sống trong một môi trường siêu độc hại nên đã hình thành trong đầu thụ một suy nghĩ là ai cũng khổ sở, ai cũng sống trong địa ngục, phải hạn chế tối đa sự tồn tại của mình để tìm đường sống. Mọi người thấy thụ lầm lì thì thương hại. Nhưng thụ lại không cần, thụ muốn tìm cách rời khỏi cô nhi viện nên đã lên kế hoạch trong 2 năm.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Côn Trì đã đến và nhận nuôi thụ, lúc này thụ 10 tuổi. Côn Trì cho thụ ăn, cho thụ mặc, cho thụ một mái nhà và một cái tên mới. Thụ khao khát Côn Trì, nhưng Côn Trì chưa một lần để tâm đến thụ. Nên thụ hận Côn Trì, lại không cách nào ngừng yêu con người lãnh đạm như Côn Trì.
Côn Trì có một thằng con là Côn Diễn, thằng này thiếu gia được chiều hư. Vì muốn Côn Trì để ý đến mình nên thụ hủy hoại, giễu cợt Côn Diễn. Kết cục là bị Côn Diễn cưỡng hiếp, giam cầm điều giáo 3 tháng liền. Mặc dù vậy Côn Trì vẫn chẳng hề để tâm tới thụ, hoặc nói, Côn Trì đã ngầm chấp nhận tất cả. Ổng nhận nuôi thụ cũng chỉ để làm động lực thúc đẩy Côn Diễn. Thụ hận điêng lên được, muốn đồng quy vô tận với Côn Diễn. Nhưng vì yêu thụ nên Côn Diễn đẩy thụ ra rồi chết thảm, tan xác. Trước khi Côn Diễn chết còn đưa cho thụ một nhành hoa hồng. Lúc này thụ 18 tuổi còn Côn Diễn 22.
Sau lần đó, Côn Trì kệ thụ hẳn. Lúc này con riêng của ổng là Côn Du xuất hiện. Thụ lợi dụng Côn Du để trả thù Côn Trì, giả vờ làm người anh tốt bụng các thứ. Nhưng khi Côn Du giết người đó thì thụ lại k vui nổi, mà đâm hận. Sau khi Côn Du kế vị thì lấy lại gần như toàn bộ quyền hạn của thụ, lấy luôn hai tâm phúc của thụ là cặp song sinh Kế Lăng và Đàm An. Hai người này là do thụ cứu ra từ chợ đen. Do họ quá đẹp và lạ á (con lai) nên bị một đám người bán buôn cưỡng hiếp trêu đùa (Thề bộ này mỗi trinh 🌼 của Côn Du là còn nguyên=))))) ) Lúc cứu hai người thì thụ 25 tuổi, Côn Du không rõ. Cặp song sinh chắc 17+. Mà hay nhỉ, NP thuần niên hạ, ai cũng nhỏ tuổi hơn thụ☺️.
Sau khi Côn Du giết cha mình, Côn Du đã cho thụ hai lựa chọn. Một là chống đối và chết như Côn Trì. Hai là từ bỏ và ở lại làm phó lãnh đạo của di sản nhà họ Côn. Sau cùng thụ đã chọn vế sau. Nhưng vì như tag "một lòng đơn phương lão đại công", Côn Du yêu thầm thụ đã lâu. Tình cảm này khiến thụ ghét bỏ, thế rồi thụ cứu một cậu thanh niên giống mình 5 phần từ trong chợ đen r ép cậu ta làm tình nhân cho Côn Du. Đây chính là Mục Ngôn chết ở chương đầu. Một phần để theo dõi, quan trọng hơn là để Côn Du đừng để ý tới mình nữa. Nhưng cậu này lại muốn ở bên thụ, đến tìm thụ bày tỏ mong muốn được trốn đi. Thế rồi Mục Ngôn bị Côn Du bắn chết. Sau khi cậu này chết thì thụ lên thay, làm tình nhân part-time cho Côn Du. Thật ra cơ sự này bắt nguồn cũng là sự overthinking vượt mức pickle ball của thụ :))) Như mọi người cũng thấy ở chương 3. Thụ thấy mình cứ nhấp nhô mà Côn Du thì không động đậy gì. Mới nghĩ trong đầu là Côn Du muốn dùng sự đảm đang của thụ để ưu việt bản thân ý =)))). Đây cũng là mạch thời gian chính, sau vụ cứu cặp song sinh vài năm.
Thụ còn được một người theo đuổi là tiểu thiếu gia nhà họ Hứa, Hứa Thanh Hà. Khá lạ là Hứa gia toàn lang sói nhưng lại nuôi dưỡng được một thiếu gia quá mức ngây thơ và lương thiện như cậu này. Và do bị ovtk giai đoạn cuối nên thụ cho nhiều người hiếp tiểu thiếu gia ngay trong sinh nhật 18 tuổi của người ta, ngay sau khi người ta vừa tỏ tình thụ. Kết quả tiểu thiếu gia mang thân tàn đi du học.
Do nhà họ Hứa là thế lực đối đầu với nhà họ Côn nên sau những gì đã làm với thiếu gia nhà người ta, thụ bị tịch thu hết quyền hạn và chính thức trở thành tình nhân full time của Côn Du. Mặc dù vậy thụ vẫn lên kế hoạch cấu kết với đủ thứ người để lật đổ Côn Du, như Tiêu Bạc Niên nè. Trong đó bao gồm Đàm An, vì trong hai anh em thụ thấy Đàm An ngoan hơn hẳn. Nên cho người nổ chết Đàm An =))) Thụ làm vậy là vì cảm thấy, Côn Trì, người duy nhất không chịu xuất hiện trong những cơn ác mộng của mình, vì quá căm ghét mình nên mới không xuất hiện. Thế rồi thụ nghĩ ra cách tiễn vong những người như Đàm An để cho Côn Trì thấy chướng tai gai mắt mà hiện hồn về lăng trì thụ =)))) Có thể nói thụ yêu Côn Trì bao nhiêu, lại càng hận người này sâu sắc bấy nhiêu. Hận vì những nỗ lực, những rắp tâm, những vỏ bọc, những hi sinh của mình không bao giờ được người này để mắt đến, thậm chí còn ngang nhiên để Côn Diễn giam cầm mình.
Kết quả Đàm An không chết. Thụ bị giam cầm chung với hai anh em, bị bẻ cổ chân, bị giam cầm cưỡng hiếp ngày này qua tháng nọ trước cái xác đầy ám ảnh vừa được trục vớt của Mục Ngôn. Vụ này là do, Đàm An quá ghen tị, và hiểu lầm sự lợi dụng của thụ với Mục Ngôn thành thụ thích Mục Ngôn =)). Nên Đàm An lén bỏ thuốc loạn thần vào thuốc lá thụ hay hút r đổ thừa cho Mục Ngôn. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho thụ ngày càng điên loạn. Kế đó, sau khi Mục Ngôn chết (bị đổ xi măng, khoá trong rương, quăng xuống biển), Đàm An vì quá ghen tức nên đã trục vớt lên r bỏ vô bể chứa formalin =))) ảo ma lazada vcl. Mà cũng từ cặp song sinh, thụ biết một sự thật rằng Côn Du đã chấp nhận share thụ với họ =))))).
Thế là suốt thời gian sau đó cặp song sinh chia ngày ra để ở với thụ, mỗi ngày đều có drama này kia khá thú vị. Về cơ bản xoay quanh việc thụ biết rõ tình cảm của hai anh em giành cho mình nên cứ mặc sức chơi đùa tâm trí ngta=)) phải nói nếu là mình mình cũng k cưỡng lại được, và trong truyện cũng có nói rằng dù có một vẻ đẹp kinh thiên động địa tới mức đã từng rạch mặt mình trước mặt Kế Lăng vì nghĩ đó là căn nguyên của tất cả. Kết cục là anh em tưởng chừng như gai góc lại bị đánh bại và mất đi sự đoàn kết, tất cả chỉ vì hai chữ "tình yêu". Có tình yêu sẽ có lòng tham. Khi tình yêu càng lớn, không chỉ muốn được chấp nhận, còn muốn được đáp lại, ôm ấp vào trong lòng, cho dù có là cặp song sinh huyết mạch tương liên như hai người họ. Ncl hai người này non, k đủ trình vs anh Lục =))
Trong thời gian này thụ cũng gặp lại bác sĩ tâm lý Diệp, người từng giúp thụ gỡ bỏ khúc mắc trong lòng về Côn Trì. Mà thực tế thì thụ thấy không ăn thua nên chê. Vì dù sao thụ cũng k thật sự muốn giải bày vết thương trong lòng.
Sau mọi nỗ lực làm mình làm mẩy với hai ae, thụ thành công gặp được Côn Du. Gặp lại rồi, thụ mới nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé làm sao. Côn Du quá hiểu thụ nên ngày lập tức nắm thóp được thụ. Nhưng điều đó không có nghĩa là thụ nhận thua, thụ chỉ giả vờ quy phục Côn Du để thực thi kế hoạch táo tợn về sau.
Thế rồi thụ trở về với hai anh em, lần này đúng vào thời điểm thụ được chia cho Kế Lăng. Kế Lăng rủ thụ cùng chơi cờ. Nhưng không giống với bác sĩ Diệp trước đó - người dạy thụ chơi cờ chỉ vì muốn tiến gần hơn đến thế giới nội tâm của thụ, để hiểu rõ vai trò của Côn Trì trong lòng thụ. Thì Kế Lăng chỉ muốn thắng, và đã luôn thắng, vì Kế Lăng chơi cờ rất giỏi. Người đó nói, nếu thụ thắng được mình thì sẽ nói cho thụ biết rằng ai đã dạy mình chơi cờ. Lúc này thụ rất cay cú, không chỉ là vì muốn biết được đáp án của người kia, mà còn là mong muốn thắng cuộc thuần túy. Nhưng sau một thời gian, thụ vẫn không có cách nào đánh bại được Kế Lăng, nên tức tối hất đổ bàn cờ.
Kế Lăng thấy thế thì cười, bảo sẽ dẫn thụ ra ngoài cho khuây khỏa. Sau cùng, Kế Lăng lại dẫn thụ đến mộ của Côn Trì. Tại đây ta có một trong những cảnh kinh điển nhất truyện. Kế Lăng cay đắng tiết lộ rằng người trong lòng thụ luôn chỉ có mình Côn Trì. Nói rồi người này đè thụ ra muốn làm trước mộ Côn Trì, nhưng lại bị thụ từ chối và cả hai đi vào trong xe. Kế Lăng quần áo chỉnh tề dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Thụ thể xác và tinh thần lõa lồ, không chịu phát ra một tiếng. Kế Lăng tra hỏi, khóc lóc, đau khổ rồi đành thỏa hiệp. Thụ tiến đến an ủi Kế Lăng, người đã thua trong chính ván cờ của số phận. Những ngày sau đó, Kế Lăng cũng đã bại trận trên bàn cờ bản thân lấy làm tự hào. Nhưng thụ cũng không muốn biết đáp án của Kế Lăng. Vì thứ thụ thật sự mong mỏi là câu trả lời cho sự lạnh nhạt của Côn Trì.
Sau sự việc với Kế Lăng, Kế Lăng bị phạt còn thụ thì trở về sống với Côn Du. Thụ luôn có một nỗi sợ nhất định dành cho Côn Du, nhất là việc làm tình với người này. Suốt thời gian ở cạnh nhau, cả hai đấu trí, đấu võ mồm liên tục. Đỉnh điểm là khi Côn Du hỏi thụ muốn giết mình sao. Như chạm vào điểm mấu chốt, thụ tuôn trào hết thảy nỗi căm ghét mình dành cho con người này. Nhưng tất thảy đã bị chặn đứng bởi một lời duy nhất của Côn Du: "Nhưng anh lại không hận tôi." Thụ đờ người ra khi nghe thấy câu nói này, không thể nói thêm một lời biện minh nào nữa: "Làm cho tôi hận cậu? Cậu nghĩ mình xứng sao?" Phải, thụ nhận ra mình căm ghét hận thù tất cả mọi người, nhưng lại không tìm được lấy một lý do để thù hận Côn Du. Vì rõ ràng, thụ là người tính kế Côn Du trước, là thụ cứu Côn Du trong tràng mưa năm ấy, là thụ lợi dụng Côn Du để trả thù Côn Trì, là thụ đưa lối dẫn đường để Côn Du giết chết cha mình. Nhưng rồi thụ lại cảm thấy không thỏa mãn, cảm thấy đau khổ, bi thống. Thụ thà rằng mình không phải dùng đến cách thức này, thà rằng Côn Trì chịu nhìn lấy thụ một cái. Nên có thể xem như thụ đang thẹn quá hóa giận nên muốn trút giận lên Côn Du, muốn dùng cái chết của những người liên quan để trả thù cho đoạn tình cảm không được đáp lại của bản thân 🥲. Thời gian sau đó, ý chí của thụ dường như đã bị thời gian làm cho mai một, thụ không mặn mà việc đấu tranh nữa.
Thế rồi cũng có một ngày thụ đã thức tỉnh, cũng nhận ra bản thân không cam nguyện chôn chân ở nơi này mãi mãi. Và hôm đó, cũng chính là ngày tàn của Côn gia ☺️. Hai người ở bên nhau không được bao lâu thì sát thủ mà thụ liên kết đã đến và truy sát cả Côn gia. Đến tận lúc tính mạng đã bị uy hiếp, Côn Du vẫn lạnh nhạt dửng dưng như cha mình, khiến cho thụ phát điên. Thụ quyết định sẽ trừ khử Côn Du ngay lập tức, chứ không cần người này khóc lóc xin tha nữa. Khoảnh khắc cuối cùng, Côn Du ôm thụ cùng rơi xuống biển. Kết quả là Côn Du cùng cả lò Côn gia chết, bao gồm cặp song sinh. Thụ thì được tiểu thiếu gia, hay nói đúng hơn là Hứa Thanh Hà cứu sống và đưa về nhà mình chăm sóc. Lúc này đã 2 năm kể từ ngày tiểu thiếu gia đi du học, tiểu thiếu gia 20 tuổi. Trong khoảng thời gian trước và trong đó, thụ chìm đắm trong cơn ảo mộng dai dẳng và sâu thẳm nhất cuộc đời mình.
Trong những giấc mơ đó, cha mẹ thụ xuất hiện trong những hình hài ghê tởm kinh khủng nhất, họ mải miết truy sát, săn lùng thụ. Tại đây, ta cũng được hiểu hơn về nhân vật "kẻ điên" xuất hiện xuyên suốt song hành với thụ. Đại khái theo thụ nhận định, đây là một nửa của thụ, là một mặt khác đen tối của linh hồn thụ, được hình thành trong những tháng ngày thơ ấu bất lực. Sau này khi đã được Côn Trì nhận nuôi, "kẻ điên" đó đã được ngủ yên một thời gian. Đến khi nhận ra hiện thực đã quá cay đắng đến mức không thể vãn hồi, "kẻ điên" lần nữa tái xuất, ở bên thụ lúc thụ cần, giết những người mà thụ hận.
Hiện tại, trong giấc mộng dài này, cũng chính nó là người đã cứu vớt thụ ra khỏi biển khổ chúng sinh và tìm lại con tim mà thụ đã đánh mất từ lâu. Cũng đồng nghĩa với thời khắc thụ tự tin mình đã thu hồi được con tim mình và một túi da hoàn chỉnh để có thể trở về nhân gian. Đoạn này về sau được giải thích ở chương 46 với nội dung như sau:
Nói đơn giản thì thụ không phải là một người có mạch suy nghĩ bình thường, bóng ma tuổi thơ, những khinh ghét và vụ lợi, hãm hại và dửng dưng đã khiến cho tâm trí thụ ngày một méo mó. Bên cạnh đó còn là những liều thuốc loạn thần mà Đàm An đưa vào trong những điếu thuốc của thụ. Từ sau khi dâng hiến con tim mình cho Côn Trì để rồi bị lạnh nhạt và từ khi thân thể bị tước đoạt bởi Côn Diễn. Thụ cảm thấy bản thân mình đã chết rồi, chỉ có tâm trí là vẫn phiêu đãng oán hận khôn nguôi. Đến một ngày, thụ nhìn thấy Côn Du tỉnh dậy thần kỳ từ sau cơn sốt triền miên, thụ đã nhận định Côn Du đã tái sinh thêm một lần nữa từ trong đống tro tàn của bản thân. Từ đó trong lòng thụ sục sôi một khát khao muốn được "sống lại" thêm một lần nữa. Mà cách duy nhất chính là thiêu đốt bản thân hàng trăm hàng vạn lần, để rồi được một lần nữa sống lại như phượng hoàng niết bàn trùng sinh. Nhưng kết cục thì mọi người cũng có thể thấy. Thụ nhìn thấy Côn Du sống dậy từ đêm mưa năm ấy. Vậy mà thụ trải qua không biết bao nhiêu đêm mưa như thế cũng đều trắng tay.
Mà sau khi rơi xuống biển thì do nhiều nguyên nhân như chướng ngại tâm lý nên thụ bị mù tạm thời. Xong quằn một hồi với Hứa Thanh Hà thì thụ cũng chấp nhận để Hứa Thanh Hà chữa mắt và phẫu thuật chỉnh hình cho gương mặt (đã bị rạch) của mình trở nên khác đi để không ai nhen nhóm ý định muốn khinh nhờn thụ nữa. Đổi lại, thụ chỉ cần dối gạt Hứa Thanh Hà, rằng thụ rất yêu ẻm trong vòng hai tháng tới.
Sau 2 năm xa cách, có thể nói là Hứa Thanh Hà gần như đã trở thành một con người mới, cậu cũng dần chấp nhận cái chết của "tiểu thiếu gia" khi trước. Con người mới này khiến cho thụ khó lòng nắm bắt. Khó đỡ nhất là khi Hứa Thanh Hà đưa thụ đến lễ đường và tổ chức hôn lễ. Thụ lâm vào hoảng loạn, vì nếu từ chối biết đâu nó đổi ý, còn đồng ý thì chẳng khác nào thừa nhận rằng mình là kẻ điên giống như nó. Nhưng Hứa Thanh Hà đã nói, rằng đây chính là ước nguyện của "tiểu thiếu gia" trước khi ra đi. Thụ khóc, khóc vì hối hận, nhận thức rằng mình đã đi quá xa, khóc vì chua xót, khi nhận ra mình cũng từng yêu "tiểu thiếu gia". Cuối cùng thụ đồng ý và cả hai trở thành vợ chồng hợp pháp.
Thế rồi Hứa Thanh Hà đưa thụ về nhà và cả hai phát sinh quan hệ. Nhưng thụ lại cảm thấy đau đớn và khó thở như đang bị núi cao đè ép. Chỉ bởi vì những cử chỉ quá mức trân trọng của con người nọ. Tâm trí thụ thì muốn kháng cự, nhưng thân thể và con tim lại khó lòng có thể buông bỏ chút tham luyến hiếm hoi này. Mọi người có thể xem lại chương 42, 43 để có cái nhìn sâu sắc hơn.
Sau đó là một thời gian thụ và Hứa Thanh Hà cùng chung sống. Bên ngoài trông khá đầm ấm nhưng bên trong lại chứa đầy vết nứt. Có vẻ là Hứa Thanh Hà vẫn không cách nào quên được những vết thương dai dẳng mà thụ mang đến cho mình. Thậm chí còn khẳng định rằng cuộc đời của bản thân đã bị thụ hủy hoại hoàn toàn. Có thể thấy Hứa Thanh Hà yêu thụ sâu sắc nhưng cũng căm hận thụ vô cùng.
Kỳ hạn 2 tháng đã đến gần, thụ đến bệnh viện làm xét nghiệm trước ca phẫu thuật và gặp lại bác sĩ Diệp. Tại đây ta được tiết lộ một sự thật khá động trời. Hóa ra bác sĩ Diệp là bạn học cũ của thụ, cũng là người thụ kết giao để tránh sự bám đuôi của Côn Diễn. Bác sĩ Diệp từng tỏ tình nhưng đã bị thụ từ chối. Nhưng khi được Côn Diễn gặng hỏi thì người này trả lời rằng thụ đã đồng ý. Đó là chất xúc tác khiến cho Côn Diễn điên lên quyết tâm giam cầm điều giáo thụ. Trong thời gian đó, Côn Diễn cũng đánh bác sĩ Diệp và chèn ép gia đình người này, khiến cho họ không có bản lĩnh để đi cứu thụ. Hành trình xuyên suốt bộ truyện của người này là vì để sám hối. Nhưng có thành tâm hay không thì khó mà biết được.
Trước khi tiến hành phẫu thuật, thụ gặp riêng Hứa Thịnh, gia chủ của Hứa gia, cũng chính là người anh em họ hàng của Hứa Thanh Hà. Hóa ra đây là người giật dây đằng sau cái ngày trên dưới Côn Du bị tàn sát. Hứa Thịnh đã giao dịch với thụ, đổi lại là Hứa gia không còn đối thủ cạnh tranh, và em trai về với ổng. Ta cũng được nghe xác nhận về cái chết của ba bạn công kia:))) công nhân khổ sai hay sao á.
Sau khi phẫu thuật xong, kế hoạch cũng xem như đã sắp sửa hoàn tất rồi, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút là có thể cao chạy xa bay rời khỏi nơi này rồi. Nhưng thụ vẫn luôn có cảm giác bất an, có cảm giác như mình đã bỏ qua thứ gì đó rồi. Và thật sự đúng là như vậy, thụ phát hiện ra từ lúc phẫu thuật xong đến giờ, bản thân không thấy được bất kỳ cái gương nào, cả bác sĩ lẫn điều dưỡng đều lảng tránh về kết quả của ca phẫu thuật. Thụ chỉ nhận ra bản thân khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong mắt của Hứa Thanh Hà. Rõ ràng là Hứa Thanh Hà hứa sẽ làm cho thụ một gương mặt mới, kết quả lại là gương mặt của thụ ngày trước. Thụ đã bị người này chơi một vố thật đau.
Hứa Thanh Hà bắt đầu nhắc lại ước định của cả hai người, cũng là điều kiện tiên quyết để Hứa Thanh Hà chấp nhận chỉnh hình và khôi phục thị lực cho thụ. Đó là ước định giết chết "tiểu thiếu gia". Mọi người đọc có lẽ sẽ cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng về cơ bản thì thụ sẽ nhìn nhận mọi người bằng vai trò và giá trị của họ theo thời gian. Ví dụ như thân phận cũ của "bác sĩ Diệp" là "bạn học cấp 3" của thụ, nhưng đối với thụ người này đã không còn giá trị gì và bị xem là đã chết. Điều này xảy ra tương tự với "tiểu thiếu gia" và "Hứa Thanh Hà". Thụ cho rằng kể từ sau đêm nọ "tiểu thiếu gia" đã bị mình giết chết. Thụ nghĩ rằng cậu ta đã đau khổ, đã gắng gượng suốt hai năm ròng chỉ để gặp lại mình xả giận và cũng biến thành "Hứa Thanh Hà".
Nhưng sự thật lại đáng sợ hơn thế, từ đầu tới cuối, bao gồm cả lúc bị thụ cho ngườis cưỡng hiếp thì đó vẫn là "tiểu thiếu gia". Từ đầu chỉ có "tiểu thiếu gia", một kẻ điên bất phàm, kẻ điên duy nhất trên đời mà thụ chịu thua. Tiểu thiếu gia ẩn nấp, nhẫn nhịn chờ đợi con mồi của mình đến gần. Từ ngày thụ gặp tiểu thiếu gia, và trước đó nữa. Toàn bộ cuộc đời và kế hoạch của thụ đều nằm lòng trong mắt tiểu thiếu gia, tất cả chỉ là trò con nít không đáng để nhắc tới. Hóa ra người thừa kế chính thống của Hứa gia một tay che trời không phải là một con cừu non nớt. Ổ sói Hứa gia làm sao mà nuôi dưỡng ra được một con cừu cơ chứ. Ngay cả Hứa Thịnh, cũng chỉ là con tốt thí, cũng chỉ là đá lót đường cho tiểu thiếu gia.
Lần đầu gặp nhau, Hứa Thanh Hà đã cho thụ 3 sự lựa chọn:
Nhưng thật ra luôn dẫn thụ đi theo con đường mình đã lót gạch sẵn. Tiểu thiếu gia muốn thụ chìm trong suy nghĩ tiểu thiếu gia (người thụ vừa hối hận vì đã giết, vừa hận vì đã đem lòng yêu mình) đã chết. Sau đó một Hứa Thanh Hà tươi mới hỉu chiện sẽ đến, dần dần khiến thụ phụ thuộc vào mình. Kiểu nước ấm nấu ếch í. Thả con ếch vào nước sôi thì nó sẽ nhảy đi ngay. Nhma cho nó vào nước mát r tăng nhiệt độ từ từ, nó sẽ khó nhận ra sự bất thường để r rơi vào lưới. Đối với một người, chưa từng được yêu, chưa từng được đáp lại, không biết chút gì về tình yêu như thụ. Lại càng dễ dàng.
Xong thụ mới ngớ người. Thụ nhận ra tình yêu không phải là nguyên tội, mà không được yêu mới là nguyên tội.
Thụ bị nhắm tới từ đầu rồi, thụ cũng hỉu ra tất cả, mới xin lỗi tiểu thiếu gia. Thụ không phải là người mù muốn tìm tình yêu trên cõi đời này. Mà thụ là người muốn tìm tình yêu ở cõi đời bị mù. Thế gian này không có mắt. Nên không thấu được khát khao của thụ. Tiểu thiếu gia nói yêu thụ, sẽ bao dung thụ, vì cảm thấy thụ là người duy nhất trên thế giới này có thể đồng cảm được với mình. Nhưng thụ lại chỉ thấy sợ. Thụ chỉ muốn nằm mãi dưới mớ tàn tro được đốt ra từ trăm ngàn cái xác hư thối của mình.Nếu biết trước nhân gian này không có mắt, thụ sẽ không bao giờ trèo lên. Nói r thụ móc đôi mắt vừa đc chữa lành trả lại cho tiểu thiếu gia.
Sau đó thụ tỉnh dậy, trên chân là dây xích. Côn Diễn thấy thụ tỉnh dậy thì đến ôm ấp thụ, bảo thụ hãy quên Côn Trì đi. Côn Trì không để tâm đến thụ. Thụ chịu cảnh khinh khục hồi lâu. Thụ nghe theo lời Côn Diễn, chủ động thân cận Côn Diễn, nói yêu Côn Diễn. Nhưng thâm tâm chỉ muốn cất bước rời đi. Muốn đạt được tự do chân chính. Thể xác không thể lại bị vây hãm trong bóng tối, tâm trí cũng không thể bị tác động đến. Nhưng chẳng thể làm gì hơn. Đây lại là một trong những đêm dài không ngon giấc trong suốt quãng đời tăm tối còn lại của thụ.
Khung cảnh ở cùng Côn Diễn là cơn ác mộng của thụ, nhưng cũng có thể tái hiện được một phần quá khứ cay đắng ngày trước.
Còn hiện thực chính là thụ tỉnh dậy thêm một lần nữa. Trước mắt thụ là "không gì cả", tầm nhìn của một người mất đi nhãn cầu. Không thể nhìn thấy, chỉ nghe tiếng dã thú than nhẹ bên tai, và từng cái chạm đến: "Lại gặp ác mộng à?" Răng rắc một tiếng. Chỉ nghe tiếng cổ chân bị bẻ gãy, đó là cái chân lành lặn của thụ, cái chân còn lại cũng đã từng bị Kế Lăng bẻ gãy và để lại di chứng đến mãi về sau. Và truyện kết thúc ở đó, có thể xem là OE, BE.
Truyện ngôi 1 nên nói thật là siêu nặng nề. Thụ overthinking giai đoạn cuối, trong lòng toàn là tiêu cực với hận thù. Vì không có được và bị tra tấn bởi ái tình nên thụ căm thù ái tình, ai yêu thụ đều bị thụ khử hết. Má ý là khó diễn đạt phết. Đọc mà muốn điên theo luôn. Tại vì cột sống với lối suy nghĩ cá nhân nên tư tưởng của thụ rất thực tế, thực tế đến thực dụng. Kiểu người ta cho thụ bất cứ thứ gì, dù là tình yêu, đã không muốn nhất quyết không lấy. Thụ sẽ xử người ta nữa. Thụ luôn coi cuộc đời và tâm trí mình là một cuộc đấu tranh, chỉ có giết chết những khổ đau mới có thể đi tiếp, thụ tàn nhẫn quyết tuyệt đối với bản thân luôn. Đơn cử như khi biết được chân tướng thụ đã móc đôi mắt mình ra trả cho Hứa Thanh Hà luôn. Đơn giản vì thụ không muốn nhận thua, nhưng sau tất cả cũng đã thua, chỉ vì đơn giản là không thắng được. Má thật sự thụ vừa khó hiểu điên loạn cũng vừa đáng thương cảm 🥹🥹🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top