Long tỷ uy vũ ( 2 ) . . .


20, Long tỷ uy vũ ( 2 ) . . .

Hạ Thừa Nghĩa đã sớm tỉnh dậy, trên thực tế lần đầu tiên khi nguy hiểm kéo tới anh liền đã nhận ra, làm một con tin có thâm niên, trực giác đối với nguy hiểm của Hạ Thừa Nghĩa so với bất kỳ kẻ nào đều nhạy bén hơn. Đáng tiếc khi anh tránh thoát lần công kích đầu tiên định định gọi vệ sĩ tới, lại phát hiện thủ hạ của anh ngay từ lúc đó đã bị yên lặng đánh ngã.

Bọn cướp có sáu người, và sau khi lên kế hoạch cẩn thận, Hạ Thừa Nghĩa hai tay khó khăn địch bốn tay, rất nhanh liền bị bắt, hết thảy đều ở trong kế hoạch, duy nhất ngoài ý muốn là Tống Thiến Vinh.

Nghĩ cũng biết mục tiêu của những kẻ bắt cóc khẳng định chỉ có một mình Hạ Thừa Nghĩa, Tống Thiến Vinh vốn phải là sững sờ và chờ đợi giải cứu là được rồi. Nhưng bởi vì sự né tránh của Hạ Thừa Nghĩa, cô ta tránh né được công kích lần đầu tiên, hay bởi vì Hạ Thừa Nghĩa chống cự, khăn trùm đầu của một gã cướp bị xốc lên, Tống Thiến Vinh đã vô cùng vinh dự trở thành con tin thứ hai sau Hạ Thừa Nghĩa, còn là chủng loại con tin chuẩn bị bị giết kia.

"Đại ca, làm sao bây giờ?" Kẻ bị xốc khăn trùm đầu lên hỏi.

"Một người bị trói, hai người cũng vậy, cộng thêm tiền của Tống gia tiểu thư có thể nhiều thêm một phần." Đại ca và giọng của những người đặt câu hỏi trước đó đều giống nhau, Hạ Thừa Nghĩa nhìn lại, trên người bọn họ đều mang theo một dụng cụ thay đổi giọng nói.

Vì vậy Tống Thiến Vinh và Hạ Thừa Nghĩa cứ như vậy bị người kích choáng mang đi, tỉnh lại thì hai người lưng tựa lưng bị trói ở trong kho hàng, sáu tên bắt cóc đều ở đây.

Hạ Thừa Nghĩa với tư cách là con tin có thâm niên đã rất quen loại trường hợp này rồi, lần đầu tiên bị bắt cóc là khi bảy tuổi, một người phụ nữ rất xinh đẹp đã ôm anh đi. Người phụ nữ cũng không yêu cầu bất cứ điều gì, cũng không có gọi điện thoại liên lạc. Cô ta chỉ nhốt Hạ Thừa Nghĩa và một cô bé nhỏ hơn khác trong phòng, Sau đó thì hướng về phía cửa phòng và điện thoại ngẩn người.

Lúc đầu, cô ta đối với Hạ Thừa Nghĩa rất tốt, vừa ôm vừa dỗ dành, Hạ Thừa Nghĩa thử thăm dò không ăn cơm, cô ta mấy lần cho ăn không thành công, gấp đến độ khóc lên. Thế nhưng thời gian dần trôi qua ánh mắt cô ta bắt đầu tan rã, hai mắt bối rối, thường xuyên gắt gỏng, bé gái giống như đã thấy qua bộ dạng này của cô ta, ôm Hạ Thừa Nghĩa khóc.

Sau đó, người phụ nữ bắt đầu ném đồ đạc, lúc nào cũng run rẩy một cách khó hiểu. Nhưng cô ta luôn có thể kiềm chế bản thân không làm tổn thương hai đứa trẻ, thẳng đến một ngày kia cô ta nhận điện thoại với vẻ mặt vui mừng. Nội dung cuộc trò chuyện Hạ Thừa Nghĩa đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cô ta đập điện thoại xuống, hung hăng bóp cổ Hạ Thừa Nghĩa và cô bé kia, điên cuồng hét lên "Anh ấy sẽ không đến, tôi còn muốn các người làm cái gì? Hãy đi theo mẹ đi.", nhưng cô ta giống như còn nhớ bé gái này là con của cô ta, mỗi lần tiếng "Mẹ", hành động đều sẽ nhẹ nhàng lại.

Hạ Thừa Nghĩa là một đứa trẻ đặc biệt trưởng thành sớm, lúc này liên tục gọi "Mẹ", người phụ nữ sức lực nhỏ hơn chút ít, anh thừa cơ chạy ra phía sau dùng vật cứng đánh ngất xỉu người phụ nữ. Nhưng ngay khi anh ôm cô bé, cô bé bỗng nhiên nổi điên. Tuy rằng chế phục được cô bé, nhưng Hạ Thừa Nghĩa cũng mình đầy thương tích rồi. Cũng may anh nhớ rõ điện thoại khu nhà cũ, thừa dịp lúc người phụ nữ nhân té xỉu gọi cứu binh.

Cô bé này về sau chính là Hạ Giản Nhiên, mẹ của cô ta trong một lần phát bệnh nhảy lầu bỏ mình, Hạ Giản Nhiên vốn là bị kích thích quá lớn, lại tận mắt thấy mẹ mình rơi máu thịt be bét, cũng hoàn toàn điên rồi.

Cũng là một lần kia, Hạ Thừa Nghĩa lần đầu tiên gặp được người gọi là cha anh, và cũng biết được cái gì gọi là đa tình chính là vô tình. Lịch sử dòng họ của mẹ Hạ Giản Nhiên mặc dù có bệnh tâm thần, nhưng người trong nhà cô ta cũng có một đời hạnh phúc đến già. Cô ta vốn cũng là người phi thường ôn nhu hiền lành, nhưng trong nhiều lần nhìn thấy Hạ Lăng Thiên và những người phụ nữ ở trong nhà cô ta ăn chơi trác táng, không chịu nổi kích thích điên rồi.

Hạ Giản Nhiên lại càng là từ nhỏ đã không bình thường, con bé là em gái duy nhất Hạ Thừa Nghĩa thừa nhận. Sau khi anh có thực lực tiếp quản Hạ gia, chuyện thứ nhất chính là nhận Hạ Giản Nhiên trở về. Có lẽ là nguyện vọng ngây thơ của Hạ Thừa Nghĩa, anh hi vọng Hạ Giản Nhiên có thể khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn khi còn bé.

Tại sao ở thời điểm này nghĩ đến Hạ Giản Nhiên? Hạ Thừa Nghĩa nhíu nhíu mày, anh cho rằng đây không phải là ý tưởng đột phát cũng không phải lần bắt cóc này khơi gợi lên hồi ức lúc nhỏ, mà là hai tháng trước Hạ Giản Nhiên bị người lợi dụng tập kích anh và bắt cóc lần này, nhất định có quan hệ.

"Tỉnh? ông chủ Hạ." Vị được xưng là đại ca bọn cướp tiến lên, Hạ Thừa Nghĩa liếc nhìn lại, phát hiện sáu tên bắt cóc thân hình đều gần giống nhau, chiều cao 170-175, cân nặng tương tự, quần áo giống nhau. Loại dáng người này, ở trên đường cái vừa nắm một bó to, căn bản nhận không ra.

"Đòi tiền hay muốn người?" Hạ Thừa Nghĩa hỏi.

"Tôi muốn tiền, tôi biết, mấy người muốn nói gì không?" Đại ca nói xong sờ soạng cằm Tống Thiến Vinh một cái, "Tống tiểu thư ngược lại là có giá trị đối với chúng tôi, Hạ đổng tuy rằng lớn lên không tệ, nhưng mấy anh đây không có yêu thích phương diện kia."

Tống Thiến Vinh quay đầu tránh đi tay của vị đại ca này, mặt quay sang một bên, miệng khẽ nhúc nhích, giống như đang nói chuyện, thế nhưng là Hạ Thừa Nghĩa và đại ca cũng nghe không được, cô hẳn không có phát ra tiếng.

Hạ Thừa Nghĩa không có thời gian nghiên cứu Tống Thiến Vinh đang nói cái gì, anh chăm chú nhìn khuôn mặt đại ca nói: "Không phải Lâm Thiệu Dương bảo mày đi tới sao? Tên đó có lẽ định lợi dụng công ty của chúng ta giúp hắn rửa tiền, đương nhiên là đã không cần tiền cũng không cần mệnh mà là muốn người rồi, lần trước tên đó chẳng phải phái người đến giội a- xít sun-phu-rit sao? Lần kia thật ra chính là uy hiếp, nghĩ cũng biết dưới ban ngày ban mặt không có khả năng làm bị thương tôi được. Tên đó làm những việc này, chỉ là muốn tôi đáp ứng mà thôi, đương nhiên nếu như sợ chết đến công ty chắp tay thì tốt hơn rồi."

Anh nói xong trong mắt đại ca liền lộ ra vẻ vẻ mặt đắc ý: "Mày cũng không phải đần, suy nghĩ thật kỹ đi."

Quả nhiên, Hạ Thừa Nghĩa cảm thấy sáng tỏ. Muốn kích thích ác cảm của hắn ta với Lâm Thiệu Dương, để cho bọn họ hai bên tổn hại. Như vậy đối phương hẳn là có oán hận với Lâm Thiệu Dương, hơn nữa cùng lần trước Tiêu ca phái Cao Xương Thịnh tới có liên quan. Anh điều tra những đại nhân vật có mặt mũi cùng trợ thủ đắc lực của bọn họ trong giới hắc đạo thành phố A, không có người nào ngoại hiệu là Tiêu ca, vậy hẳn là dùng tên giả.

Nói thật, không ít người có thù hận với anh và Lâm Thiệu Dương, chỉ là con riêng của Hạ Lăng Thiên nhiều quá. Nhưng những người này lớn lên cũng không có thành tựu, làm sao có thể thiết kế ra được loạt mánh khóe này.

Hạ Thừa Nghĩa giật giật ngón tay, phát hiện anh và Tống Thiến Vinh bị trói rất lỏng lẻo, dùng chút suy nghĩ là có thể cởi dây ra. Tin tưởng chỉ chốc lát nữa bọn cướp này liền sẽ rời đi mấy người, tối đa chỉ còn lại có hai người canh chừng bọn họ, dễ dàng cho bọn họ chạy trốn. Nhưng đó cũng không phải thật sự để cho bọn họ trốn, mà là muốn để cho anh trước khi chạy khỏi đây nói ra Lâm Thiệu Dương là chủ mưu. Bị bắt lại ngược lại không phải nhất định sẽ giết con tin, thế nhưng Lâm Thiệu Dương bên kia nhất định phiền toái. Mà tin tức Hạ đổng bị bắt cóc truyền ra, cổ phiếu của bọn họ. . .

Hạ Thừa Nghĩa dáng vẻ trầm tư, ngược lại thật sự giống như đang tự hỏi chuyện hợp tác theo lời nói của đại ca và Lâm Thiệu Dương. Nhưng trong lòng hai người cũng biết rõ đây là giả dối, nhưng đại ca cũng không biết Hạ Thừa Nghĩa nghĩ không phải làm sao chạy trốn, mà là bước tiếp theo hành động như thế nào.

Hai người cũng không có chú ý tới, lúc Hạ Thừa Nghĩa nói đến Lâm Thiệu Dương, Tống Thiến Vinh nói nho nhỏ một tiếng: "Ngu ngốc. Nhưng ngu ngốc như vậy cũng tốt, gả cho anh là có thể thoát khỏi mấy ông già bảo thủ trong nhà kia, còn có thể sống cuộc sống của mình. . ."

Cô ta nói đến chỗ này liền phát hiện mình không cẩn thận phát ra tiếng, vội vàng giảm âm thanh, tiếp tục nói lảm nhảm.

Đại ca cũng không phải là độc thủ phía sau chuyện này, nhưng tên đó nhất định biết nhiều hơn người khác. Nếu như có thể bắt anh lại, ngược lại là thuận tiện không ít. Đáng tiếc anh hiện tại nhất định sẽ đi, rất khó bắt được. . .

Hạ Thừa Nghĩa nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt vô cùng có lực xuyên thấu chỉ có anh mới có thể cảm ứng được, nhưng lúc này ánh mắt này rất không biết giải quyết thế nào, không có tìm được bóng dáng của anh, nhưng toàn bộ phạm vi xác định ở nhà kho. Tiền Lung Lung dù sao cũng không có khả năng nhìn xuyên tường, chỉ biết là Hạ Thừa Nghĩa ở bên trong, nhưng không cách nào xác định được vị trí cụ thể của anh.

"Long tỷ, nên làm như thế nào chị dặn dò đi, chúng ta tất cả nghe theo chị!" Vệ sĩ Tống tiến đến trước mặt Tiền Lung Lung, vẻ mặt chân chó.

Vệ sĩ AB: . . .

Tiền Lung Lung vẻ mặt hờ hững quay đầu nhìn vệ sĩ Tống, nhìn không đến ba giây, đồng chí vệ sĩ dưới ánh mắt như đang nhìn đồ bỏ đi suy sụp, vội vàng nói: "Long tỷ thật ra là như vậy, tôi thật ra là từ công ty vệ sĩ đi ăn máng khác đến bộ phận bảo an Tống thị, vẫn nhìn cổng lớn, nhịn đã hơn một năm mới nhịn đến địa vị cận vệ, tiền lương vọt lên hai lần. Hôm nay là ngày đầu tiên cùng Tống tiểu thư đi ra ngoài liền gặp được sự kiện bắt cóc, vốn tôi cũng bình sứt chẳng cần giữ gìn định nhảy xuống biển tự vẫn, Long tỷ người nếu không giúp tôi, tôi hiện tại liền nhảy xuống biển, ai cũng đừng cản!"

Vệ sĩ AB: . . .

Đây là trình độ vô sỉ cỡ nào nha!

"Cậu. . . Tiền lương vọt lên hai lần?" Tiền Lung Lung bỗng nhiên hỏi.

"Đúng vậy a."

"Nếu như cứu ra Tống tiểu thư thì sao?"

"Đoán chừng còn phải tăng thêm!" Tuy rằng Tống tiểu thư là ở trên tay cậu ta bị bắt cóc, nhưng cùng lúc đi theo còn có hai vệ sĩ Hạ Thừa Nghĩa, đều bị người ta nháy mắt giết mất, đủ để chứng minh không phải bên ta sức chiến đấu chưa đủ, mà là quân địch quá mức giảo hoạt. Nếu có thể ở trên người kẻ địch giảo hoạt như thế cứu ra Tống tiểu thư, vậy tiền lương nhất quyết tăng lên nha, hơn nữa nhất định sẽ thêm tiền thưởng.

"Sau này tiền lương của cậu 50% thuộc về tôi, tôi liền giúp cậu cứu người, nhớ kỹ là sau thuế nhé." Tiền Lung Lung luôn luôn lo liệu nguyên tắc trao đổi đồng giá, loại điều kiện này thật sự là không có chút quá phận nào.

"Cái này. . ." Vệ sĩ Tống vừa định cò kè mặc cả, vừa nhìn thấy Tiền Lung Lung lộ ra ánh mắt giống như nhìn đồ bỏ đi, giống như là đang nói "Người này vô dụng có thể làm thịt". Cậu ta vội vã liên tục gật đầu nói: "Lời này không khách khí rồi, cho Long tỷ một nửa tiền lương đó là tôi hiếu kính, cho dù Long tỷ không cứu người cũng phải cho a!"

Vệ sĩ B: "múa mép khua môi có cố vô, không có tác dụng gì đâu!"

Vệ sĩ A: "Không có việc gì, theo khả năng hiểu biết của tôi đối với Long tỷ, nhìn ra cậu ta xui xẻo rồi."

Quả nhiên chỉ thấy Tiền Lung Lung gật đầu nói: "Vậy cứ như thế, 50% hiếu kính, còn lại 50% 50% coi như thù lao cứu được Tống tiểu thư, cảm tình thì cảm tình, giao dịch thì giao dịch. Đều là sau thuế, thời gian thử việc. . . Mười năm đi."

Vệ sĩ Tống: . . . Cậu ta đây là một câu nói lại trở về tăng tiền lương năm tháng trước sao? Vất vả nịnh nọt hơn mười tháng, một câu trở lại trước giải phóng a! Tiền Lung Lung cô so với tiền thuê công ty vệ sĩ còn đen hơn a! Thử việc nếu 10 năm, vậy công tác chính thức được bao nhiêu năm? đời này của cậu ta còn ra cái gì nữa!

Vệ sĩ B tiến đến bên cạnh Tiền Lung Lung: "Long tỷ, tiểu tử này quá xảo trá, nhìn ra sẽ quỵt nợ."

Tiền Lung Lung mày liễu lại nhíu: "Thật sao?"

Nói xong nhìn vệ sĩ Tống: "Cậu sẽ sao?"

Vệ sĩ Tống ( lời nói bên ngoài: trong lòng chảy máu ): "Đương nhiên. . . Sẽ không ! Toàn bộ tiền lương cho Long tỷ cũng không sao!"

Vệ sĩ AB: . . . Loại ngốc nghếch đáng yêu này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Bởi vì Hạ Thừa Nghĩa bị bắt cóc mà tâm tình liên tục không tốt, Tiền Lung Lung rốt cuộc nở nụ cười: "Cậu có lòng, tôi cũng không thể lấy đi toàn bộ tiền mồ hôi nước mắt của cậu được. Như vậy đi, tiền thành phố trợ cấp cho hộ dân nghèo mỗi tháng cho bao nhiêu tiền thì cậu liền giữ lại bấy nhiêu, còn lại cho tôi là được rồi."

Vệ sĩ Tống: . . .

Cậu ta đưa tay lên vả miệng của mình, suy nghĩ một chút lại rút xuống.

Tiền Lung Lung mắt lộ ra nghi vấn, vệ sĩ Tống tâm như tro tàn nói với Tiền Lung Lung : "Đây là ở trừng phạt nó trước đó bất kính với Long tỷ, quá lâu không bị ăn đòn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ylam