Long tỷ uy vũ (1) . . .


19, Long tỷ uy vũ (1) . . .

Hạ Thừa Nghĩa nghĩ, có lẽ mấy ngày này anh là buông lỏng thật sự. Trọn vẹn ba tháng không có xảy ra một chút ngoài ý muốn, cũng tín nhiệm thân thủ Tiền Lung Lung một chút.

Cho dù mấy ngày nay Tiền Lung Lung xin phép nghỉ, nhưng anh vẫn biết rõ cô luôn liền ở bên cạnh mình. Tiền Lung Lung kỹ thuật ẩn núp không thể gọi là không cao minh, bọn bảo tiêu cũng không có phát hiện. Hạ Thừa Nghĩa lại có thể cảm giác được cô từ một nơi bí mật gần đó, không phải trực giác anh có bao nhiêu lợi hại, mà là ánh mắt nóng rực từ sau khi bọn họ hôn môi, trở nên càng thêm nóng bỏng, thật sự là bê tông cốt thép cũng đỡ không nổi, cách một lớp tường mà ánh mắt Tiền Lung Lung cũng có lực xuyên thấu như vậy.

Lúc ban đầu anh bởi vì ánh mắt này mà đêm không thể say giấc, nhưng bây giờ đã thành thói quen, quen đến mức chỉ cần ánh mắt vừa rời đi anh liền sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ngày hôm qua Tiền Lung Lung biến mất một đoạn thời gian, xem ra cô xin phép nghỉ cũng không phải lạt mềm buộc chặt, để cho anh phát hiện tầm quan trọng của cô, mà thật sự có việc.

Nhưng có chuyện cũng không cần phải nghỉ trước bốn hay năm ngày chứ? Hạ Thừa Nghĩa thử đoán một chút ý đồ của Tiền Lung Lung, dùng các loại phương pháp phân tích lá bài tẩy của đối thủ, cuối cùng cũng đã thất bại. Đây cũng không phải nói ý nghĩ của Tiền Lung Lung có bao nhiêu khó đoán, mà là ý nghĩ của cô cho tới bây giờ đều là thẳng tuồn tuột, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được cô đang suy nghĩ gì. Thế nhưng Hạ Thừa Nghĩa loại người này đã dùng quen đầu óc, nhìn thấy thẳng tắp thường thường sẽ cảm thấy trong đó có cạm bẫy, thế là sẽ chọn con đường phức tạp hơn.

Buổi sáng hôm nay Hạ Thừa Nghĩa còn cố ý chú ý Tiền Lung Lung một chút, lại phát hiện cô đang ngủ, liền trực tiếp đi. Nhưng Tiền Lung Lung tuy rằng không có ở bên cạnh anh, nhưng vẫn luôn chiếm cứ lấy đầu óc của anh, trên đường đi anh chỉ dùng thời gian mười phút để suy nghĩ kế hoạch khai phá thành phố C, còn thừa thời gian đều nghĩ tới Tiền Lung Lung, nghĩ đến sực lực mạnh mẽ của cô, nghĩ đến chính trực đơn giản của cô, nghĩ đến ánh mắt chuyên tâm của cô, nghĩ đến vì sao cô bỗng nhiên rời khỏi.

Lúc sắp đến thành phố C Hạ Thừa Nghĩa bỗng nhiên nở nụ cười, cho dù Tiền Lung Lung không phải lạt mềm buộc chặt, nhưng cô lại thành công làm được điểm này. Vốn người luôn ở bên cạnh bỗng nhiên rời khỏi một đoạn thời gian, thật đúng là nhớ lắm.

Hạ Thừa Nghĩa trong lòng dường như dâng lên một đám lửa, tuy rằng hỏa diễm rất nhỏ, không đủ để chiếu sáng toàn bộ thế giới trong lòng anh, nhưng đầy đủ ấm áp, ấm đến mức cả trái tim cũng nóng hầm hập.

Khi nhìn thấy một người phụ nữ lại nghĩ đến một người phụ nữ khác cũng không phải là chuyện vui gì, không phải nhìn vật nhớ người, ngược lại nó sẽ tạo ra một tâm lý so sánh. Nhưng ở trong lòng Hạ Thừa Nghĩa và vệ sĩ AB, Tống Thiến Vinh từ tướng mạo đến dáng người đến khí thế cũng không thể so sánh với Tiền Lung Lung, không phải cô ta không đủ xinh đẹp, mà là vẻ đẹp phía sau trang dung tinh xảo của cô ta, có mấy phần thật sự?

Đương nhiên, nếu như so với lễ nghi và EQ mà nói, Tống Thiến Vinh bỏ Tiền Lung Lung một con đường.

Tống Thiến Vinh đối với Hạ Thừa Nghĩa "Vô tình gặp được" cảm thấy thập phần vui mừng, cũng tỏ vẻ mảnh đất thành phố C này bọn họ cũng có phần có hứng thú. Nhưng hạng mục này rất lớn, một nhà ăn hết có chút miễn cưỡng, cô ta rất chờ mong bọn họ hợp tác.

Vệ sĩ AB lòng nóng như lửa đốt, Long tỷ chúng ta làm sao còn chưa tới, Hạ đổng sắp bị hồ ly tinh cướp đi rồi! Hồ ly tinh đang khoác cánh tay Hạ đổng cùng đi thực địa khảo sát kìa!

Hạ Thừa Nghĩa trong lòng lại cười thầm, từ lúc Hạ Lăng Thiên muốn giới thiệu Tống Thiến Vinh cho anh, anh đã điều tra vị tiểu thư này một phen. Tống Thiến Vinh cấp hai, cấp ba thành tích cũng vô cùng xuất sắc, nhưng đại học Nhật Bản học tu nghiệp tân nương, hai năm cô ta liền tốt nghiệp, tiếp đó lại chạy tới Anh quốc học tập lễ nghi. Bảo Tống Thiến Vinh tổ chức vài lần tụ hội xã hội thượng lưu cô ta tuyệt đối sẽ không gây ra bất kỳ sai lầm nào, hiền nội trợ mười phần. Nhưng lại để cho cô ta đi khảo sát giá trị buôn bán một mảnh đất, không khác đàn gảy tai trâu.

Anh thậm chí tra được thành tích thi tốt nghiệp trung học và giấy nguyện vọng của Tống Thiến Vinh, dùng ưu thế tuyệt đối thi đậu tài chính chuyên nghiệp quốc tế của đại học S, đáng tiếc lại bị người nhà đưa đến Nhật Bản. Tống thị không cần người cầm quyền thứ hai, đã có Tống Tiềm Dương, tài năng của Tống Thiến Vinh liền nhất định bị bóp chết.

Tống Thiến Vinh là một công cụ quan hệ thông gia ưu tú, như vậy người chọn trúng anh chính là Tống thị rồi hả ? Hạ Thừa Nghĩa mỉm cười ứng đối nhiệt tình của Tống Thiến Vinh, nhưng nhẹ nhàng rũ mắt xuống, làm cho người ta nhìn không ra tâm tư của anh.

Vệ sĩ AB nhìn thấy Long tỷ phu này rõ ràng đã trật tiết tấu rồi, vội vàng xông lên ý định bảo hộ trinh tiết của tỷ phu, đồng thời bảo hộ sinh mệnh an toàn của Tống tiểu thư, có trời mới biết Long tỷ mạnh mẽ nếu phát hiện tỷ phu bên ngoài... Có thể xúc động nhất thời trực tiếp tiêu diệt Tiểu Tam hay không.

Nơi này là một khu dân cư cũ của thành phố C, ban đầu nó là một khu ổ chuột của chính phủ, các cơ sở nằm dưới sự quản lý của chính phủ. Hiện tại cư dân đã chuyển đi, gần như là một đống đổ nát. Vệ sĩ AB khi đi ngang qua một túp lều sắp sụp đổ, phía sau lưng bị tê rần, hôn mê bất tỉnh.

Tiền Lung Lung ước chừng nửa giờ sau đi đến, rất nhanh liền tìm được vệ sĩ AB, một cước đá tỉnh hai người.

AB lắc đầu, mặc dù đầu vẫn còn rất chóng mặt, nhưng ngay lập tức họ đoán được nguyên nhân và hậu quả của vụ việc. Có người biết được hành trình của Hạ đổng, sớm đã phục kích ở chỗ này, trước tấn công bọn họ, và bắt đi Hạ Thừa Nghĩa và Tống Thiến Vinh.

Đến hiện trường khảo sát tự nhiên không có khả năng chỉ có một mình Hạ Thừa Nghĩa, hai người cùng đi với anh bị đánh ngất xỉu cách vệ sĩ cách đó không xa, cũng đã tìm được ba người cùng đi với Tống Thiến Vinh.

"Đối phương rất chuyên nghiệp, từ sắp xếp đến hành động gần như hoàn thành trong vòng một phút, sạch sẽ và gọn gàng, làm cho người ta không có có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, cũng không phải dân liều mạng, sẽ không làm thương tổn đến người ngoài mục tiêu. Nhưng không biết Tống tiểu thư và Hạ đổng ai mới là mục tiêu chính thức của bọn họ, họ còn sống hay không? Bất quá khả năng sống sót của bọn họ rất lớn, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ nhận được cuộc gọi từ những kẻ bắt cóc." Vệ sĩ Tống Thiến Vinh mang tới sau khi điều tra hoàn cảnh xung quanh nói, "Tôi đã kiểm tra thiết bị định vị trên người Hạ đổng, cũng đã không có tín hiệu. Mà bốn phía không có dấu chân và dấu vết đánh nhau, điều đó chứng tỏ bọn họ đã xử lý cảnh vật chung quanh, rất khó lần theo dấu vết."

"Long tỷ, có lẽ chúng ta nên gọi cảnh sát ngay! thuận tiện mượn cảnh sát thành phố C điều tra, tiếp tục lần theo dấu vết. Đồng thời liên lạc với người nhà Hạ đổng và Tống tiểu thư, luôn chú ý xem bên kia có kêu gọi tống tiền hay không." Vệ sĩ A tiến lên đề nghị.

"Vậy cậu đi báo động đi." giọng Tiền Lung Lung thật bình tĩnh, nhưng mang theo kiềm chế, tựa như trước bão táp là bầu trời bao la, tối tăm và ảm đạm, "Tôi đi tìm Hạ Thừa Nghĩa."

"Long tỷ, đối phương đã xử lý hiện trường hết rồi, không có thiết bị chuyên nghiệp, rất khó." Vệ sĩ B nói với khuôn mặt cay đắng.

"Đi ra." ánh mắt Tiền Lung Lung nhìn về phía một cái lán bỏ hoang, "Đi ra làm việc có thịt ăn."

Vệ sĩ AB thêm vệ sĩ Tống Thiến Vinh: . . .

Long tỷ đây là nói chuyện phiếm với ai?

Bọn họ đồng loạt nhìn cái góc hẻo lánh đen sì kia, một dáng người thấp bé rụt rè bước ra trong ánh mắt của mọi người, là một con chó hoang trụi lông gầy trơ xương. Có lẽ là một cư dân chuyển đến tòa nhà, không cho phép nuôi dưỡng một con thú cưng lớn như vậy, con chó bị bỏ lại chỗ này và biến thành một con chó hoang.

Lông của con chó hoang trụi lủi không nhìn ra được màu lông vốn có, ốm đến mức gió thổi là bay. Ngược lại chân rất cao to, nhưng như vậy lại có vẻ nó càng giống bộ xương hơn.

Tiền Lung Lung vẫy vẫy tay, con chó hoang với ánh mắt tràn ngập thù địch với nhân loại liền vẫy cái đuôi hấp tấp chạy tới. Nó liếm liếm bàn tay dang duỗi ra của Tiền Lung Lung, cúi đầu ngửi cái cà- vạt cô lấy ra từ trong túi áo.

Vệ sĩ AB: . . .

Long tỷ cô luôn mang theo cà- vạt của Hạ đổng hả? Mặc dù có chút không dám nói ra khỏi miệng, nhưng không nghi ngờ chút nào, loại hành vi này của Long tỷ bọn họ ở trong xã hội có thể dùng hai loại danh từ để diễn tả: theo dõi cuồng, si mê, được rồi là si muội.

Con chó hoang cẩn thận ngửi trong chốc lát, lại ngửi trên mặt đất, Sau khi dạo qua một vòng, ngẩng đầu sủa vài tiếng "Uông Uông" về phía tây nam.

Tiền Lung Lung đưa mắt liếc vệ sĩ B một cái: "Đi lái xe."

Vệ sĩ Tống Thiến Vinh mang tới nhíu mày nói: "Cho dù có thể dựa vào mùi lần theo dấu vết, nhưng đối phương nhất định đi ra không xa sẽ thay đổi ô tô, đến lúc đó con chó liền vô dụng thôi."

"Câm miệng, " Tiền Lung Lung cố hết sức kiềm chế cơn thịnh nộ, dùng ánh mắt giống như nhìn đồ bỏ đi nhìn vệ sĩ Tống nói, "Không phải sử dụng đến liền câm miệng, ngoan ngoãn báo động đi."

"Cô. . ." Vệ sĩ Tống tức giận xông tới, vừa muốn dạy dỗ cái người phụ nữ không thể giải thích này này vài câu, đã bị vệ sĩ A đè lại bịt miệng lại.

Anh ta giãy giụa trong chốc lát, vệ sĩ B đã lái xe tới đây, Tiền Lung Lung đi theo con chó đi đến một chỗ, con chó hôn một vòng, ngẩng đầu nhìn Tiền Lung Lung, trong ánh mắt mang theo một tia mờ mịt.

"Cho nên tôi nói như vậy vô dụng thôi, đối phương nhất định sẽ lên xe, các người. . ." Vệ sĩ Tống mở miệng, lời còn chưa nói hết liền ngưng luôn. Lần này không phải vệ sĩ A che miệng anh ta, mà là Tiền Lung Lung một cước đạp anh ta im miệng, chỉ có thể bụm lấy dạ dày rên rỉ.

Tiền Lung Lung nghiêm túc kiểm tra mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám nói: "Lên xe, vạn nhất trời mưa sẽ không đuổi được."

Vệ sĩ AB thức thời giữ vệ sĩ Tống ngồi ghế sau, Tiền Lung Lung mang theo chú chó hoang chia ra lên ghế lái và tay lái phụ, cô nổ máy xe, kỹ thuật điều khiển vô cùng cuồng dã.

Vệ sĩ A tiến đến bên tai vệ sĩ Tống thấp giọng nói: "Thấy chúng ta đều là cùng một công ty, nhắc nhở cậu một câu, nếu không có biện pháp liền câm miệng đi, Long tỷ chúng ta cậu không thể trêu vào nổi đâu!"

"A nhé. . ." Vệ sĩ Tống vừa rên rỉ vừa hỏi, "Cô ấy làm sao đuổi theo?"

"Cùng được Hạ đổng thuê chung chúng ta, có một cựu lính đánh thuê, thân thủ bình thường, nhưng rất am hiểu cách lần theo dấu vết. Lúc Long tỷ một quyền đánh bay anh ta còn không phục, nói muốn so sở trường. Kết quả anh ta liền biểu diễn trình độ lần theo dấu vết của mình một chút, chút kỹ thuật này liền bị Long tỷ học mất. Long tỷ chúng ta học cái gì, không cần nhìn lần thứ hai."

Mà phía trước Tiền Lung Lung, đang chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, vừa lái xe giống như bay lên. Có thể đang lần theo dấu vết trên đường còn có thể lái nhanh như vậy, cũng chỉ có một mình Tiền Lung Lung.

Đó cũng là may mắn của bọn họ, khu dân cư này gần vùng ngoại thành, đường ở đây không được sửa chữa, đường đất vẫn còn rất nguyên thủy. Lái xe trên con đường này phải là xe địa hình, và lốp xe của những chiếc xe địa hình này đã định trước sẽ lưu lại hoặc nhiều hoặc ít dấu vết trên mặt đất. Nếu bạn đi trên đường cao tốc, có nhiều phương tiện hơn, liền khó có thể theo dõi. Nhưng những kẻ bắt cóc không cần thiết cũng sẽ không lên cao tốc, bởi vì gần đây có một trạm thu phí, cũng không an toàn.

Vệ sĩ Tống vẫn còn không phục: "Trên đường đi bọn họ nhất định sẽ đổi xe!"

Nhưng thật ra là anh ta đang cùng vệ sĩ A kề tai nói nhỏ, nhưng Tiền Lung Lung vẫn nghe được. Cô nhàn nhạt nói: "Tôi đang đuổi theo chiếc thứ hai, chiếc thứ nhất đã lên đường cao tốc rồi."

Vệ sĩ Tống rốt cuộc ngậm miệng.

Tiền Lung Lung vốn đang lái nhanh, đột nhiên dừng xe lại. Vệ sĩ Tống va vào ghế trước, lầm bầm một câu sao bỗng nhiên dừng xe. Tiền Lung Lung nói: "Đã tìm được."

Bọn họ xuống xe đi vài bước, chỉ thấy cách đó không xa có một cái nhà kho bỏ hoang, trước cửa đậu một chiếc xe việt dã, con chó hoang nhìn chằm chằm vào nhà kho lắc cái đuôi với Tiền Lung Lung.

Vệ sĩ Tống vỗ vỗ cánh tay vệ sĩ A: "Long tỷ chúng ta lợi hại quá!"

Vệ sĩ AB: ai chúng ta với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ylam